CHAP 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuya

"Chan à,cậu nhớ không đc bỏ tôi đó nha"-Baek chồm đầu ra khỏi giường,nhìn xuống chỗ cậu ta, dặn dò cẩn thận.

Mỉm cười,cậu khẽ gật đầu cho Baek yên tâm:ừ tôi biết rồi,cậu ngũ đi-vẫy tay.

"Làm sao tôi biết được cậu có trốn tôi đi không?"

Suy ngẫm hồi lâu,Chan ôm gối mền ra ghế sofa,nơi ngay tầm nhìn của Baek vừa đủ để quan sát.

"Vậy tôi ngủ ở đây,đc chưa?"-cậu nhảy tưng lên ghế,kéo chăn kín mặt.

Nhưng thâm tâm Chan cảm thấy chưa an tâm và có điều gì ko ổn.

Nắm vạt mền,cậu hất tung ra. Đúng như cậu nghĩ, Baek vẫn chưa ngũ, cứ nằm đó nhìn cậu, mặt xụ xuống, chăn che chỉ tới mũi,c hớp mắt liên tục hàng mi cong vút vì thế mà cũng rung rung làm Chan ko thể ko thương đc cái con người này.

"Biết rồi. Tôi sẽ ko tắt đèn để cậu thấy tôi. Giờ thì ngũ đi"

Cười e lệ khi Chan hiểu ý mình cậu nhanh chóng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trời hình như chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Gió thổi phù phù. Cửa sổ nơi Baek mờ đặc cả 1 mảng do hơi lạnh mà thiên nhiên tạo ra.

Vừa mở mắt ra,cậu đã qay xuống dưới nhìn.  Nhẹ nhõm khi thấy Chan vẫn còn đang say giấc nồng,ôm gối co ro vì lạnh, chăn bị vứt tứ tung dưới nền phòng.  Chắc do không gian trên ghế ko đủ cho cả thân xác to lớn của cậu nên trông cậu ngủ khá vất vả.

Nhẹ nhàng bước xuống, cố gắng ko tạo ra âm thanh để Chan đc ngủ lâu hơn, Baek ngồi chòm hỏm dưới đất gần chỗ Chan nằm. Xếp bằng tay lên đầu gối,đặt cằm xuống,nghiêng đầu nửa 45 độ để ngắm cậu ta,Baek tự thủ thỉ 1 mình.

"Đẹp trai quá đi. >< Ngủ mà cũng đẹp nữa là sao?"

Baek đâu có nói quá. Nhìn cậu ta thử xem, có khác gì là "nam thần" đâu.C ặp mắt nhắm nghiền vậy mà vẫn lộ rõ ra 2 đường gấp nếp mí rõ ràng,ko giống như Baek- nhắm mở cũng như 1.Lông mày,lông mi tuy ko dài nhưng lại đậm tạo rõ sắc thái trên gương mặt.Sống mũi thanh cao dài thẳng y ngón tay, đôi môi bọng đỏ màu jerry.

Giương mắt nhìn đồng hồ, thở phù,c ậu đưa tay vuốt tóc mái Chan.

"Còn sớm, cậu ngủ tiếp đi nha"

Nhặt tấm chăn dưới đất, cậu đắp lên người cho Chan, ko qên kéo rèm cửa sổ lại cho ánh sáng đừng hắt vào mắt cậu ta.

*Rầm*

/Byun BaekHyun ^#&;:"₩_]{=¥@/

"Lúc đó cậu ta nói gì thế nhỉ"

Mồm miệng còn dính đầy kem đánh răng,vậy mà cậu còn ráng nói. Nói để cho hả cái cục tức trong người. Cậu rủa thằng cha con mẹ nào đốt pháo bông vào tối qua. Hại cậu ko thể nghe đc Chan nói gì với mình.

Tạt những đợt nước lạnh buốt, mặt cậu tê buốt, môi cứng ngắt ko cử động đc.

Nhà trường thật biết cách tiết kiệm, canh vào những ngày Đông này mà cắt hết điện máy nước nóng trong phòng của học sinh. Nói ra thì bảo muốn tốt, rèn luyện thể trạng mà nói đúng ra là hại học sinh thì đúng hơn.

Lau đi những giọt nước còn đọng lại bằng chiếc khăn bông qen thuộc của mình, Baekhyun dòm sang vòi nước rồi lại nghĩ về Chan đang nằm bên ngoài.

Một bóng đèn lóe sáng trên đầu cậu vớ công suốt đạt điểm MAX để cháy sáng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
,
.
.
Cậu. Chạy ra chạy vô nấu nước nóng cho Chan. Cầm nóng, bỏng rát cả tay mà vẫn phải ráng im lặng,đ i rón rén để cậu ta ko bị giật mạnh thức giấc.

"Nhiêu đây chắc là đủ rồi"

Chuẩn bị nước nóng, khăn tắm, bàn chải, xà phòng tươm tất hết cho Chan,c ậu đảm đang y như mấy bà mẹ chăm sóc cho con trai cưng.

*Cọc....Cọc...Cọc*

Nắm nhẹ khóa cửa mở ra, Baek quay đầu vô nhìn Chan xem cậu ta có thức ko rồi mới trưng bộ mặt đưa đám, ra vẻ còn buồn ngủ nhìn Han.

"Còn sớm mà Hannie, cậu có gì cần giúp à?"

"Đúng rồi, tớ đang có chuyện muốn nói đây,ko mời tớ vô phòng được sao?"

Nói rồi Han tự ý đi vào nhưng khỏi nói cũng biết làm sao mà vào được khi Baek lấy cả thân người "hơi" béo ú chặn kín cửa.

"Sao? Hôm nay sao ích kĩ thế?"-Han đăm chiu nhìn.

Cười gượng do ngượng,cậu gãi đầu, vẫn lén về ngó về Chan làm Han cũng tò mò nhìn theo hướng mắt của cậu.

"Cậu xuống canteen đợi tớ đi,15 phút sau tớ chuẩn bị xong sẽ xuống liền"

"Đã mặc đồ đi học rồi,còn gì đâu mà chuẩn bị"-cậu trêu chọc,cười đùa Baek.

Baek "yêu" quá hóa "qên" rồi thì phải.Khi thức giấc điều đầu tiên cậu làm sau khi ngắm nhìn Chan là vệ sinh cá nhân mình sạch sẽ.

Cậu có thói quen việc gì cũng phải gọn lẹ và ngăn nắp.Dễ gì thức cũng khá lâu rồi mà cậu lại dám để người ngộm mình như vậy.

Ko để Baek khó xử vì mình,Han nhanh chóng nói kiểu trấn an.

"Thôi mình xuống trước cho,15 phút sau nhớ xuống đó nha"

*Rầm*

Tiến lại chỗ Chan đang nằm,cậu bĩu môi: tôi muốn đợi cậu đến khi nào cậu thức để đi học chung,nhưng giờ thì...cậu đừng giận tôi nha.

Tiếc nuối ko muốn đi,cậu còn nhiều điều muốn nói lẫn làm cho Chan lắm, thở dài 1 hơi hơn cả mấy ông bà ngày xưa,lại tiếp túc thêm 1 bóng đèn cháy sáng trưng trên đầu cậu.
.
.
.
.
.
.15 phút sau
.
.
.
.
.
"Tôi đi học nha Chan"

Nói vớ cậu ta nhưng thật chất là Baek tự nói vs chính mình thì đúng hơn. Ngủ phè ra đó nghe được cái gì đâu mà nói.Mặc áo khoác,mang giày,sách vở đầy đủ,cậu đeo balô lên vai,bước những bước chân thật nhỏ nhẹ,mở cửa,đóng cửa cũng nhỏ nhẹ. Làm mọi việc đều nhỏ nhẹ để đảm bảo Chan ngủ đủ giấc,như vậy mới có sức tập luyện đc.
.
.
.
.
.
.
.
"Byun,Byun"-Han giơ tay cao,lớn tiếng gọi cho tên gà mờ kia thấy.

Kéo ghế ngồi,Baek chau mày,nhướng người lên nói nhỏ vớ Han:đã bảo đừng lôi họ tớ ra kêu rồi mà.

"Phải gọi vậy cậu mới nghe chứ kêu tên bình thường,cậu thế nào cũng kiểu"

Dứt lời,Han phắt dậy,đứng gãi đầu,nheo mắt nhìn xung qanh,cắn móng tay,dậm chân y em bé lạc mẹ.

Baek bật cười thành tiếng,đứng lên nắm vai kéo Han ngồi xuống.

"Nếu cậu làm vậy mắc công tớ phải đi đến đó dắt cậu lại đây nữa"

"Bộ bình thường tớ hay vậy lắm hả?"

"Kể cả khi ko bình thường,cậu cũng vậy...à mà qên,có lúc cậu ko bị đó"

"Lúc nào? Ko phải cậu bảo khi ko bình thường hay bình thường tớ đều vậy sao?"

Han đưa tay ngay miệng kiểu che lại nói nhỏ ko muốn cho ai nghe,Baek xích ghế lại,đưa tai mình lại gần.

"Khi ChanYeol kêu.Lúc đó ko phải ko cần nhìn cậu cũng biết cậu ta ở đâu sao?"

Đánh nhẹ vào vai Han,cậu chu môi,nhìn xuống đôi giày mình:làm gì có.

"Làm gì có? Rành rành ra rồi còn chối"-Han đá vào khuỵ gối cậu,cố tình chọc cho cậu khai ra.

Cố lơ sang chuyện khác,Baek vội mở vỏ ống húc,cắm vào hộp sữa,đúc thẳng vô họng Han cho cậu ta ko nói nữa.

"Nè,kêu ra đây chỉ để nói mấy chuyện vậy thôi đó hã?"

Húc 1 hơi,hai má Han hóp lại,miệng đầy sữa,nuốt trọng xuống để nói cho Baek nghe chuyện mà nãy giờ cậu qên kể.

"Là chuyện của Bong.Mấy ngày nay cậu ấy ko còn đeo dính theo mình nữa"

"Vậy thì sao? Lý ra cậu phải mừng chứ có gì đâu"-Baek nhanh tay bóc miếng bánh trên bàn của Han ăn ké.

Lắc đầu,cậu ta đặt hộp sữa xuống,khoanh tay trên bàn:ko ko.Mừng thì có mừng.Nhưng hôm trước-chạy sang ngồi kế Baek.

"Hôm trước sao?-Baek trố mắt nhìn.

[.......]

Nghe Han kể xong,cậu mới hiểu ra chân lý "yêu người yêu" của bạn là gì.Cậu ko ngờ 1 LuHan yêu kiều,hay ngại,mơ mộng lại dữ đến qá sức tưởng tượng của cậu như vậy.Dám nói ra những lời cay đắng vs Bong dù chưa biết rõ thực hư ra sao.

Qay sang bóp gáy cổ Han,cậu chậc lưỡi,lắc đầu:xin lỗi Bong đi,lỡ ko phải như cậu nghĩ thì sao.

"Tớ ko biết đâu,lỗi do 2 người họ cả thôi.Nhiệm vụ của cậu là phải gặp Bong,gởi lời xin lỗi đến cậu ta dùm tớ đó"

Thấp thoáng SeHun ngoài sân,chuẩn bị vào căngtin,Han ôm chân con búp bê mới làm lại của mình,dùng dằn bỏ đi ra bằng cửa khác.Ko muốn dòm bản mặt của cậu ta.

Baek ngồi đó chăm chăm nhìn Hun mãi cho đến khi cậu ta bất giác có ai đang hướng mắt về mình nên ngẩng lên.

Giật bắn người,đôi mắt lạnh băng ấy đang đăm đăm dòm ko chớp về mình,cậu nhanh chân chạy đi,còn vấp cả chân bàn mém té.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Rùng mình,Chan đưa 2 tay,2 chân lên cao.Vươn vai sảng khoái.
Lưng cậu dường như đang có vấn đề.Ê ẩm và buốt ngay xương sống.Ko biết do tập luyện nhiều qá hay là do phải ngủ ở ghế sofa nên ko qen.

Đồng hồ đã điểm 8 giờ.Khỏi nói cậu cũng biết giờ này "cục cưng của" cậu đã đến lớp rồi nhưng cũng hơi giận trong lòng.

"Ai là người bỏ ai đây Byun BaekHyun?"

Đặt chân xuống ghế,cậu ngạc nhiên khi thấy 3,4 tờ giấy note nhiều màu khác nhau đc dán thẳng đến phòng WC.

-Park ChanYeol đần độn,ngu ngốc chắc đã dậy rồi,phải ko? ^^

Cậu nhìn những dòng chữ đc ghi nắn nót,cẩn thận mà ko khỏi phì cười.Ko ngờ BaekHyun lại có cái não đáng yêu như con người của cậu ta vậy.

-Cậu cũng biết nghe lời lắm.Bước hẳn tới đây rồi mà.

-Ko đc qẹo sang trái đâu nha,phải đi thẳng. ><

-Nếu là "đứa trẻ ngoan" thì hãy mở cửa ra và đánh răng đi. ㅅ.ㅅ

Cậu gõ cọc cọc vô tờ giấy note trái tim màu hồng đc dán lên mặt cửa,xoa gáy cổ mình,vặn tay cầm.

*Cạch*

-Bàn chải màu xanh mới là của cậu. =.=

Như biết đc trước Chan sẽ lấy bàn chải hồng xinh tươi của mình nên cậu mới dán lên để cậu ta thấy.

-Nhìn vô gương đi? Ai mà đẹp trai qá vậy?

-Có phải là Park ChanYeol ko?

-Rất tiếc đẹp trai nhưng thần kinh lại ko đc bình thường.

-Mau tập trung rửa mặt đi.

-Falling in Love

Byun BaekHyun thật là hết nói nổi.Cậu ta dán kín mít hết cả gương ko lấy đâu ra chỗ trống nữa mà bắt Chan nhìn vô.

Ngậm cây bàn chải trong họng,Chan nhặt cây bút lông Baek bỏ qên ngay bồn rửa tay,ghi lên khoảng trống trên gương.

-Đồ nói nhiều!!!!!!!!!!!!!

Tiếp tục đánh,Chan cứ đứng đó cười như gã điên.

-Ko đc.Nhìn sang trái đi.

"Cái cậu này.Ai bảo cậu ta pha nước nóng cho mình đâu chứ?"

Với lấy cây bút,cậu ghi lên bức tường đối diện bồn tắm đầy nước nóng.

-Cậu mới là người đần độn đó.Ngu ngốc hết chỗ nói.

[..........]

-Định uống nước ngọt nữa sao? Ko đc đâu,mau cầm hộp sữa lên mà uống đỉ==>

Nhìn sang bên phải theo mũi tên,cậu lấy hộp sữa lắc lắc,cho ống húc vào rồi uống.

-Sữa ngon ko?

Ko từ chổ nào,Chan lấy bút ghi lên bàn kế tờ giấy Baek dắt.

-Ngon.Ngon y như cậu vậy ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

Tiện tay theo thói qen cậu qẳng vô bồn rửa chén nhưng sao mà đc khi Baek đã giận dữ mà cảnh cáo.

-Ya...qăng vào sọt rác kìa.

-Tan học tôi sẽ qa phòng tập của cậu,nhớ đợi đó.

-Tập luyện vui vẻ nha

Những tờ giấy dán chằng chịt lên mặt cửa ra vào.Tiện tay,Chan cũng ghi vào.

-BaekHyun cũng học vui vẻ nha.

*Rầm*

-Chan đang ngũ,đừng ai làm phiền.

Tá hỏa khi thấy dòng chữ đc dán ngay mặt ngoài cánh cửa,cậu bụm miệng cười,gật gù.

-Phòng của ChanBaek.

Nhét cây bút vào túi qần,phủi tay,cậu đi thẳng ra sân tập.

Vậy đó.Giờ ai nếu chưa đc sự cho phép của cả hai thì đừng hòng vào nhá.Nhớ là của "cả hai" chứ ko phải chỉ 1 người như trước.Tại giờ người ta đã ghi rõ ràng là "phòng của ChanBaek" mà.

Bạn bè của Park ChanYeol sau này nếu có muốn vào thì ngoài sự cho phép của bạn mình thì nhớ phải xin luôn cả Byun BaekHyun.

Bạn bè của Byun BaekHyun sau này nếu có muốn vào thì ngoài sự cho phép của bạn mình thì nhớ phải xin luôn cả Park ChanYeol.

.Sỡ hữu

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

-ChanYeol hôm nay tốt lắm,cứ tiếp túc như vậy thì chúng ta sẽ đc vào đội tuyển quốc gia thôi.

Thầy giáo hô hoáng tuyên dương cậu.Đám bạn nhờ vậy cũng đc hưởng ké.

-Có tình yêu rồi nó vậy đó thầy ơi.

Cậu qăng trái bóng vào người thằng vừa nói nhảm nhí,ngồi phịch xuống nghĩ,lôi cây bút ra,ghi lên nền phòng chữ "Byun BaekHyun"

Ngồi thẳng lưng,cậu cuộn tay vỗ mạnh vào,mặt đỏ bừng,thở gấp.

-Lại đau nữa sao? Đừng qá sức như năm ngoái nữa là xong luôn ý.

Thôi ko vỗ.Cậu xếp bằng,khum đầu,vò tóc,mồ hôi hai bên thái dương tuôn ko ngưng.
.
.
.
.
.
.
.
.
Một năm 8 tháng trước-khoảng thời gian khó khăn nhất mà Chan phải trải.Đang yên đang lành chuẩn bị cho cuộc thi tuyển thì đùng 1 cái cậu bị chấn thương cột sống lưng.

Một mảng đen tối che kín mắt cậu.Tất cả sụp đổ hoàn toàn.Thấy người khác hân hoan trong đội tuyển quốc gia-chỗ đáng ra là của cậu.Tâm trạng thả phanh xuống dốc nặng nề.

Phải ngồi xe lăn hơn nửa năm,chịu đựng những lời trách móc của ba,mẹ cậu cũng phải chăm sóc cả thời gian đấy.Lúc đấy cậu thấy mình trông thật vô dụng.

Điều qan trọng hơn là vào thời điểm đó cậu im lặng hoàn toàn.Chả nói gì.Mà dù có nói thì cũng chả ai muốn nghe.Cho nên cậu ko bao giờ nói ra hết những điều mình nghĩ ra vì lo sẽ ko ai thèm qan tâm đến.

Yoon SeYeong-tàn nhẫn chia tay cậu ngay trong lúc đó.Nhưng cậu chỉ cười.Vốn dĩ đã ko có tình cảm thì tại sao phải ràng buộc nhau.Cậu ko ghét cô,lại cho rằng đó là quyết định đúng đắn.

Đó là lý do cả 2 làm bạn mà chả ai biết đc cho đến tận bây giờ.

Cậu cô lập vs mọi thứ xung qanh.Cho đến khi cậu bình thường trở lại.Vẫn là Park ChanYeol lạc qan,năng động,mê gái,ham chơi nhưng suy nghĩ đôi khi lại bất bình thường (?)
.
.
.
.
.
.
.
.
"ChanYeol à"

Giọng nói ngọt như mía lùi của Baek từ xa phóng vào nhờ vậy mà Chan mới thoát khỏi ký ức lúc trước,cậu cười tươi ngoắt chàng trai bé nhỏ đang đánh đu ở cánh cửa vô.

"Này em kia,ai cho tự tiện vào đây"

Đi chưa đc 4 bước,thầy của Chan đang nhom nhem ly càfê nạt lớn làm cậu hết hồn chạy tọt ra ngoài,núp sau cánh cửa,chỉ hé 1 con mắt vào nhìn Chan.

"Cậu ấy là bạn của em,nhưng đang giải lao mà thầy"

"Vậy à? Cho thầy xin lỗi bạn em nha"

Đúng là 1 gen giáo viên duy nhất.Chỉ biết lợi dụng,giành điều có lợi,tốt đẹp về mình.

Nếu như ChanYeol đc chọn vào đội tuyển quốc gia ko những đc khen ngợi,tuyên dương,ông ta còn đc tăng tiền lương,nhận thêm tiền thưởng bảo sao ko chìu theo ý cậu.Thử bạn của mấy đứa kia xem,dễ gì đc vô.Đây đâu phải chỗ ai muốn vô thì vô,ra thì ra.

Cậu đứng lên,đi loạng choạng,cười mỉm vs Baek,dắt cậu ta lên hàng ghế dành cho cổ động viên ngồi.

"Học xong rồi thì về đi,lại đây chi nữa?"-cậu chóng 1 tay sang ghế kế bên,vén tóc Baek.

"Nếu sáng LuHan ko rủ tôi đi chung thì tôi đã đợi cậu dậy đi học chung rồi"

Nhéo mũi Baek,cậu ôm hai má cậu ta,bóp chặt làm cái môi ở giữa chu ra câu dẫn hết sức.

"Ngốc thế,đợi tôi là cậu bị trễ học đó biết ko?"

Ngoặm cánh tay Chan,Baek dọng vô bụng cậu ta.Người kia cũng biết phối hợp,giả vờ ôm bụng,mặt nhăn nhó,rên la đau đớn.

Thấy Baek nhìn mình cười,cậu cũng cười lây,choàng tay qa vai,kéo cậu ta lại gần,Chan to nhỏ hay đang ghẹo chọc Baek ko rõ mà chỉ biết cậu cứ thổi vào gáy cổ cậu ta làm cậu ta nhột mà cười khúc khích.Ngồi qắn qéo như muốn ngã vào lòng cậu tới nơi.

"Bạn cùng phòng của ChanYeol hả?"

"Dễ thương ghê"

Hai thằng bạn cùng tập vs Chan như bị hớp hồn khi thấy Baek,mau chóng chạy lên làm qen.Còn giành nhau ngồi gần Baek.

"Mình là Byun BaekHyun,rất vui đc làm qen vs 2 cậu"

"Hai đứa mình là bạn của ChanYeol"

Tranh thủ,cả hai giả vờ ngồi nói chuyện,lâu lâu canh Baek ko để ý là đụng vào điểm nhạy cảm của cậu.

Do cậu khờ,cậu ngốc,nên ko phát hiện ra đc điều này nhưng Chan nãy giờ thấy và biết hết.Bởi vậy cậu ta vừa thấy 2 thằng bạn âm binh mình đụng đến đâu trên người Baek là đã nhanh chóng hất ra.

"Giờ mình phải về phòng có chuyện,lần sau gặp nói chuyện tiếp nha"

*Cậu đang cố tình quyển rũ tụi nó đó hả Baek*

.Biến sắc

"Baek nhớ thường xuyên đến nha"

Thoắt đứng dậy,1 trong số 2 tên chạm vào eo cậu.Giật người,lùi về sau.Liếc nhìn bản mặt Chan cắt ko còn miếng máu.Chạy ù ra ngoài.

"Ê Chan,ở chung phòng mày ko bị kích thích à?"

"Phải đó,nhìn bên ngoài đã vậy rồi ko biết bên trong sao?"

Đạp thẳng chân vô người tụi nó.Mặt cậu bực tức thấy rõ,ngồi bẻ tay,dùng ánh mắt dao găm bặm trợn dòm 2 thằng bạn đang ngồi cười nghiêng ngả.

"Dạo này ko thấy đến club,thèm ko cho mượn mấy cái AV nè"

Xua tay,cậu chắp tay ra phía sau,ngồi ngã lưng,gác chân lên ghế đằng trước mình.

"Ko. Ko có hứng xem"

Đổi chổ,2 thằng,thằng ngồi bên trái,thằng ngồi bên phải,xì xầm vào 2 tai Chan.

"Vậy xem GV ko? Đảm bảo xem xong mày sẽ công nhận điều tụi tao nói lúc nãy ko sai"

"GV là gì?"

Hai thằng bạn bụm miệng cười,kéo Chan vô phòng thay đồ,tụm ba tụm bảy vs mấy đứa khác.Giải thích.Chuyền qa tay cậu cái thứ gọi là GV
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*Rầm*

"LuHan nhờ chuyển lời xin lỗi đến cậu đó BongHwa"

Biết tủ lạnh phòng Bong lúc nào cũng đầy ụ đồ ăn,nước uống.Baek mở ngăn trên lấy qe kem,mở bao,cho nhanh vào miệng rồi rùng mình vì ê răng.

"Muốn xin lỗi thì kêu cậu ấy tự qa mà xin lỗi"-giọng Bong từ nhà vệ sinh dập ra.

Ngồi vào bàn học của Bong,laptop của cô chưa tắt,ngay hàng thông báo hiện ra hình vuông đỏ,bên trong là tam giác ngược,còn có ký hiệu "đang xem",tò mò cậu nhấp chuột vô thử.

.
.
.

"A........................."

Baek hoảng loạn gập laptop xuống,chạy lại giường Bong ngồi,bóp đỉnh sống mũi,lấy hai tay qạt qạt vô mặt cho mồ hôi đừng chảy.

"Cái gì vậy ta? Cái gì mà rần rần vậy ta?"-Bong từ tốn bước ra,lấy khăn lau tay,lắc đầu khó hiểu nhìn Baek.

"Cậu.....cậu xem.........cái.....gì vậ...y ..."-Baek lấp bấp chỉ tay về cái laptop trên bàn Bong.

Mở lên,cô thản nhiên vừa ôm hủ kem ăn vừa xem.Mặt mài tỉnh rụi như đã xem qa nhiều lần rồi.

"Chỉ là GV thôi mà,làm qá.Cậu cũng nên tìm hiểu đi là vừa.Lớn thế này rồi"

Ngoài sở thích ngắm trai,đọc fic yaoi thì Bong còn có 1 sở thích ko giống ai nữa là xem GV,phải nói là nghiện luôn. Hỏi sao lúc cô lúc nào cũng bị khinh miệt,nói xấu nhưng ko sao,cô ứ qan tâm.Việc cô mê boyxboy,thích đọc fic,xem GV thì đã có sao.Liên qan gì đến ai.Ai muốn nói gì cô cũng đc,chỉ cần cô sống thật vs bản chất con người mình thôi,ko phải tự nhốt mình vô cái vỏ bọc qá hoàn hảo như Yoon SeYeong.Chỉ tổ mệt mõi và áp lực.

"Thôi tôi về đây,tôi đã gởi lời xin lỗi rồi đấy"

"Êiiii...lộn đường rồi,cái đó là phòng WC,cửa ra kế bên"-Bong ngồi tựa ra lưng ghế,đẩy chân cho chiếc ghế di chuyển ra cửa.

Đúng là lần nào gặp Lee BongHwa,Baek ko sợ cái này thì cũng sợ cái kia.Kẻo chơi thân vs Bong,coi chừng lâu ngày rồi cậu cũng sẽ bị tiêm nhiễm những thứ ko đc trong sáng vào đầu mà thôi.

"À mà khoan,muốn xem ko tôi cho mượn?"-cô chặn chân ngay mép cửa ko cho Baek ra.

Cố đẩy cửa ra để thoát thân,cậu còn yếu sức hơn cả Bong.

"Khỏi. Tôi ko muốn xem"

Bóp chặt 2 cổ tay cậu,Bong đập cả lưng Baek vào góc tường,qặp 2 tay cậu ra phía sau,hăm dọa.

"Đứng yên đây.Có chạy cũng ko thoát đc đâu"

Nép mình vào trong,cậu cầu nguyện cho chúa sẽ bảo vệ mình lúc này.

"Đem về coi cho tôi. Ko coi biết tay.Về đi"

*Rầm*

Tay run cầm cập,cậu cầm cái CD,giấu trong áo,chạy té khói về phòng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"ChanYeol..........."

"Nhìn kìa Chan,mày sướng thiệt nha,hết trai xinh kím giờ tới gái đẹp tìm"

Cậu lúc đầu ko mấy qan tâm đến người gọi tên mình,chỉ biết đó là giọng con gái-ko phải giọng Baekie nên chẳng mảy may qay đầu lại cho đến khi đám bạn ùa vào buông lời chọc,cậu mới ngó mắt nhìn thử.

Cười.Cậu mau chân chạy ra ngoài cửa,ko muốn người con gái đấy đợi lâu.

"Cậu tập mệt lắm phải ko Chan? Mồ hôi ướt hết cả mặt này"-cô móc từ trong chiếc túi đeo chéo của mình ra tờ khăn giấy,kiễng chân lau cho Chan.

"SeYeong.Mình tự lau đc"-nắm vội tờ khăn giấy,cậu vô tình chạm nhẹ vào tay cô,làm cô đỏ mặt,rụt tay lại.

"Tối nay mình muốn rủ Chan đến 1 nơi,có đc ko?"

"Nhưng mình phải luyện..................."

"Thôi mà Chan,1 lần thôi ko đc sao"

Cậu chưa nói dứt câu thì SeYeong đã chen vào nũng nịu,nắm tay hất xui hất ngược làm nũng.

Nhờ chiêu này mà thời gian qen nhau trước kia,SeYeong lúc nào cũng đc Chan tặng bao nhiêu là thứ,dám cúp học trốn ra ngoài đi chơi vs cô.

"Đc rồi,đc rồi,đi thì đi"-cậu xoa đầu SeYeong

Bộ mặt cô cứ tỏ ra đáng yêu đến thế này,làm sao cậu có thể phũ phàng từ chối cho đc.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Mặt bữa nay trông tươi tắn,hồng hào qá ha"

Lại là anh chàng thường xuyên ghé đến qán qấy rầy Baek.Mừng cho anh là hôm nay Baek có chuyện vui nên ko bực tức,rủa thầm anh mà ngược lại còn nói chuyện vs anh cực kỳ thân thiện.

"Càfê của anh đây.Cho anh nhiều kem hơn mọi ngày đó"-cậu chuyền ly càfê lên bàn.

Anh ngồi đối diện qầy cậu làm.Qầy đấy là dành cho khách VIP.Chiếc bàn dài sọc còn thơm mùi hương của gỗ xoan,ngăn cách nơi ngồi của khách và nơi đứng của nhân viên.

"Ước gì ngày nào cậu cũng vui vậy"

"Xí...đừng có mơ.Tại thấy anh hay uống ở đây nên hôm nay tôi mới cho thôi.Mấy ngày sau dù có vui cũng ko cho thêm đâu"-cậu lau bàn.

Ăn trọn cục kem trong lỳ càfê,anh ngoắt Baek lại hỏi nhỏ.

"Chắc chuyện vui có liên qan đến người yêu của cậu phải ko?"

Phũ cái khăn vô người anh,cậu bĩu môi,hất mặt:ừ thì cậu ấy sắp đc chọn vào đội tuyển bóng rổ quốc gia,tôi và cậu ấy ngồi nói chuyện ít cãi lộn hơn trước....tóm lại là tôi đang cảm thấy rất hạnh phúc.

Cậu cầm ly anh đang uống dở,nhìn 2 bên rồi múc cho anh thêm 1 muỗng kem to oạch.

"Uầy...tốt nha...mà sao lại gọi là cậu ấy,phải gọi là anh yêu chứ"-anh kéo ghế lại sát bàn hơn.

"Ờ thì anh yêu,anh yêu...haha...."

Cậu đứng cười nói rất vui vẻ vs anh ta.
Qán càfê nhờ 2 người mà mới sinh động,tràn ngập tiếng cười hơn hẳn.

*Leng keng....Leng keng*

Chiếc cửa tự động mở đón 2 vị khách quý vào.Lý do hôm nay cái cửa kêu tiếng là do Baek chúng ta cảm thấy qán trông rất buồn chán,tẻ nhạt nên đã vận động mọi người giúp đỡ,treo cái chuông gió màu hường-ko liên qan đến khung cảnh qán lên.Bởi qán bây giờ ai ra vô cái chuông gió trên cửa cũng kêu tiếng.Nge vui tai,nhộn nhịp hơn những lúc trước.

"Ba tôi về chưa?"

"Dạ chưa cô chủ"

Ánh mắt bất chợt ngang qa.Dáng vóc ấy.Mái tóc ấy.Gương mặt ấy đang tay trong tay vs người khác.

Dõi theo hướng nhìn của Baek,anh tia mắt theo.

"Chan à,mình lại kia ngồi đi"-SeYeong khoác tay cậu lôi đi.

Thì ra nơi mà cô bảo muốn dắt Chan đến là đây.Nơi đây thưở qen nhau,cô và cậu vẫn thường lui tơi.Nguyên nhân nào cô lại bắt ép lôi cậu đến đây cho bằng đc.Muốn làm sáng tỏ điều gì chăng (?)

Cơn gió lạnh xẹt qa.Chan cảm nhận thấy mùi hương của Baek đang ở gần đây,rất gần.Đảo mắt 1 vòng nhìn qanh qán.

"Cậu uống gì?"

Ko thấy gì,cậu gượng cười nhìn vào menu.

"Ê nhóc,sao lại chui xuống đó?"

Giờ Baek mới giật mình.Nếu để SeYeong,đặc biệt là Chan phát hiện ra thì mọi chuyện sẽ rối như dây tơ.Cậu gấp rút ngồi bịch xuống,núp phía trong qầy,anh ta thì cứ đứng lên dòm vô hỏi nhảm nhí ba cái điều gì đâu ko.

*Byun BaekHyun,nếu qả thật cậu đang ở đây,tôi thề là sẽ làm cho cậu bẽ mặt đến nỗi ko dám mò về trường*

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Aigoo đã 5 tháng rồi giờ ad mới dọn dẹp wattpad và tiếp tục update nhỉ :"> só ry reader,nội trong tuần này và tuần sau ad sẽ up full cho m.n đọc nhé

giờ ad bắt đầu học chương trình 12 rồi nên bận rộn lắm T^T không có nhiều thời gian viết fic cũng như chăm chút cho mấy trai nhà mình

À nhân tiện hỏi có ai là ARMY không nhỉ? ad bị lai mất rồi :"> dự sẽ ra lò fanfic cho con dân L-ARMY :v :V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro