Chap 5: Trang mới (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... Seoul ...

Cốc ... Cốc ...

-Tổng giám đốc, tiểu thư Jang muốn gặp ngài.

-Cho vào.

Thân ảnh nhỏ nhắn, yêu kiều mang váy trắng tiến vào. Mái tóc đen dài, cặp mắt to tròn đen láy cùng bờ môi đỏ mộng càng tôn lên nước da trắng nõn. Đó chính là nhị tiểu thư của tập đoàn Jang -Jang Na Mya.

Cô bước lại gần chỗ người đàn ông kia, nhẹ nhàng cười như một thiên sứ giáng trần. Đặt hộp cơm tự làm trước mặt hắn:

-Cái này là Na Mya tự làm, oppa nhớ ăn nha

-Uhm, cám ơn em

Người đàn ông kia không ai khác chính là Park Chan Yeol. Qua 5 năm nhờ tài năng của mình mà hắn đã đem tập đoàn Park mở rộng khắp Châu Á.

Nhưng tính tình của hắn lại cực kì lạnh lùng, ngoại trừ người trong nhà, bạn thân cùng Jang Na Mya thì hầu như ai cũng phải rét run khi nói chuyện với hắn. Dù biết là thế nhưng cô gái nào cũng mơ mộng về hắn, mơ một ngày được trong vòng tay hắn.

Từ cái ngày xuất viện hắn dường như thay đổi hẳn. Từ một con người luôn tươi cười thì lại trở nên lãnh đạm, ít nói. Từ một tên nhóc chỉ thích chơi bời đã thành một thanh niên thành đạt, tài giỏi.

Hắn quen Jang Na Mya trong một hôm đầy nắng sớm cùng gió mát. Chính cô đã giúp trái tim hắn bớt phần nào quạnh hiu.

Mỗi khi cô cười hắn lại thấy vui vẻ, cô khóc hắn cũng bức bối theo. Cô làm cho hắn trải qua bao nhiêu cung bậc cảm xúc. Và chẳng biết từ khi nào họ đã chính thức quen nhau được 2 năm.

Thế nhưng mỗi khi ôm cô trong vòng tay hắn lại cảm thấy nhớ hình bóng ai đó. Mỗi khi mưa, tim hắn lại quặn đau mà không rõ nguyên nhân.

Những lúc nằm ngủ, hắn lại thấy hình bóng nhỏ nhắn đang vui đùa cùng hắn, đang cùng hắn dạo bước trên đường. Và nó lại mau chóng biến mất khi hắn muốn nhìn thấy gương mặt ấy.

Dừng gõ máy, hắn lại gần Na Mya cùng cô ăn trưa và dẹp đi cái sự băn khoăn kia. Nếu đã quên rồi thì để nó bay đi luôn cần gì cứ phải vương vấn?!

-Yeolie ah, oppa thấy sao tay nghề của em được hơn chứ -Mya cười nói

- Tuyệt vời luôn, em thực sự rất giỏi nha Mya Mya -hắn đáp

-Thế mà Hyung Seung oppa cứ chê em nấu tệ. Còn nhéo mũi em, em ghét anh hai - cô đỏ mặt, phồng má mách

-Haha, kệ ông đó đi, có oppa khen em là được rồi -hắn cười, an ủi

Bầu không khí trở nên màu hường hơn bao giờ hết. Chắc rằng ai nhìn thấy cũng phải ghen tị.

Thế nhưng họ không biết rằng có một thân ảnh đang bỏ chạy khi thấy cảnh tượng ấy.

-------------------------------

Bắc Kinh

-Tiểu Đào à, em đừng giận ta nữa nha, mọi chuyện không phải do ta làm mà

-Hừ, đồ làm màu nhà anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Biến ra khỏi phòng ngay /quăng gối /

- Đào Đào cẩn thận chút em đang ốm đừng manh động nha

Kris - Phàm ca 2 năm trước đã đem trầu cau sang nhà tiểu Thao và thành công đem " vợ " về nhà.

Cơ mà hiện tại chỉ vì một chút lỗi lầm anh đã bị đá bay khỏi chiếc giường thân thương.

Nhưng vì sĩ diện anh đã dốc hết sức để năn nỉ tiểu Đào cho ngủ trong phòng. Anh chính là đấng nam nhi hoàn hảo, không sợ trời không sợ đất duy chỉ sợ tiểu Đào giận.

...

End part 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro