3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Khánh Thù, cậu lên sân thượng đợi đi ha. Để tớ đi mua đồ ăn đem lên. "

Chuông hết tiết vừa reo Biện Bạch Hiền đã nhanh chóng chạy đi. Nhưng mà cũng nhanh chóng bị Độ Khánh Thù kéo lại a.

" Cậu đưa chìa khoá đây cho tớ. "Độ Khánh Thù xoè tay ra trước mặt Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền có hơi ngơ ngác một chút nhưng nhanh chóng hiểu chuyện, lấy chìa khoá lúc sáng đã đem ra khoe đưa cho Độ Khánh Thù.

Ai, cái đó không phải chìa khoá tủ quần áo sao . . . . . . . . ?

Cuối cùng Biện Bạch Hiền cũng nhận ra mình nhầm lẫn cái gì rồi a. Nhưng mà, lúc này cậu đã đi tới căng tin, Độ Khánh Thù có lẽ cũng đã lên tới sân thượng.

" Chết rồi . . . Làm sao đây ? "

Biện Bạch Hiền lúc này lập tức nghĩ tới Phác Xán Liệt. Cậu không kịp suy nghĩ gì đã cầm điện thoại gọi cho cậu ta.

" Phác Xán Liệt, cậu đã mở cánh cửa ở sân thượng chưa ? " Trong giọng nói có chút gấp gáp, cậu cũng đang vừa gọi điện thoại vừa chạy chạy chạy lên sân thượng nha.

" Tôi mở rồi. " Phác Xán Liệt lúc này đang đứng nép một góc nhìn Độ Khánh Thù đi lên cầu thanh dẫn tới sân thượng. " Cậu nhanh nhanh lên xem đi a. "

" Tôi đang . . . hộc . . . hộc . . . đang chạy lên đây. . . " Bạch Hiền nói xong liền cúp máy. Vừa chạy vừa nói chuyện mệt muốn chết .

Biện Bạch Hiền lên tới nơi vừa lúc gặp được cảnh hay nha. Cậu nhanh chân cùng Phác Xán Liệt trốn vào một góc xem hai người kia.

Nghe được Kim Chung Nhân nói ' Xin lỗi '.

Thấy Độ Khánh Thù vừa khóc vừa cười nói gì đó.

Sau đó . . .

Ai, Bạch Hiền đưa tay lên che mắt lại không dám nhìn hai người kia hôn hít nha. Phác Xán Liệt nhìn thấy cậu làm vậy bật cười, đưa tay gỡ tay cậu ra.

Biện Bạch Hiền che mắt lại lần nữa, Phác Xán Liệt lại gỡ tay cậu ra.

Tên khùng này, người ta muốn trong sáng nha ! ! !

Biện Bạch Hiền bực bội xoay người đối diện với Phác Xán Liệt, nhưng mà do thấy khoảng cách gần quá nên lùi lại một chút.

"Cạch !"

Do sơ ý cậu đụng phải cánh cửa phía sau lưng. . . Đương nhiên là làm hai người kia giật mình rồi.

Phác Xán Liệt hơi giật mình nhưng sau đó liền phá lên cười.

Biện Bạch Hiền ngượng ngùng cười xuề xoà với Kim Chung Nhân và Độ Khánh Thù xong kéo tay cậu ta chạy mất.

"Hầy, thật là mắc cười . Ha ha ha. " Phác Xán Liệt vừa bị Biện Bạch Hiền kéo chạy xuống cầu thanh vừa cười làm cậu không chịu được giơ tay đánh một cái lên đầu cậu ta.

" Ai da. Đau quá nha. " Phác Xán Liệt ôm đầu rên rỉ, nhìn bộ dạnh này ai không biết lại nghĩ cậu ta là bị Biện Bạch Hiền dùng búa đập vào đầu chứ không phải dùng tay đâu.

Hết sức mệt. . .

" Đừng có làm trò nữa. Im đi " Biện Bạch Hiền cau có nói xong xoay mông bỏ đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro