4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau ngày khi Kim Chung Nhân và Độ Khánh Thù làm lành với nhau xong, Biện Bạch Hiền được trả về nhà với cái giường thân thương của mình, đồng thời tủ quần áo của cậu cũng được thay mới a. [ =)) ] Còn nhà của Phác Xán Liệt cũng được trả lại không gian riêng tư vốn có.

Nhưng mà . . .

Đã khuya rồi mà Biện Bạch Hiền còn đang lăn lộn trên giường chưa chịu đi ngủ, lâu lâu lại liếc nhìn điện thoại đang nằm yên không nhúc nhích trên tủ đầu giường.

Mà Phác Xán Liệt kia cũng không khá hơn là bao, cậu ta cứ liên tục mở danh bạ điện thoại ra, nhìn tên Biện Bạch Hiền, xong lại thoát, rồi lại mở ra, rồi lại nhìn, rồi lại thoát. Ai, coi chừng hỏng điện thoại nha.

Hừm . . .

Giống như là thói quen vậy, mỗi tối đều gọi điện thoại, nghe giọng nhau mà bây giờ không còn nữa lại thấy thiếu thiếu a.

Đêm nay Kim Chung Nhân và Độ Khánh Thù ngủ ngon như thế nào thì Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền khó ngủ như vậy.

______________________

" Bạch Hiền, đi ăn trưa thôi. " Độ Khánh Thù lay lay Biện Bạch Hiền ở bàn phía trước mình.

" ... " Không nhúc nhích.

Từ sáng tới giờ cậu cứ ngẩn người như vậy, thấy rõ hai quầng thâm mắt luôn. Nhìn như vậy thật là giống Độ Khánh Thù mấy hôm trước a.

Độ Khánh Thù lay lay người Biện Bạch Hiền thêm mấy cái nữa thì hồn cậu ta mới quay lại.

Cả hai cùng đi xuống căng tin. Trên đường đi may là có Độ Khánh Thù không là Biện Bạch Hiền đã liên tiếp đụng phái người đi đường.

" Khánh Thù ! " Kim Chung Nhân vừa thấy Độ Khánh Thù đã lớn tiếng gọi, còn bonus thêm nụ cười chói loá che mất hết mọi người có mặt ở đó.

Độ Khánh Thù nghe gọi liền nhìn về phía Kim Chung Nhân vẫy vẫy tay với cậu ta, sau đó nhanh chóng kéo tay Biện Bạch Hiền vẫn đang như người mất hồn tới bàn ăn.

Độ Khánh Thù ngồi xuống cạnh Kim Chung Nhân, Biện Bạch Hiền ngồi ở đối diện cậu ấy. Lúc này Biện Bạch Hiền mới nhận ra còn có người đang ngồi bên cạnh mình.

Xoay đầu sang nhìn một cái, phát hiện ra một kẻ bộ dạng cũng thâm quầng hai mắt, ngẩn người y như mình. . . Phác Xán Liệt !

" Khánh Thù, nhìn hai người họ kìa. " Kim Chung Nhân cười quỷ dị nhìn Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt, kéo kéo tay áo Độ Khánh Thù.

" Hửm? " Độ Khánh Thù nhìn hai người ngồi đối diện xong tỏ vẻ thích thú cảm thán một tiếng. " Oa~ nhìn giống nhau ghê nha. "

Phác Xán Liệt đang ngẩn người nghe nói vậy mới quay sang nhìn Biện Bạch Hiền.

Hơi bất ngờ một chút, nhưng mà vẫn bình tĩnh chào hỏi.

" Chào cậu. "

" A, chào. "

Màn chào hỏi vô vị kết thúc, cả hai chìm vào im lặng. Cả bàn ăn chỉ còn tiếng ríu rít của cặp đội Nhân Thù.

Bỗng . . .

Một nữ sinh dáng người thon gọn đầy đặn tiếng tới bàn ăn của bọn họ, chỉ thẳng mặt Phác Xán Liệt, dõng dạc nói lớn.

" Phác Xán Liệt ! Tớ thích cậu. "

Phác Xán Liệt mở to mắt ngạc nhiên nhìn người vừa nói.

Biện Bạch Hiền cũng ngạc nhiên không kém, hết nhìn người vừa nói câu kia vừa rồi nhìn Phác Xán Liệt.

Cả căng tin như bị đình trệ mọi hoạt động . . .






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro