Chap 19: Sinh nhật vui vẻ (P.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùm...

"Ta đa, HAPPY BIRTHDAY ANH BAEKHYUN..... Ế? Chân Cong, anh Baekkie đâu?" Kris ngu ngơ hỏi Chanyeol đang đen mặt trong đống dây kim tuyến quanh người. 

"Đi chơi rồi..." Chanyeol gằn giọng nói lại. Tức giận đi lên phòng bỏ lại Kris vẫn đang ngẩn ngơ đần mặt nhìn theo hắn.

"Ớ... Vậy... là sao?"

-=-= 

Chanyeol dựa lưng vào cánh cửa. Hai chân vô lực mà ngồi xụp xuống. Hắn gục mặt vào cánh tay. 

"Byun Baekhyun... Tại sao?"

Chanyeol thò tay vào túi áo lấy ra một bức ảnh đã bị vò nát. Trong ảnh là hai thiếu niên đang chìm trong nụ hôn say đắm. Một thiếu niên tóc hồng bị thiếu niên tóc 7 sắc mãnh liệt đè lên thân cây cổ thụ. Chanyeol khổ sở lần nữa vò nát tấm ảnh ném vào góc phòng. Khẽ nở một nụ cười đắng ngắt.

Toàn bộ chuyện lúc sáng đều là hắn cố tình làm vậy. Hắn biết hôm nay là sinh nhật cậu. Cố tình dậy thật sớm để có thể chuẩn bị. Đến lớp, nói chuyện với cô bạn kia cũng chỉ vì muốn hỏi cô ấy nên tặng quà như thế nào mới lãng mạn. Lúc cậu bị Sehun bế đi. Hắn đã muốn chạy đến đấm cho cậu ta một trận. Nhưng cô bạn kia giữ lại. Nói cứ để họ đi, tập trung vào kế hoạch đã định trước. Nhất định sẽ một đòn đánh ngã cậu. Nhưng không hiểu sao, tự nhiên trong cặp hắn lại xuất hiện bức ảnh đó. Chanyeol vội vã chạy đến chỗ cây cổ thụ. Thấy cậu và Sehun thắm thiết bên nhau. Không muốn cắt ngang mà lạnh lùng quay lưng bước đi mà không nhìn thấy cậu ngất lịm trong ánh mắt độc ác của Sehun.

*~*~*~*~*

"Tôi là ai? Đây là đâu?"

"Cậu yêu ai?"

"Sao cơ?"

"Tôi hỏi cậu yêu ai?"

"Tôi? Yêu ai? Tôi.... Yêu... một người..."

"Người đó là ai?"

"Là ai? Tôi không biết...Này, đừng đi. Mau ở lại... Ở đây tối quá..."

*~*~*~*~*~*

"Baekhyun... Baekhyun..."

Baekhyun? Tôi tên là Baekhyun sao? Người con trai cầu vồng này... Cậu ta biết tôi sao? Cậu ta là ai? Ngôi nhà sang trọng này.... 

"Thật tốt quá, cậu đã tỉnh lại rồi..." 

Người con trai đó tại sao lại ôm tôi? Thật kì lạ. Tôi không muốn cậu ta ôm tôi. Tôi muốn một người khác... Nhưng không phải cậu ta...

"Tôi lo cho cậu quá Baekhyun à... Cậu chính là cuộc sống của tôi..Tôi yêu cậu nhiều lắm..."

Người con trai tóc nhiều màu đó... Cậu ấy rất tốt với tôi. Cậu ấy bón cho tôi ăn... Chuẩn bị sẵn nước tắm cho tôi... Hộ tôi làm mọi việc... Nhưng tôi vẫn thấy có gì đó không đúng, tôi không thể nói. Tôi bị câm sao? Tại sao tôi lại không nhớ được chút gì?

Cậu yêu ai?

Tôi yêu ai sao? tôi không biết, nhưng chắc chắn không phải người con trai tóc nhiều màu đó... Tôi...

-=-=-=-=-=

"Chanyeol... Park Chanyeol..." Gin cầm tay Lay kéo vào biệt thự. Lớn tiếng hét, trong nhà trang trí lung tung, còn có băng dôn to tướng "HAPPY BIRTHDAY BAEKHYUN" nhưng hắn không cho vào mắt.

"Đừng có làm ầm ĩ nữa được không?" Chanyeol lạnh mặt từ trên tầng đi xuống. Tên này đến đây làm gì?

Gin nhìn thấy Chanyeol, vội kéo Lay đến trước mặt hắn, gập người 90 độ trong con mắt kinh ngạc của Chanyeol.

"Anh hai, trước kia là em có mắt như mù, Xin anh hai thứ lỗi..."

"Anh hai?.." Chanyeol khó hiểu nhìn Gin, lại quay sang cậu thiếu niên bên cạnh.

"Lay? Em làm gì ở đây?" Đại não siêu nhiên của Chanyeol lập tức hiểu ra chuyện gì đang diễn ra. Còn cái não "bã đậu" của Kris thì vẫn đang trong trạng thái "lag"

"G....Gi...G...Gin.? Anh hai? Á... Chanyeol.. Cậu là anh hai hắn ta sao? Cậu là gian tế? Á..... Help me..." Kris đang ăn bánh ngọt, nghe Gin nói, liền thẳng tay dí bẹp chiếc bánh kem vào mặt Chanyeol.

Chanyeol lần thứ hai đen mặt. Lườm Kris một cái, rút khăn tay ra lau bánh kem, Chanyeol nhìn thẳng vào mắt Lay.

"Theo anh..." Chanyeol nói xong liền bỏ lên phòng. Lay nhìn hắn, rồi lại quay sang nhìn Gin. Vỗ vỗ vài  cái vào tay Gin ý nói yên tâm. Lay nhẹ nhàng đi theo Chanyeol lên lầu.

"Chanyeol, anh muốn nói chuyện với em?" Lay nhẹ tay đóng cửa. Ôn nhu nói.

"Anh không đồng ý."

"Em biết Gin đã làm nhiều chuyện sai trái... Nhưng đó không hoàn toàn là lỗi của anh ấy..." Lay càng nói càng bé. Cậu cúi thấp đầu, không muốn nhìn thẳng vào mắt hắn. Bất chợt một bức ảnh bị vò nát ở góc phòng thu hút ánh mắt của cậu. Cậu biết anh cậu không bao giờ có thói quen vứt giấy lung tung. 

"Anh là anh trai em. Em phải nghe lời anh. Nếu em còn đi với hắn nữa. Đừng trách anh." Chanyeol nói xong liền bỏ ra ngoài. Hai mắt Lay đột nhiên lóe sáng. Nhanh chân chạy đến nhặt bức ảnh lên. Hai bàn cậu run run nhìn hai con người ở trong hình.

"Đây...đây là..."

~~~~~

Kì dị đúng không?

Hehe... Gin biết mà...

Đến Gin còn chả hiểu cái gì nữa. -_-

Nhưng chap sau sẽ giải thích hết.

M.n cố đợi Gin nha~











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek