CHAP 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh bên trong thiệt là khó nói. Im điềm và choáng ngợp. 

Baek khép nép ngồi trên ghế sofa,vờ lấy quyển tập che mặt mình lại nhưng lâu lâu lại ti hí ra dòm Chan đang ngồi kế bên bấm điện thoại.

"Cậu đáng sợ thật đấy. Thứ lưỡng tính"-Chan chỉa tay vô trán Baek, sỉ vả.

Thở 1 hơi, cậu thổi phần tóc mái, gấp quyển vở lại tiếng rõ to,gói tay thành nắm đấm dọng vô ngực Chan.

"Cấm xúc phạm tôi"

Khum người,cậu ôm phần bụng vừa bị Baek đánh,qay sang dùng răng cắn vào đùi cậu ta,nhờ vậy cậu mới phát hiện ra miếng băng keo cá nhân đc dán trên đầu gối Baek.

"Ôi mẹ ơi. Dám cắn tôi sao. Cậu gan quá nhỉ"

Cậu nắm tóc Chan xô ra,đánh chát chúa vô lưng cậu ta.Lụm quyển tập định phang vô mặt thì cổ tay đã bị cậu ta túm chặt lại.

"Đầu gối bị gì vậy anh chàng lưỡng tính?"

Giật tay mình lại,Baek cố kéo chiếc qần đùi đen đang mặc xuống che đi chỗ bị đau.

"Liên quan gì đến cậu. Cấm kêu tôi là lưỡng tính"

"Bộ ko phải vậy hả? Vừa thích con trai vừa thích con gái ko lưỡng tính chứ là gì?"-cậu đẩy đầu Baek ngã nghiêng 1 bên.

Cắn môi,cậu càng nghĩ càng tức. Cứ nhớ đến cảnh Chan đối xử vs SeYeong rồi nhìn lại cách cậu ta đối xử vs mình,Baek thấy buồn gì đâu nhưng buộc bản thân phải giả vờ "xem như ko có gì" trước mặt cậu ta. Vì cậu biết giữa cậu và Chan chỉ dừng lại ở mức qan hệ bạn bè bình thường nên ghen tuông vớ vẩn cũng chả lợi lộc đc gì có khi còn bị cậu ta chọc qê thêm cũng nên.

"Ai mà thích con trai,con gái gì ở đây, nhảm nhí"

"Thì thích Byun MinRi lớp kế bên, thích Kim JongIn cùng lớp"

Bị ngoáy sâu vào trong tâm trạng ko mấy vui vẻ,hai lỗ tai cậu đỏ bừng,nghiến răng thành tiếng,tự an ủi lòng kiềm chế lại.

"Nè. Nếu cứ đi chung nói chuyện vui vẻ vs nhau là thích thì có lẽ cậu còn nhiều hơn tôi đó"

Ngồi thẳng dậy,Chan trừng mắt,bóp mặt Baek qay sang hướng mình,lờ mắt đi nhưng cậu càng mạnh tay hơn bóp sâu vào má khiến nó hóp lại làm cậu ta đau đớn mà chẳng dám la. Bắt buộc Baek phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Mới nói gì,nói lại xem?"

Hốc mắt bắt đầu ẩm ướt,những ngón tay run ko kiểm soát,Baek khó khăn trong việc nói khi Chan càng lúc siết chặt má cậu hơn,lực dồn xuống phía miệng,bên trong hàm răng cậu do ảnh hưởng phía ngoài mà cắn phải những thớ thịt non đỏ tươi gần nó.

"Sao? Nói trúng tim đen cậu rồi nên mới phản ứng vậy đúng ko?"-Baek giữ cổ tay Chan lại,cố gỡ xuống.

Cậu ko nói gì,chỉ qan sát Baek đang đau lên vì bàn tay thô ráp của mình đang hành hạ cậu ta vất vả đến thế nào.

"Việc tôi đi chung trò chuyện vui vẻ vs MinRi và Kai nếu đc cậu gọi là thích thì so vs việc cậu qan tâm,đụng chạm da thịt vs SeYeong và mấy đứa con gái khác thì chắc phải gọi là yêu rồi"

Cậu ko vùng vẫy muốn thoát khỏi Chan nữa mà chỉ muốn cố gắng nói thật rõ ràng ra cho cậu ta nghe.

Buông lõng bàn tay mình xa mặt Baek,Chan ko biết cậu ta-con người nhỏ bé luôn nghĩ cho cậu- lại suy nghĩ nhiều thứ trong đầu đến thế.

Phải rất khó khăn để cậu nói ra những lời này.Chan càng muốn làm cho cậu ta đau hơn để nghe đc hết những điều cậu ta nghĩ về bản thân của mình.Cậu ko cố tình làm cho Baek đau mà chỉ muốn biết,biết để mà giải thích cho Baek hiểu.Cậu lo sợ những gì Baek suy nghĩ,sợ Baek sẽ nghĩ xấu,những điều ko đúng về cậu. Để rồi những thứ ấy hằn sâu vô đầu cậu ta,khó mà xóa đi đc.

Nói rõ ra là cậu đang sợ Baekhyun sẽ "ghét" mình.

Lớp da trên mặt đỏ lên 1 vùng,rất đau nhưng cậu ko biểu hiện ra ngoài,dồn nén vào bên trong.

Với lấy quyển vở,cậu ko hỏi "sao lại bóp miệng tôi". Cậu ko nói "ko biết đau hả?". Cậu ko chửi "đồ thần kinh". Cậu ko đánh lại. Cậu ko làm gì hết. Im lặng đứng dậy,ko buồn nhìn vô mặt Chan thử xem trạng thái trên mặt cậu ta bây giờ thế nào?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Tôi chỉ có cảm giác vs riêng mình cậu thôi"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kéo vội tay Baek lại,cậu nắm chặt,gục mặt xuống đôi tay ấy. Baek bất giác thấy tay ươn ướt,hơi nóng ko biết từ đâu phà vào.

Qay nhẹ cổ mình lại. Những giọt nước mắt chảy xuống ko nhiều nhưng lại làm Baek thấy thổn thức trong lòng. Cậu chưa bao giờ thấy Chan khóc. Cậu cũng ko muốn nhìn thấy cậu ta khóc.

.Yếu mềm

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Xin lỗi vì đã làm cậu đau"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*Rầm*

Cánh cửa khép lại. Ko còn ai trong phòng nữa. Chỉ còn lại mình cậu-Byun BaekHyun.

Thấy có lỗi. Thấy áy náy. Thấy bức rức. Nhưng cậu ko sai. Cậu cần phải nói ra hết những gì mình nghĩ. Có thể sẽ làm tổn thương cả hai. Nhưng như vậy cả cậu và Chan mới có thể hiểu rõ nhau hơn.

*Đến khi nào tôi mới có thể đeo đc sợi dây chuyền này lên cổ cậu*

Bông tuyết lúc nào cũng lấp lánh. Dù trong hoàn cảnh nào nó cũng tỏa sáng và luôn làm người khác phải chú ý đến. Nó ko là độc nhất. Rất nhiều nhưng mỗi cái lại có hình dáng khác nhiều.

Cậu cũng vậy. Có rất nhiều nhưng ko ai giống như cậu đc. Đối vs tôi cậu cũng như bông tuyết là duy nhất.

Cho vào túi qần,ngày nào Chan cũng lôi ra xem rồi lại tự hỏi mình bao giờ mới có thể đeo đc cho Baek.

Do cậu qá nhút nhát,qá mong chờ Baek sẽ nói vs mình trước. Nên cậu cứ đợi. Đợi để rồi nhìn cậu ta vui vẻ bên cạnh người khác. Để rồi trong lòng khó chịu. Để rồi nổi nóng vs cậu ta. Để rồi làm cho cậu ta buồn. Để rồi cả hai phải khóc.

Nếu cậu có đủ dũng cảm như Kai thì có lẽ bây giờ mọi chuyện đã xảy ra theo chiều hướng khác rồi.

Nhưng ông trời rất đúng. Ko ai là hoàn hảo trên đời.

Xiao LuHan học giỏi,dễ thương nhưng lại quá "tiểu thư" khi đc nuông chiều từ bé nên lúc nào cũng sợ sệt đám đông,rụt rè.

Oh SeHun cao sang,quyền quý nhưng lại "mang nỗi đau mất mát" người yêu do bản thân mình tạo ra.

Kim JongIn tài năng,rộng lượng nhưng "luôn phải làm cái bóng người đứng thứ 2" ko bao giờ đc dẫn đầu.

Yoon SeYeong xinh đẹp,thứ gì cũng có nhưng "ko có đc tình cảm ấm áp từ gia đình"

Lee BongHwa tinh nghịch,luôn cười nhưng "bên trong luôn ám ảnh" về tuổi thơ đáng sợ.

Byun MinRi đc bạn bè yêu quý,ba mẹ yêu thương nhưng "phải chịu sự áp đặt của mọi người qá nhiều.

Park ChanYeol đẹp trai,thế lực ko khác gì vua chúa nhưng "luôn bị sự ghẻ lạnh của ba mình,bảo thủ trong tình yêu"

Byun BaekHyun yêu đời,vui vẻ sống bên mẹ nhưng "tủi thân vì ko có ba,bị coi thường vì nghèo"

Và hàng trăm đứa học sinh trong trường này. Ko phải ai cũng qá hoàn mỹ. Họ đều luôn có 1 mặt sáng và 1 mặt tối.

Chỉ đơn giản là có cố gắng vượt qa những thử thách ko hay là cúi đầu cam chịu?

Cũng giống như vậy ông trời sẽ ko tốt tính gì mà cho Park ChanYeol và Byun BaekHyun đến vs nhau dễ dàng như thế. Sẽ có những vấp ngã để họ hiểu nhau và trưởng thành hơn.

.Đợi

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Sao cậu ta còn chưa về nữa.Tuyết rơi dày đến thế rồi còn gì?"

Baek loay hoay trong chiếc áo phao cỡ bự màu xám của Chan do vội mà cậu cầm nhầm.

Cái áo phủ kín cả chân làm cậu phải vừa đi vừa xắn chiếc áo lên kiểu mấy cô dâu hay xắn lên cho dễ đi,khỏi vướng víu. Chưa kể tay áo dài loằng ngoằng,cái nón của áo qá khổ nên cứ rớt lên rớt xuống.

*Rầm*

Đi đứng trong bộ dáng đó trước sau gì cậu cũng phải ngã. Nằm sấp sải lải dưới đất,cậu ứ muốn đứng lên. Như trẻ con,cậu giận dỗi nằm lỳ ra đó đợi đến khi nào có ai đến lôi cậu dậy.

"Aish.....thiệt là...lần nào cũng vậy. Xa tôi mới có 1 tí thôi mà làm loạn cả lên"

Lấy hai ngón tay banh mắt mình ra,cậu ngẩng mặt,vẫy tay: chào Chanyeol.

Đi vòng xuống sau lưng Baek,cậu đứng dang hai chân ra,để người cậu ta ở giữa. Khom người,nắm lấy phần hốc nách của cậu ta xốc thẳng lên.

Loạng choạng đứng dậy,cái nón che kín luôn cả mặt cậu,giả vờ,cậu đưa tay ra đằng trước,qơ qào khắp nơi.

"Tôi ko thấy gì hết,cậu ở đâu rồi Chan"

Bấm bụng nhịn cười,Chan ho khàn 1 tiếng rồi hất cái nón ngược xuống đằng sau,nhéo mũi Baek cứng ngắt đỏ ửng ngay chóp.

"Mặt cậu ko phù hợp để đóng vai giả ngu đâu"

"Biết gì mà nói. Mặt tôi đóng là hơi bị chuẩn luôn đấy"-Baek nhấn mạnh từng chữ,nói nhanh nói gấp làm mây mưa văng vô hết cả mặt Chan.

Cậu nhíu mày,nhăn mặt,nắm vạt áo mình lau: ở dơ thấy ớn.

"Tôi mà ở dơ cái gì có cậu mới ở dơ đó"

*Rầm*

Đi lưng chừng,5,6 bước chân. Ko khí đột ngột im ru,cậu qay xuống xem thử thì lại thấy Baek nằm sải lai y chang cái tư thế hồi nãy.

"Giúp tôi đứng lên với"

[..............]

"Cởi áo ra đi"

"Chi? Thôi lạnh lắm"-Baek nắm giữ hai hàng cúc áo lại,cốt ko cho cậu ta có cơ hội giật lấy.

"Ko đc. Ko đc"

Chan ko dè chừng sáp lại nắm cái áo mà kéo,Baek thì cao tay hơn bứt tóc,cào cấu mặt cậu ta.

Cậu dang thẳng tay bóp cổ Baek,cậu ta vì ngộp mà lè lưỡi ra rồi ko ngần ngại đạp chân cậu. Giật mình,cậu cúi người ôm chân,nhảy cà thọt cà thọt,tranh thủ lúc Chan sơ ý,cậu ngoạm lấy 1 bên tai cậu ta.

Máu dồn lên não,cậu xô Baek nằm xổng soài dưới đất rồi nhào vô nhéo,cắn.

Hai bên ko ai nhường ai,lăn lộn,vật vã đánh nhau ì xèo.

Nhìn vậy có ai tin đc cả hai vừa mới có chiến tranh lạnh trong phòng xong.
.
.
.
*Bíp*
.
.
.
5 phút sau................
.
.
.
"Giờ tôi mới phát hiện ra. Ko những là lưỡng tính mà cậu còn là thú lai nữa"-Chan khoanh tay,mặt nghiêm túc,ngồi thẳng lưng trên ghế đá.

"Gì mà thú lai nữa ở đây?"

"Chó lai mèo đó. Nếu là con người thì đã ko làm vậy rồi.

Cậu qay sang nạt lớn,Baek vội rụp cổ,lấy tay che mặt lại. Chan thấy vậy nên thôi,hậm hực ngó chỗ khác.

"Ai kêu cậu ko nói sớm. Tôi tưởng......."

"Xin lỗi nha. Cậu ko có gì để tôi làm đâu"

Chan vẫn còn ấm ức. Lòng tốt của cậu nỡ nào bị Baek xé tan tàn. Cậu ta thấy cậu té vì mặc áo qá dài nên định kêu cởi ra "mặc chung". Nào ngờ cậu ko nghĩ vậy, tưởng Chan có ý đồ xấu vs mình nên mới lỡ tay qá đà.

Giờ đây,gương mặt vàng ngọc,gương mặt tỷ người mê đã bị Baek làm cho thành 1 đống những vết cào đỏ chồng chéo lên nhau trải dài từ trán xuống cổ.
Còn chưa kể đến dấu răng do bị cắn. Tóc chỗ lồi chỗ lõm, 1 vài sợi còn vương vãi trên vai áo.

Dòm qa tên che mặt giả vờ sợ sệt kia Chan tức ko chịu nổi. Cậu thương tình nương tay ko dám làm cậu ta đau mà cậu ta nỡ lòng nào làm cậu te tua tơi tả thế này trong khi cậu ta còn lành lặn như vậy.

"Cậu có lạnh ko? Ngồi xích vô đây"-Chan nắm vạt áo phao đang mặc dang ra cho Baek ngồi vào.

"Đc chứ?"

"Ko thì thôi"

Định là sẽ kéo áo vô ai dè Baek đã nhảy bổ vào ngồi chung,mím môi nhịn cười, Chan choàn áo qa vai Baek,đẩy cậu ta ngồi sát vô mình.

"Đầu gối cậu sao vậy? Nói tôi biết xem"-cậu luồng tay vuốt phần tóc gáy cổ Baek.

Giơ chân bị đau lên,đồng thờ khoe luôn vết bầm nơi cù chõ tay.

"Té"

"Đi đứng lúc nào cũng để té là sao hả? Chắc lúc đi đang bận nói chuyện vs MinRi hay Kai chứ gì?

"Mệt cậu qá. Nói gì đâu ko?"

Chan nắm lấy hai chân Baek gác ngang lên đùi mình,tỉ mỉ qan sát.

"Sau này đi làm ơn nhìn đường dùm 1 cái"

"Biết rồi. Khỏi cần nhắc"

Từ xa,khúc cua sau bức tường bỗng có luồng ánh sáng trắng cùng với bóng người.

Chan liền nắm tay Baek chạy lại núp sau bụi cây.

"Hồi nãy còn nghe xì xầm ở đây mà. Sao giờ tới thì ko có ai hết"

Thầy giám thị-theo thói qen và lệnh của nhà trường là mỗi tối phải đi vòng qanh sân để dò xét xem có học sinh nào trốn ra hay hẹn hò yêu đương nhăng nhít ko?

Chả thấy ai. Thầy tiếp tục rọi đen xuống sân sau tiếp tục kiểm tra.

"Phù........tưởng bị bắt rồi chứ"

"Ừ hú hồn"

Cậu qay sang nhìn Chan. Cơ thể bỗng nóng bừng khi thấy phần môi ẩm dính dịch vị của cậu ta.

Ngại ngùng,Baek tính qay mắt đi nhưng tay Chan đã kịp câu cổ cậu lại.

Đôi môi mỏng màu qả đào của Baek đang cố câu dẫn đôi môi của Chan. Bằng chứng là sau mấy lần Baek tự liếm,phần trên trương lên,phần dưới căng mọng,bóng bẩy như muốn mời gọi.

Ghì cổ Baek gần mình,Chan dùng bàn tay to bự,khô gáp vuốt ve tai cậu ta,mẫn cảm cậu ta rùng mình,môi Chan bắt đầu chạm nhẹ vào bên hóc cổ. Baek cảm nhận đc sự ấp áp từ bên trong miệng cậu ta.

Nhưng chưa tới đâu thì.....................

"Tôi cứ đinh ninh là có người ở đây,ko ngờ có thật"-thầy giám thị xuất hiện sau lưng,nắm cổ áo 2 đứa học trò lôi dậy.

"Tụi em có làm gì đâu thầy. Ngồi ngắm hoa thôi mà"

Nghe Baek cãi bướng vô lý,thầy chơi hẳn 1 đòn roi vô mông cậu,Chan kế bên giật nảy người,kịp lấy tay vội che cái miệng há to vì ngạc nhiên.

"Làm con người ta mặt mũi tèm nhem như vậy mà bảo ngắm hoa"

Cơ hội trả thù đã đến,Chan nắm cánh tay thầy giám thị đong đưa,đổi giọng,mè nheo

"Phải rồi đó thầy. Em đã bảo là ko có đc thầy giám thị thấy là sẽ la đó mà cậu ấy cứ bắt ép em còn đánh em rồi bảo ko sợ thầy"

Baek trố mắt,mồm cũng há to ko kém:mỗ? Ya thằng điên cậu đang nói gì vậy đó hả?

Tiến lại đá cho Chan mấy cái nhưng chưa thấy đâu thì đã bị thầy lấy roi gõ liên tiếp 2 cái lên đầu.

Baek cần nhìn Chan mà học hỏi. Giả vờ sợ sệt đứng núp sau lưng thầy,mấy ngón tay đan lại,hàng lông mi rung rung. Mặt vô tội dã man.

"Em theo tôi ra chạy 5 vòng qanh sân trường,còn em thì lên phòng ngủ đi"

Đẩy Baek đi trước,thầy giám thị chắp hai tay sau lưng đi theo y hệt cảnh sát giải tội phạm về trại.

Cắn mội khẽ qay lại nhìn,cậu trân người tĩnh mạch ở cổ nổi lên xanh rờn.

Tên kia hại người ta như vậy thì thôi đi. Đằng này còn đứng qơ tay chào tạm biệt chọc tức. Rồi lại chợt nhớ ra khi thấy áo phao đang trên người mình. Tội nghiệp thấy Baek mỏng manh phải chạy trong đêm tuyết nhưng thôi cũng kệ khi nghĩ về gương mặt điển trai của mình bị cậu ta phá nát.

Chan tí ta tí tởn chạy về phòng vùi mình vô đống nệm ấm chăn êm,bỏ rơi đồng đội đáng thương khổ sở bên ngoài.

"Park Chan Điên. Thù này tôi nhất định sẽ trả. Hắc.....hắc ....xì......"-Baek đưa tay lên qẹt nước

"Mới nửa vòng thôi. Nhanh lên nhanh lên"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Byun MinRi việc mình nhờ cậu lúc nãy. Kêu có gì gọi mình sao ko gọi"

"Mình xin lỗi. Mình qên mất"

SeYeong nằm thẳng chân trên chiếc ghế sofa dài đc bao bọc bởi 1 lớp nhung sọc ngựa vằn cho MinRi đắp mặt nạ,sơn móng tay giúp mình.

"BaekHyun ấy. Sao cậu ghét cậu ta dữ vậy?"

"Muốn biết lý do à? Chi vậy? Có gì sao?"

"À ko có gì.

Cúi mặt xuống,MinRi lẩm bẩm trong miệng,thôi ko nhắc đến Baek,tập trung sơn móng tay cho SeYeong.

Chốc chốc hồi lâu,cô lại tự cười,má hồng lên khi nhớ lại chuyện Baek đỡ mình trước con mắt kì thị,nghi ngờ của SeYeong.

Chỉ mong sao khi yêu ai. Byun MinRi đừng qá ích kỷ,độc chiếm cũng như lây nhiễm phải tính xấu,tính bẩn của bạn cùng phòng-Yoon SeYeong.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro