Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Dạ học sinh trường Ha............."

-Mọi người đã tập trung đầy đủ hết rồi ạ.

Anh nhân viên bước vào,xen ngang cuộc nói chuyện.

Nhìn đồng hồ đã đúng boong 8h anh cúi đầu chào cô chủ mình,ko nói lời nào,đi thẳng ra phòng họp.

Anh ko có gì gọi là lo sợ mình sẽ bị đuổi việc do ko làm đc theo ý cô.Ko sợ sẽ bị cô mách lẻo lại vs ba cô-tổng giám đốc ở đây rồi đuổi việc anh.Vì anh tin,ông-1 người chính trực-đầy đủ phẩm chất cho nhân viên noi theo-sẽ biết phân minh công tư.Ko vì chuyện riêng tư của cô con gái mà đuổi đi 1 người đã gắng hết mình vì ông cũng như qán càfê này.

Đạp ngã chiếc ghế dựa,cô hặm hực,mở bung cánh cửa rồi đóng xầm lại.

Công lẻn ra khỏi trường của cô xem như là công cóc.Đã ko dò hỏi đc gì lại phải còn chịu đựng thái độ "trời đánh" của tên qản lý.

Lòng cô như có hàng ngàn bọc dao găm.Chỉ cần ai đó đụng vào thì nó sẽ đâm xiên qa cho mấy nhát đau thấu trời.

Bởi vậy đừng nghịch dại mà làm cô ko vui vào lúc này.Hậu qả như thế nào thì khó mà lường trước đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*Cọc...Cọc...Cọc*

Ko còn là tiếng gõ cửa lịch sự thông thường mà là tiếng đập mạnh bạo.

Mơ hồ nhưng Baek cũng phải mở cửa.Dù gì cũng ko có lý do chi nữa để Bong và SeYeong-2 đứa con gái cậu sợ nhất đến tìm cậu hay Chan vào giờ này.

*Cạch*

"Ô mồ? Cậu còn đến đây làm gì? Đừg lại gần tôi".

Vừa thấy hình dạng Bong trước mắt,Baek đã chạy thẳng vào phía trong,run cầm cập.

Đi vô vs gương mặt lạnh te,nhìn xung qanh bất giác cười hiểm,tiến lại gần Baek,gằn giọng:

"Byun BaekHyun,nếu ko muốn chết hãy làm theo lời tôi,nghe rõ chưa?"

"Dạ...nghe"

Trả lời lễ phép vô điều kiện.Nhớ đến những gì Bong đã làm vs mình lúc nãy,cậu càng hoảng sợ hơn.Lùi chân về sau nhưng ko may khi phát hiện đằng sau lưng mình là bức tường.Vậy là có nghĩa cậu đang bị Bong dồn vào bước đường cùng ko lối thoát.

Ko Park ChanYeol,ko ai có thể cứu cậu đc bây giờ ngoài việc cậu phải tự cứu bản thân mình.Ngoan ngoãn làm những gì Bong yêu cầu nếu ko muốn bị cô ta "mần thịt".

"Cài cây cài lúc nãy lên cho tớ xem đi"-vịn 2 vai Baek,ánh mắt Bong sắt bén khó hiểu.

Rụt rè nhướng vai,cậu lấp bấp nhưng vẫn giữ đc nét bình tĩnh.

"Nhưng...cậu...ko đc làm...giống lúc nãy"

"Mau cài đi,nhanh lên".

Hét lớn vào mặt Baek,cô làm cậu giật bắn người.Cậu ngồi xuống chui ra khỏi vòng tay cô,bò lại gần giường Chan-nơi chiếc cài đang nằm ngỗn ngang,gấp rút cài lên tóc,qay sang nhìn Bong,mĩm cười như thằng hâm.

Dòm chăm chăm,2 mắt nheo lại qan sát cho rõ.

Chóng nạnh,ngước mặt lên trời,Bong cười-âm thanh có thể gọi là xuyên ko biết bao nhiêu hành tinh.

Quỳ xuống đối diện Baek,ôm gọn mặt cậu,cô hôn vào môi 1 nụ hôn thật sâu.

"Cám ơn BaekHyun nhiều lắm.Cậu là ân nhân,là mặt trời của tớ".

Định qàng tay qấn Baek vào lòng như mọi khi nhưng cô lại kịp rút tay mình lại để sau lưng,cười 2 mắt chớp nhẹ trông mới hiền làm sao.

Ngỡ người,Baek ko hiểu nổi Bong đang nói nhảm gì.

"Sau này tớ sẽ ko hun cậu nữa đâu,đừng lo.....haha...."

*Rầm*

Bong đi.Baek ở lại.
Tự rờ trán mình.Tự nhéo mình.

Ko nóng.Nhưng đau.Vậy là cậu ko nằm mơ.

Bò như em bé ra cửa,với tay cầm cao không bao nhiêu,chồm đầu ra ngoài nhìn 2 bên.Lắc đầu rồi cúi gầm mặt xuống đất.

*Đúng là thời tiết dạo này lạnh thật cho nên con người ta mới có những loại hành động như vậy*

"Đang làm gì vậy tên kia?"

Nhìn đôi giày của người đang đứng cậu dám chắc đó ko phải là ChanYeol.

Ngẩng mặt nhìn bóng dáng qen thuộc vs nụ cười ấm luôn dành cho mình,cậu vội vàng đứng dậy chỉnh lại đầu tóc tiện tay gỡ luôn chiếc cài.

"Ấy đừng....trông cậu dễ thương mà"-nắm tay Baek lại,Kai giữ chặt ko cho cậu gỡ.

Biết ko thể thắng nỗi sức Kai.Cậu đành để vậy.Dù gì Kai biết chuyện cài tóc cũng chẳng sao.Qa những gì cậu đã làm,Baek dám chắc chắn cậu sẽ ko làm gì khiến mình phải tổn thương.Cậu cảm thấy an toàn khi gần Kai.

.Ngược
.Nguy hiểm

"Ko định mời khách vào à"

"A.....a...mời vào"-Baek xô nhẹ cánh cửa đã đc mở sẵn.
.
.
...Rầm...
.
.
-Biết Park ChanYeol ở đâu ko?

-Hình như là đang ở sân bóng rổ.

-Cám ơn nhưng cậu đẹp trai lắm đó.

Tung tăng đi kiếm anh họ.Hỏi đủ người gặp dù chả qen biết.Ngoài muốn biết Chan đang ở đâu,Bong còn lăm le ý định sẽ kết bạn thêm vs vài người trong trường.Mà phải là con trai mới đc.Kiểu gì con gái trong trường này chắc tính tình cũng y chang Yoon SeYeong nên cô chả muốn đụng tới.Ko thể để cả trường rộng lớn như vậy mà chỉ thân đc vs 3 người-Chan,Baek,Han.

Vì đang là mùa Đông nên đa số các buổi luyện tập bóng rổ đều đc diễn tập ở sân trong nhà.

Sân bóng rổ trong nhà rộng ngang ngữa vs sân ngoài trời.Sàn lát gỗ bóng bẩy.Hai phía đối diện nhau trên cao là những hàng ghế cho cổ động viên đc phân 2 màu rõ rệt.

Ko phải ai cũng có quyền đc đặt chân vào đây hàng ngày ngoài những nhân vật sáng giá của trường.Đc tuyển chọn và huấn luyện nên trình độ của những cầu thủ khỏi phải bàn cãi.Đỉnh của Đỉnh.

Ở đây cũng là nơi để cho Park ChanYeol tỏa sáng sau những nhục nhã trên lớp học.Hình ảnh 1 nam sinh cao to,tay chân săn chắc,di chuyển nhanh như chớp và luôn làm chủ của các số điểm cao,vua bàn thắng.Đứa con gái nào cũng chết mê khi thấy cậu tập luyện,nhất là những khi cậu đổ mồ hôi.Phải gọi là đẹp dã màn.

Mồ hôi lăn dài làm lộ rõ những đường nét hoàn hảo trên cơ thể.Khi cậu vuốt tóc,lắc đầu cho khô,từng hành động dù nhỏ xíu ko qan trọng mấy thì tụi nữ sinh lén nhìn bên ngoài cứ phải la oai oái lên cho bằng đc.

Tiếc thay,Byun BaekHyun lại chưa đc thấy qa.Nếu ko chắc cậu cũng giống như lũ kia,tối ngày rình rập ngoài cửa qay fim,chụp hình.....

-Gần tới ngày thi đấu rồi.Luyện tập gì thì cũng phải nhớ đến sức khõe.Tập cho nhiều mà lại bị bệnh thì xem như ko.

-Dạ rõ.

-Tốt.Giải tán.

Hiệu lệnh của thầy vừa dứt.Tất cả đều giải tán.

"Anh-họ-ơi-ơi-ơi~~~~"

Giọng Bong vang lên khắp không gian.Dù chỉ mới nghe tiếng chưa thấy hình đâu nhưng tất cả đám nam sinh có mặt đều cuống cuống chạy mất dép.

Và đương nhiên tụi nó đủ khôn để trốn ra bằng cửa phụ nếu ko bị cô tóm lại lải nhải đủ điều.

Chan là người hơn ai hết hiểu rõ lý do vì sao mọi người lại bỏ chạy như vậy.Cậu đồng cảm vs họ.

Ngao ngán thở dài,cậu cho 1 tay vào túi qần,1 tay hất ngược phần tóc mái.

"Hùùùùù............."-Bong từ sau cánh cửa nhảy xổ ra.

"Trong đó ko còn ai nữa đâu.Họ sợ em qá nên trốn hết rồi"

Khoác tay Chan dắt đi,cô làm cậu ngạc nhiên vì sự từ tốn của mình.Nếu là bình thường thì đã ôm hun tới tấp rồi.

"Anh họ này...em đâu mê trai đến cỡ đó"-nhăn mặt,bĩu môi.

"Ừ ha,qên...Phải hơn cỡ đó mới đúng"-choàng tay qa vai Bong,nhéo mũi.

Chan từ bé đã rất thương Bong.Bỏ tai những lời định kiến ko hay của bạn bè,cậu vẫn luôn lắng nghe,chăm sóc cô.Bởi chỉ có cậu mới biết những gì mà Bong đã phải trãi qá.

Muốn nổi bật để mọi người chú ý và qan tâm đến mình hơn.

"Ko giỡn nữa.Em có chuyện qan trọng cần bàn bạc"-xoay người đối diện,thở phù,mặt Bong gian manh khó tả.

"Người mà anh họ cài làm nền điện thoại có đúng là người yêu anh ko?"-cô chắp tay sau lưng,chân nhón lên nhón xuống kiểu đùa cợt.

Gãi đầu,Chan chóng nạnh,hất mặt nói rõ nói to cho Bong đủ nghe và đủ hiểu.

"Phải.Phải.Đc chưa.Có chuyện đó thôi mà em hỏi qài vậy?"

Từ lúc thấy hình cô gái đc Chan cài nền điện thoại Bong cứ lẽo đẽo theo cậu suốt chỉ để hỏi có 1 câu "người yêu anh họ hả?" . Qá mệt mõi nên cậu đành thừa nhận người đó là người yêu của mình.Nhưng rồi cô lại cứ hỏi nhảm nhảm riết "thật ko?" ; "chắc ko?" và cậu cũng đã mạnh miệng khẳng định cho Bong biết "chắc chắn,người trong điện thoại là người yêu của anh" nhờ vậy cô mới chịu buông tha và tạm qên chuyện đó đi.

Nào ngờ giờ Bong lại lôi chuyện đó ra tra hỏi tiếp làm cậu ko biết phải nói như thế nào cho cô hiểu mà im đi.

"Anh họ có yêu người đó nhiều hơn yêu em ko?"

"Yêu thì ko dám chắc.Nhưng mà chắc chắn là nhiều hơn em"

Nghe Chan nói,cô ngồi quỵ xuống đất ôm bụng cười nghiêng ngã.Còn vịn hẵn vào chân cậu để ko may lại ngã vì cười qá nhiều.

"Đứng lên đi Bong,em làm gì vậy?"

Cậu nắm tay kéo cô đứng dậy,loạng choạng Bong ngã dúi về phía trước người Chan.

"Ui ui...qên qên...hàng này đã có chủ"-cô lùi chân về sau,đứng cách xa khoảng tầm 1 met.

"Nếu em nói em biết người đó là ai thì sao?"

Che răng cười,cậu vỗ tay khích lệ:thôi đủ rồi,về phòng ngủ đi.

Chan nắm tay dắt Bong về ký túc xá của cô.Buông tay anh họ ra,cô nhìn chằm chằm vào mặt.

"Anh họ ko tin hả?"

"Đâu.Đâu.Anh ko có ý đó.Để anh dắt em về tận phòng em cho,kẻo lạc đường"

Gầm mặt xuống cười.Cậu ko tin Bong sẽ biết đc.Với tính của cô,việc tìm trai để nói chuyện đã ko có đủ thời gian rồi lấy đâu ra mà đi tìm kiếm,bới móc thông tin người trong điện thoại.

Cách nói chọc tức của Chan làm Bong ức lắm.Cô định sẽ nói chuyện đàng qàng vs cậu nhưng có lẽ là sẽ ko thành rồi.

"Người đó ko phải là con gái"

Bong giơ bàn tay ra ngắm nghía,nhếch môi,đảo mắt nhìn sang Chan đang đông cứng.

Cậu thở 1 cách khó khăn nhưng vẫn gượng gạo trả lời.

"Chắc em mệt rồi,đi ngủ đi"

"Byun BaekHyun.Là Byun BaekHyun.Là người yêu của anh.Là người trong điện thoại"-cô xì xầm trong tai cậu.

Bịt mỏ em họ mình.Cậu lôi cô đến 1 góc kín đáo để bàn bạc theo ý nó đã nói đến lúc ban đầu.
.
.
.
.
.
"Cậu khõe hơn chưa? Sáng cậu sốt thì sao ko nghĩ đi"

"À...thì ra cậu là người cõng tôi về"-thốt lên khi nhớ đến chuyện lúc sáng.

Thấy sợi dây chuyền vẫn còn đc Baek đeo trên cổ,Kai hé cười vút tóc cậu.

"Còn đeo sao? Tưởng qăng đi rồi chứ"

Chĩ tay vào đầu Kai rồi Baek tự chĩ về người mình:ya..cậu nghĩ tôi là người vậy sao?

Nhéo 2 bên má Baek,Kai nắm kéo hết cỡ như muốn xé toạc ra.

"Baek là người tốt,người rất quý đồ người khác tặng,đc chưa?"

Xô tay Kai ra,cậu xoa 2 má mình,úp mặt xuống gối giả vờ khóc.

"Đau qá.....đau qá....bắt đền cậu đó Kai ya"

Dí mặt mình lại gần tai Baek,Kai to nhỏ:mai tôi mời cậu ăn sáng,vậy được chưa?

Ngẩng đầu lên,cậu vô tình đập trán mình vào mặt Kai.Cả 2 ôm mặt khổ sở nhưng rồi lại nhìn nhau phì cười.

"Nhìn cậu cài tóc giống con gái vậy đó"

Đánh nhẹ vào tay Kai,cậu vẫn còn rờ vào cái trán chuẩn bị sưng của mình,định là khi Chan về sẽ mách lại vs cậu ta.

"Tôi ko giỡn đâu.Đừng trêu tôi"

Tại sao khi Kai chọc, cậu luôn mồm bảo "đừng trêu tôi,đừng chọc tôi" nhưng khi là Chan thì cậu lại đánh ko thương tiếc?
.
.
.
.
.
Vì khi ở gần người mình yêu.Đó là lúc con người thật của cậu trỗi dậy.Hoặc cũng có khi cậu biết rằng Chan sẽ ko bao giờ đánh lại cậu.
.
.
.
.
.
"Baekie,cậu có cảm nhận đc thứ tình cảm của tôi đối vs cậu ko?"

Đôi mắt đó.Con người đó.Chưa lần nào nổi nóng hay làm cậu ko vui.Cậu trân trọng và biết ơn "tình cảm" mà Kai dành cho mình.Nhưng đối vs cậu thứ tình cảm đó lại là "tình bạn".

"Tôi đã bảo ko muốn giỡn kiểu vậy nữa mà Kai"

"Ko giỡn đâu Byun BaekHyun.Tôi yêu em,thật sự yêu em"

Đứng dậy nhưng Kai bất chợt xô cậu nằm ngã xuống ghế,nắm chặt vai Baek,Kai hét lớn làm cậu sợ,2 mắt mở to cậu nhìn gương mặt chứa đầy cảm xúc của Kai ko khỏi hỗn loạn.
.
.
.
.
.
"Sao em biết là Baek vậy hả"-thả tay ra khỏi miệng Bong,Chan dùng sang loại giọng cầu xin.

"À há vậy là anh chịu thừa nhận người trong hình là Baek rồi phải ko"

Biết đc anh họ mình là người ko giỏi bày tỏ cảm xúc và ko muốn cho ai biết đc tình cảm thật của mình ngoài bản thân.Lợi dụng điều đó,Bong toan tính âm mưu gì đó trong đầu.

"Hay giờ em đến nói cho Baek biết nha"-cô giả vờ bước đi.

Giữ tay Bong lại,Chan nghiêm túc nói.

"Giờ em muốn gì?"

"Money.Tiền đó"

Gõ vào đầu Bong,cậu xách lỗ tai cô lên cao,chân cô vì thế cũng nhón theo.

"Định mua chuộc thông tin sao? Ai bày em trò đó thế? Như vậy là xấu lắm,biết ko?"

Vò tóc Chan,cô đẩy cậu ra,chu môi:vậy thôi em đi nói cho ai kia nge đây

"Bao nhiêu?"-cậu bất lực móc ví.

Nhăn răng cười.Cô đứng nhảy nhót lưng tưng nghía đầu vào xem ví Chan.

Biết thế nào nếu Bong thấy đc tiền trong ví cô cũng sẽ đòi hết nên anh nhanh chóng gập lại.

"Để xem.Thiếu Nai Nhỏ 5.000 Won rồi phải mua thêm giày và túi...bla...bla 10.000 Won nha"

Móc xấp tiền ko thiếu tờ nào ra đưa cho Bong.Mặt anh ko hề bực dọc.Mất có 10.000 Won mà bịt miệng Bong đc chuyện này thì cũng đáng.

"Em còn 1 bí mật động trời nữa.Là bí mật của người yêu anh đó.Muốn biết thì phone cho em và nhớ phải chuẩn bị số tiền gấp 5 lần hôm nay đó nha"-cô chạy 1 mạch ra sau trường,chui lỗ chó ra ngoài shopping sau mấy ngày phải nhịn.

Bật cười,cậu chỉnh lại đầu tóc,bước những bước chân dài về phòng.

*Nhớ qá đi....tôi về vs cậu rồi nè Baekie*
.
.
.
.
.
"Đối vs tôi,Kai là 1 người bạn rất tốt"

"Cậu là người bạn đầu tiên tôi thân khi đến trường này"

Những lời nói của Baek ko hề động đc gì đến tai Kai.Cậu ta cứ áp sát môi mình lại gần môi Baek.Làm chủ cả thân người Baek làm cậu rơi vào thế bị động nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

"Xin cậu đó Kai...đừng làm vậy mà"

1 giọt

2 giọt

3 giọt

Cuối cùng BaekHyun cũng đã khóc.Cả 3 giọt nước mắt đầu tiên đều rơi tư mắt trái.

.Buồn

Nhìn mặt Baek,Kai dần buông lõng cơ thể mình.Cậu-lần đầu tiên làm cho Byun BaekHyun phải khóc.

Đôi mắt Baek nhắm nghiền lại.Cậu ko dám mở,ko dám đối diện vs Kai.

Lau đi những giọt nước ấy.Kai bây giờ mới biết mình đã sai.Đáng lẽ cậu ko nên qá hấp tấp.Cậu đã làm cho Baek sợ.

*Rầm*

"HAI NGƯỜI LÀM GÌ VẬY?"

Chan hét lớn bất ngờ.Lúc này Baek mới mở mắt.Sức mạnh ko biết tự đâu ,cậu xô Kai ra,chạy lại đứng kế bên Chan.

"Tôi chỉ đến để thăm Baekie thôi.Cậu về rồi thì tôi cũng về đây"

Đi ngang người Baek.Cậu ta úp mặt mình vào lưng Chan.Ko muốn nhìn cậu.

*Rầm*

"Chan à,nghe tôi giải thích đi"

Cậu ta hẳn là đang rất bực mình lắm.Tu hẳn 3 cốc nước rồi mà vẫn chưa hạ qả.Chả buồn dòm đến cái bản mặt Baek,cậu cởi áo khoác ra cố tình qăng vào người Baek.

*Reng....Reng...Reng*

<Cuộc gọi đến:089xxxxx>

-Alô.Ai vậy

Đầu dây bên kia im lặng ko nói gì.

/Số điện thoại đó.Muốn lưu thì lưu đi/

*Ko lẽ.........."

Baek vội giật lấy điện thoại Chan chạy vù đi.

Người kia ú ớ ko biết gì nhưng sắc mặt vẫn chưa thay đổi mấy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Ya....anh rãnh rỗi qá ha.Bắt tôi ra đây"

Baek thở hồng hộc sau khi chạy 1 đoạn dài.

Anh chàng kia ko thấy Baek đến qán làm thì đã gọi điện thoại bắt buộc cậu phải ra đúng chỗ anh đưa cậu về lần trước.

"Sao hôm nay ko đến làm vậy nhỏ"-khoác vai Baek,anh dựa vào cửa xe hơi.

Hất tay ra,cậu thổi phần tóc mái,mặt phụng phịu:tôi có việc bận,đc chưa?

Hành động đó của cậu vô tình làm anh để ý đến chiếc cài còn đang nằm trên tóc cậu.

"Bồ tặng à.Thích nha"-anh tự ý lấy xuống.

"Thì sao.Nhiều chuyện"-cậu giật lại,lơ sang hướng khác.

Chóng cằm lên cạnh cửa xe hơi,anh nhíu mày thắc mắc:có bồ rồi à?Đẹp ko?

"Dạ vâng.Đẹp hơn anh,cao ráo hơn anh,cái gì cũng hơn anh tất.

Baek tự hào khoe "bồ" mình.Người cậu chưa từng kể vs ai.

"Ghê vậy à.Mốt nhớ giới thiệu cho tôi xem nha"-anh bước vào trong,đóng xầm cửa lại.

Gõ cửa kiếng,Baek thò đầu vào trong,mặt hấp tấp:anh sẽ ko bao giờ đc gặp đâu.

"3 người chúng ta sẽ gặp lại nhau vào 1 ngày ko xa đâu.Mai nhớ đến làm đó"

Anh cóc vào đầu cậu,theo phản xạ cậu đưa đầu ra.Chưa kịp chữi thì chiếc xe đã chạy đi mất.

"Gì mà 3 người chúng ta,1 ngày ko xa,lôi ra đây chỉ để nói nhãm nhí vậy thôi đó hã? Đồ điên"-cậu lãm nhãm 1 mình.

"BaekHyun"

SeYeong từ chiếc xe hơi trắng của nhà mình đi ra.Vẫn còn ngó theo chiếc xe đen vừa khuất.

"Có gì ko? Cậu cũng trốn ra ngoài sao?"

Ko coi trọng lời Baek nói,cô chỉ tay về hướng chiếc xe:cái đó là xe nhà Baek à?

"Sao.....à....ừ"-ngại ngùng trã lời.

Ra lệnh cho tài xế chở mình đi.Cô lại gần Baek,bẻ lại cổ áo giúp cậu ta.

"Trời lạnh mà ăn mặt
vầy kẻo lại bệnh nữa đó...Tối kia SeYeong có để qên đồ ở phong Baek"

Ngạc nhiên,cậu nhìn cô,hơi nghi ngờ:có sao?

"Ừ để qên bông tai.Chan mời mình qa ăn mỳ rồi ngồi chơi cả buổi lát ko biết 2 tụi mình làm gì mà rớt bông tay trên giường Baek"

Cách nói chuyện của cô thật khiến cho người ta ghét và bực mình.Như che giấu bí mật gì to tát lắm nên ko muốn cho người ngoài biết.

"Nếu có thấy thì nhặt trả mình nha...À mà cài tóc lúc sáng là của Baek hả?"

-Alo...Chan hả..Đc rồi tôi về ngay.

Giơ tay cầm điện thoại lên,cậu chĩa tay về hướng trường:Chan gọi tôi về rồi,tạm biệt.

Chạy thiệt nhanh.May mà cậu nhanh trí giả vờ nghe điện thoại để có cơ hội về chứ còn đứng đó sẽ ko biết trả lời thế nào cho đúng.Nhận là của mình cũng ko đc.Ko nhận cũng ko xong.

Tâm trí như đống bùi nhùi.Áp lực đủ thứ chuyện.Sáng giờ hết Bong rồi Kai,hết Kai rồi SeYeong rồi giờ hết SeYeong lại tới ChanYeol.

"Á......đầu tôi...."-cậu vừa chạy vừa la hét oai oải.
.
.
.
*Có xe hơi,điện thoại.Ko lẽ cậu ta giàu thật.
.
.
.
,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*Rầm*

Định ngã lưng xuống xíu thì Baek lại về nên Chan ngồi phắt dậy.Thẳng lưng.Mặt hình sự.

Đặt điện thoại lên bàn.Mặt Baek cũng hình sự ko kém.

Cả 2 ngồi qay lưng lại vs nhau.Ko ai nhường ai.

*Xem cậu giải thích chuyện Kai thế nào?*

*Xem cậu giải thích chuyện SeYeong thế nào?"

5 phút

*Hay là mình xin lỗi cậu ta trước nhỉ.Chuyện SeYeong đâu có đáng*

10 phút

*Cậu định ngồi im vậy luôn phải ko Baekie.Ngứa miệng qá*

.Xoa miệng

12 phút

*Cậu ta phải xin lỗi mình trước mới đúng chứ*

13 phút

*1 phút nữa cậu ko nói gì thì đừng trách tôi*

*Chan sẽ nghĩ xấu về mình chuyện của Kai mất thôi*

14 phút

*Vẫn ko chịu nói gì à.Xem ra cậu cứng đầu hơn tôi tưởng*

15 phút

*Ko đc.Chịu hết nổi rồi*

*A...phải nói thôi.Ko chịu nổi nữa rồi*

Đứng lên,Chan tính sẽ qay sang hỏi rõ vụ Kai.Chưa kịp gì thì người kia còn vội vã hơn cả cậu.

"Chan ơi.Hồi nãy ko giống như những gì cậu thấy đâu"

"Rành rành ra trước mắt tôi.Cậu còn chối nữa hả"

Tình hình là người khoanh tay đi trước buộc tội,kẻ lặng lẽ theo sau giải thích.

"Cậu im đi.Tôi ko muốn nghe cậu giải thích nữa đâu"

*Coi cậu ta lẽo đẽo theo sau kìa,mắc cười qá*

Bỗng,Baek choàng tay qa hông Chan từ phía sau,dụi đầu vào lưng cậu ta.

"Thôi mà Chan,đừng giận tôi"

Cậu.Dù lạnh đến mấy thì cũng phải tan chảy vì hành động này của BaekHyun.

"Buông tay ra.Tôi đã thấy tận mắt rồi"

"Tôi và Kai chỉ do bị ngã thôi mà...."

Thật ko hiểu nổi Byun BaekHyun đang làm cái trò méo gì.Vì sao phải giải thích,phải xin lỗi Park ChanYeol.Cậu và cậu ta có dính dáng,là gì của nhau đâu.Vậy mà cứ bắt buộc bản thân làm cho Chan đừng hiểu lầm.

Vòng tay Baek càng siết chặc Chan hơn,cậu cứ đập đầu mình vào lưng Chan,đi dính sát theo đuôi cậu ta.Người kia có cười cậu cũng chã biết.

"Này BaekHyun....."

Cậu xoay người lại.Baek tiếp tục dúi vào lòng ôm siết cậu.

Muốn đi vệ sinh,uống nước,lấy điện thoại cũng ko đc vì Baek bám cứng như nam châm.

"Đừng giận tôi đi,tôi thả ra"-cậu phồng má,ngước mặt lên nhìn Chan.

"Ờ thì từ đầu tôi cũng đầu có giận gì cậu đâu,đồ ngốc"

Choàng tay qa hông Baek,Chan cũng bám dính lấy cậu ta ko buông.

"Nhưng phải để vậy thêm xíu nữa tôi mới tạm tha"

"Vậy mà kêu ko giận"-trề môi,Baek phì cười,dụi đầu vào ngực Chan.
.
.
.
.
.

Hai người.Đứng ôm nhau suốt cả buổi.Ko ai chịu buông nhau ra.

"Sau này ko đc qá gần gũi vs Kai nghe chưa?"

"Vậy thì cậu đừng bỏ tôi đi nữa nghe chưa?"

Xoa tóc,kéo mặt Baek ra,cậu đưa tay nhéo mạnh:bày đặt ra lệnh cho tôi nữa hả.

Định cắn cho 1 phát nhưng Chan kịp giơ tay lên.Cậu lại úp mặt vô người Chan.Ko biết có đc tẩm gia vị gì thơm ngon ko mà cậu mãi ko chịu dứt ra.

Hỏi thì ai cũng chối đây đẩy vậy mà cứ làm ba cái hành động thiên hạ ngó sơ vào cũng đủ biết là đang "yêu" nhau

"Sao hồi nãy mặt cậu lại xị xuống vậy?"

"Còn hỏi nữa.Cậu biết rõ mà"

Rút người ra khỏi Chan,Baek xoay người ra trước.Mặt rõ đang nhõng nhẽo.

Lần này tới lượt Chan qàng tay qa vai Baek từ phía sau.Bám dính ko buông.

"SeYeong đúng ko.Do tôi mời cậu ấy vào phòng mình nên cậu mới ko vui"

Nhéo vào đùi Chan cho hả dạ dù biết cậu ta ko đau.

"Hai người làm gì cả buổi tối đó ai mà biết đc"-nắm lấy 2 tay Chan phía trước.

Dựa đầu vào gáy cổ Baek,cậu nói nhỏ:cục cưng đang ghen sao?

Baek im lặng ko trả lời,hất mặt sang hướng khác.

Chồm người lên nhìn khuôn mặt giận dữ của Baek.Cậu muốn hun vào lắm rồi nhưng ko thể.Chỉ dám nựng yêu vào cái má đầy thịt kia.

"Tôi và SeYeong chỉ ngồi nói chuyện.Ngoài ra ko có gì khác"

Nghiêng đầu nhìn Chan,cậu cười mỉm:vậy thì thôi,tạm tha.
.
.
.
.
.
"Cậu buồn ngủ rồi phải ko?"

Bật cười khi thấy Baek ngáp mà chã thèm che miệng,2 mắt như dính keo mở ko nổi.

"Giờ tôi đếm từ 1 đến 3 thì cả hai phải buông nhau ra"

Giơ tay lên làm kí hiệu OK.Xem ra Baekie đã buồn ngũ lắm rồi.

1
.
.
2
.
.
3

.Buông

.
.
"Ngũ ngon nhé"-cậu thò đầu xuống giường Chan,mắt khép dần.
.
.
.
.
.
.Ảo---><---Thật
.
.
.
.
.
....Tít...Tít...Tít......
.
.
.
.
.
.
.
Chuông đồng hồ réo inh ỏi cùng vs giọng la chí chóe của Baek hoà lại mới khó nghe làm sao.

"Chan ya,dậy đi,dậy nhanh đi,trễ học bây giờ"

Cậu cố lôi kéo Chan ra khỏi đống chăn.

Vịn vai Chan cậu dắt cậu ta vào WC

-Há miệng to ra

Đứng đối diện.

Cầm bàn chải xanh của Chan.

Cầm bàn chải hồng của Baek.

Cả hai đứng đánh răng cho nhau.

.Ngọt ngào

"Mặt cậu mắc cười qá Chan"-chóng tay xuống bồn rửa mặt Baek cười như muốn nuốt trọng kem đánh răng còn dính ở môi.

-Đánh hàm trong bên phải

-Đánh hàm trong bên trái

-Đánh hàm ngoài

Nhìn vào gương.Gõ cọc cọc vào răng mình,Chan lắc đầu,bĩu môi.

"Chưa trắng gì hết nha"
.
.
.
.
.
"Cậu lau nhẹ lại đc ko Chan?"

Ko biết hôm nay ai bày trò này cho cả 2 mà hết đánh răng cho nhau rồi lại tiếp tục lau mặt cho nhau.

Lau nhẹ nơi khóe mắt dọc xuống cánh mũi.Chan tỉ mỉ như đang thiết kế ra 1 kiệt tác ắt hẳn kỳ vĩ.

Luồn tay vào chiếc khăn bông của Chan,Baek xoa 2 cái lỗ tai dảnh của cậu ta.

.Ân cần

*Rầm*

"Tôi là super star Park ChanYeol"

"Tôi là top model Byun BaekHyun"

Vẫn bộ đồng phục đi học bình thường như mọi ngày nhưng có lẽ do sáng sớm đầu óc chưa tỉnh táo lắm nên 2 người họ hết làm trò con bò này sang trò con bò khác.

Dựa vào lưng nhau,khụy 1 chân,đặt ngón tay trỏ lên trán cúi mặt xuống.Đối diện là cái gương.

"Công nhận chúng ta đẹp thật"-Chan liếc mắt nhìn vô gương,nhếch môi kiểu mấy chú cao bồi.

......Tíc.....Tíc......

Đeo balo lên vai,Baek vội vã mang giày mặc kệ con người kia vẫn còn đang đắm chìm trong thế giới riêng.

"Baekie ya,chụp chung 1 tấm hình đi"

Chan móc lấy điện thoại,lại ngồi sau lưng Baek,giơ 2 ngón tay tạo dáng như thường lệ.Cậu cũng bắt chước làm theo.

*Tách*
.
.
.
"Đợi tôi với"

"Nhanh đi,đồ rùa bò"

Cố tình mang 1 cách chậm chạp,Chan ngóng mắt nhìn lên:tôi sẽ trả tiền bữa sáng hôm nay của cậu.

*Còn Kai..............*

Nắm tay cầm cửa,Chan vặn mạnh xuống.

*Cạch*

Ngỡ ngàng khi thấy Kai xuất hiện thình lình sau cánh cửa.

Kai mỉm cười vs cậu.Nụ cười ấy vẫn bình thường ko có gì lạ nhưng sao Baek thấy ko "thật".

"Hôm qa cậu muốn tôi mời đi ăn sáng mà.Vậy giờ đi thôi"

Cậu nắm bàn tay Baek dắt đi nhưng ko thể vì bàn tay còn lại đang nằm gọn trong tay Park ChanYeol.

.Trận chiến

"Tôi.Cũng mời Byun BaekHyun đi ăn sáng"

Hai đôi mắt nhìn nhau đầy máu lửa.Ở giữa,Baek ko biết phải làm gì.Cậu nhăn mặt,mím môi nhìn.

.Bắt đầu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro