Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi là Byun Baekhyun! Tôi năm nay đã hai mươi ba tuổi và là nhân viên công sở! Công việc văn phòng của tôi tuy không nhiều nhưng cũng chẳng mấy rảnh rang. Có lẽ vì điều này mà tôi có hơi thờ ơ với cuộc sống của mình chăng?! Chắc là vậy rồi.

Còn nhớ, năm cấp hai của tôi. Trong khi lũ bạn lần lượt thay nhau công bố có bạn trai, bạn gái thì tôi lại chỉ nhìn vào đống tài liệu tuyển sinh. Tôi không có chút hứng thú nào với chuyện tình cảm cả. Bởi tôi nghĩ, nó sẽ rất rắc rối. Cứ như thế cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa có first love. À, là mối tình đầu ấy.

.

Sáng nay, tôi có dậy hơi sớm. Mà thật ra thì hầu như ngày nào tôi cũng dậy sớm cả. Có lẽ nó đã thành thói quen khó sửa rồi.

Vệ sinh cá nhân tươm tất, tôi xách balo, đeo tai nghe màu trắng mà sinh nhật năm ngoái tôi được tặng, tùy ý khoác đại cái áo phông đen to đùng đi làm. Nhìn tôi chẳng khác nào cục bông tròn ủm lạch bạch trên đường đến trạm xe bus.

Tôi không biết lái xe, với cả đi xe bus cũng không quá khó, còn gần và nhanh đến nơi làm việc của tôi nữa là đằng khác. Chỉ cần đón đúng tuyến mà thôi.

Đồng hồ mới chỉ có sáu giờ mười thôi, thường thì vào giờ này mọi người chưa tỉnh ngủ cho lắm. Vậy nên tuyến xe tôi đi hầu như không đông. Chỉ có tôi, một bà mẹ bầu dắt theo một đứa bé trai nhỏ và một người nữa đằng sau. Tôi cũng không chú ý nhiều, chỉ tùy tiện xoay người nhìn về hướng cửa sổ. Tuy tiết trời có hơi lạnh, song thì những tia nắng vẫn lọt qua từng kẻ mây mà rọi xuống đường, hướng một chút lên chiếc xe bus của tôi đi.

Tôi thở nhẹ, tiện tay cho vào túi, lấy ra một hộp kẹo dâu. Là hương tôi thích nhất, vậy nên nhanh chóng, tôi cho viên kẹo ấy vào miệng mà cảm nhận mùi hương ngọt nhẹ của nó.

Bên cạnh tôi là cậu nhóc nhỏ nhắn, tầm cỡ năm sáu tuổi gì đấy, đang nhìn tôi. À không, phải là nhìn vào hộp kẹo trong tay của tôi mới đúng. Tôi rất muốn phì cười nhưng vì còn đang ngậm kẹo nên thôi.

Tôi đổ một viên lên tay, đưa sang thằng bé, tôi hỏi " Em có muốn ăn không?! "

Thằng bé lắc đầu. Nhưng mà ánh mắt của nó, thật sự là đang phản chủ. Tôi biết nó rất muốn ăn, chỉ là ngại điều gì đấy mà thôi

Vậy là tôi lại hỏi " Có thật là không muốn ăn!? "

Thằng bé báu hai tay vào nhau, lúc này mới nói " Mẹ bảo không được ăn đồ của người lạ! "

Ra là thế, đúng là một đứa trẻ ngoan! Tôi cười, xoa đầu thằng bé, tay kia cũng đưa viên kẹo sang cho nhóc ấy lên tiếng " Ngoan! Yên tâm, anh không phải người xấu đâu! Chẳng phải anh đã ăn để 'thử nghiệm' kẹo trước rồi hay sao? Mau, ăn đi! Cho nhóc! "

Thế là thằng bé an tâm, nhận lấy viên kẹo từ tôi mà chạy tít về phía góc xe đưa ra trước mặt mẹ, mãi đến khi bà ấy gật đầu mới dạm bỏ vào miệng. Còn không ngừng mỉm cười tủm tỉm nhìn tôi ngỏ ý cảm ơn. Bọn trẻ thời nay đều được giáo dục rất tử tế. Học cách tự vệ cho bản thân mình.

Rồi, đồng tử của tôi đột nhiên nhìn lên hướng một chàng trai, đang ngồi đằng sau bấm bấm chiếc điện thoại của mình hăng say.

Nắng hắt vào mặt làm cho chàng trai kia càng phát ra ánh hào quang. Thật đẹp, đó là câu nói xuất hiện đầu tiên trong đầu tôi lúc này. Tôi cứ như thế, ngẩn ngơ. Đến khi chợt nhận ra hành động vô lí của bản thân liền ngại ngùng quay mặt lên, may mắn thay là đã đến nơi tôi làm việc. Tôi xách balo lên, theo hướng cửa xe mà đi tới. Đến khi xe dừng hẳn mới bước xuống đi bộ về hướng công ty.

Trời hôm nay, thật ra, có chút đẹp.

.

Hôm nay, tôi nổi hứng muốn đến ban nhạc sớm để tập luyện. Dạo này, tôi hoàn toàn bí ý tưởng. Muốn ngồi trên xe bus hóng gió một chút, ai ngờ tôi lại gặp được một chàng trai nhỏ.

Trông cậu ấy, không khác gì một cục mầm nhỏ. Hảo đáng yêu.

Nắng sớm vươn lên mặt làm cậu ấy trở nên nổi bật hơn hẳn. Balo to màu đen, đeo tai nghe, mặt hướng ra ngoài cửa sổ. Theo góc nhìn của tôi, nửa gương mặt này đầy sắc tinh tế. Da trắng hồng, cặp kính tròn to màu vàng nhạt làm cậu ấy trông, ừm...rất giống thiên thần!

Tôi không nghĩ nhiều, lấy điện thoại chụp một tấm. Tôi hết nhìn cậu ấy, rồi lại nhìn tấm hình. Rất sống động!

Cậu ấy ăn kẹo dâu, hẳn là rất ngọt đây. Còn cười cười xoa đầu đứa bé trai kia nữa chứ. Ôi đáng yêu, à ừ đúng là đáng yêu thật. Chỉ tiếc là nếu tôi đưa lên chụp ảnh cậu ấy, chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra. Điện thoại của tôi bị bể và tôi bị túm cổ vào đồn vì tội xâm phạm quyền riêng tư nơi công cộng chăng? Tôi miết nhẹ người.con trai trong điện thoại. Mãi đến khi nhìn lại đã thấy người kia xuống xe.

Tôi vẫn còn chưa kịp làm quen, chỉ mới nhìn qua thôi cũng đã khiến tôi có cảm xúc rất lạ. Tôi nhìn người kia đến khi mất dạng cùng tuyến xe bus đang chạy. Thật là lạ.

Nhưng mà, hình như tôi lại nổi hứng muốn viết nhạc rồi. Để xem, lời bài hát là gì nhỉ!? Chắc chắn sẽ có từ 'Cục mầm nhỏ' 'Đáng yêu' 'Chàng trai của nắng mùa đông ' hay đặc biệt hơn nữa, là 'Angel' ! Hôm nay, đúng là ngày định mệnh mà.

______________________________________
#MIN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro