Chap 20 : Sinh nhật vui vẻ (P.3 End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hương hồn tán quả nhiên có tác dụng. Ngươi làm tốt lắm..." Sehun khoanh chân, nhìn xuống con người đang quỳ dưới chân. Hắn ngẩng đầu lên, vẻ mặt hết sức nịnh nọt.

"Vậy Oh thiếu gia, tiền..." 

"Còn một chuyện nữa..." Sehun không đợi hắn nói hết liền tiếp tục "Loại thuốc này có thuốc giải không?"

Vẻ mặt tên kia chợt tối sầm lại. 

"Không có thuốc giải... Nhưng..."

"Nhưng?"

"Người sau khi dùng thuốc sẽ như người bị mất trí nhớ tạm thời. Trở thành một con vật nhỏ ngoan ngoãn nghe lời người đầu tiên nó nhìn thấy. Lâu dần sẽ hoàn toàn mu muội. Nhưng nếu để nó gần người nó yêu thương. Hoài niệm sâu sắc sẽ khiến thuốc mất đi tác dụng. Vả lại, thiếu gia còn trộn thêm một chút xuân dược... vì thế, mặc dù có lợi ích về việc giường chiếu.. Bất quá sẽ khiến thuốc càng nhanh mất tác dụng..."

Choang...

Tên kia xanh mặt nhìn chiếc ly thủy tinh tinh xảo vỡ vụn trong bàn tay Sehun. Đúng là đang cưỡi trên lưng hổ mà...

"Đem hắn ra ngoài, ném xác cho chó ăn..." Sehun bình thản ra lệnh. Thật ngu ngốc khi nghe lời những tên như hắn ta.

Sehun nhẹ nhàng đứng lên. Dù sao cũng đã lỡ rồi. Đành chơi đùa một ván vậy. Hắn rút điện thoại ra gọi cho ai đó. Khóe miệng kéo thành một đường gian xảo.

-=-=-

Lay bước đến nửa cầu thang. Thấy Gin quỳ dưới chân Chanyeol, tay kéo kéo gấu quần hắn. Thật mất mặt quá đi a~

"Gin, mau đứng lên đi. Hai người lại đây..." Lay bất chợt nghiêm túc. Đặt tấm ảnh lên bàn trong con mắt kinh ngạc của Chanyeol.

"Lay, sao em..."

"Chanyeol, em hỏi anh. Người con trai tóc hồng này là Byun Baekhyun - thiếu gia của Byun gia đồng thời là người yêu anh đúng không?"

Chanyeol không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu.

Gin hơi sững sờ chỉ vào tấm ảnh.

"Khoan đã, người còn lại...""

"Oh Sehun, thiếu gia của Oh gia.... Chanyeol, anh Baekhyun đang gặp nguy hiểm. Nếu anh không nhanh, cả đời sẽ không được gặp lại anh ấy nữa đâu." Lay nghiêm túc nhìn vào mắt Chanyeol.

"Chưa chắc đâu..." 

"Quản gia.. Kia là.. Byun phu nhân..." Ba người quay ra ngoài cửa. Nhìn thấy vị phu nhân cao quý lền đồng loạt đứng lên cúi người chào hỏi.

"Ba cháu cứ ngồi xuống. Không phải hành lễ..." Byun phu nhân vui vẻ nói. Nhưng trong mắt 3 người lại bội phần lạnh lùng.

"Ta biết hết chuyện rồi. Khổ quá. Ta đã kêu người qua xử lý rồi. Vừa nãy thằng nhóc đầu vẹt kia có gọi qua cho ta. Nói nếu không nhượng cổ phần thì sẽ làm hại bảo bối của ta... Haha... Nhóc con đó thật hài hước a nha~. Bất quá ta lại không biết hắn nhốt bảo bối của ta ở đâu. Đành phải thân trinh đến đây nhờ các cháu rồi... À mà sao không thấy Kris ở đây vậy?" [Ở một nơi nào đó có một thân hình cao lớn đang ôm chăn ngáy o o, nước dãi chảy dòng dòng vô cùng mất hình tượng. Thôi thì mạn phép cho qua] 

Byun phu vừa cười vừa nói làm tất cả mọi người lạnh sống lưng. Nhất là bác quản gia, vừa nãy khi nhận được điện thoại. Phu nhân đã tức giận lật đổ cả cái bàn gỗ hai người trai tráng bê còn thấy thảm. Bác quản gia nghĩ lại cảnh đó, bất giá rùng mình một cái. Oh thiếu gia, tôi sẽ cầu phúc cho cậu...

"Muốn phá sinh nhật của bảo bối ta. Không dễ thế đâu..."

-=-=-=-

"Ưm..." Cậu khẽ mở mắt. Có chuyện gì mà ồn ào vậy?

Cậu nhẹ nhàng xỏ dép bông rồi bước ra khỏi phòng. Tại phòng khách, có một vị phu nhân túm cổ áo người con trai tóc nhiều màu. Cậu không hiểu sao. Với vị phu nhân này lại có cảm giác thân thuộc. Người con trai tóc nhiều màu trên mặt lộ rõ vẻ sợ hại. Cậu chú tâm nhìn hai người.

"Baek Baek...." Một vòng tay ấm áp bao lấy cậu. Rất ấm áp, rất thân thuộc.. Cậu ngước lên nhìn khuôn mặt xuất chúng của thiếu niên đang ôm chặt cậu. Trong tim đột nhiên trào lên một cảm xúc kì lạ. Không giống như cảm giác như khi thiếu niên nhiều mày khi ôm cậu. Cơ thể cậu không tự chủ vươn tay ra ôm lại thân ảnh to lớn ấy.

Baek Baek.. Nghe thật quen tai làm sao..

Rầm..

Một chiếc lồng thủy tinh bao trọn lấy hai người. Vị phu nhân vội buông người Sehun ra. Nhìn khuôn mặt đểu giả của hắn.

"Byun phu nhân, bây giờ thì sao đây? Con rể cùng con ruột.. hay cổ phần của phu nhân.?" Sehun cười nhìn vị phu nhân. Tình cảm mẫu tử lúc nào cũng thật tình cảm.

"Oh Sehun, cậu không sợ Oh gia sẽ biến mất sao?" Trong mắt vị phu nhân kia đột nhiên ánh lên chút ý cười.

"Còn hai người họ trong tay. Tôi không sợ.." Sehun thả lỏng trả lời.

"Vậy sao?" Byun phu nhân chợt nở nụ nười trâm trọc. Rút điện thoại đang rung lên kia. Byun phu nhân cố tình nói to.

"MÌnh à... Ngoài đấy thế nào? Xong rồi sao? Được rồi, trong này cũng xong rồi. Con rể nhà mình cũng bảo vệ tốt rồi. Mình mau lên. Em đứng đây mỏi chân quá à~" Xong rồi Byun phu nhân rồi chu môi hôn chụt vào điện thoại một cái thật kêu. 

Mặt Sehun xanh lại. Byun gia thật kỳ quặc.

Rầm.. Rầm... Cạch...

Từ 4 phía, căn biệt thự Oh gia đều bị bao phủ bởi những người mặt áo đen với khẩu súng đã lên nòng sẵn. Byun lão gia khoan thai đi vào, đằng sau còn Gin với Lay lạnh lùng đi đằng sau. 

"Oh Sehun, ba mẹ cậu đã bị bắt vì tội tham ô. Công ty của gia đình cậu chính thức sát nhập vào BH. Ngôi nhà này thuộc quyền sở hữu của chúng tôi. Người không phận sự là ơn ra ngoài."

Sehun nghe Byun lão gia nói xong liền chôn chân như chết đứng. Không để ý một nắm đấm giáng xuống mặt. Sehun ngã ra đằng sau. Khóe miệng rỉ ra chút máu. Gin giận dữ ngồi lên người Sehun, mạnh mẽ giáng xuống từng nắm đấm.

"Chết tiệt... Chết tiệt... Min Young đâu có làm gì mày... Tại sao mày lại giết cô ấy... Hả? Chết tiệt.." Một vài giọt nước chảy ra từ khóe mắt Gin. Lay đứng đằng sau cũng không kìm nổi nước mắt, bật khóc thầm kín.

Lay với Min Young là đôi bạn thân. Một lần đi chơi, Min Young nhìn thấy một quán bán đồ lưu niệm liền không không để ý mà bước qua đường. Nếu lúc đó, cậu chú ý đến một chiếc xe tải đang rồ rồ lao đến, kịp thời ngăn cô lại. Thì cô đã không đột ngột mà ra đi. Nhưng không ngờ đến, chiếc xe đó là do Sehun sắp đặt. Nhờ Byun lão gia điều tra Oh gia mới biết được tội ác này. Ba mẹ hắn nguyện nhận hết tội lỗi của con họ. Byun lão gia không muốn, nhưng buộc phải chấp nhận. Oh lão gia không muốn cho hắn biết nên mới nói với Byun lão gia, bảo rằng hai bọn họ tham ô. Như vậy, Sehun sẽ không ân hận và có thể tiếp tục sống. 

Sau khi giải quyết xong xuôi, mọi người mới sực nhớ đến hai nhân vật chính vẫn đang ở trên lầu. Byun phu nhân kích động ôm Baekhyun vào lòng. Cậu tròn mắt.

"Mẹ....?" Cậu không nhớ được đây là ai. Bất giác nói ra từ này.

"Baek Baek... Con không nhận ra mẹ sao? Baek Baek.." Byun phu nhân kích động nắm lấy bờ vai nhỏ lắc lắc.

"Oh Sehun... Mày làm gì con tao..." Byun phu nhân nghiến răng nghiến lợi. Đạp đổ hình tượng tốt đẹp. Dậm chân đi xuống, ném đôi giày cao gót sang một bên. Nắm lấy cổ áo Sehun mà đập hắn tan tươm. Tựa hồ còn kinh khủng hơn đại chiến thế giới.

Baekhyun chăm chú nhìn từng hành động của Byun phu nhân, rồi lại quay sang nhìn Byun lão gia đang cười đắng. Trong đầu không ngừng tràn về những hình ảnh trước đây. Đúng rồi, đã có lần ba chốn mẹ đi bar. Bị mẹ bắt được. Đúng rồi... Là ba mẹ.  Baekhyun vui mừng, ánh mắt như ngập tràn hàng ngàn những vì sao lấp lánh. Cậu nhìn xung quanh. Rồi dừng lại ở khuôn mặt tuấn mĩ. Khóe mắt Baekhyun tràn ra những giọt nước hạnh phúc. 

"Chan Chan... " Baekhyun vồ đến ôm cổ hắn. Chanyeol ngạc nhiên. Rồi cũng vòng tay ôm lại cậu.

"Baek Baek, sinh nhật vui vẻ..." Chanyeol thì thầm vào tai cậu. Baekhyun hạnh phúc mỉm cười, ấn môi mình vào bờ môi hắn. 

"Chan Chan... BAek Baek yêu Chan Chan. Rất nhiều...." Nói xong, Baekhyun chạy xuống ôm lấy vị mẫu thân vẫn chưa muốn dừng lại kia.

"Mami... Baek Baek yêu mami..." Byun phu nhân đang tức giận, nhìn thấy cục bông ôm lấy mình. giận dữ lập tức biến mất. Ôn như xoa đầu bảo bối. Khẽ hôn lên mái tóc mềm mịn. Bảo bối của ta thật đáng yêu quá đi~ Biết thế đã ly hôn lão kia rồi mang bảo bối về làm chồng rồi.

[Gin: Phu nhân.. Tôi cầu xin người đừng làm như vậy.... Cầu xin cả gia phả nhà người luôn...]

Lay khẽ nắm lấy bàn tay của Gin, như vậy cũng đủ rồi. Quá khứ đã qua. Thôi thì cứ để cho nó qua. Quan trọng là hiện tại. Hai người mỉm cười, xoay người bước gia khỏi Oh gia...

"Lay, em trai đáng yêu của ta, em đi đâu vậy?..." Chanyeol cười quái gở. Ai cho em đi với tên đồi bại đó chứ?

"Anh hai a~" Gin chớp chớp nhìn hắn. Vừa nãy còn hạ mình quỳ dưới chân hắn mà hắn vẫn chưa hài lòng sao?

Chanyeol nhìn hai người mà thở dài.

"Thôi được rồi.. Hai người có thể.... Nhưng phải dọn đến ở cùng chúng tôi.." Chanyeol cười cười ra lệnh.

[Gin: Từ khi nào mà anh có quyền quyết định nhà của người ta vậy?]

Sinh nhật của Baekhyun năm 18 tuổi kết thúc như vậy đấy. Không có những chiếc bánh gato, không có nến, không có những hộp quà giá trị.... Nhưng lại vô cùng ý nghĩa mà với những người cùng trải qua có lẽ sẽ không bao giờ quên được...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek