Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


<Review chap 23>

"Hôm qa cậu muốn tôi mời đi ăn sáng mà.Vậy giờ đi thôi"

Kai nắm tay Baek dắt đi nhưng ko thể ví bàn tay còn lại đang nằm gọn trong tay Park ChanYeol.

"Tôi.Cũng mời Byun BaekHyun đi ăn sáng"

Hai đôi mắt nhìn nhau đầy máu lửa.Ở giữa Baek ko biết phải làm gì.Cậu nhăn mặt,mím môi nhìn.

--------------------oOo--------------------

Giật mạnh Baek về phía mình,Kai choàng tay qa vai,vịn ko cho cậu ta động đậy.

Điên tiết vì hành động chết tiệt đó của Kai-người bạn thân thiết 1 thời-Chan chuyển mắt sang con người tí hon bên cạnh vs nét mặt khó xử nãy giờ,cậu nhíu mày lên xuống ám hiệu gì đó mà dường như chỉ có 2 người mới hiểu đc.

*Cậu mà đi vs cậu ta thì đừng hòng gặp mặt tôi nữa*

*Tôi xin lỗi nhưng Kai bảo sẽ bao tôi ăn sáng trước rồi*

*À...vậy ra cậu muốn đi vs cậu ta lắm chứ gì,đc thôi,cứ đi đi,cứ làm những gì cậu muốn,tôi ko cản*

*Cậu thật sự ko muốn cản lại sao?*

*Tùy cậu*

Câu "ko đc qá gần gũi vs Kai" đêm qa Chan hình như...à không...hoàn toàn đã qên sạch.

Dễ nói dễ qên là chính cậu-Park ChanYeol.Qá qen miệng "đường mật" vs các cô gái khác nên cậu cũng vô tư mà nói vs Baek.Chả biết thật hay giả.

Nhưng bây giờ chính tay cậu lại dễ dàng trao Baek cho Kai.

-Ko níu kéo
-Ko giành giật
-Ko tiếc nuối

Hoạ chăng khi phải mất thật sự thì người ta mới biết trân trọng
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Baekie ya,đi thôi ko là ăn ko kịp đâu"-vẫn giữ yên tay trên vai Baek,Kai lôi cậu đi,mặc kệ người sau lưng.

Chan cũng chã thèm qan tâm hay ghen ăn tức ở gì mấy.Qay lưng bỏ đi.

Phía kia.Byun BaekHyun dù đang đi vs người khác nhưng vẫn ngoảnh đầu lại dõi theo cậu,đôi mắt trĩu xuống,khóe môi ko còn cong lên như mới ban sáng lúc nãy.

*Đồ ngốc Park ChanYeol,tôi là tôi muốn cậu "cản" tôi lại đó.Sao lại ko hiểu chứ.*

Cậu ta-dù đang đi 1 mình vậy mà cũng ko buồn mà qay xuống nhìn Baek lấy 1 giây.

Nắm lấy cái cổ Baek,Kai vặn ngược lên phía trước.Cậu ko muốn thấy Baek bị trẹo cổ do phải ngoáy đầu ra sau mãi nhưng nói đúng hơn là cậu ko muốn Baek nhìn về những nơi có Chan.

/CăngTin/

Mùi thơm của nhiều loại đồ ăn hoà quyện lại vs nhau tạo nên 1 sức mạnh khó tưởng thu húc hàng trăm cái bụng đang sôi "ùng ục".

Bánh ngọt.KimBap.Cơm chiên.Mỳ trộn và 1 đống thứ có thể ăn đc uống đc thay phiên nhau xuất hiện trên bàn Bong.

Một thân một mình,cô chiếm riêng cho mình 1 chỗ ngồi to oách để tận hưởng buổi ăn sáng.Bàn kín mít đồ ăn ko còn 1 chỗ trống

Do hôm qa trúng mánh đậm nên hôm nay Bong mới có dịp lên mặt vs lũ học sinh.Ăn uống phũ phê.

"Con gái con nứa gì ăn như heo"

SeYeong vs mấy đứa điệu đà khác đi ngang.Ko ngậm đc họng nên cô qăng nguyên câu vô duyên như tạt cả gáo nước lạnh vô mặt Bong vào sáng Đông.

Một đống cơm còn chất đầy ụ trong miệng.Ko kịp uống nước hay nuốt,Bong ráng nói ra từng chữ cực khổ.

"Heo vậy đó.Nhưng dù sao số đo 3 vòng vẫn chuẩn hơn ai kia.Ko bị lép"

Trúng tim đen.SeYeong đứng im như phỗng.Gồng người cứng ngắt.Mấy nhỏ bạn đi chung thay phiên nhau chăm dầu vào lửa,kích thích cho cô bay vào đánh Bong.

Nhưng Yoon SeYeong thông minh hơn tụi bạn tưởng.Cô biết bạn cô,nhiều vô số kể nhưng chẳng ai tốt cả.Lũ nó luôn muốn làm xấu hình ảnh,luôn muốn chiếm đoạt danh hiệu "hoa khôi" của cô.Tuy nhiên chả bao giờ thành công nên đành an phận đi sau làm cái đuôi,nịnh bợ để hưởng ké sự nổi tiếng.

Liếc chăm chăm nhỏ ko đội trời chung đang ung dung ăn uống.SeYeong nghiến mạnh 2 bàn tay,bước những bước chân mạnh mẽ bỏ đi.
.
.
.
.
.
"Này cậu kia.Cậu là Lee BongHwa phải ko?"

Cậu.Từ đâu xuất hiện ngồi cùng bàn đối diện vs Bong.

Ngạc nhiên vì lần đầu tiên ngoài Park ChanYeol,Byun BaekHyun,Xiao LuHan.Một thằng con trai tự tìm mình trước mà còn là trai đẹp nên cô hớn hở bỏ dỡ ổ bánh mỳ đang gặm chạy sang ngồi kế bên.

"Cậu là ai vậy? Kiếm Bong có gì ko?"-cô ngã đầu vào bờ vai rộng của cậu.

Nhún vai lên như muốn đẩy đầu Bong ra,cậu nhìn xung qanh đảm bảo chưa ai thấy.

"Cậu trả tiền cho LuHan hết chưa vậy?"

"LuHan tức Xiao LuHan tức Nai Nhỏ...ê...ko phải cậu là...."

Ngắm nhìn gương mặt thanh tao kia chưa đc bao nhiêu.Khi nghe cậu ta nhắc đến Han,Bong thay đổi sắc nét trên mặt đến bất ngờ,bỗng né ra nhìn từ trên xuống,cố gắng nhớ lại những kí ức về con người chưa-từng-nói-chuyện-này.

*Mỏ móm,da trắng,vai rộng,cao ốm,...rất qen rất qen*

"Cậu đứng lên cho nhìn cái này cái đi"-Bong ra lệnh.

Lập tức cậu ta đứng phắt dậy rồi ngồi xuống ngay nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ cho con mắt tinh ranh của Bong qan sát hết những điều mà cô cần biết.

*Khoai to,mông căng,xương hông phát triển..Oh SeHun*

"Oh SeHun...cậu là SeHun,người trong mộng của con Nai Nhỏ đúng ko...Sao? Sao khi ko lại đến kiếm tôi?"

Có lẻ việc này qá bất ngờ đối vs Bong nên cô vẫn chưa thích ứng kịp.Việc trai tự tìm đến mình đã lạ rồi.Nay lại là Oh SeHun-chàng trai lạnh lùng,khó gần nhất trường.

Nhưng dù vậy cô vẫn ko qên tranh thủ đụng chạm da thịt cậu ta.Điều cô mong ước từ lâu.

"Cậu ăn uống gì mà da thịt trắng trẻo thế,ô...bắp đùi rắn chắc qá nè"

Ko qá sợ giống tụi nam sinh trong trường vì những hành động đó của Bong nhưng Han cũng nhanh chóng di chuyển sang ghế đối diện cô ngồi.Cậu chỉ lo người khác hiểu lầm cậu vs con nhóc này có tình ý gì nữa thì khổ.

"Tôi hỏi lại.Cậu trả hết tiền cho LuHan chưa?"-cậu cố nhấn mạnh cho con người hồn vía trên mây nãy giờ nghe rõ.

Câu hỏi đó lập tức làm Bong hoàng hồn trở lại,cô chống tay lên bàn,đảo mắt nhìn Hun,2 tay bẻ "rốp rốp",ho nhẹ 1 tiếng.

"Chưa.Mà cái đó là chuyện giữa Lee BongHwa và Xiao LuHan,bộ có liên qan đến Oh SeHun à?"

"Ờ...thì...ko liên qan nhưng tôi chỉ muốn nhắc cho cậu biết có mượn tiền người ta thì phải nhớ trả đầy đủ,đừng bắt người ta ngày nào cũng phải vất vả đi tìm đòi.Mượn đc thì trả đc.Và nhiệm vụ là của người mượn,phải tự đi tìm trả ko phải bắt người ta tìm mình.Cậu có biết mấy ngày nay người ta kiếm cậu đòi mệt mỏi lắm ko? Mau trả nhanh đi đó"

Hàng lông mi giựt giựt,tự vả nhẹ vào mặt mình để xem đang tỉnh hay mơ.

Vốn dĩ chuyện này từ đầu đã chả hề liên qan gì đến SeHun vs lại chả to tát mấy để bị cậu ta tự nhiên tự tiện dạy đời .Bong còn định sáng nay sẽ đem tiền đến tận lớp cho LuHan.Nào ngờ chưa gì,người yêu của cậu ko nói ko rằng chửi cô ko kịp trả lời lại.

"Tôi về lớp đây"-Hun đẩy cái ghế ra sau,lạnh lùng đứng dậy.

"Ya...cậu kia...mắc cái mớ gì mới sớm mơi mà đã lại thuyết giáo tôi vậy.Thần kinh có vấn đề à?"-cô nghiến răng,đi lại chỗ cậu,mặt đối mặt,nói chuyện nghiêm túc.

SeHun nhìn cô ko nói gì,bỏ đi.

Rượt theo,Bong quyết định phải tìm hiểu kỹ vụ này.Cô có cảm giác như mình sắp khai quật ra đc 1 bí mật.

.Miếng mồi ngon

Chạy đứng trước mặt Hun,cô chặn lại ko cho cậu đi.

Cậu bước hướng nào,cô cũng giơ 2 tay ra chặn lại.Có mà dính đến Bong thì khó mà thoát.

"Người ta? Lúc nãy cậu bảo người ta mệt? Vậy người ta là ai vậy? Nai nhỏ sao?"

Đẩy người Bong ra,cậu còn chả thèm dòm ngó lấy bản mặt cô huống hồ là trả lời mấy câu tra khảo vớ va vớ vẩn.

"LuHan hả? Mình ở đây nè"-cô bỗng hét toáng lên,vẫy tay vs ai đó.

Cậu-Oh SeHun-xoay người lại nhìn theo hướng tay cô.

Chẳng phải Xiao LuHan.Thôi rồi cuối cùng cậu cũng đã bị "mắc bẫy" của Lee BongHwa.

*Hm....biết rồi nhé SeHunnie*

Nhoẻn miệng cười,cô bước lại gần,kề môi sát tai cậu:sao ko dám bày tỏ ra là đã "thích" rồi.

Phủi đi những hạt bụi vương vãi nơi vai áo SeHun,cô nguẩy mấy ngón tay rồi bỏ đi.

Hành động lộ liễu ấy vô tình đã lọt vào tầm nhìn của LuHan khi đang tung tăng bay nhảy đi tìm tình yêu của mình,miệng còn đang ngặm ống hút dính liền vs hộp sữa hương Vani.

Cậu hậm hực đi theo hướng của Bong.Mặt đỏ bưng,lỗ tai như muốn xì khói ra đến nơi,cắn nát cái ống hút,bóp méo hộp sữa.

Ai thì LuHan ko dám chứ Lee BongHwa mà dám động đến SeHun "của" cậu.Khó mà bỏ qa đc.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Đc ăn thì phải cười chứ,sao mặt cậu lại thành ra 1 đống thế?"-Kai đúc vào họng Baek đầy 1 muỗng cơm.

Qả thực,Baek ko tài nào cười đc.Cậu dường như đã qá qen thuộc vs việc đc ở gần Chan nên bây giờ cứ ko gặp mặt là cậu lại có cảm giác nhớ.Vậy mà Chan còn hăm dọa sẽ ko xuất hiện trước mặt cậu nữa,ko cho cậu gặp mặt cậu ta.Thà cho cậu đi chết may ra còn sướng hơn.

Park ChanYeol nên biết điều này.Chắt cậu sẽ vui lắm vì bây giờ cậu đã chiếm lấy đc trái tim,đã trở thành 1 thế giới nhỏ của Byun BaekHyun.

Cậu ko biết "con cún nhỏ của cậu" đang rất giận và nhớ cậu đến chừng nào đâu.
.
.
.
.
.
*Bụp*

-Lại hụt nữa rồi.Mau tập trung lại đi Park ChanYeol.Trái thứ 8 rồi đấy.

-Dạ vâng.

*Chắc phải đi tẩy não thôi.Sao mà toàn hình ảnh của cậu ta ko vậy*
.
.
.
.
.
Búng vào lỗ tai Baek khiến cậu ta giật mình,ngước mặt lên sau 1 hồi tự đập trán mình xuống mặt bàn.

Vịn cái đầu cậu ta,Kai lắc qa lắc lại giúp cho cậu ta tỉnh ngủ.

"Hồi tối hôm qa..."

"Ko có gì đâu.Tôi qên rồi nên cậu đừng nhắc lại nữa"-Baek ngắt ngang lời cậu.

Cầm muỗng,cậu cũng múc 1 đống cơm đúc vô họng Kai vốn là cho cậu ta im đi.

Xoa mái tóc do lạnh mà vón thành cục trên đầu Baek,cậu lần tay xuống nhéo yêu vào cái má phúng phính của cậu ta.

Thấy vậy,Baek cũng bắt chước xoa phần tóc bóng mượt nhờ vuốt keo cẩn thận rồi đưa tay xuống nhéo mạnh má Kai.

Cậu là vậy.Lần nào ở gần Kai cũng làm cậu ta cười trong bất kỳ hoàn cảnh.

"Tôi chuẩn bị thi bóng rổ rồi.Tới ngày đó cậu phải nhớ tới cổ vũ cho tôi nha"

"Đương nhiên.Còn phải nhắc.Ko nói tôi cũng sẽ tới cổ vũ cậu hết mình"

"Cậu hứa rồi đó nha"

Baek giơ ngón tay út ra,nhìn Kai,ý đang muốn cậu ta móc ngoéo.

Hai ngón tay ngoắt lại.Như thế vẫn chưa đủ.Baek nắm bàn tay Kai,đưa lòng bàn tay cậu ta vuốt nhẹ vô lòng bàn tay mình.

"Sợ cậu ko tin nên tôi phải đóng dấu nữa đó"

"Nè....cậu làm trò đó vs ai chưa vậy?"

"Chưa chưa.Lần đầu tiên đấy"

Bla.....bla...bla...&#^@?;-&^;;##.........
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*Rầm*

Chạy nhanh qá,Bong đập cả thân người mình vào cánh cửa lớp LuHan,khổ sở đi cà nhắc vào lớp,đảo mắt xung qanh ko thấy người cầm tìm,cô qành ra,cắm đầu đi đc chưa bao xa thì lại lại tiếp tục đụng cả thân người mình vào thứ gì đó.Nhưng trạng thái và nét mặt khác vs ban đầu.Ko kêu la,ko nhăn nhúm mặt lại.Mặt phê phê rõ phỡn.Khỏi phải nói cũng biết cô đụng phải gì,

"Lee BongHwa.Buông tôi ra.Đồ phản bội"

Là Xiao LuHan.Cậu ta đang nạt Bong bằng giọng điệu "nam tính" ko giống giọng "nữ tính" như thường ngày.

Rời 2 tay ra vùng hông bé nhỏ,mịn màng kia,mặt Bong vẫn còn đang hưng phấn lắm.Má hồng ko cần trang điểm,mắt thì lim dim.

"Xấu xa.Đê tiện.Bỉ ổi"

"Xấu xa.Đê tiện.Bỉ ổi.....Mỗ? Cậu đang chửi mình sao?"

Nhờ rủa nặng vậy nên cô mới hoàn hồn trở về.Ko khỏi ngạc nhiên ngạc nhiên khi lần thứ 2-sau SeHun-bị chửi thậm tệ.

"Bạn bè mà vậy đó hả? Cướp "bồ" bạn mà coi đc sao? Con gái mà. Sao có thể tự tiện phủi áo,hun tai con trai giữa ban ngày ban mặc như vậy đc chứ. Mượn tiền ko trả thì thôi đi,còn sớ mớ tay chân,đụng chạm đến bồ bạn mình. Da mặt làm bằng ximăng nên mới dày như vậy đúng ko?................

"Ya...câm mồm ngay...tiền nè,ăn dọng gì thì ăn đi"-Bong nhét những tờ tiền bị vò nát vào tay LuHan.

Đi ngang mặt LuHan,cô cảm thấy bị xúc phạm qá chừng.Lòng tự trọng như bị đem ra cắt đứt.Có xấu đến mấy cô cũng ko phải loại người như Han nói.

Thoạt Bong đi,sờ miệng mình,Han gãi đầu:có phải là hơi qá đáng rồi ko?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*Bịch*

Baek ngồi phịch xuống ghế,móc 2 dây đeo balo qa lưng ghế,úp mặt xuống bàn,nhìn sang ghế Chan.
.
.
.
.
.
Cả buổi học hôm đó lẫn mấy ngày sau,cậu ko thể nào tập trung đc.Đi làm cũng vậy.Qên thực đơn.Bể ly,đổ đồ.

Thời gian gặp mặt nhau của cả hai phút chốc ít đến bất ngờ.

-Sáng

Người trong lớp,người sân bóng rổ.

--Trưa

Cậu ngồi ăn 1 mình trong phòng,khó nhọc nuốt từng cọng mì mình nấu.Ngồi co ro trên ghế,nhìn mãi về chiếc giường kia.

Chan thì vui vẻ ăn uống,cười đùa nói chuyện vs lũ bạn ngay sân tập luyện.

---Chiều

Cậu vẫn vậy.Thở dài.Làm bài tập nhưng trong tập có ghi đc chữ nào ngoài mấy chữ chã liên qan "Park ChanYeol,đồ ngốc,tên đáng ghét"

Chan cũng ko khá khẩm gì.Ném trái nào lệch trái đó.Mệt mõi mà chẳng có ai chịu nghe cậu than vãn.

----Tối

Đi làm vs bộ dạng phờ phạc.Con người hay đùa giỡn làm trò đã mất thay vào đó là người có xác mà ko có hồn.

Trở về.Ko thấy Byun BaekHyun.

-----Khuya

Tất cả đều chìm trong yên lặng.Ai cũng bay vào giấc mơ của mình.

-Sáng

Mở mắt ra.Ko người này đi trước thì cũng người kia đi trước.
.
.
.
.
.
"Baekie"

Chị pha chế hét lớn làm cậu giật mình,làm rớt chiếc ly đau lau trên tay.

"Mấy ngày nay em sao vậy nhóc? Bệnh sao?"

Bếp phó thò đầu ra lỗ chuyền đồ ăn,với giọng sang:đúng đó,bệnh thì nghĩ vài hôm đi,để tụi này xin giúp cho.

Vội cúi người xuống nhặt những mãnh vỡ.Chóng cằm lên đầu gối mình,cậu như mất hết sức lực.Chả thể làm nỗi đc việc gì.
.
.
.
.
.
*Ầm...Bụp*

Mồ hôi nhễ nhại,Chan tập cũng đã gần 10 tiếng.Điều đó cũng bình thường nhưng lạ ở chỗ là ko vô đc trái nào.

Ngã người xuống nền sân,dang 2 tay ra.Tóc cậu dính bết vs mồ hôi.Nhìn lên trần nhà.Hình ảnh Baek đang cười hiện ra làm cậu cũng cười theo.

Trong mơ hồ cậu thấy Baekie đang hướng tay xuống cậu như muốn nắm lấy tay cậu dắt đi.

Cậu cũng giơ tay lên,chợt thấy chiếc nhẫn đeo trên tay mình.

Ko hiểu rõ lý do gì,cậu bật dậy thay qần áo.Chạy ra lỗ chó sau trường,chui ra.
.
.
.
.
.
Ko chú ý,Baek bị miếng thủy tinh xướt ngang qa ngón tay.Vết thương ko lớn lắm,chỉ rỉ máu ra tí xíu.

Thổi vết đứt,cậu bây giờ mới để ý đến chiếc nhẫn đeo trên ngón tay mình.

Giống như Chan,cậu chạy thẳng vào phòng nghỉ,thay đồ,xin phép vs anh chị cùng làm rồi mở cửa đi.
.
.
.
.
.
Chiếc nhẫn đc đeo trên ngón tay họ.Qá bình thường vì đc đeo hàng ngày nên họ ko qan tâm là còn hay mất.

Giống như chiếc nhẫn.Chan và Baek luôn cứ nghĩ là sẽ đc gặp nhau hàng ngày nên chẳng ai chú ý đến đối phương.

Cho đến khi xa nhau thì lại nhớ.Nhớ lại đc gặp mặt nhau ở lớp,ở phòng.Việc đấy cứ diễn ra bình thường vậy.Nhưng bây giờ thì lại khác dù có nhớ cũng ko gặp đc ngoài việc phải tự bản thân đi tìm đối phương.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chan chạy 1 mạch thẳng ra Seoul,kím ở khắp mọi nơi.Từ nhà hàng,trung tâm thương mại,khu vui chơi đến club,bar,...những nơi Baek chẳng bao giờ lui tới.Ở đâu cậu cũng vào kím.Cậu ko muốn bỏ sót chỗ nào dù là nhỏ nhất vì.........cậu đang rất cần Baek,rất nhớ Baek.
.
.
.
"ChanYeol à,cậu đâu rồi?".

Tiếng Baek vang lên khắp sân bóng rổ.Trong đấy ngoài 1 ngọn đèn nhỏ ngay phòng thay đồ thì hầu như đều là màu đen kín mít.Ko còn ai cả.

Ngồi chòm hõm,lông mày,khóe môi trệ xuống.Cậu bật khóc.Nước mắt rớt xuống nền thành từng hột từng hột.Cong 2 chân lên,cậu gối tay ụp mặt xuống.Khóc nức nở.

Tiếng "hức" của cậu vọng ra ngay cả đi xa cũng có thể nghe đc.

"Cậu....ở...đ...âu rồi Chan,Baek nh....ớ C....an,Bae...kie rất nhớ Chan"-mếu máo nói.

Từng chữ nói ra ko đc rõ ràng kèm theo tiếng nấc.Nước mắt,nước mũi tèm nhem khắp mặt.Bây giờ thì ko có Chan ở đây để lau cho cậu rồi.
.
.
.
.
.
"Rốt cuộc cậu đang ở đâu thế Baekie?"

Dựa lưng vào góc tường của 1 cửa hiệu.Chan lau vệt mồ hôi trên trán,chóng tay xuống gối,thở hì hục.

Kím cũng gần hết Seoul này rồi mà vẫn chưa thấy Baek đâu khiến cậu càng bất an,hấp tấp hơn.
.
.
.
.
.
/Đc thôi,nếu sau này có lạc nhau cứ ra ngay chỗ đường đèn giao thông mà cậu bị lừa đó mà tìm

Okê...sựx....nhưng chắc chắn là sẽ ko tìm đâu

Ừ tôi cũng vậy thôi,ai mà thèm tìm cậu/
.
.
.
.
.
*Góc đường có đèn giao thông*

*Rầm*

Baek đóng mạnh cửa sân bóng rổ.
.
.
.
"Góc đường bị lừa"

Thở nhịp nhàng lấy hơi cậu mím cười chạy đi.
.
.
.
.GangNam
.
.
.
Qái lạ hôm nay ko biết có lễ hội gì mà người dân rủ nhau ra đường kín mít.Đông đến nỗi tràn cả xuống lòng đường,xe hơi ko thông qa đc nên mọi người đành xuống xe đi bộ.

Đứng bên kia đường,Baek kiễng chân nhìn,nhưng có thể khó mà thấy đc bởi chi chít trước mắt cậu là hàng trăm đầu người.

Chan cao 1m85 cũng ko thể thấy đc,đứng bên kia đường đối diện chỗ Baek,cậu cố gắng tìm ra chàng trai bé nhỏ.Mong cậu ta sẽ vì ham chơi mà xuất hiện ra trước mặt cậu.

Bước xuống lòng đường,Baek bắt đầu nhập vào dòng người,cậu bị xô đẩy,chen lấn tùm lum nhưng mắt vẫn cố mở to để tìm Chan.

Như đứa trẻ bị lạc mẹ,cậu lăng xăng chạy hết đầu này sang đầu kia,luồn lách để qa đc bên kia đường mong có thể thấy đc Chan.

Bất giác cười,Chan ung dung bước xuống,lặng lẽ hoà vs những người ở đây.

Dòng người đổ về ngày một đông hơn,họ hình như ko thấy sự có mặt của Baek.Họ đụng vai,đạp chân cậu.Cậu lại mếu rồi-lại sắp khóc loay hoay xung qanh khiến chóng mắt mà muốn ngã xuống,miệng vẫn thôi ko ngừng kêu.

"Chan à,Channie à"

Bỗng một bàn tay từ trong đám đông giật mạnh Baek vào.

Hành động diễn ra qá nhanh làm cậu ngã chúi về trước ôm choàng lấy người đối diện.

Hơi thở nhẹ nhàng,da thịt nóng ấm.Cậu thấy mình như đang ôm phải 1 lò sưởi làm cậu qên đi đang là mùa đông.

"Xa tôi mới mấy ngày thôi mà đã đi tìm rồi sao?"

Giọng nói đó,cách nói chuyện đó.Ko nhìn cậu cũng biết chắc người đó là ai nhưng cậu lại im lặng. Bởi bây giờ cậu chỉ muốn ôm chặt tên đáng ghét đó,giữ lại,ko cho đi nữa.

Cậu ta cũng vậy,siết lấy cậu,đảm bảo rằng cậu sẽ ko vụt ra khỏi cậu ta.

"Ai kêu cậu đi vs Kai chi nên mới ko thể gặp tôi đó thấy chưa?"

Ngẩng mặt lên,Baek-mặt mũi lại như chú mèo làm cậu ta phì cười nhẹ nhàng lấy 2 ngón cái lau nhẹ đi sẵn tiện nựng cái bản mặt ú nu ấy.

"Sau này tôi sẽ ko đi vs Kai nữa đâu.Chỉ đi vs Chan thôi"

"Tôi ko tin đâu"

"Thật đó Chan.Tôi phải làm gì cậu mới tin"

Nhếch môi,mặt Chan ma mãnh đến đáng sợ.

"Có nhiều cách lắm"

Baek ngớ người ra ko hiểu ý đồ của cậu ta.Nhưng cậu biết bây giờ mình hạnh phúc hơn ai khác.

Kéo 2 vai cậu đẩy ra, Chan tặc hắng,chỉnh sựa lại giọng giống như sắp nói ra 1 điều qan trọng.

Baek nôn nóng,sốt ruột.Cầu cho đó sẽ là câu mà mình đã chờ đợi bấy lâu.

"Buyn BaekHyun #&~":@/"'/&¥_=£\]€}"

*Đùng...Đùng...Đùng*

Pháo bông đc bắn lên trời,nhiều hình thù màu sắc lòe loẹt.Mọi ngưỡi vỗ tay rần rần.

"Chan ya,nãy cậu nói gì vậy,tôi ko nghe đc"-Baek nhón chân,hét vào tai cậu ta.

"Ko có gì"

Đoạn rồi cậu xoay người Baek về hướng pháo bông đang diễn ra,luồn tay qa hông kéo cậu ta sát gần mình.

Gãi đầu,tiếc vì ko thể nghe đc lời Chan nói ban nãy,Baek nhìn sang cậu ta,cậu ta đang ngắm nhìn pháo bông,đang cười.Cậu vui lắm,cũng cười tít cả mắt.

"Xem đi,nhìn tôi chi"-Chan xoay đầu cậu lại.

Cả hai đứng ngắm pháo vs hàng trăm người khác.

Nhưng có ai biết,trong lòng họ lúc này pháo bông cũng đang đc nổ ra ko?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro