Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 9

"BaekHyun này cậu thấy tôi có hấp dẫn ko?"-Chan vừa soi gương vừa hỏi Baek.

"Ko.Ko hề"-Baek phát ớn trước câu hỏi của cậu ta.

"Ko.Ko mà hôm bửa super soi kĩ thế"-Chan chỉnh lại tóc mái.

Baek đeo balô,leo xuống,ngồi mang giày bata,trước khi đi phán 1 câu xanh rờn:Soi thì soi.Dù gì cũng là hàng chất lượng kém thôi.

"Chất lượng kém"?-Chan nhìn xuống "thằng nhỏ" của mình.
.
.
.
"Baekie à"-vừa bước vào lớp Baek đã thấy Luhan ngoắt ngoắt mình lại.

"Xin lỗi cậu nha đáng lý ra hồi nảy tớ ko nên chê con búp bê của cậu"-Baek ngồi ghế trống kế bên Luhan.

Luhan cười:ko sao,tớ ko bận tâm mấy chuyện đó đâu.

Baek gãi gãi đầu cười.

"Hồi nãy Sehun đã nhìn tớ đấy"

Baek chỉ biết thở dài khi nge Luhan nói.

"Cậu ấy dễ thương thật đó"-Luhan hôn nhẹ lên con búp bê của mình.

Reng............Reng....

"Thôi tớ về chỗ nha.Vào học rồi"

"Lát ra chơi nhớ lên chỗ tớ ngồi nhé"-Luhan nắm tay Baek.

"Ừ tớ biết rồi".
.
.
Baek lại chỗ ngồi,đặt sách tiếng anh,bút viết lên bàn.

Chan cũng vừa vào lớp.Cậu lại ngồi kế bên Baek,đặt sách vở lấn sang bên phía cậu ta.

"Ya.Cậu làm gì vậy.Chỗ tôi còn có chút xíu thôi ko thấy hả?-Baek tức giận lớn tiếng.

"Đâu đâu?Nhiêu đó đủ rồi đòi chi nhiều"

Baek bặm môi,nắm chặt cây bút chì đang cầm trên tay như thể muốn đâm Chan mấy phát cho cậu ta chết quách đi.

"Hs đứng"-tiếng KyungSoo hô vang khắp lớp.

Cả lớp đứng dậy chào giáo viên rồi bắt đầu tiết học.
.
.
.
"Đc rồi,các em ra chơi đi nhé"

Chan ngắm mình trong màn hình điện thoại rồi đứng dậy:đi ăn sáng ko???

"Ko.Đi vs cậu lại càng ko"-Baek đứng dậy lạnh lùng trả lời.

*Ko sao?Đi vs tôi càng ko sao?*
.
.

"ChanYeol thả tôi ra đi"-tiếng Baek la inh ỏi khắp trường.

Ai nấy đều hướng về hình ảnh 1 Byun BaekHyun đang bị Park ChanYeol nắm cổ áo đằng sau lôi ngược ra căngtin.

"Rồi tôi thả cậu ra đó"-Chan buông cổ áo BaekHyun ra.

"Tôi đã bảo ko muốn ăn rồi mà."

"Tại sao lại ko ăn.Cậu ko có tiền sao?"-Chan nói lớn.

Câu "ko có tiền" của Chan làm cho tụi hs càng chú ý về Baek nhiều hơn.

Baek đứng im,cả người run lên,mắt thì long lanh như sắp khóc.

"Có.Tất nhiên là phải có tiền rồi"-Baek nhìn xung qanh,trong lòng cảm thấy hoảng sợ vì có qá nhiều người đang nhìn mình.

"Nếu có thì mua đồ ăn đi"-Chan khoanh tay đứng nhìn ra lệnh cho Baek.
.
.
"BaekHyun đã bảo ko muốn ăn rồi mà.Sao cậu lại bắt ép cậu ấy vậy chứ"-Kai nắm chặt đôi tay bé nhỏ lạnh buốt đang run lên vì sợ.

"Ko phải việc của cậu.Tớ có làm gì sai đâu.Chỉ là rủ cậu ta ăn sáng thôi mà."

"Cậu làm cho người ta sợ đến như vậy mà bảo ko làm gì"-Kai cười nhếch,nắm tay dắt Baek về lớp.
.
.
Cả 2 đi ngang qa mặt Chan,Baek thậm chí còn ko dám nhìn mặt Chan,cậu chỉ cúi mặt xuống đất mà đi theo Kai.
.
.
"Cậu có đói ko,tôi mua cho ăn"-Kai dắt Baek lại ngồi ghế đá.

Baek lắc đầu.

Kai khụy xuống đối diện Baek:tôi mua cho nhé.

Baek im lặng ko trả lời.

Kai đứng dậy,định đi thì Baek nắm tay cậu kéo kéó:để tôi đưa tiền.

"Coi như hôm nay tôi mời cậu đi.Chỉ cần ngồi yên ở đây dùm tôi là đc rồi"-Kai cười rồi đi.
.
.
.
*Sao Chan lại nói vậy.Ko lẽ cậu ta biết hết về gia đình mình rồi sao*
.
.
.
"Đây nè"-Kai đưa cho Baek 1 mẩu bánh ngọt.

"Cám ơn"-Baek đưa 2 bàn tay vẫn còn run ra nhận.

Bỗng Kai chộp lấp bàn tay cậu nắm chặt:sau này đừng sợ Chan nữa,tôi sẽ lun đi phía sau để bảo vệ cậu.
.
.
*Kai à........*
.
.
Reng...Reng

"Vào lớp thôi"-Kai lại nắm tay Baek dắt vào lớp.

Vừa tới cửa lớp,Luhan đã lăng xăng chạy ra:Baekie,cậu đã đi đâu vậy,tớ tìm cậu qá trời.

"Tớ xin lỗi,tớ qên mất"-đôi mắt Baek trĩu nặng.

Cậu lại chỗ mình ngồi,cố tránh ánh mắt của người ngồi kế bên đang nhìn chăm chăm cậu.
.
.
Chan hình như đã thấy đc mẩu bánh Baek đặc trên bàn.

"Đâu có bánh mà ăn vậy?"

"Của Kai"-Baek trả lời Chan nhưng lại hướng sang chỗ khác.

*Tôi rủ thì cậu bảo ko đói vậy mà giờ lại nhận bánh của Kai.*

Suốt buổi học đó Chan và Baek ko nói 1 lời nào,giữa cả 2 bây giờ giống như đang bị ngăn cách bởi 1 bức tường.Ko thể nói chuyện.Ko thể tiếp xúc.
.
.
Tan học
.
.
"Cậu mệt sao Baek"-Luhan sờ vào trán Baek.

"À tớ ko sao.Cho tớ xin lỗi chuyện hồi sáng nha."

"Tha cho cậu lần này.Lúc nãy cậu mà có trong lớp thì đã thấy đc rồi"

"Thấy gì.Sehun lại nhìn cậu sao?"

"Binggo.Sao biết hay vậy"

"Những chuyện cậu kể cho mình nghe lúc nào mà chẳng có Sehun"-Baek mệt mõi trả lời.

Luhan cười thẹn thùng.
.
.
.

Luhan.Đầu cậu ta trống rõng như 1 đứa bé.Ko chứa gì ngoài tên Oh Sehun.
.
.
.

"Thôi tớ về phòng mình đây"-cả 2 đứng lại ngay sảnh giữa 2 cầu thang.

"Ừ tạm biệt Baek nhé"-Luhan vẫy tay chào Baek.

Baek đi thẳng về phòng,quyết tâm hỏi ChanYeol cho ra lẽ.
.
.
"Cậu làm gì mà về lâu vậy"-Kai đã đứng trước phòng Baek từ bao giờ.

Baek ngạc nhiên:còn cậu sao lại đứng ở đây.

"Tớ đến để lấy lại áo hôm bửa"

"À để tớ vô lấy trả cậu"-Baek vội vàng mở cửa vào lấy áo đã đc xếp gọn đem ra đưa cho Kai.

"Hồi sáng định đem trả nhưng qên mất"

"Ừ thôi tớ về nha,cậu vào nghỉ đi"-Kai xoa đầu Baek khiến tóc cậu rối bù.

Chan ngồi trên ghế sofa cầm quyển truyện đọc nhưng mắt lại hướng về nhìn Kai và Baek.
.
.
Sau khi đứng nói chuyện cười đùa vs Kai 1 lúc lâu thì cậu chợt nhớ mình còn chuyện phải hỏi Chan nữa nên chào tạm biệt Kai.
.
.
Baek lẳng lặng đi vào,leo lên chỗ mình cất balo,lấy qần áo để thay.

Ko gian trong phòng phút chốc trở nên nặng nề vì thiếu tiếng chửi rũa,cãi vã,trêu chọc nhau thường ngày của cả 2.

Baek ôm qần áo đi xuống,có lén nhìn Chan 1 xíu rồi vào WC.

*Phải hỏi như thế nào đây*

Baek treo qần áo mình lên.

/"Chan à cậu có biết gì về tôi ko vậy"

"Có thì sao.Ko có thì sao.Đồ điên./

*Chắc chắn cậu ta sẽ trả lời kiểu vậy cho xem*

"Ôi chắc tôi chết"-Baek hét lên,tự đứng vò tóc mình,tưởng tượng ra đủ thứ.
.
.
"Có cách rồi"-Baek tự nói vs chính mình rồi mở cửa bước ra ngoài.

Cậu thở phù 1 cái rồi mạnh dạn bước đến chổ Chan đang ngồi.

Cậu đi lại phía Chan,quăng quyển truyện mà cậu ta đang đọc qua 1 bên,ngồi đối diện,áp sát mặt,vịn chặt vai Chan.

"Park ChanYeol tôi có chuyện muốn hỏi"

"Ừ ừ.Hỏi đi.Bình tĩnh dùm tôi"-Chan ngạc nhiên trước hành động của Baek.

Baek đưa mặt mình lại sát cái tai "dảnh" của Chan,thì thầm:cậu,cậu biết tôi là ai ko?

"Thì là Byun BaekHyun chứ ai"-Chan cố chòm người ra khỏi Baek.

ChanYeol chưa bao giờ phải sợ hãi hay hồi hộp khi va chạm gần vs bất kì ai.Ấy vậy mà bây giờ chính BaekHyun lại làm cậu trở nên hoang mang.Tim đập lộn xì ngầu.Mồ hôi tuôn ra ko ngừng.Tai đỏ bừng.

"Ý tôi là gia cảnh kìa"-Baek ngồi sát hơn,lần này tay cậu choàng qua ôm lấy cổ Chan,đưa môi lại gần phía gáy cổ cậu ta.

Chan cảm nhận đc hơi thở nóng ấm mà Baek đang phà vào cổ mình.
.
.
.
Cứ cầu cho đừng ai mà tùy tiện đi vào ngay lúc này.Nếu ko cả 2 chắc sẽ bị đình chỉ học tập vì tội "làm tình" nhau mất.

Mà nói đúng hơn là chỉ có Baek bởi Chan chả đụng chạm gì đến cơ thể cậu mặc cho cậu đang quyến rũ,câu dẫn cậu ta đến mức nào.
.
.
.
"Ko.Tôi ko biết gì hết"-Chan dùng hết sự can đảm nắm lấy vòng eo của Baek kéo cậu ta ra.

"Thật chứ".

"Thật.Mà sao?Bộ cậu có bí mật gì à"-Chan đứng lên.

"À ko có gì.Hỏi chơi thôi"-Baek cười 1 cách giả tạo bỏ vô nhà WC.

*Hôm nay cậu ta sao thế?Ma nhập ư?Nhưng da thịt cậu ta làm bằng gì mà thơm đến thế ko biết*
.
.
"Ối trời.Tim tôi.May là nó ko bị rớt ra ngoài.Rung chết đi đc"-Baek ngồi xuống nền WC,đặt tay lên ngực.

*Loại người như cậu ta phải mạnh bạo như vậy may ra còn có thể nói chuyện tử tế.*
.
.
.
"Ô mồ.Aish hết hồn à"-Baek hét toáng lên khi vừa bước ra đã thấy Chan đứng trước cửa WC.

Baek lấy khăn vò tóc mình,lắc lắc cái đầu cho khô.Cậu mặc chiếc áo sơmi trắng chưa cài hết nút để lộ phần xương vai trắng ngần,2 cái ti thấp thoáng lại lộ ra.

Biểu cảm khuôn mặt thì khỏi phải nói.Đủ thể loại.Hết bặm môi rồi lại lấy tay xoa xoa má.Nheo mày.....

Phút chốc trông Baek như là 1 thiên thần đc trời ban xuống.Trong sáng.Thuần khiết.
.
.
.
Chan nãy giờ cứ đứng như trời trồng.Hẳn là đã bị mất hồn sau khi nhìn Baek.Chan từ xưa đến nay chỉ có hớp hồn người khác chứ chưa bao giờ có chuyện người khác hớp đc hồn Chan.Ấy thế mà "đùng" 1 cái Baek từ đâu xuất hiện...................
.
.
.
"Tiểu tiện gì thi đi đi.Chết đứng rồi hay sao vậy"-Baek lại ghế ngồi,chỉnh lại cúc áo.

Câu nói của Baek khiến Chan bừng tỉnh lại sau 1 hồi lơ lửng trên mây.

"Tôi ko phải là muốn đi WC mà là có chuyện muốn nói".

Nét mặt lúc này đã thật sự thay đổi.Ko còn là 1 ChanYeol hay trêu ghẹo BaekHyun,là 1 ChanYeol hay bắt nạt BaekHyun mà là 1 nét mặt hiền lành lạ lùng,có 1 chút gì đó đượm buồn.

"Chúng ta có gì để nói sao"

Chan tiến lại phía Baek:hồi sáng tôi ko cố ý xúc phạm cậu như vậy,tiền thì ai mà chẳng có,tôi chỉ muốn cậu ăn sáng nên mới làm vậy thôi.

"Chan à,thật sao,tôi ko biết"-Baek hơi bất ngờ,cậu đứng dậy nhìn thẳng đôi mắt Chan.

"Đúng vậy.Tôi muốn chúng ta thành bạn thân nên muốn rủ cậu ăn sáng"-Chan lơ ánh mắt Baek.

Bỗng Baek nắm lấy 2 tay Chan:tôi xin lỗi,tôi thật sự ko biết cậu có ý đó,cứ tưởng do cậu muốn chọc tôi.

Chan lắc đầu:Ưm... Ko phải đâu.Tôi muốn làm bạn vs BaekHyun lắm.

"Tôi cũng vậy"-Baek cười híp hết cả mắt,khóe môi cong lên,chắc hẳn đây là điều mà cậu đã muốn nghe từ lâu.

*Mình đã nghĩ sai về cậu ta mất rồi.Làm bạn nhé Park ChanYeol*

Nhưng mà hiện thực lại thường ko giống lắm vs những điều chúng ta suy nghĩ
.
.
.
"Hahaha...........hahaha................h..a......ha...."Chan bỗng bật cười,rút tay mình ra khỏi tay Baek.

Mặt BaekHyun đơ ra vì ko hiểu cái mô-tê gì đang diễn ra hết.

"Đừng nói vs tôi là tưởng thật nha"-Chan bụm miệng,che hàm răng trắng bóc lại mà cười.

"Gì?Thật gì?

"Troll tý thôi mà"-Chan cười nhiều đến nỗi té xuống sàn.

"Mố?Troll sao?Cậu qá đáng thật mà"-mặt Baek tối sầm lại.

"Tôi cũng muốn làm bạn vs Chan"-Chan cố tình nhái lại lời Baek.

"Cậu....-Baek cầm mấy cái ghối trên ghế ném liên tục vào mặt Chan.

"Hahaha......mình xin lỗi,mình ko biết"

"Cậu thôi nhái lại người khác đi"-Baek dùng dằng leo lên chỗ mình,trùm mền kín cả người.

Đến lúc này Chan mới ngồi dậy quệt mấy giọt nước trên khóe mắt do cười nhiều.

"Ko nói nữa.Nói nữa chắc có nước chết vì cười mất."-Chan lấy cây ghita đc đặt trong góc kế tủ sách cậu.

Cậu ngồi trên ghế,bắt đầu kéo dây đàn,miệng cũng bắt đầu lẩm bẩm hát:

-Anh sẽ đi tìm em,nàng Tinkerbell.

-.........................

*Peter Pan,EXO*

Baek bỏ chăn ra nghi nghe thấy Chan đàn.Trong đầu cậu chưa từng nghĩ rằng kiểu người của cậu ta lại biết chơi ba cái nhạc cụ đó.
.
.
Sai rồi nhé Baekie.Ko những biết chơi mà lại chơi cực giỏi là đằng khác.
.
.
"Cậu im đi.Hát dở mà hát qài"-Baek chòm người lên,nhìn xuống.

"Có giỏi thì hát đi.Chưa chắc cậu biết bài này nữa"-Chan cau có khi Baek chê giọng hát mình.

Baek ngồi dậy:Peter Pan của EXO chứ gí.Tôi thần tượng nhóm đó lắm chứ bộ.

"Tôi thần tượng nhóm đó lắm chứ bộ"-Chan nhái lại lời Baek.

Cậu lại tiếp tục đánh rồi tự lẩm bẩm 1 mình.Ko chịu nổi khi nghe Chan hát,Baek cũng hoà giọng mình vào:

-Anh sẽ đi tìm em,nàng Tinkerbell.

-Những kỷ niệm từ Neverland sẽ đi xuyên suốt cùng anh.

-Nơi đây 2 chúng ta từng nhìn nhau cười hạnh phúc.

-Anh sẽ mãi là chàng Peter Pan của em.

-Chàng trai chặn đứng bánh xe thời gian để chẳng bao giờ lớn.

-Dù ko hoàn hảo nhưng anh vẫn sẽ đến bên em.

-Người anh yêu say đắm.
.
.
.
Đây là lần đầu tiên.Trong căn phòng của cả 2.Có 1 sự ấm áp đến kì lạ.Cách nhìn nhau cười.Cách nhìn nhau hát.Như thể điều này phải nên xảy ra từ rất lâu rồi chứ ko phải đến tận bây giờ.
.
.
.
"Thôi đi ngủ"-Chan bỗng dừng lại.

"Đồ điên.Mất cả hứng"

Chan đứng dậy tắt đèn,rồi lại giường nằm,nói lớn:chúc cả thế giới ngủ ngon.
.
.
.
.
.
*Và ai kia cũng ngũ ngon*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro