Chap 4: Kết thúc nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cơn mưa cầu vồng ắt xuất hiện cũng như qua nỗi đau của quá khứ một tương lai mới sẽ dang tay đón chào. Những giọt nước mắt hôm qua hãy chôn sâu trong kí ức để giờ đây hình thành một con người mới ... một cuộc sống mới đầy khác biệt. 

~ 5 năm sau ~

Tay giữ vô lăng chạy trên đường cao tốc, giờ phút này nhìn hắn không ai nghĩ là một đại thiếu gia ăn chơi trác táng ngày xưa đâu nhỉ. Bộ đồ vest đen lịch lãm, tóc dựng đứng được vuốt keo, cặp mắt nhìn xa xăm về phía trước. Trông hắn không khác gì các tổng tài ờ truyện ngôn tình nha. 

Xe dừng lại trước một tòa nhà cao ốc ở trung tâm thành phố Seoul. Tòa nhà cao ốc đó chính là sản nghiệp của Park gia và cũng là bộ não chính của các cơ sở khác khắp các nước. Hẳn hiển nhiên là tổng giám đốc chưa từng lộ diện ở nơi này. 

Bước vào đại sảnh không ít những thiếu nữ ở độ tuổi thanh xuân nhìn hắn với vẻ mặt thèm thuồng (-_-), yêu quí và đầy chiếm hữu. Còn thanh niên trai tráng ư ? Nhìn với cặp mắt ngưỡng mộ cùng ước ao. 

Hắn nhanh chân đi vào thang máy nơi dành riêng cho nhân viên ở bộ phận quan trọng, thư kí và các tổng tài ở công ty. Thang máy vừa mở ra hắn đã nhận ra ngay bộ mặt của ông anh họ quí hóa và thằng em họ mang nét mặt "dễ thương" của mình. 

- Wow, hôm nay trời bão nghen ~ Chan hyung cũng có ngày mặt lạnh nha ~ tính bắt chước Kris hyung chớ giề - Kim Jong In vừa nói vừa trề môi vẻ mặt đầy khỉnh bỉ đối với tên anh họ kia 

- Một ngày chú không nói móc anh thì ăn không ngon ngủ không yên à ??? - ChanYeol trợn cặp mắt vừa to vừa tròn lên nhìn Kai 

- Hê hê, đó đã thành một thói quen rồi hyung ạ - đặt tay lên vai Chan bạn nhỏ Kai lại nở một nụ cười mà cậu ta cho là cực kì sát gái :vv 

- Xê ra đê . Anh bị dị ứng mạnh với cái kiểu nói chuyện của chú - vứt cái tay trên vai ra hắn nói một cách tràn đầy tức giận :3 

- Hai đứa bây có nín cho hyung trưởng như anh nhờ không - giọng nói lạnh lùng vang lên của Wu đại nhân :v và dĩ nhiên hai tên hâm dở kia phải dừng lại cuộc nói móc mà im lặng nghe theo ~.~ 

Cả ba mĩ nam nhà ta bước ra khỏi thang máy tiến đến phòng làm việc của Wu đại nhân. Mấy người có biết là đã hại bao nhiêu con dân vô viện không hở ??? Nỡ lòng nào cứ vừa đi vừa cười, vừa lạnh lùng boy và hâm tửng trai thế -_- 

Nhiệt độ bên ngoài vừa nóng vừa tràn đầy tim hồng thế nhưng ... vừa vô phòng nó đã hạ nhiệt 180 độ. Wu đại nhân lại bàn làm việc dựa lưng vô ghế, xoay xoay cây bút bi sớm đã ... hết mực của mình mà hỏi: 

- Nói. Hôm nay chú đến đây là để đi làm quản lí cái công ty của cha chú. Hay lại đến xin anh cái gì, hửm ? 

- Hớ hớ ... Calm down anh trai ... Em là đến để đi làm nha ~ không cần phải căng thẳng đến thế nha ~ cũng đến lúc em nên tiếp quản sản nghiệp khổng lồ này của lão gia ở nhà rồi =)) 

- Thế tốt :v anh giao lại công ty cho chú. Anh và thằng Kai sẽ về công ty mình để quản lí. Trước khi đi anh nói cho chú biết ... Sau 1 tháng công ty mà bị vấn đề gì thì chú liệu cái thân xác mình trước đi ! 

- Ể? Vậy xác định là em được giải thoát khỏi nơi đây và được gặp Dyo đáng yêu của mình rồi á? - bạn Kim Cải đã lên tiếng :v câu hỏi của bạn cũng đầy ... y như mặt bạn bây giờ a ~~~ 

- Ừ, bây giờ anh em mình đi về :v cho tên tửng này ở lại mà quản lí. Chúng ta không còn phải vướng bận ba cái này nha :v anh còn phải gọi cho Đào Đào nhà mình - nụ cười hở lợi lại xuất hiện trên mặt anh :3 

----------------------------- ta là đường ngăn cách nha ~ ta xuyên lục địa :v ----------------

Lúc này ở Mĩ có một người đang nhớ về cái gì đó :v Cặp mắt nhìn vào khoảng không vô định, gương mặt hồng hào ngày nào giờ đây hốc hác đến đáng sợ. Đôi vai nhỏ nhắn lâu lâu lại khẽ run lên, cậu nhỏ nhắn như cần ai đó che chở, bảo bọc. 

Đến khi nào cậu sẽ quên được hắn ta ... một kẻ đã in đậm hình ảnh của hắn quá sâu vào ngực trái của cậu ?! Đến khi nào cậu sẽ tìm được một tình yêu mới và hạnh phúc bên nó thay vì đau khổ như lúc này ?! Cậu không hề có câu trả lời ... 

Cũng phải ... yêu một người rất dễ nhưng quên họ mới là cái khó cần vượt qua ... mấy ai trong hoàn cảnh này vượt qua được ? Và dĩ nhiên cậu cũng sẽ mãi mãi không qua được cái thử thách tưởng chừng là dễ đấy. 

Nước mắt lại rơi ... một giọt ... hai giọt ... rồi nhiều hơn nữa nó ướt đẫm khuôn mặt nhỏ bé ấy. Ngay cả một kẻ vô tâm khi nhìn thấy cảnh tượng này có lẽ cũng phải buồn bã thay cho cậu chứ đừng nói anh - một người anh họ tồi tệ, không giúp được gì cho cậu em bé nhỏ của mình. 

Đẩy cánh cửa bước vào phòng cậu, căn phòng mà 5 năm trước còn vang tiếng cười thế mà ... hiện tại nó đã trở nên u ám như vậy. Cầm khây cơm bước tới bên cậu, anh nhẹ nhàng đặt xuống bàn rồi lại vô lưng, để đầu cậu tựa vào bờ vai vững chải của mình. 

- Em ra ăn một chút gì đi ... 

Cậu lắc đầu 

- Em đã nhịn đói cả mấy ngày rồi, ăn vào mới có sức để mà tiếp tục đối chọi lại với nó chứ 

Cậu tiếp tục lắc 

- Em cứ như thế thằng Chan nó mà biết sẽ ra sao ?

Nước mắt lại rơi 

- Thôi, cố mà ăn cho hết. Nhớ cho kĩ ... cuộc sống không phải cái gì cũng theo ý ta cả. Đời người hay trong tình yêu đều có những thử thách dễ và khó. Và dĩ nhiên chẳng ai sẽ vượt qua ngay cái thử thách gian nan kia ... Nó cần có thời gian và ý chí của bản thân em ... 

Anh đi khỏi, căn phòng lại trở nên vắng lạnh hơn trước. Thế nhưng phải chăng cậu đã nghe và hiểu được những lời nói ngập ngừng kia của anh ? Cậu lại gần bàn ăn, ngồi ăn hết sạch cả mấy dĩa thức ăn rồi bắt đầu lấy lại tinh thần. 

Cậu bước vào nhà vệ sinh rửa mặt sạch sẽ, hòa mình vào làn nước ấm áp ở bồn. Tắm rửa xong xuôi, cậu như biến thành một con người khác và bước xuống nhà dưới một cách vui vẻ ... khác với con người buồn bã cách đây vài phút trước. 

Cuộc sống của hắn và cậu rồi sẽ đi về đâu ? Dĩ nhiên không ai biết trước được tương lai và định mệnh của bản thân. Tuy nhiên xin những thử thách kia, những vật cản kia sẽ không còn nữa ... và hi vọng tương lai kia sẽ đầy ắp những hạnh phúc của cả anh và cậu. 

                                                                                    ~ Hết quyển 1 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro