Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Vươn vai*

Qay qa,gác chân lên người bên cạnh,choàng tay ôm.Baek cứ ngỡ trong đầu kế bên là cái gối ôm mình hay ôm..Mắt lim dim chưa muốn mở.

Cơ thể có vẻ thoải mái và nhẹ nhõm hơn hồi tối nhiều.Bất chợt,đầu gối cậu cạ phải 1 thứ gì vừa mềm vừa cứng.Thấy hơi ko đc bình thương.Baek vội mở toang mắt ra nhìn xuống.

"A......đồ dê xồm...tên biến thái...."-bật dậy lấy chiếc gối đang nằm lúc nãy đè lên mặt nạn nhân.

Người kia cũng ko hiểu chuyện qái qỉ gì đang xảy ra.Ngỡ là mình gặp ác mộng.Hai tay giơ lên qơ qào đủ thứ.

"Cứu tôi....cứu tôi..."-qơ trúng đầu,Chan nắm tóc Baek giật giật,đầu cậu ta nhờ thế cũng giật lên giật xuống.

Buông ra,cậu lấy tay che người lại,mặt phẫn nộ:tối qa cậu đã làm gì tôi hả tên kinh tởm kia.

"Ya thằng này...aish định giết người theo kiểu mới sao."-ngồi né xa,tay phòng thủ.

Qấn lấy mền qanh người,Baek thở 1 hơi rồi nhìn ánh mắt đăm chiêu tra hỏi:

"Rõ ràng tối qa tôi ngũ chăn vẫn còn kín người,tại sao sáng dậy lại ko còn?"

"Tôi thấy cậu có vẻ nóng nực nên tôi mở ra cho cậu dễ chịu thôi"-gãi đầu.

Ánh mắt dường như vẫn còn chưa tin lắm.Baek lấy tay chĩa thẳng hướng Chan.

"Chỉ vậy thôi à...Cậu ko đụng chạm gì đến da thịt tôi chứ"

Ôm bụng cười sảng khoái,xô Baek ra,cậu bước xuống giường:haha...bị ảo tưởng rồi hả? Cậu ko đụng chạm da thịt tôi thì thôi mắc gì tôi thèm rớ đến cậu.

Xoa đầu cậu ta,Chan lắc đầu,đi vào WC.

Giã liên tiếp vào mặt mình,Baek luôn miệng lẩm bẩm:tỉnh,tỉnh,tỉnh lại....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vẫn như mọi ngày,lớp học đông đúc,con trai con gái nói chuyện rôm rả có tụ.

Ngồi xuống,cậu áp mặt xuống bàn,vẻ mặt rầu rĩ,mắt đơ đơ nhìn ra ngoài cửa sổ rồi chợt thấy chữ "Park ChanYeol" bằng bút xóa trên bàn mình.

Ko có gì đặc biệt.Vì ngày nào đến lớp cậu cũng nhìn thấy.Liếc qa bàn bên cạnh thì lại là chữ "Byun BaekHyun" cũng đc viết bằng bút xóa.

Thở 1 hơi rõ dài.Tâm trạng cậu hôm nay có vẻ ko tốt.Cậu cảm thấy mệt mõi và khó chịu trong người,mắt mở lên rồi lại xụp xuống.

Chắc do phải thức khuya làm việc cộng vs những vết thương cũ chưa lành.Nên cậu ko thể hé môi cười nổi dù chỉ là nụ cười gượng.

.Bệnh

Mải mê ngồi cạo cái chữ bút xóa trên mặt bàn mình,cậu ko thể nhấc người mình ngồi thẳng đc.

Tay chân bủn rủn,đầu nặng chịch,nhiệt độ cơ thể nóng ran nên cậu cảm thấy lạnh hơn mọi ngày.

"Baek,cho SeYeong hỏi cái này"

Nghe tiếng,cậu chóng tay lên bàn để có trớn ngồi dậy.

"Có gì sao?"

Trên mái tóc thẳng đen của SeYeong ánh lên thứ gì đó khiến cậu như có 1 sức mạnh vô hình nâng đỡ đứng lên để nhìn cho rõ.

"Hôm qa SeYeong có để qên đồ ở phòng Chan,ko biết Baek có nhặt đc ko?"

*Cái này...nhìn qen thật*

Đứng ko vững,cậu vịn 1 tay lên thành ghế,phà ra những làn khói nóng,thở chập chạp,cố nhướng mắt để nhìn.

Ko biết do ko nghe đc hay là do Baek cố tình phớt điều SeYeong nói mà cậu ta chỉ tập trung lên phía đầu cô.

"Cài...tóc...ở đâu có....vậy?"-gặn từng chữ khổ sở.

"Ơ...cái này sao..."-sờ lên chiếc cài,SeYeong ngượng ngùng,cố tỏ vẻ đáng yêu.

Nhìn 1 thành 2,2 thành 5,6.Chân trụ ko vững.Lúc này Baek khá khổ sở khi đứng nói chuyện vs cô.

"Ê nhỏ kia...lại kím chuyện vs người ta nữa hả?"-Bong hùng hổ đi vào ra dáng đại ca.

Thấy Bong,cô có vẻ hơi lo.Bởi con đó ko chỉ nhiều chuyện,đanh đá mà còn là em họ Chan.Nên lỡ làm điều gì sơ xót thì sẽ làm mất lòng nó cũng có khi lan sang Chan.

Nhưng ko ưa thì vẫn sẽ mãi là ko ưa.

"Cậu sao qa lớp tôi qài vậy?"-khoanh tay,soi móng tay mình ra vẻ ta đây ko qan tâm.

Nực cười và khinh bỉ SeYeong ngay lần đầu gặp mặt đã làm hình tượng cô ta trong mắt Bong ko khác nào là 1 con điên ko hơn ko kém.

"Lại ăn cắp đồ người ta nữa đúng ko"

Đập tay xuống bàn,cô bặm môi,liếc dòm xung qanh.Mỗi khi Bong xuất hiện thì những lời nói xúc phạm của cô ta như vô tình trúng vào tim đen cô.

Giữ hình tượng "gái ngoan quyền quý" nên cô chả dám nói lại mặc dù muốn lôi Lee BongHwa ra mà tát cho mấy phát.

"Ăn cắp?Tôi là ai mà lại đi ăn cắp.Trời lạnh qá cậu bị nhậm sao?"

Mấy đứa bạn xung qanh xì xầm kiểu đồng tình nhưng ko vì thế làm Bong sợ mà im.

"Ăn cắp đc 1 lần chã nhẽ ko ăn cắp đc lần 2.Thói tiện tay thấy đâu lấy đó của cậu ko phải cậu mới là người hiểu rõ nhất sao?"-cho 2 tay vào 2 bên túi áo khoác,dồn SeYeong vào góc tường cuối lớp.

Độ nóng trong cơ thể vượt qa mức 100 độ,chỉ ước bây giờ ko có ai trong lớp để SeYeong có thể đánh Bong 1 trận.

Máu giang hồ từ người mẹ.Dùng lời nói ko đc thì qay sang dùng tiền.Dùng tiền cũng ko xong thì chỉ còn cách dùng hành động.Nhưng tới đời Yoon SeYeong cô lại lược qa bước dùng tiền bởi đối vs cô những kẻ dùng lời nói mà ko giải quyết đc thì dù có cho cả núi tiền cũng vậy thôi nên tốt nhất "xử gọn" 1 lần ko chỉ êm sui mà còn vẹn cả đôi bên.

"Bằng chứng đâu cậu bảo tôi ăn cắp?"

"Những người ăn cắp đồ người khác khi bị phát hiện lúc nào cũng bảo cần bằng chứng"-Bong chen vào nói nhanh.

*Người mình...Chan à cậu đâu rồi?*

*PHỊCH*

"Baekie ko phải là con trai sao?-che miệng cười-tại sao cậu ta lại phải mua cài tóc làm gì"

"Mua cho mẹ,em gái,chị gái,bà nội,bà ngoại,bà cố,dì,cô,thím hoặc cũng có khi là bạn gái ko đc sao? Phải ko Baek?"-trừng mắt.

*Làm gì im re ko trả lời trả vốn gì hết vậy*

Cậu ta đã ngã xuống từ lúc nào mà chã ai biết.Thành phần nhỏ nhoi,ko đc chú trọng trong lớp nên những hành động cũa Baek hầu như chả ai qan tâm.

Bằng chứng là đây.Mọi người chỉ tập trung vào cuộc cãi nhau của SeYeong và BongHwa trong khi BaekHyun đứng kế bên ngã xuống đất mà ko ai biết.

.Nhỏ bé
.Tầm thường

"Ôi trời...sao Baek nóng vậy?"-Bong ngồi xuống đỡ đầu cậu,đặt tay lên vùng trán ướt đẩm mồ hôi.

Xui sao.Luhan còn đang bám dính lấy Sehun ở sân bóng rổ.Chan thì bóc phét vs tụi con trai ngoài căngtin.Ngoài họ ra trong lớp tất cả chỉ đứng nhìn ko ai dám đỡ Baek lên phòng y tế nếu chưa có sự đồng ý và cho phép của SeYeong.

"Các cậu sao ko vào giúp người ta lên phòng y tế đi"-Bong nhướng mắt nhìn những đứa hs thông minh nhưng bị người khác sai khiến.

-Tụi này phải vào ôn bài rồi.
-Đi WC ko?
-Ra thư viện đi.

Ai cũng làm mặt bơ rồi lơ sang chỗ khác.Như thể cậu ta ko là gì trong lớp,ko qan trọng.

*Vô tâm

"Bong muốn giúp thì tự vác cậu ấy đi đi. Ở đây ai cũng bận hết rồi,ko ai rảnh đâu"-nhếch môi cười.

"Ko ai rãnh đâu"-tụi bạn nói lại theo như chó nghe lời chủ.

Đỏng đảnh bỏ đi.SeYeong có thể nói thắng đc trận này nhưng vẫn ko thấy hả dạ và có chút bận tâm về chiếc cài.
.
.
.
.
.
"Để mình cõng cậu ấy cho"

Kai từ cửa sau vào,xốc tay Baek choàng qa tai mình trước những con mắt trầm trồ,xấu hổ.

Thân thể nóng ran của Baek,Kai bây giờ cảm nhận rõ hơn ai hết.

Gom sách vở Baek vào balo cậu ta.Bong đeo lên vai mình,chạy theo Kai.Dừng chân tại cửa,cô vỗ tay 1 tiếng.

"Thật đáng thương khi phải làm nô lệ cho chó"-2 ngón tay tạo chữ L đặt lên đầu,Bong lè lưỡi trêu.

Cả lớp qay sang nhìn SeYeong đang ngồi khoanh tay,ngã người ra phía trước, cười thánh thiện.

.Tiếc nuối

.
.
.
.
.

"Mình đang ở đâu vậy?"-hoàn người dậy.

Baek ngồi trên giường Chan.Bong còn ngủ qên trên ghế.Đồng hồ đã qá 4h chiều.Nhanh hơn cậu nghĩ.

Bước vào WC,nhưng lại vội đóng.Ngước nhìn lên giường mình rồi lại tỏ vẻ hụt hẫng.Hình như cậu đang kiếm ai thì phải.

"Bong.Bong dậy đi"-lay tay.

Nói cô ta lợi dụng chăm sóc người bệnh để đc ngủ thì ko oan chút nào.

Một miệng khẳng định Baek đang bị bệnh rất nặng.Xin đc nghỉ cả buổi để đc chăm sóc.

Vậy mà vừa đặt chân vào phòng thì đã bay lên ghế đắp chăn ngũ đua,ko màng gì tới sự hiện diện của Baek.

Lim dim mắt,ngáp hơi dài chả thèm che đậy cái miệng,trên mép còn dính vệt nước bọt đang đc hong khô.

"Cậu dậy rồi sao? Đỡ chưa? Uống thuốc nha?"

"ChanYeol đâu rồi?"

Mục đích cậu gọi Bong dậy cũng chỉ vì có vậy thôi.Đã hơn 4h chiều rồi mà Chan vẫn ko ở trong phòng.Trong khi bình thường giờ này cả 2 đang cắn lộn,chửi bới ì xèo.

Điều này làm Baek thấy ko vui tẹo nào.

Cậu đang rất cần thấy bản mặt Chan.Đc cậu ta trêu,làm đủ trò để cậu cười.Đôi khi là những hành động qá lố nhưng lại làm cậu cảm thấy hạnh phúc.

"Anh họ tập bóng rổ nguyên ngày hôm nay mà.Cậu ko biết hả"-đúc 1 ngụm thuốc vào miệng Baek,kề ly nước gần đó.

"Đắng..........um"-nhăn mặt,rung đùi.

Ko đợi bạn mình la hét.Cô nhét thẳng vô mồm Baek viên kẹo "chanh" để cậu im lặng.

"Chắc thời tiết thay đổi đột ngột nên cậu bị sốt thôi.Thấy cậu có vẻ đỡ hơn rồi đó"

*Mình bị bệnh vậy mà cậu ta lại chơi bóng rổ đc hay ghê*

Baek dựa đầu vào cột gỗ của cầu thang gần đó.Trong đầu chỉ suy nghĩ mãi về Park ChanYeol.

Thở dài.Đập đầu vào cột.Mặt giận dỗi.Hai lông mày chau lại.Môi thì chu ra.

Hành động và thái độ đó của Baek làm Bong nghi ngờ.

Cô đập tay vào trán Baek.Nhéo vào 2 má để cậu ta tập trung vào lời nói của mình hơn.

"Ko gặp mới có tý thôi mà cậu đã nhớ anh họ rồi sao?"-cười gian.

Phắt dậy,mặt Baek hơi ngượng.Cậu qay sang hướng khác ko dám nhìn Bong.Lúng túng nói.

"Làm gì có....nhớ..nhung g..ì cậu....t..a"

Nằm xấp xuống giường anh họ.Bong chóng cằm.Bắt đầu chấp vấn Baek đủ điều làm cậu sợ xanh cả mặt.

"Đừng-nói-là-thích-anh-họ-rồi-nha"-Bong nói rõ ràng từng chữ.

Sốc toàn tập.Baek run rẩy nhờ thế mà mồ hôi tay chân mặt túa ra.Mắt lảo đảo nhìn tứ hướng.Cắn môi.Cậu qay qa nạt lớn.

"Nghĩ sao tôi thích cậu ta vậy.Nhảm nhí"

Lăn tới lui trên giường,Bong ụp mặt xuống gối cười nhăn răng.Cười ra nước mắt.Lông mày giật tới lui.Thể là đã phát hiện ra 1 bí mật động trời nhưng vẫn cố trấn an Baek.

"Ko có thì thôi.Ai biết.Đoán đại"

Baek dường như đã qên rằng...à nói ko biết thì đúng hơn.Lee BongHwa là 1 con hũ,fan điên loạn of các boygroup.Nên từng hành động,biểu cảm khuôn mặt,thái độ,qan tâm,lo lắng,giận dữ,nhớ nhung của 1 thằng con trai vs 1 thằng con trai khác làm cô như bị kích thích,tò mò.Muốn tìm hiểu kỹ hơn về couple này.
.
.
.
.
.
Thoáng thấy cài tóc ở trên bàn,Baek vui mừng nâng niu trên tay,lay lay người Bong.

"Đâu ra vậy? Ko phải cái này SeYeong cài sao?"-giọng nhỏ dần.

"Hức...bị nói trúng tim đen nên trả lại thôi"-trắc lưỡi,lắc đầu.

*Flashback*

-SeYeong nhờ tôi trã lại cho mấy người nè.

-Cậu ta ăn cắp thì phải tự đến đây mà trả.

-Cậu ấy bảo cậu ấy ko ăn cắp gì hết,chỉ là do cây cài ko đẹp nên cậu ấy ko thích thôi.

*End Flashback*

Nảy ra 1 ý định trong đầu,Bong kéo Baek lại ngồi đối diện mình.Đôi mắt hết tia xuống nhìn chiếc cài rồi lại tia lên nhìn Baek.

"Baekie,cậu thử đeo lên cho mình xem đi"

"Ko đc.Tôi là con trai mà làm vậy sao đc"

Miệng thì từ chối đây đẩy nhưng xem ra cậu cũng rất muốn cài lên cho Bong xem thử rồi đánh giá nhan sắc dùm mình.

Trề môi,Bong lại đập tay vào trán Baek:ở đây có 2 người thôi mà,cài thử nha.

Rụt rè gật đầu.Coi như cậu đã đồng ý cho Bong cài lên tóc mình.
.
..
...1 phút...
..
.
"Uây...dễ thương lắm đó Baekie à"

Cô ôm choàng,hun hít vào mặt Baek tới tấp.

Cạ mặt mình vào mặt cậu.Bong như 1 con nghiện tìm đc thuốc.

"Sao mà cậu có thể đáng yêu đến thế này.Qá mức cho phép rồi đó nha"-giữ chặt đầu,cô hun chóc chóc vô môi Baek.

Qá sợ hãi,cậu đứng dậy chạy trốn trong nhà WC,khóa trái cửa.Núp mình vào 1 góc.

Nhanh như cắt.Bong ngã người về trước hun lấy cái gối vì hành động bất ngờ của Baek.

Thấy ko còn vị ngọt nơi đầu môi.Cô mới trố mắt ra nhìn và hốt hoảng khi thấy mình hun nhầm đối tượng.

Rùng người.Bong gõ cửa nhà WC,nói giọng nhỏ nhẹ.

"Cậu ra đây đi.Có gì đâu mà sợ.Ra đi"

Nghe tiếng,cậu càng nép người mình vào trong hơn,bịt chặt 2 tai lại.Từ trước đã sợ tưởng sau 1 thời gian sẽ hết.Ai ngờ bản chất mê trai của Bong lộ ra nguyên hình trước mặt 1 người nhút nhát như Baek.Khiến cậu càng sợ và có chút ghét Bong hơn.

"Ở Mỹ hun hít là bình thường mà,đâu cần phải làm qá dữ vậy"

"Cậu ra ngoài đi,tôi ko muốn gặp cậu nữa đâu"

Đá vào cửa,Bong tỏ thái độ bực mình,đặt miệng vào sát khe.

"Chậc...ko đi.đó..cứ làm qá lên...vậy"

Hất mũi,cười khì khì cô rón rén mở cửa ra ngoài.

Tốt tính vs bè bạn là thế.Đôi khi những việc làm qá lố của cô khiến đối phương bất ổn,ko an toàn,thấy sợ.Có thể là do lối sống phóng khoáng của phương Tây-nơi cô sống từ bé đã thấm vào người.

Người kia cứ tưởng Bong còn đứng trước cửa nên chẳng dám ra.Thu người nhỏ xíu trong góc,dựa đầu vào tường,cứ rên rỉ trong họng có chữ duy nhất.

.ChanYeol

Bước đi phóng khoáng nơi hành lang ký túc xá nam sinh.Lâu lâu lại xáp vào cửa nghe lén tụi con trai nói chuyện.Ai đi ngang cũng nhìn Bong bằng con mắt kỳ dị.Thậm chí còn nằm xấp xuống ngay cửa phòng người ta nhìn xuống khe hở mặc dù nhìn chả rõ nhưng cô vẫn qắn qéo đủ kiểu.

"Bong kia,về khu em đi,làm ba cái trò gì đâu ko vậy"

Từ xa Chan đã thấy 1 đứa con gái chạy tới ôm hết thằng này sang thằng khác là cậu cũng đã đủ biết đó là nhỏ em họ mê trai vô đối của mình.

"A.....anh họ...em ở đây nè"-nguẫy tay,cô chạy tới nhảy cẩng lên người Chan,dụi đầu vào ngực cậu.

"Về đi,anh ko rãnh giởn vs em đâu"-nắm bả vai kéo ra,cậu xoa đầu Bong.

Phụng phịu,cô bỏ đi,Chan chỉ biết thở dài nhìn theo.

"À qên...anh họ ơi trong nhà vệ sinh anh họ có người đó"

Hét toáng lên,ôm bụng cười như kẻ điên.Cô đá lông nheo,bắn tim tung tóe đến Chan.

Cậu cũng khiếp qá phóng nhanh về phòng cho xong.Bong vẫn đứng cười nghiêng ngã,đầu tóc rối bù.

*Mà cũng lạ,Baek lúc đó nhìn rất qen,đã từng gặp ở đâu rồi nhỉ.*

Tiếp tục công trình rình mò trai.Cô lạng từ phòng này sang phòng khác.Trai ko qen biết chỉ cần đẹp là nhào vô ôm.
.
.
.
.
.
.
.
.
"SeYeong ya,có gì buồn sao mà thẩn thờ ra vậy?"

"Cậu ko thấy lạ sao MinRi....nhẹ tay thôi,ko biết đau hả?"

Cô chau mày,nạt lớn nhỏ bạn chung phòng đang giúp mình thắt tóc.

"Rõ ràng mình nhặt đc ở trong qán càfê của ba,lý nào là của Baek đc"

"Có khi cậu ấy tới qán uống rồi bỏ qên mà cậu ấy cũng chưa nói là của mình mà,chỉ do Bong nói thôi"

Thấy vẻ mặt giận dữ của SeYeong trong gương,cô nuốt nước bọt xuống 1 cách khó khăn.

Qay chiếc ghế xoay lại,dựa vào thành ghế,khoanh tay.Cô qơ qơ cây lượt về phía MinRi.

"Cậu có bị ngu ko? Nhìn mặt cậu ta đi,ko có gì ra vẻ 1 người thích uống càfê.Mình thấy có điều gì đó ko bình thường ở đây"

Xoay ghế trực diện gương,MinRi im lặng tiếp tục thắt cho xong phần tóc.

"Lát nữa mình sẽ trốn ra qán càfê của ba.Cậu có khôn thì đừng nhiều chuyện vs ai"-liếc nhìn.
.
.
.
.
.
*Cạch*

*Rầm*

Chan ngồi xuống cởi giày,qay đầu xuống nhìn cánh cửa WC ngẫm nghĩ.

/Trong nhà vệ sinh anh họ có người đó/

"Baekie,cậu có trong đó ko?"-Chan gõ nhẹ cánh cửa.

Áp tai vào mặt cửa.Bên trong hầu như im phăng phắt ko có 1 tiếng động.

*Tiếng nước chảy ko có thì làm sao có người đc*

Nắm tay cầm,nhẹ nhàng mở cửa.Nhìn xung qanh đúng là ko có ai nhưng khi nghĩ đến Baek thì cậu lại càng phải tìm kỹ hơn.

Đúng như cậu đoán.Lúc nào trông cậu ta cũng có bé tẹo.Ko chịu khó tìm thì sẽ ko bao giờ thấy đc.

Gục đầu vào tường.Hai mắt khép lại.Hình như đã ngũ rất say.

Vuốt lấy khuôn mặt Baek,Chan say sưa ngắm nhìn cậu ta.Chắt hẳn cậu cũng rất nhớ Baek giống như Baek nhớ cậu.

"Baekie ơi Baekie"-Chan nhéo mũi cậu lắc lắc.

Dần dần mở mắt.Ko rõ đang tỉnh hay mơ nhưng khi thấy hình ảnh Chan xuất hiện thấp thoáng.Cậu bỗng ôm siết lấy Chan,dụi mặt vào người cậu ta,Baek cảm thấy ấm áp và bình yên rất nhiều.Cậu oà khóc,đánh bụp bụp vào lưng Chan.

"Tôi nhớ cậu lắm.Cậu đã đi đâu vậy?"

Ôm lấy thân người Baek,những sợi tóc lổm chổm trên đầu cậu ta chĩa vào cằm Chan.Cậu hun lên tóc Baek,thì thầm vào tai cậu ta.

"Tôi cũng nhớ cậu lắm"
.
.
.
.
.

-Tình yêu trong trái tim nhỏ bé này.

-Tình yêu này em muốn lắp đầy nó bởi mùi hương của anh.

-Cho dù anh bị giam cầm mãi mãi trong trái tim em

-Anh vẫn sẽ cảm nhận đc niềm hạnh phúc đó.
.
.
.
.
.

*Bốp* *Chát*

"Dám sàm sỡ tôi hả tên dê kia"-cậu tán vào mặt Chan 2 cái liên tục ko thương tiếc.

Thoát khỏi người cậu ta,Baek cuống cuồng chạy ra ngoài.Đóng,kê chổi ghế tứa lưa ngay tay cầm cửa.Ko cho Chan ra ngoài.

Đập cửa đùng đùng.Cậu ko hiểu vì cái lí do chi mà lúc sáng vs bây giờ mình cứ bị ăn đánh trong khi người ôm trước là cậu ta.

*Cạch*

"Gì...vậy...sao vậy..."

Giật bắn người khi thấy Chan ung dung đi ra.Baek bay lên ghế đứng,cầm khư khư gối ôm để tên kia chỉ cần đụng đến móng tay của cậu là xử liền.

Bóp tay rắc rắc,bẻ cổ qa lại,Chan liếm môi như kiểu mấy tên dâm đãng ngoài đường tìm đc con mồi ngon.

"Cưng nhớ anh riết phát lú luôn rồi phải ko? Cửa mở phía trong cưng chặn phía ngoài làm gì"

*Aish..qên mất vụ đó*

Thấy gì gần mình là Baek liền lấy chọi vào người Chan.Có vẻ lúc nãy Bong đã làm cho cậu bị khủng hoảng tinh thần nên bây giờ cậu rất sợ Chan đụng đến da thịt mình.

"Đc rồi...bình tĩnh...cậu ngồi ở đó tôi ngồi ở đây"-giơ 2 tay đỡ phía trước

Chan ngồi bệt xuống cách xa Baek tầm 2,3 mét để cậu ta yên tâm.

"Bị gì mà sợ tôi dữ vậy?"

Ngồi xếp bằng,đặt gối lên chân.Cậu bắt đầu kể lể mà nói đúng hơn là méc vs Chan đủ thứ.Từ chuyện cậu bị sốt rồi xỉu trong lớp,ai đó đã cõng cậu về dùm,đến chuyện Bong đã ôm hun cậu.

Tên kia giả bộ chú tâm lắng nghe,gật đầu như đã hiểu nhưng cứ 1 phút là lại nhích đít lên,Vậy đó,đến khi Baek kể xong thì cậu đã an toạ kế bên cậu ta.

"Bong nó sống ở Mỹ từ bé nên hành động có hơi chút nông nổi,cậu đừng chấp nhất làm gì"-Chan choàng tay qa vai kéo Baek ngồi gần mình.

"Ôm thôi tôi đã ko nói rồi,lần này còn hun môi tôi nữa"-ngước nhìn Chan,mắt cậu rưng rưng.

Ghì cổ Baek,Chan hạ đầu mình thấp xuống:như tôi nè,bị nó hun hoài có sao đâu,cậu cứ tưởng tượng Bong là em bé đi,hun nhiều đâu có mất mát gì.

Dọng cù chỏ vào ngực Chan,cậu đặt 2 tay lên mặt cậu ta kéo xuống.

"Sáng giờ cậu tập bóng rổ vui qá ha,đúng là vô tâm mà"

"Cậu bị bệnh sao? Còn nóng ko?"

Cậu đặt tay lên trán Baek nhưng cậu ta đã kịp hất ra,qay mặt sang chỗ khác,ko thèm nhìn mặt cậu.

<Au:thôi rồi...Baek dỗi rồi đấy Chan ơi>

Vòng tay qa eo Baek,cậu siết chặc.Nâng cằm mình lên vai cậu ta,cậu nói lí nhí nhưng mang tính chất làm nhột hơn bởi cậu chả nói đc đàng qàng mà cứ thổi phù phù vào.

"Cậu bị điên hả....haha...thôi đi nha"-Baek qay sang bịt miệng Chan lại.

Đè Baek ngã nằm xuống,cậu chóng tay mình sang 2 bên,cụng trán mình vào trán cậu ta.

Mặt Baek lúc sáng có xanh xao bao nhiêu thì bây giờ vì mắc cỡ mà nó đỏ ửng như trái cà chua.

Phồng má,mắt cậu đảo tùm lum nơi,chả dám nhìn Chan.

Đưa đầu lưỡi mình rê khóe cổ trái của Baek,tay cậu mần mò xuống khóa qần cậu ta mở bung xéc-phơ-tuya.

Lân la lên tới phía môi,cậu rời khỏi nó.

"Cậu có nhớ tôi thật ko?"

Nằm yên bất động nãy giờ.Câu hỏi của Chan làm cậu chợt tỉnh thoát ra khỏi mê cung mà cậu ta tạo ra.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Tôi xin lỗi,xin lỗi,tôi ko làm vậy nữa đâu"

Cậu chạy khắp phòng,lấy mền hứng đồ mà Baek chọi.

Nồi niêu,xoong chảo,qần áo,sách vở...thứ gì ko dễ vở là cậu với lấy phang như phi tiêu vào người Chan.

Vì đối vs cậu ta.Cắn,đánh,đá,nhéo riết hình như đã chai đòn rồi.Nên bây giờ Baek phải chuyển sang dùng vũ khí.Vừa ko tốn sức mà mức độ đau lại càng cao

"Thiệt là...lợi dụng tôi sơ hở là nhào nhào tới.Coi tôi xử đẹp cậu nè"

Xách chổi,đuôi chổi Baek quýnh vào chân tay Chan,đầu chổi cậu qơ vào mặt cậu ta như qét nhà.
.
.
.
*Cóc...Cóc...Cóc*
.
.
.
"Nằm yên đó.Ko đc nhúc nhích.Rụt rịch tôi nả chết ráng chịu.

Cầm cây kéo trên tay cậu đi mà mắt cứ hướng về phía Chan canh cho cậu ta ko trốn chỗ khác.

*Cạch*

Giấu cây kéo sau lưng,cậu cười toẹt răng,giơ tay lên phía phải đầu mình giống mấy anh lính chào sếp trên.

"Tiền bối đến có việc gì ko ạ"

Thấy Kris cứ ngó nghiêng nhìn vào trong,cậu khép hờ cánh cửa lại.Mặt Kris ở đâu mặt Baek ở đấy,cứ cháng bóng tiền bối ko cho nhìn.

"ChanYeol đâu,thầy thể dục bảo muốn gặp nó"-thập thò đầu để tìm,lấn vào.

Giang rộng tay sang 2 bên,Baek ra sức đẩy đội trưởng khu mình.

"Anh ra trước đi,Chan tắm rồi,lát em kêu cậu ấy ra"

Lùi chân về sau,tá hoả khi thấy Baek cằm cây kéo,Kris dựa vào góc tường,dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cậu.

*Thằng nhóc này xem ra ko bình thường,chắc chắn nó đã làm gì thằng em mình rồi*

Xô Baek ra khỏi cửa,anh vào la lói om sùm,đập cửa WC

"ChanYeol,ChanYeol ra đây mau"

Nhưng từ gầm giường,1 thanh nhiên khôi ngôi tuấn tú bước ra vs mái tóc rối bù,áo qần tả tơi,....

Kris bỏ chạy sang hướng khác,miệng phủ nhận.

"Tôi có qen 1 đứa như vậy sao"

"Anh à đi thôi.Ko phải anh kêu thầy gọi sao"-Chan khoác tay Kris lôi đi.

Hướng mắt sang Baek đang gãi đầu cười,Kris tuy ko biết có chuyện gì nhưng vẫn ko tin nỗi 1 đứa bây lớn làm 1 đứa bây lớn thành ra thế này.

Chắc lưỡi,anh kéo tay Chan lôi vô WC:dù gì cũng thay đồ đi,ko lẽ để bộ dạng vậy mà đi à?

"Ko sao....đi nhanh thôi anh"-cậu phóng vù ra ngoài.

Việc đc trốn ra khỏi phòng lẫn Baek bây giờ còn qan trọng hơn phải ăn mặc thật đẹp.

"Tiền bối cũng đi luôn đi ạ"-Baek nhún nhảy cười,mở sẵn cửa cho Kris.

*Rầm*

"Cậu ta đi rồi,lỡ Bong đến thì sao?"-dựa lưng vào mặt cửa,nói thầm.
.
.
.
.
.
Càfê Mango Six
.
.
.
.
.
-Quý khách dùng gỉ ạ?"

-Càfê đen ko đường...à mà chị này....cậu nhóc lùn lùn phục vụ ở đây đâu rồi.

-Ý cậu nói BaekHyun sao.Giờ này vẫn chưa tới nên chắc là nghĩ rồi.

.Hụt hẫng

"Chào cô chủ"-đồng loạt cúi đầu.

Anh ko nhìn đằng sau mình là ai mà đc mọi người gọi cô chũ.Chỉ im lặng,mĩm cuời.

.Thái độ

"Qản lý Hong đâu?"

"Dạ đang ở phòng chuẩn bị cho cuộc họp"-cô gấp rút đi.

Anh lao công toát mồ hôi hột.
.
.
.
.
.
/Anh họ em mượn điện thoại đi.Màn hình/

"Nếu ko lầm chắc chắn người trong hình là cậu ta"-Bong chạy nhanh như đc mùa sang ký túc xá nam - khu B
.
.
.
.
.
Nằm trên giường,gác tay lên trán.Kai trông ko đc bình tỉnh và điềm đạm như mọi ngày.

/Flashback/

-Baekie à,người cậu nóng ran vậy sao ko nghĩ đi.

Kai hì hục cõng Baek chạy về ký túc xá.

-C....han....ch...an

-Cậu nói gì?

.Tập trung

-Chan...........Chan

Ôm chặt cổ Kai.

Những bước chân chậm lại bất thường.

/End Flasback/

Mang vội đôi giày dưới chân giường,cậu hối hả đến mang nhầm cả giày.

*Rầm*
.
.
.
.
.
"Qản lý Hong,tôi có chuyện muốn nói vs anh"

"Cô chủ.Hôm nay ko phải ngày nghĩ,tổng giám đốc thấy sẽ la đo"-anh thu gom tài liệu qan trọng cho cuộc họp.

Đập mạnh tay xuống bàn,cô nghiến rắng cót két,trừng mắt vì thái độ của anh qản lý.

"Vì tôi biết ba ko có ở đây nên tôi mới tới.Tôi có chuyện cần hỏi đây"

"Nhưng tôi bận rồi.Để khi khác đi"

Anh mới ra tới cửa thì cô đả hất tung hết đồ đạc trên bàn,xô ngã bình hoa và mấy chiếc ly.Phút chốc thành 1 mớ hỗn đỗn.

"Nếu anh ko muốn gia đình mình bị giống vậy thì trả lời cho tôi biềt tháng này qán có nhận nhân viên mới nào ko?"

Nhìn chiếc đồng hồ Casio trên tay,anh đẩy gọng kiến lên,trả lời ngao ngán.

"Dạ có.

"Trai hay gái?"

"Là trai ạ"

Cô nắm bả vai anh xoay lại.Sức mạnh thật đáng sợ.

"Người đó còn là học sinh hay sao?"

"Dạ là học sinh"

Ánh mắt sáng rỡ,bóp mạnh xương vai.
.
.
.
.
.
*Cọc...cọc...cọc*

"Ai vậy"-Baek lom khom đi ra

Bên ngoài im lặng thin thít.

Cậu vặn tay cầm cửa.

*Cạch*
.
.
.
.
.
"Học sinh trường gì?"

"Dạ thưa học sinh của trường trung học phổ thông Ha........................

*Rầm*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro