Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gió thổi lạnh qá đi"

Baek hiện đang ở trên sân thượng của kí túc xá.Rất khó để kiếm đc 1 chỗ trống để móc đc đồ của cậu lên.

Phải khó khăn lắm Baek mới có thể tìm đc 1 chỗ vừa ý.Cậu móc qần áo vào,treo lên và luôn miệng cầu nguyện cho ko gian này có thể làm qần áo cậu có thể khô kịp cho ngày mai.
.
.
"Giờ này sao lại ở đây.Đáng lẽ ra phải ở trong phòng chứ."-tiếng của Kai vọng ra từ sau lưng Baek.

Kai cởi áo khoác của mình ra choàng lên người Baek.Chiếc áo có vẻ qá khổ so vs dáng người thấp bé của cậu khiến cậu trông như cây nấm di động.

"Trên đây lạnh vậy mà cậu mặc qần áo mỏng như thế này là ko đc đâu".

"Tô...i ko sa...o.Ko cần......cậu giú....p"-Baek lấy áo ra đặt lên tay Kai.

"Ko sao?Cậu nói chuyện còn ko ra tiếng rõ,môi thì tái nhợt vậy mà bảo là ko sao"-Kai lúc này tự động mặc vào cho Baek,cài hết nút,trùm nón của chiếc áo lên để Baek ko thể mở ra đc nữa.

.
.
.

Vậy là mùa đông đã sắp đến.Mùa đông ở Hàn Quốc dài hơn mùa xuân,mùa hè.Nhiệt độ bây giờ là 14.4độ.Đây chưa hẳn là nhiệt độ thấp nhất,nó sẽ dần giảm dần...giảm dần đến khi có tuyết rơi......

.
.
.

*Cậu ta nói cũng đúng.Mình ko muốn chết vì lạnh đâu*

"Thôi đc rồi.Lát về phòng tôi sẽ cởi trả cho cậu"-Baek bỏ đi.

Kai cũng đi về phòng.

"Mà Baek này,sao cậu lại chọn khu B.Cậu làm tôi bất ngờ lắm đó.Tôi cứ tưởng cậu sẽ chọn vào khu A chứ".

"Đơn giản là vì họ của tôi là Byun.Chữ đầu là gì?Là B. Nên tôi chọn qa khu B. Vậy thôi".

"Chỉ vậy thôi sao................bla..........bla"

Cả 2 vừa đi vừa nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

Baek cũng đã cười nhiều hơn khi ở bên cạnh Kai và Kai hình như cũng đã có "hơi" hiểu rõ hơn về con người Baek.

"JongIn à!Phòng cậu ở đâu vậy?"

"Phía cuối ngã rẽ kia thôi.Sau này cứ gọi tôi là Kai đi nhé."-Kai đặt tay lên đầu Baek.

"Thôi tôi vào đây.Ngủ ngon nhé"-Baek nở 1 nụ cười, tuy chỉ là cười mỉm nhưng điều đó cũng ít phần nào khiến Kai cảm thấy vui hơn.

"Ừ cậu cũng ngũ ngon nhé"-Kai qay lưng bỏ đi.

Baek mở cửa vào phòng.Sắc thái trên khuôn mặt liền thay đổi.Cậu cố tình đóng mạnh cửa cho cái tên đang nằm đọc truyện kia biết cậu đã về.

"Haha....kiếm đâu ra cái áo à ko cái đầm này vậy"-Chan nge tiếng biết Baek đã về,bỏ quyển truyện đang cầm trên tay xuống,hình ảnh Byun BaekHyun nấm lùn trog áo của Kai khiến Chan bật cười.

*Thôi chết,qên trả lại cho cậu ta rồi*

Baek nhanh chóng mở cửa xem Kai còn đứng ở đó ko để trả lại nhưng nhìn bên trái lẫn bên phải đều ko thấy nên tự nhủ sáng mai sẽ trả cho cậu ta.
.
.

"Ở đâu có thế?"

"Của JongIn.Ơ mà tại sao tôi phải trả lời cho cậu biết chứ."-Baek ngồi trên ghế sofa,cởi áo khoác,xếp gọn lại.

"Ko phải cậu đã có áo khoác rồi sao.Lấy của cậu ta chi vậy"-mặt Chan có 1 chút gì đó gọi là tức giận.

"Ya...cậu có biết ở ngoài đó trời lạnh đến thế nào ko hả?"-Baek lườm Chan 1 cái rồi leo lên chỗ của mình đặt áo của Kai lên bàn học.

"Cậu có biết ở ngoài đó trời lạnh đến thế nào ko hả?"-Chan nhái lại lời Baek vừa nói rồi lại tiếp tục đọc truyện.
.
.
Tối đó,Baek ko thể nào ngũ đc.Có lẽ vì đây là lần đầu tiên cậu phải ngủ ở 1 nơi ko có mẹ mình.Ko đc nằm trong vòng tay của bà.Sẽ ko đc bà đắp chăn cho mỗi khi trời lạnh.Cậu sợ lắm.Buồn lắm.

Cậu ngồi co ro 1 góc.Cứ cầm lấy tấm hình của bà mà nhìn để rồi những giọt nước mắt tự động lăn dài xuống.
.
.
.
Reng...Reng...Reng

"Học sinh khu A khu B tập trung xuống sân ngay"-tiếng nói lặp tới lặp lui của ông thầy nào đó đc phát ra trong chiếc loa đc gắn trong mỗi phòng.

"Mỗ???Gì vậy?-Baek vừa chợp mắt ko đc bao lâu thì đã bị âm thanh đó làm cho giật mình mà thức giấc.

"Cậu mau sửa soạn ra sân đi"-Chan nói trong trạng thái mắt nhắm mắt mở.

"Đồ gì?Mới 4h sáng thôi mà-Baek hơi bối rối nhưng cũng nghe lời mà thay 1 chiếc áo hoodie dày hơn.......

Chan sau khi thay 1 bộ đồ dài tay thỉ cũng nhanh chóng đi ra ngoài.

"Đợi tôi với"-Baek mang vội đôi giày vào rồi cũng chạy theo.
.
.
Khung cảnh bên ngoài trông thật đáng sợ.Lũ học sinh đi như những thây ma vậy.Ỉu xỉu.Ko mở mắt nổi.
.
.

"Tốt lắm.Tập trung đủ hết rồi chứ"
.
.
.
Ông thầy vs dáng người to béo,bụng thì cứ phệ phệ ra,lại còn để 1 hàm râu qai nón.Nếu ko nhờ đeo chiếc thẻ giáo viên trên cổ chắc có nằm mơ ai cũng ko dám nghỉ ông ta là thầy giáo cơ đấy.
.
.
.
"Đội trưởng 2 khu điểm danh xem nào.Tên nào dám trốn thì chết vs tôi"-ông ta cầm 1 cây côn đen trên tay cứ qơ tới qơ lui làm bọn hs hoảng sợ.

"Khu A đủ thưa thầy"-JunMyeon đứng trước mặt ông ta báo cáo.

"Vậy còn khu B thì sao?"-ông thầy qát lớn.

Tao đứng to nhỏ vs Kai:chết rồi,sao Kris huynh còn chưa ra nữa.

"Đội trưởng khu B đâu bước ra cho tôi ngay"

"Có em.Có em"-Kris từ đâu đi từ tốn vào.
.
.
Cậu ta mặc bộ đồ thể thao mới ra của Nike,đôi giày bata Puma-1 thương hiệu nổi tiếng ở Mĩ,mặc dù trời chưa sáng,ko nắng nhưng vẫn cố "làm màu" bằng cách đeo cặp kính Parentesi Diamond Sunglasses của Italy.Nhìn cậu ta đúng chất trai "giàu" và "ngầu".
.
.
"Cái thằng này nhanh chân xíu đi"-tiếng ông thầy vang lên phát tan bầu ko khí"ngưỡng mộ".

Kris nhanh chân chạy lại nếu ko muốn bị ông ta xử trảm.

"Thưa thầy,khu em đủ."

"Đc rồi.Mau xếp thành 2 hàng,thấp trước,cao sau cho tôi"

Khu B đương nhiên là xếp nhanh hơn khu A bởi chỉ có duy nhất Baek có chiều cao khiêm tốn nên chỉ cần đẩy cậu ta lên đứng trước là cả đám đằng sau đả đứng gọn gàng đâu vào đấy như thường lệ.

Duy chỉ có khu A....

"Chen à,em nên lên đứng trước đi chứ,sao cứ lủi thủi ở đằng sau vậy".

"KyungSoo thấp hơn em cơ mà sao em lại phải đứng trước"

"Luhan nữa,mau lên đây đứng đi,sao cứ đòi đứng ngang hàng vs Sehun qài vậy?"

....................................

Tiếng cãi nhau 1 lúc càng to hơn khi ko ai chịu lên đứng đầu.Nhưng cũng thật bất hạnh cho JunMyeon khi phải làm đội trưởng của khu toàn những người có chiều cao khiêm tốn ngang nhau nên rất khó sắp xếp.

Cuối cùng chính cậu phải lên đứng đầu tiên.

"Chắc các em cũng biết lý do sao lại phải tập trung ra sân vào giờ này rồi chứ"

"Vâng"-tất cả đồng thanh đáp.

"Có ai là hs mới chuyển trường ko?"-ông ta liếc hết đứa này sang đứa kia và dừng hẳn khi tia đc Baek.

"Có.Là cái thằng lùn lùn đứng đầu đó"-Chan nhón chân chỉ tay thẳng về phía Baek đang đứng.

*Lùn lùn sao.Đồ nhiều chuyện.Đồ mặt khỉ*

"Em là hs mới sao?Tên gì thế?-ông ta vút vút 2 cái má trắng phính bầu bỉnh cũa Baek.

Baek hơi sợ,cúi đầu xuống 90 độ:dạ em tên là Byun BaekHyun.

"Thầy tên Jeong YooSuk.Giáo viên dạy thể dục".

Tay của ông thầy béo ú đó ko ngừng sờ cổ,vuốt tóc,nựng má Baek trước mặt bao nhiêu hs.

Sau 1 hồi mần mò Baek,ông ta mới chịu bỏ bàn tay dơ bẩn của mình ra.

"Theo các em đc biết.Cứ mỗi ság sớm các em sẽ phải tập thể dục trước khi vào học và kí túc xá nam A và B sẽ chạy vào 4h ság thứ hai hàng tuần.Nhưng học kì này ngoài chạy tôi đã sưu tầm thêm vài môn nữa để các em rèn luyện.

*Gì mà rèn luyện.Hành hạ thì có*

*Biết ngay ông ta sẽ giở trò này mà*

*Thằng mập.Thằng chó.Thằng khốn.Đồ dê già*

*Chạy thôi đã ko chịu nổi rồi giờ thêm môn gì nữa đây*

Chắc lão Jeong YooSuk đó sẽ rất sốc nếu nge thấy đc những đứa hs đang chửi rũa lão thế nào.
.
.
.
"Chạy song song nhau 5 vòng sân cho tôi"

Rét......rét........rét

Tiếng còi báo hiệu.

Hai hàng bắt đầu di chuyển.
.
.
20 phút sau:

"Mệt qá.Chắc đứt thở mà chết mất-Chan nằm thẳng xuống bãi cỏ,đặt tay lên trán mà rên rỉ.

Kris làm màu thì phải kiếm 1 chỗ thật đẹp để ngồi nghỉ cứ lầm bầm trong họng:run is not my style.........

"Sehun có mệt ko?"-Luhan chìa 1 tờ khăn giấy cho cậu ta.

"Ko"-cậu ta trả lời cọc lốc rồi sang chỗ khác ngồi.

Luhan xị mặt lủi thủi đi lại 1 góc ngồi.

"Luhan à.Đừng buồn."-Baek ngồi kế bên vỗ nhẹ lưng Luhan.

"Buồn?Baekie,tớ đâu có buồn đâu.Rất vui là đằng khác"-Luhan ôm 1 con búp bê bằng bông vút tóc nó.

"Sao lại vui.Cậu ta lạnh lùng vs cậu vậy mà cậu vui sao?"-Baek nhăn mặt.

Luhan lén nghiêng đầu nhìn về hướng Sehun,mặt thẫn thờ:cậu ko biết gì hết,hôm nay cậu ấy chịu trả lời tớ rồi đấy.

"Chứ bình thường cậu ta ko trả lời cậu sao?"

Luhan gật đầu nhưng mắt cứ nhìn Sehun.
.
.
Sehun cao ráo,da trắng như sữa,thân hình thì hoàn hảo,mặt lạnh lạnh nhưng lại toát ra 1 nét gì đó khó có thể lẫn đi đâu đc.Đặc biệt cái miệng "móm" khi nói chuyện trông lãng tử vô cùng.Hỏi sao Luhan ko bị hớp hồn cho đc.
.
.
"Cậu ôm cái gì vậy"-Baek kéo con búp bê ra khỏi tay Luhan.

Luhan liền giật lại:tớ tự may đó,đẹp ko?

"Cậu tự may sao? Đẹp lắm"

"Đây là Sehun đó"-Luhan ôm con búp bê cạ cạ vào má mình.

Baek trề môi:vậy thì ko đẹp chút nào.

"Cậu biết gì mà nói.Sehun lúc nào cũng đẹp hết"

Luhan có vẻ đã giận khi nge Baek nói ko đẹp nên dùng dẳng đứng dậy ra ngồi 1 chỗ khác để ngắm Sehun.Nhưng........

"Ai cho phép các em ngồi hả?Đứng dậy hết cho tôi.Tập trung lại"

Rét........rét..........

"Như nãy tôi đã nói là ngoài chạy còn rất nhiều môn nữa đúng ko? Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ hít đất trước.Đủ 100 cái mới đc đứng dậy"

"Sao?100 cái.Giảm đi thầy ơi"-Kris đứng đó la toáng lên.

"120 cái.1 2 3 bắt đầu.À riêng BaekHyun,Luhan,KyungSoo,Chen thì đc miển nhé,các em vào đây ngồi"-ông ta ngoắt ngoắt 4 người lại ngồi ghế đá gần ông ta

"Thật bất công mà"-Kris vừa làm vừa than vãn.
.
.
Cả trường này ai mà chả chưa từng nghe qa cái tên Jeong YooSuk và đó cũng là nỗi sợ hãi của nhiều hs nữ.Nhưng gần 1 năm trở về đây may mắn sao mà nhà trường chuyển hắn qa làm giáo viên dạy thể dục cho nam sinh.Ấy thế mà,ko đc gần gũi các em nữ sinh thì hắn ta lại qa trêu ghẹo các nam sinh có khuôn mặt dễ thương,hiền lành,đáng yêu.

Và tất nhiên hắn rất ghét lũ hs nam nào đẹp trai hơn mình nên mới suy nghĩ ra nhiều chiêu hành hạ người ta như vậy.
.
.
.
"Sehun à,cố lên nhé"-Luhan ngồi ở trên cứ thấp thỏm lo lắng cho Sehun.

Còn cái ông thầy dê đó cứ thăm dò hết Baek thì qa Chen.

"Sehun....thích thật ....nha,đc người t..a cổ vũ kìa"-Chan cố gắng nói,mồ hôi mồ kê chảy như tắm.

"Nếu muốn thì cậu kêu cậu bạn cùng phòng cổ vũ cho".

"Thôi ko dám."-Chan khẽ nhìn lên nhìn Baek.

*Sung sướng qá nhỉ.Ngồi đó mà phè phỡn nói chuyện.*
.
.
"Tốt lắm.Thôi các em mau về phòng chuẩn bị đi học đi"-nói rồi ông ta chắp 2 tay sau lưng thong thả đi.

Mọi người cũng giải tán về phòng để sửa soạn đi học

Mặt trời cũng bắt đầu lộ dần...............

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

comeback rồi nè everybody *quẩy sug sướng*

do yêu cầu các bạn đọc nên mk đã có đông lực tiếp tục up fic đều đặng hơ =)))

CÓ ĐIỀU : cấm đọc chùa: đọc xong nhớ qvote và cmt để mk còn có động lục up tiếp nũa nha  *tim tim*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro