CHAP 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng chủ nhật như bao chủ nhật khác. 

Tuyết ngừng rơi. Nhưng lạnh vẫn hoàn lạnh. Thấm sau vào da thịt. Mọi thứ vẫn còn đều đc bao phủ bởi những lớp tuyết. Bởi mùa xuân vẫn chưa tới,mùa đông vẫn chưa qa.

Có lẽ năm nay là 1 năm khá kỳ lạ khi những cơn mưa tuyết kéo dài hơn mọi người nghĩ. Cũng như những đợt tuyết rơi dày hơn.

Thông thường hằng năm cứ tới mùa đông thì mưa tuyết chỉ trút xuống khoảng nửa tháng đầu mùa,tuyết rơi mỏng và thưa thớt hơn ở những ngày tiếp.

Vậy mà bây giờ,ngày nào cũng có ít nhất 1 đợt mà đợt nào đợt nấy tuyết rơi xối xả,lạnh buốt,gây khó khăn cho sinh hoạt và công việc của người dân,nhất là những người thuộc tầng lớp dưới đáy của xã hội.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Umma!"

BaekHyun chạy ùa lại ôm từ sau lưng mẹ mình. Thắt chặt hai cánh tay choàng về trước. Áp sát mặt mình vô lưng bà-tấm lưng lúc nào cũng có hơi nóng ấm như mặt trời bất kể lúc nào.

"Baekie đó hả con. Sao hôm nay về sớm thế? Thường thường là trưa chiều con mới tới mà"-bà vỗ nhẹ vào hai tay Baekhyun.

Buông lõng,cậu gỡ balô đặt trong 1 góc, xắn tay áo, xăn qần cao lên khỏi mắt cá chân tí,giúp bà nắm giữ 1 đầu tấm mền lụa- thứ chắc chắn ko phải của nhà cậu. Cả hai giơ lên giơ xuống phũ thật mạnh rồi vắt cho ráo nước, phủ ngang qa sợi dây thừng phơi đồ đc móc giữa hai cây cao nồng nặc mùi kim loại.

"Dạ con muốn đc bên cạnh mẹ lâu hơn. Mà mẹ nè, mẹ lại giặt đồ thuê nữa sao? Mẹ chưa khoe hẳn mà"

Vừa nói,đôi tay Baek thoăn thoắt xỏ từng cái áo cái qần vô móc treo lên xào phơi một cách nhuần nhuyền.

Tất nhiên,cậu cũng thấy đc những vết chai,vết sần trên mấy ngón tay mẹ mình do phải đụng chạm vào qá nhiều chất tẩy,da nhăn nheo vì phải chịu đựng cái lạnh,lòng ko khỏi đau xót,tự trách mình đã ko bên cạnh chăm sóc và phụ giúp mẹ.

"Mẹ khõe rồi. Phải ráng làm để còn có tiền cho con học đại học nữa chứ"

"Thôi mẹ vô nghĩ đi. Con làm cho"

Baek chùi tay vào áo mình,rồi nắm hai vai bà đẩy vào trong nhà. Cậu ko muốn nghe bà nói nữa nếu ko chắc là cậu sẽ khóc mất.

Dẫu biết còn tới 2 xô qần áo đầy ứ hự chưa phơi nhưng mặt cậu ko có gì gọi là than phiền hay thấy mệt mỏi. Công việc này chả lạ lẫm gì đối vs Baek,trước kia cậu và mẹ đã từng làm nhiều nên riết rồi qen. Chưa kể đến những việc nặng nhọc mà ngay cả mấy đứa con trai bằng tuổi hay hơn cậu ko thể làm đc.

.
.
.
Sân bay InChoen
.
.
.

Đúng là sân bay có khác. Lúc nào cũng ồn ào và nhộn nhịp. Mọi cảm xúc đều tập trung đầy đủ ở đây. Kẻ vui,cười khi đón người thân từ phương xa trở về. Kẻ buồn,khóc khi phải tiễn người thân mình đi xa. Tất cả như một mớ hỗn độn.

Ngay cửa đón thân nhân vừa đáp máy bay xuống,từ đám đông,1 anh trai còn trẻ,tóc tai chải chuốt tỉnh tề,đeo mắt kiếng trắng dày cộm,mặc qần áo vest đen,cavat gọn gề. Tất cả đều ăn khớp vs nhau. Chứng tỏ là 1 người thuộc tầng lớp tri thức và giàu có.

Nhanh chóng tìm ra đc vị trí của sếp mình,anh ko hớn hở chạy lại vui mừng đón người thân mình như bao người khác mà từ tốn tiến lại,tay phải đặt ngay cúc áo thứ 4,tay trái đặt sau lưng.

"Dạ chào ông chủ tịch"-anh khép hai tay vào 2 bên đùi,cúi đầu ko qá thấp.

"Khoãng thời gian tôi ra nước ngoài chắc cậu vất vả lắm nhỉ"-ông vỗ nhẹ lên vai anh.

Đối vs những người làm thư ký,trợ lý như anh. Đc sếp trên vỗ vai-ám chỉ lời tán dương,khen ngợi-thì còn gì bằng.

Anh búng tay 1 tiếng, từ xa 2 anh chàng cao to vạm vỡ,đeo kính đen,trên cổ có gắn 1 sợi dây uống cong màu trắng như dây điện thoại bàn xuất hiện. Đẩy khối hành lý của ông ra ngoài cổng. Nơi có chiếc xe hơi 4 chỗ màu trắng cáu,bóng bẩy,mới tinh,chưa qa tay ai và đc sử dụng lần đầu.

"Ông đã kiếm đc chưa ạ?"

"Ta đã lục tung cả cái đất nước Anh kể cả lân cận Pháp,Mĩ mà vẫn ko thấy"

Trong ánh mắt của anh,ông chủ tịch gầy đi thấy rõ. Khuôn mặt hốc hác,biểu cảm buồn rầu,vết chân chim đuôi mắt đậm hơn so vs trước và lo lắng hơn cả là ông đã bắt đầu sử dụng cái chân thứ 3-1 cây gậy gỗ nâu để thuận tiện cho việc đi lại.

"Theo tôi,bà ấy sẽ ko gửi cậu ta ra nước ngoài đâu ạ"-anh đi theo kế bên,tay vịn phần hông ông.

"Cậu ko hiểu đâu. Bà ấy rất cứng đầu,tuy khó khăn nhưng chắc chắn sẽ ko để thằng bé phải nghỉ học đâu. Có khi còn dành dụm cho nó qa nước ngoài."

Ông lắc đầu,ho khan,suy nghĩ qá nhiều khiến tóc ông đã có vài sợi bạc trắng,sức khõe có khi rất yếu cũng nên.

Thân già một mình ko nhờ ai. Ông đến hết mọi nơi trên thế giới. Từ châu Á đến châu Âu mong sẽ tìm ra đc đứa con trai đáng thương của mình.

17 năm trước,nếu ko vì qá mắc nợ để rồi phải cưới tiểu thư dòng họ Choi,ông đã ko bỏ rơi 2 người mà ông thương yêu nhất.

Dù ko ngày nào đc bên cạnh,ông vẫn luôn nhờ người tìm kím thông tin của 2 mẹ con họ. Tình cảm của ông dành cho họ lớn lao biết bao nhiêu. Còn vs người vợ sau này chỉ là yêu thương vs danh nghĩa vợ chồng trên giấy tờ.

"Ông vẫn chưa tìm ở Hàn Quốc"

"Ý cậu là sao?"-ông dừng hẳn lại,giương mắt nhìn cậu.

"Ông chủ tịch đã tìm khắp nơi nhưng ở Hàn Quốc này ông vẫn chưa tìm"

Nghe chàng trợ lý nói,ông gật gù cười,vuốt nhẹ mái tóc anh:cám ơn anh.

"Tôi sẽ giúp ông trong việc tìm kím"

Ông ko nói gì,lặng lẽ bước đi ra chiếc xe đã đc mở cửa sẵn.

Dìu ông vào trong,anh ân cần cầm chiếc gậy,nắm bàn tay,đỡ đầu ông đẩy vào.

*Rầm*

Cánh cửa đóng lại. Động cơ máy đã nổ. Anh ngồi bên,mở xấp tài liệu đc kẹp trong cái bìa đen,báo cáo.

"Tháng nay,công ty chúng ta......."

Anh ngưng giọng khi ông đưa tay lên,ngồi ngã về đằng sau,nhắm mắt.

"Chạy đến khu Guryong đi"

"Nhưng thưa ông,phu nhân và cô chủ........."

Lại lần nữa,cậu phải ngừng lại. Ông giơ tay lên rồi hạ xuống ám chỉ anh im lặng. Biết ông cần yên tĩnh,anh cũng ko nói gì thêm,gấp tài liệu mình lại xếp vào chiếc cặp màu đen,nhìn ra ngoài cửa sổ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Cô chủ SeYeong về rồi"

Cất tiếng gọi. Cả hơn 10 người giúp việc chạy ra xếp thành 2 hàng ngay cửa chính,chừa 1 lối rộng ở chánh giữa.

"Ba mẹ tôi đâu?"

Lúng túng,bà qản gia ló ngó ra cổng,ko cần nhiều lời,cô cũng hiểu rõ câu trả lời,ôm con mèo lông trắng đc gắn chuông nơ,đeo vương miện hoành tráng đang nằm trường dưới chân cầu thang,cô vừa đi lên lầu vừa dùng lược chải mấy sợi lông theo nếp.

"Rồi. Cơm trưa nay lại tiếp tục mình chúng ta ăn hết"

"Kệ đi. Ko ăn thì mình ăn,bà lo gì"

Ngao ngán than phiền,bà dùng máy hút bụi hút thẳng từ phòng khách xuống bếp.

Từ lúc về giúp việc cho cái ngôi gia này. Nói là nghĩa trang thì đúng hơn. Thiếu tiếng cười trầm trọng. Bà chưa khi nào chứng kiến đc cảnh các thành viên trong gia đình này ngồi qây qần lại trò chuyện vs nhau. Hiếm lắm mới đc dăm ba ngày ăn cơm cùng mà mặc người nào người nấy như đưa đám.

Ông nhà thì bận bịu trăm công ngàn việc,sáng tối gì cũng ko thấy trong nhà. Bà nhà cũng ko hơn gì,đăm đầu vào sổ sách ở mấy spa,shop thời trang bên nhà mình rồi đi bar đi du lịch. Cô chủ từ nhỏ đến lớn đều bị nhốt trong trường nội trú. Đến bây giờ vẫn vậy. Thỉnh thoảng về nhà cứ lì ở trong phòng,chiều tối lại về trường.

Chán đến độ mấy người làm trong nhà muốn có công chuyện làm cũng khó. Ngày nào cũng dọn dẹp đâm ra qá sạch sẽ nên chả còn gì để làm ngoài việc bầu bạn vs con mèo cưng của cô chủ-Bum.

................................

"Hannie,có xuống đi chợ vs mẹ ko?"

"Có.Có.Con xuống liền"

Ngớ người. LuHan bữa nay chơi nguyên bộ đồ ko ăn nhập gì vs nhau hết. Chiếc áo thun trắng họa tiết con nai vàng ngơ ngác,qần lửng xanh đen chấm trắng bó sát từ đùi xuống đầu gối. Mang đôi giày lười hường phấn. Thấy chưa có điểm nhấn,cậu xách theo thêm cây dù bảy sắc cầu vồng dù trời ko có 1 miếng nắng.

Nói chung là Xiao LuHan đang mặc trang phục của mùa hè cho mùa đông.

Ko kìm chế đc,bà Xiao đứng ngay chân cầu thang,dang hai tay rộng ra để đón tiểu bảo bối của mình vào lòng.

"Cục vàng của mẹ lại bị SeHun lơ hay đang bị bệnh"

Nhảy tưng tưng,cậu vịn cánh tay bà,ngã đầu vô,tay kia cầm cây dù che đầu cho.

"Mẹ nói kỳ qá à"

Bà vỗ vào mông LuHan, tay bất chợt đụng phải thứ gì cứng trong túi qần cậu.

"Bỏ búp bê ở nhà đi con. Đâu cần đem theo làm gì"

"Ko. Con phải dắt búp bê SeHun đi tới mọi nơi có con. Ko để nó cô đơn 1 mình đâu"

Dù ở đâu. LuHan cũng luôn có con búp bê Oh SeHun này bên cạnh. Cậu ko muốn rời xa nó 1 giây phút nào hết. Nó giống như là hiện thân của SeHun. Thứ duy nhất giúp cậu vượt qa nỗi buồn khi bị cậu ta mắng,bơ cũng như từ chối tình cảm.

"Vậy giờ mẹ con mình lên đường thôi"

"Đúng vậy. Lên đường thôi"

Mở cánh cửa cổng,toàn thân LuHan run lên,gió ùa vào tê buốt,khuôn miệng đông cứng,lông tay lông chân qéo cong lại nhưng biết sao đc vì sở thích mặc đồ ko giống ai nên cậu đành chấp nhận thôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chiếc xe đen 7 chỗ hiệu Overdose bóp còi inh ỏi. Trong biệt thự,cô hầu gái chạy ra mở cửa sau xe,né qa 1 bên,ko qên nghiêng đầu chào cậu chủ về nhà.

Cô ko khác gì búp bê sống. Đôi mắt to tròn màu nâu tạo cảm giác khác biệt,cái môi đỏ chúm chím,da mặt đỏ lên 1 phần vì nhờ son phấn,phần vì bên ngoài trời qá lạnh.

Vì qá vội nên chưa cài nút cổ áo sơmi trắng bên trong,phần yếm hôm nay-do lâu rồi ko gặp hay cô cao lên-mà ngắn cũn cỡn cao tầm 12cm từ đầu gối đếm lên. Cặp vớ ren trắng ko đc mang cao kín lên trên mà hở ngay phần bắp đùi,lộ rõ da thịt bên trong.

Mịn màng và mát lạnh. Nốt ruồi ngay gần điểm chính giữa hai chân cũng hiện ra rồi còn gì. Xem ra hôm nay cô ta đang cố tình quyến rũ cậu chủ mình.

"Em nhớ chị lắm đó,chị vẫn xinh đẹp như ngày nào"

Chan choàng ôm hông kéo cô ta sát gần mình,mút nhẹ chiếc cổ rồi dần xuống gần hai cặp bồng đào căng tròn rồi ngừng lại giúp cô cài cúc áo.Nói là mút nhẹ nhưng chưa gì đã bị cậu làm cho đỏ lên đầy ma mị.

"Lát chị đem nước lên phòng em nha"-cậu thì thầm vào tay cô rồi đá lông nheo đi vào nhà.

Cô chỉ biết câm nín đi sau lưng. Chuẩn bị tinh thần bởi cô biết mỗi lần Chan nhờ mình đem nước hay đồ ăn lên phòng cho cậu ta là thế nào cũng sẽ có mấy màn sờ mó rồi xoa bóp,đấm lưng.

Thích thú là thế nhưng cậu chưa bao giờ làm tình vs họ-hầu gái nhà mình-bao giờ. Chỉ muốn trêu ghẹo,tạo sự kích thích,ham muốn cho họ rồi lại đuổi ra khỏi phòng.

*Cạch*

"Tôi đem nước lên cho cậu chủ rồi nè"

Cô mở nhẹ cánh cửa,dùng chân đóng lại vì 2 tay đang bận bưng bê. Nhìn xung qanh ko thấy đâu,cô dự là sẽ ra ngoài,vừa xoay qa đã hết hồn khi thấy Chan đứng tựa lưng vô bức tường,cho tay vô túi qần,cười ma mãnh.

"Chị để nước lên bàn cho em đi"

Nghe lời,cô đặt ly nước trên bàn học của Chan,đan những ngón tay,gầm mặt chạy nhanh ra ngoài.

Nghĩ xem,sao mà cô có thể thoát đc khi đã tự mò vào hang cọp. Chan nhanh chóng giật sợi dây đc cột thành chiếc nơ đằng sau yếm níu cô lại,đồng thời phần yếm đó cũng rơi xuống lộ ra đôi chân dài thon ko 1 vết sẹo trong chiếc qần jean ngắn cũn cỡn.

Ép cô vào tường,cậu bắt đầu hun đáo để vào chiếc môi,dùng lưỡi trà trộn,khám phá mọi ngóc ngách bên trong cổ họng cô,bị dồn nén đến khó thở,dịch vị nơi đầu lưỡi cô chảy thẳng xuống khóe ngực bên trong áo sơmi.

Đằng sau,tay cô sờ soạng khắp người Chan. Chắc hẳn cô đã chờ đợi ngày nay lâu lắm rồi. Bị kích thích đến thế còn gì.

Cậu vùi đầu vào hõm cô liếm láp,tay bắt đầu cởi từng chiếc cúc rồi nhanh chóng chiếc áo rơi xuống nằm trên sàn nhà.

Bầu ngực cô căng tròn. Nảy lên xuống theo từng nhịp thở. Chan di chuyển đến gần giường nhưng vẫn ko làm đứt mối liên kết. Đẩy cô ngã xuống giường,cậu nằm đè lên trên,tiếp tục mút mát đôi môi cho đến khi nó tấy lên mới chịu rời ra

Dục vọng dâng trào,tay cô lần mò định là sẽ cởi cúc áo Chan nhưng kết qả cậu chỉ cười và nắm chặt hàng cúc lại.

"Đừng cố câu dẫn em nữa. Chị có biết trông chị bây giờ giống con điếm lắm ko?"

Ngạc nhiên vì lời nói của Chan,cô cố xô cậu ra nhưng lại bị đôi tay mạnh bạo của cậu siết chắc đè nén xuống giường.

"Em đã có người yêu rồi. Người ấy đẹp hơn chị,xinh hơn chị và ngon hơn chị. Xem ra chị đang ham muốn lắm thì phải. Nhưng xin lỗi em ko giúp đc gì cho chị rồi. Người yêu em mà biết là sẽ ko ổn đâu"

Dứt lời,cậu buông tay cô ra,ngồi dựa lưng vào thành giường móc điện thoại trong túi ra bấm.

Cô vội mặc lại áo qần ngay ngắn,cột gọn mái tóc xoã rũ rưỡi lên,nghiến răng vớ lấy cái yếm bỏ đi.

"À mà chị ơi. Chị chính thức bị đuổi việc"

Bóp chặt tay cầm cửa,cô giật mạnh ra rồi đóng lại làm cứ tưởng như là bung bản lề tới nơi.

Nếu mà mẹ Chan thấy đc cảnh này chắc bà ta sẽ khóc vì mừng mất. Con trai bà đã khác xưa rất rất nhiều.

"Làm sao có thể sống khi ko nhìn đc bản mặt này đc cơ chứ"

Cậu hun lên màn hình điện thoại. Còn dính cả dấu dung môi trên đấy.

<Au:khỏi nói chắc mý bồ cũng biết là ai rồi phải hôn?>
.
.
.
.
.
*Giờ này ChanYeol đang làm gì ta. Chắc là lại rủa mình nữa chứ gì"

Phơi nốt mấy bộ đồ còn lại lên xào. Baek bĩu môi,mông còn hơi ê ẩm vì bị đánh tối qa.

"Bà Byun đâu? Có nhận đi giao sữa ko?"

"Để đó em làm cho"

Nhận ra người qen,anh thanh niên bỏ thùng sữa ình xuống đất. Choàng tới ôm Baek,nước mắt nước mũi trào ra tự nhiên.

"BaekHyun ya. Em khõe ko? Học tốt ko?

Xô ra,cậu xoa đầu,chĩa tay vào ngực anh:lại khóc,em chưa chết mà.

"Nhưng anh nhớ em"

Oà khóc,anh lại dạng tay câu cổ Baek làm cậu ngợp thở,nhón chân lên để lấy không khí.

Phải giới thiệu sao đây? Anh chàng này là người mà Baek tình cờ qen biết khi đi giao báo chung lúc trước vào mỗi sáng.

Nhà ko ở khu ổ chuột này mà ở khu kế bên,đầy đủ hơn xíu.Nhưng do rảnh rổi sinh nông nổi qá nên Baek làm thêm việc gì anh cũng nằng nặc đòi làm cùng để bảo vệ Baek khỏi kẻ xấu

Tướng gầy tong teo,cao nhòng,nhát cấy,nói chuyện hơi điên tẹo nhưng lại tốt bụng,hài,si tình Baek bao năm nay,cậu biết nhưng ko nói gì.

"Anh buông em ra đi,em khó thở qá"

"Đc rồi. Đc rồi. Anh buông"

[................]

Baek nhặt vội thùng sữa,nhân cơ hội anh lo mải kể về những chuyện xưa lắc xưa lơ thời trẻ trâu.

"Em còn nhớ khi chúng ta rủ nhau tắm mưa rồi về nhà tắm chung vs nhau chứ"-anh hướng đôi mắt xa xăm nhìn lên bầu trời,ko ngừng tuôn ra mấy chuyện mà Baek muốn chôn vùi đi.

Cậu há hốc mỏ,mắt chớp liên tiếp,chạy lại đá vào mông anh,mím môi.

"Đâu ai mượn anh kể ra. Em giờ đã có người yêu rồi anh mà nói những chuyện đó là chết em đó"

*Người yêu*

Lòng anh đau nhói,tim như có hàng tỷ mũi dao đâm xiên qa,1 tay ôm ngực,anh bi tráng quỳ gối trước Baek,ngã đầu vào chân cậu,khóc lóc thảm thương.

"Em đã có người yêu rồi ư? Em có biết em vừa làm 1 trái tim bé nhỏ bị tổn thương ko? Anh chính là chàng trai mang hài đỏ đã bỏ cả thế nhỏ để yêu em. Cớ sao em lại tuyệt tình đến thế?"

Xấu hổ,Baek nhìn xung qanh rồi lay chân cố xô người anh ra mãi chẳng đc,anh dai còn hơn đĩa,bức qá,cậu bê nguyên thùng sữa trên tay đập vào đầu anh liên hồi mấy cái.

Ngã ra đằng sau,anh bất lực chưa chịu buông tha,rượt theo Baek đến cùng

*Rầm*

"Em mở cửa ra đi BaekHyun,nếu ko anh sẽ ngồi ở đây đợi em đến khi nào em ra thì thôi"

Nói rồi anh lót dép,chóng cằm ngồi ngay trước cổng nhà Baek.Lén nhìn qa khung cửa sổ,cậu ko biết làm gì ngoài thở dài,lại ngồi trên giường bóp vai cho mẹ mình.

"Lại là cái thằng xóm bên thương thầm con đó hả?"-bà Byun nhắm mắt,gật gù nói.

"Ko phải đâu mẹ. Thương yêu gì đâu. Trưa đói bụng thế nào anh ấy cũng về nhà ăn cơm thôi à"

Vỗ nhẹ bàn tay Baek,bà vô tình chạm đc thứ gì trên ngón tay cậu,xoay người về sau,bà nắm tay Baek đưa lên,nheo mắt lại xem.

"Ở đâu con có thứ này vậy Baek?"

"Bạn tặng thôi mà mẹ"-cậu rụt tay ra sau lưng,mặt đỏ lên vì ngượng.

Tinh ý,bà nựng má,ngắt vô vú cậu,che miệng cười,ko muốn con trai cưng bị qê.

"Nhẫn này ko phải loại rẻ tiền đâu,ít nhất cũng mười mấy ngàn won. Con có người yêu rồi phải ko?"

Giật mình,cậu ngó lơ,lảng qa chuyện khác,bò vòng qa sau lưng bà,tiếp tục xoa bóp.

"Mà mẹ. Mẹ lại làm công việc giao sữa nữa sao?"

"Ừa...mẹ muốn gặp bọn trẻ trong cô nhi nói chuyện cho đỡ buồn đó mà"

Baek bỗng choàng tay qa vai,ngã đầu về phía cổ bà,hít hơi sau ngay hõm tai,cậu hun mẹ 1 cái,mặt xụ xuống như con nít đòi kẹo,bặm môi dưới.

"Con xin lỗi. Chắc mẹ nhớ con lắm. Con hứa sẽ về thăm mẹ thường xuyên hơn"

"Cái thằng này,nhớ thì nhớ nhưng mà chăm chỉ học dùm mẹ là đc rồi"

Hai mẹ con nói chuyện hồi rất lâu. Giấu đầu lòi đuôi,bí mật cậu giấu vs ai thì còn đc chứ sao qa mắt đc mẹ mình. Thế là chuyện Byun BaekHyun thích Park ChanYeol lại có thêm 1 người biết.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chợ Namdaemwun tuy là buổi sáng của mùa Đông-mùa mà người dân Hàn Quốc lười đi chợ nhất-chủ yếu chỉ ăn lương thực khô và đồ ăn dự trữ-người dân tập trung về rất đông đúc,nhiều khách du lịch cũng đến thăm qan.

Nhưng đông nhất là vào phiên chợ đêm lúc 1h đến 6h sáng. Có những món ăn mang đậm hương vị truyền thống Hàn Quốc,các loại thảo dược Trung Quốc và nhân sâm.

"Mẹ yêu ơi. Mẹ mua gì thì nhanh lên. Lạnh qá"

LuHan đứng réo rắc bên tai mẹ mình. Nhún nhảy,cầm dù đậy kín đầu mình sợ tia cực tím hắt vào da mặt.

<Au:xin lỗi...trời ko có nắng lấy đâu ra tia cực tím>

Bà Xiao qá hiểu rõ tính con cái. Nên cứ tập trung vào chuyên môn lựa trái cây.

Bên kia đường,hình anh chàng trai cao sang,trắng tươi,đang đeo headphone,ăn bận đậm chất sport đập vào mắt LuHan.

"Mẹ. Mẹ. Mẹ. Con đi lại đây xíu"-cậu lay người bà rồi băng qa đường núp lùm theo dõi Oh SeHun.

"LuHan lại mua thịt vs........ủa....ủa....nó đâu rồi"

Bà xoay người lại thì đã ko còn thấy bóng dáng con yêu đâu. Hối hả bà chạy lên phòng thông báo tìm trẻ lạc nhờ người phóng loa dùm.

*Crup*

-Alo.Alo. Mọi người trong chợ có ai nếu thấy 1 nam sinh 17 tuổi tóc nâu,mắt to,khi cười bị vẩu,dáng người thấp bé,hơi gầy,lúc đi mặc áo thun trắng,qần lửng xanh đen chấm bi,giày hường,dù 7 sắc cầu vồng,tay cầm con búp bê bằng vải thì làm ơn dắt lên dùm,có hậu tạ.

"Con cái ai bị khùng mà ko để ở nhà đi,dắt chi ra chợ cho bị lạc hổng biết"

"Ừ phải đó bà. Tội nghiệp ghê. Nghe tả chắc đẹp trai lắm mà lại bị thần kinh. Uổng ghê"

Thông báo vừa xong. Mọi người lập tức xôn xao bàn tán,ai cũng mần tưởng Xiao LuHan là người ko đc bình thường. Mười mấy tuổi đầu rồi đi chợ mà còn bị lạc,ăn bận khác người chả giống ai.
.
.
.
.
.
.
.
"Dạo này cậu ổn chứ HaNeul? Mình thì vẫn vậy. Tập qen dần vs cuộc sống ko có cậu"

Nơi SeHun tới khá là xa trung tâm thành phố Seoul. Nó là 1 đồi cỏ xanh rì. Ngồi trên đó có thể thấy đc toàn cảnh đồng ruộng,hương thơm của lúa bốc lên ngào ngạt. Cậu ngồi dựa lưng vào 1 cây cổ thụ to hùng vĩ. Tán lá xum xê chìa thẳng ra ngoài. Thân cây đủ to cho 5,6 người vòng tay qa ôm trọn.

Gió thổi tát vào mặt SeHun nhưng cậu ko hề thấy lạnh. Ngược lại cảm thấy ấm áp là đằng khác bởi kế bên cậu là một bông hoa trắng đc cắm sâu xuống lòng đất.

Phảl đó chính là nơi lưu giữ ký ức tươi đẹp cuối cùng giữa cậu và Im HaNeul.

/Flashback/

-SeHun ya. Chúng ta sẽ gieo mầm của bông hoa này xuống đây. Ngày ngày sẽ đến chăm sóc cho chúng.

-Hoa gì đây?

-Là hoa baby trắng đó.

-Tên gì nghe lạ qá vậy?

-Hoa baby mang ý nghĩa về sự tinh khôi, thanh khiết,nguyên thủy nhưng lại rất mỏng manh.

-Sao giống người yêu của mình qá vậy ta.Đc rồi,ngày nào chúng ta cũng sẽ lên đây chăm sóc nó đến khi nó phát triển thành 1 bông hoa nhé.

/End Flashback/

"Giờ nó đã thành hoa rồi thì lại ko có cậu ở đây"

Gác tay lên trán,SeHun nhìn lên bầu trời,cậu thấy rõ những đường nét trên gương mặt HaNeul đang dần hiện ra.Cố giơ tay rờ lên gương mặt ấy nhưng sao mãi vẫn ko đc.

Hốc cổ nơi khóe tai bỗng ướt đẫm nhưng ko phải do mồ hôi mà là do cậu đang khóc. Nước mắt ko lăn thẳng dài xuống cổ như bao người khác mà lăn xéo xuống tai.

Oh SeHun trách bản thân qá vô dụng. Ngay cả người mình thương yêu còn ko bảo vệ đc. Cho nên từ khi HaNeul mất,cậu ko dám yêu ai. Cậu sợ sẽ giống như lúc trước. Cậu ko muốn sẽ có thêm bất kỳ ai vì cậu mà phải chịu đau đớn. Cậu ko muốn sẽ có thêm bất kỳ ai luôn qan tâm đến cậu để rồi ko nhận đc gì ngoài sự ngang bướng. Nỗi đau mất mát qá lớn lúc trước do HaNeul để lai đã trở thành nỗi ám ảnh tình yêu trong lòng SeHun.

"A.........a....a........kiến....kiến"

LuHan từ đùm cây té nhào ra. Lấy cây dù đập mạnh xuống,cố gắng giết mấy con kiến đáng ghét.

"Xiao LuHan. Cậu làm gì ở đây vậy"-SeHun kéo cổ áo lên lau nước mắt,ngạc nhiên,tháo bỏ tai nghe,tò mò nhìn.

"Mình đi theo cậu. Cậu đi đâu mình sẽ đi theo đó"

Lắc đầu cười,cậu đứng dậy nắm bàn tay nhỏ ti của LuHan dắt lại ngồi kế bên mình,đặt cây dù đằng trước. Cởi chiếc áo khoác nâu dài đang mặc ra choàng lên vai cậu ta.

"Lạnh thế này mà cậu lại ăn mặc thế này"-SeHun lấy hai ngón tay xoa xoa vào áo qần cậu-xem ra là rất mỏng-rồi lại bậc cười khi tia mắt xuống đôi giày hường mà cậu đang mang.

"Cậu đang cười sao SeHun. Vậy ngày nào đi học mình cũng sẽ mang giày này nha"

Thấy đc Oh SeHun cười là mong ước thứ hai-sau mong ước đc làm người yêu cậu ta-của LuHan. Con mắt híp lại theo tự nhiên,cậu mơ màng ngắm SeHun.

"Ủa....đây là hoa baby trắng phải ko?

Cậu chồm sang người SeHun,chóng hai tay xuống đất,rờ nhẹ những cánh hoa còn lấy hơi thổi vào. Bông hoa lung lay,đung đưa rất đẹp.

"Cậu cũng biết hoa này sao?"

"Hoa baby trong trắng,thuần khiết,nguyên thủy nhưng lại rất mỏng manh"

Qay sang nhìn SeHun,cậu vs đôi mắt ngây thơ,cái môi hé mở để lộ mấy chiếc răng trắng sáng ra ngoài. Chỉ đơn giản là nhìn nhưng sao SeHun thấy cơ thể xao xuyến hẳn lên.

"Tránh ra đi.Cậu đè chân tôi đau qá"

LuHan lôm côm bò lùi về chỗ ngồi,qấn lấy những ngón tay đan lại vs nhau,cúi mặt xuống bức mấy lá cỏ xung qanh ngồi nghịch.

Cậu vốn dĩ đã rất khéo tay. May qần áo,búp bê,đan khăn choàng,làm những thứ liên qan đến thủ công thì con gái chưa ai hơn cậu đc.

Chưa đến 1 phút cậu đã làm ra đc trái tim chỉ bằng 1 cọng cỏ dại. Xòe lòng bàn tay SeHun ra,cậu đặt vào.

"Tặng cậu"

/Flashback/

-Cho SeHun nè.

-Wow...người yêu tôi sao cái gì cũng giỏi hết vậy ta.

-Sau này,tớ sẽ làm tặng cậu cả đồi trái tim bằng cỏ ở đây.

-Tớ yêu cậu nhất trên đời đấy HaNeul.

/End Flashback/

"SeHun,bị sao vậy kìa"

LuHan lấy tay quơ tới lui trước gương mặt thẩn thờ của cậu.

Lắc đầu,SeHun như tỉnh giấc,ko muốn mình bị lôi kéo vào qá khứ buồn ấy nữa.

Cậu cầm trái tim,bung các ngón tay LuHan ra rồi đặt vào lòng bàn tay cậu ta,cuộn tròn các ngón tay vô lại,ghí sát mặt.

"Nhớ lời tôi. Sau này nếu có người yêu thì phải giữ chặt người đấy như cậu đang giữ chặt trái tim này đây. Đừng bao giờ buông ra"

Ko để LuHan nói gì thêm,cậu đưa 1 lỗ tai phone vào tai cậu ta,nhắm mắt lại.

Không gian vẫn yên tĩnh. Lâu lâu lại nghe đc tiếng gió thổi xào xạc vào các tán cây.

*Im HaNeul. Có phải cậu đã gởi con người này xuống cho mình ko? Mình ko biết có đủ dũng cảm để yêu thương thêm 1 ai ko nữa*

Gói gọn trái tim trong lòng bàn tay,LuHan đặt lên ngực trái mình-nơi trái tim cậu đang thổn thức-rồi ngã đầu vô thân cây,nhắm mặt.

*Nghe lời cậu,mình sẽ ko bao giờ buông ra đâu*
.
.
.
-Em nhìn anh và cười

-Sao 1 ngày tuyệt vời thế này

-Lại khiến lệ rơi trên đôi mắt anh

[..........]

-Xin giấc mơ này đừng bao giờ biến mất

-Xin đừng bao giờ thay đổi

[..........]

-Nơi thời gian dừng lại

-Khoảng thời gian chúng ta bên nhau

-Như 1 giấc mơ

-Ko bao giờ thay đổi
.
.
.
"Hôm nay để con giao sữa giúp mẹ cho. Mẹ chỉ việc ở nhà nghĩ ngờ,còn mấy công việc khác cứ để đó con làm"

"Ừ....giao xong rồi về sớm nha Baekie"

Loay hoay,cậu đỡ thùng sửa lên,lòn chân qa khẻ cửa,thập thò đầu nhìn ra. Thở phào nhẹ nhõm khi ko thấy anh chàng 1 thời tắm chung ngồi lì đằng trước nữa.

Đi đc dăm 3 bước. Cứ tưởng đã né khỏi ai dè anh ta đùng đùng xuất hiện chảng cả tầm nhìn Baek.

"BaekHyun,em đã đồng ý ra gặp anh rồi ư"

Đúng là hết nói nổi cái "cây si" này. Ngỡ rằng trưa rồi anh ta sẽ đói bụng mà về nhà ăn cơm để nhân cơ hội Baek lẻn đi. Có ngờ đâu đói bụng thì có mà còn ăn ở nhà..thì......ko..Anh xách theo cả 1 đồ mên cơm canh,món mặn,món xào,laset tráng miệng đầy đủ,định là sẽ vừa ngồi chờ Baek vừa ăn cho đỡ tốn thời gian.

<Au:hết nói nỗi -.->

Nói rồi,anh vỗ tay 1 tiếng,lập tức cả đám trẻ con nhem nhuốc trong xóm tập hợp lại đầy đủ,anh còn đứng đếm kiểm tra sĩ số.

Trên tay mỗi nhóc còn cấm tờ giấy khổ A4 chỉ viết duy nhất 1 chữ cái ở trung tâm tờ giấy.

Chưa hết bàng hoàng này lại đến bàng hoàng khác. Chân Baek dính chặt dưới lòng đất,đầu gối trụ xuống nặng trịch. Tâm trạng có mấy ko vui.

Tiếp tục,anh lại vỗ tay thêm 1 tiếng,bọn chúng liền tìm chỗ đứng đã đc anh dợt từ trước,xếp hàng ngay ngắn,để tờ giấy ngang trước ngực tạo ra 1 dòng chữ sến kinh khủng khiếp

"ANH YÊU EM BYUN BAEKHYUN. CHÀNG TRAI NHỎ NHƯ CON THỎ CỦA LÒNG ANH"

Cơ hội đã đến. Anh ta đứng trước mặt Baek,dang rộng hai tay ra,nhắm mắt,viễn tưỡng ra cảnh Baek sẽ chạy đến ôm mình và thỏ thẻ

"EM CŨNG YÊU ANH. CHÀNG HOÀNG TỬ CỦA LÒNG EM"

Nhưng thực tế thường lại qá phũ so vs trong trí tưởng tượng phong phú của anh. May là chưa ăn gì chắc ko Baek sẽ phải nôn ra hết mất. Kìm chế cảm xúc,cậu giữ bình tĩnh trên mặt thành trạng thái đơ-ing. Lùi chân về sau,ko phải chạy gần đến ôm anh ta mà là cậu đang bỏ chạy sao cho tránh xa anh ta.

"Đợi anh vs BaekHyun"

Mặc cho anh ta dí theo mình,cậu cũng ko thèm ngoáy cổ nhìn lại làm gì. Anh ta làm cậu ngượng chết đi đc. Vẫn như xưa,anh lúc nào cũng bày ra mấy trò ko giống ai để người ta đánh giá thấp về mình. Chạy,chạy và chạy,Baek chỉ biết chạy thật nhanh.

*Rầm*

Quá gấp gáp mà vừa qẹo ra khỏi hem,Baek đã bị chiếc xe hơi trắng đang chạy đâm xầm vào.

May là người lái thắng kịp và chạy vs tốc độ chậm nên ko gây nguy hiểm gì cả.

Cậu ngã xuống đất. Mấy hộp sữa văng vãi ra ngoài đường nằm ngổn ngang,lộn xộn.

Thay vì lo xem mình có bị thương gì ko,Baek lại quan tâm đến mấy hộp sữa giấy hơn. Nhặt vội chúng xếp ngay ngắn vào thùng,cậu đứng dậy bê gọn đằng trước. Nheo mắt nhìn người đang chống gậy bước ra.

Ông chủ tịch. Là ông chủ tịch ban nãy cùng vs trợ lý của mình. Lom khom,ông lại gần,cúi người phủi vết bẩn trên quần áo Baek.

"Cậu bé có bị thương ở đâu ko? Lên xe bác chở đến bệnh viện khám"

"Dạ con ko sao"-Baek đỡ ông dậy,cười tươi hết cỡ.

Bàn tay nhỏ xíu của Baek chạm vào tay ông. Như có điều kỳ lạ,cả ông và cậu đều nhìn thẳng vào mặt nhau rất lâu.

Hình ảnh mập mờ của thằng con tinh nghịch chơi máy bay bị ngã đến xước cả da mà luôn mồm bảo là "con ko sao" thấp thoáng trong ông cũng như của người cha tối nào cũng nằm bên cạnh kể chuyện cổ tích thấp thoáng trong Baekhyun.

Tuy chỉ là huyền ảo,1 chút ký ức nhỏ nhen nhưng cảm xúc thì lại rất chân thật.

"Chúng ta đã từng gặp nhau chưa nhỉ"

Cảm giác thân quen tự dưng xuất hiện. Ông thấy mình và chàng trai ấy dường như có mối liên kết gì đó.

Baek cũng vậy,đôi mắt trìu mền mà ông nhìn cậu sao mà gần gũi và giàu cảm xúc đến lạ thường.

Nheo mắt,Baek để 1 ngón tay lên môi dưới,phồng má ra vẻ ta đây đang suy nghĩ.

"À....bác là người đã mở cánh cửa xe đụng trúng người con trước cổng trường đây mà"

Búng tay,cả ông chủ tịch và Baek đều làm cùng 1 lúc. Đó chỉ là thói qen bình thường của cả cậu và ông. Nhưng lại giống nhau từ cách búng,từ bàn tay bên phải,va chạm giữa ngón tay cái vs ngón áp út chứ ko phải ngón giữa giống bao người khác thì có hơi chút bất thường.

"Hèn gì bác thấy con quen quen. Mà con đi đâu vậy?"

"Dạ đi giao sữa....í chết...trễ lắm rồi..con đi đây"

Nhìn trộm chiếc đồng hồ ông đang đeo,đã qá 12h,sợ bọn trẻ ở cô nhi đói nên cậu cúi đầu chào vội ông và anh trợ lý 1 cái rồi đi.

Ông ngoáy đầu đi xa tít rồi mới chậm rãi quẹo vô căn hẻm vào khu Guryong.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Đi thẳng. Quẹo trái rồi lại đi thẳng. Phải vậy ko ta?!"

Hồi trước trưa nào cậu cũng mang sữa đc người ta nhờ đem giao đến cho mấy đứa trẻ trong cô nhi viện. Ở lại vui chơi,ca hát vs chúng đến tận chiều.

Cũng lâu rồi cậu ko đi con đường này nên lo sợ mình sẽ đi lạc.

Bất an,Baek cảm giác như đang có ai đang theo dõi mình. Cậu đi nhanh thì người đó cũng đi nhanh. Cậu đi chậm người đó cũng đi chậm. Hồi hộp,cậu dừng hẳn,lẩm bẩm cầu nguyện trong miệng.

Đằng sau,một bàn tay đặt lên vai Baek làm vai cậu giật lên,giọng nói người ấy dần tăng lên từ nhỏ đến lớn bên tai.

"Byun BaekHyun"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro