2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời khá lạnh, và tôi cảm thấy thư thái với nó. Có thể tôi có khuynh hướng đi ngược thì phải?

Tôi bắt được chuyến xe vào lúc 6h15. Và điều khiến tôi bất ngờ, đó là hôm nay có lắm sinh viên đi sớm. Thấy mấy đứa bé ấy trên tay cầm xấp tài liệu, có đứa mắt kính dày cộm. Nhìn thương phết ấy! À mà cũng phải, cuối đông cũng phải làm kiểm tra. Không ôn kĩ chắc chắn sẽ rớt. Tôi biết thế cũng là nhờ thời còn đi học, ngoài cắm đầu vào sách vở thì tôi còn làm gì!?

Ngồi cạnh tôi có một cậu sinh viên, trông rất giống tôi. Cậu ta mắt nai, dáng nhỏ con, cả cái mặt cũng dễ thương phết!

Không phải là tôi có tính nhìn lén đâu, chỉ là cậu nhóc này viết tên có hơi lớn một chút. Nguyên họ tên 'Xiao Luhan' là tôi biết ngay cậu ấy là du học sinh rồi. Trông cũng không giống người bản xứ!

Nhìn cậu ta, có vẻ làm bài không được. Cậu ta dừng quá lâu ở một câu hỏi, hình như là bài khó. Tôi đưa mắt nhìn sang, thoáng buồn cười. Còn nhớ lúc trước, lúc tôi còn là sinh viên năm hai. Tôi có đụng độ bài này rồi, nhưng là trên giấy thi. Phải đợi tới gần hết giờ tôi mới hiểu cách làm, may thay là ghi kịp.

Tôi khẽ hắn giọng, đưa tay chỉ chỉ vào bài toán đấy " À, ừ, em thêm căn hai vào mỗi chỗ thì sẽ ra! "

Thằng bé nhìn tôi, ngơ ngác. Tôi chỉ muốn giúp thôi mà. Nhưng rồi, nó cũng làm theo. Hì hục mấy phút rồi đánh ồ lên, giải thành công. Nó cười tít mắt, quay sang nói chuyện với tôi bằng chất giọng Hàn nhưng lại nghe ra tiếng Trung. " Cảm ơn anh! Nhưng làm sao anh biết ạ!?"

" Đề em đang làm, thật ra vào hồi bằng tuổi em thì nó là đề thi của anh!" Tôi khịt mũi trả lời em nó.

" Thật sao!? Vậy, anh có thể xem kết quả những bài trước được không?" Thằng bé mắt sáng rực hỏi tôi. Nhưng vài giây sau lại rụt rè " À, xin lỗi. Chắc là anh không nhớ đâu, lâu vậy rồi mà"

Tôi cười, nó đáng yêu lại ngốc thật đấy. Tôi cầm lấy tờ đề, thoạt nhìn cũng biết thằng bé chăm cỡ nào. Câu nào cũng làm đúng, chỉ là hơi thiếu vài chỗ thôi. Tôi bổ sung rồi trả lại cho nó.

" Cảm ơn anh! Mà, anh tên gì ạ!? " Thằng bé cười tít mắt, hỏi tôi.

" Baekhyun! Em là Luhan?"

" Vâng! "

" Thôi, anh đến chỗ làm rồi, anh xuống trước! Tạm biệt " Tôi thấy công ty đã gần mình rồi, vội xách balo lên ra khỏi xe.

Trước khi xoay bước, tôi đã kịp vẫy tay và làm động tác cỗ vũ. Tuy là, tôi có hơi tệ về phần tiếng nước ngoài, nhưng tôi cũng biết vài chữ. Nhép miệng một câu " Cha dô! " mới vào công ty.

Hình như, hôm nay tôi có hơi là lạ. Mà không, chỉ là...hôm nay tôi quên làm một việc.

À, nhớ rồi! Hôm nay tôi quên nhìn lén chàng trai mà dạo trước tôi gặp. Thật ra thì suốt một tuần qua, tôi bắt gặp anh ta trên mọi lần đi xe. Hôm nào cũng được ngắm, không những vậy thôi đâu. Lúc về cũng đi chung tuyến cơ đấy. Nhưng mà, chúng tôi chưa từng tiếp xúc. Thậm chí là tên cũng chả rõ.

Mà thôi, nhìn lén người khác đâu có tốt đâu nhỉ!? Nên thôi, bị bắt chắc tôi đội hộp lên đầu luôn quá!

Tôi rảo bước vào công ty...

.

Hôm nay, như thường lệ thì tôi vẫn đi tuyến xe bus tầm giờ này. Chủ yếu để gặp 'tiểu mầm nhỏ' mà thôi!

Mà hình như hôm nay không thấy mầm nhỏ nhìn tôi nhỉ!? Ầy, tập trung quá! Ra dáng người có kinh nghiệm cực luôn! Đúng là hảo đáng yêu mà lại hảo giỏi!

Nhưng mà lo hướng dẫn, lại quên mất tôi rồi! Thật sự ganh tị với thằng nhóc ngồi cạnh cậu ấy quá, sao có thể trò chuyện tự nhiên như vậy chứ!?

Nhưng mà, cũng nhờ đó mà tôi được nhìn tiểu mầm cười rất nhiều. Trông cứ như cún con ấy! Xuống còn làm hành động thả thính nữa chứ! 'Cha dô' tôi biết cậu ấy nói gì mà. Thần giao cả đấy!

Hai da~ Hôm nay tôi lại có hứng sáng tác tiếp rồi!

______________________________________

Ai da~ ngâm lâu quá rồi! Bây giờ rảnh nên đăng dần cho mọi người đây! Chương này hơi ngắn một tẹo, sẽ bù cho mấy bạn sau nhé! Cảm ơn nhìu nè!
#MIN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro