[BAEKHYUN]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[BAEKHYUN]

Tôi ngồi bó gối trong phòng, hướng đôi mắt sưng húp, đỏ mọng vì khóc quá nhiều ra bên ngoài cửa sổ. Mưa rơi như trút nước, bầu trời xám xịt như cuộc đời của tôi. Một đống đồ đạc đổ nát, một mớ cảm xúc hỗn loạn, một quá khứ tươi đẹp nhưng tương lai đen tối, tất cả như một thước phim quay chậm chạy qua những dòng suy nghĩ của tôi. Miếng thủy tinh trong tay tôi ngày càng ghim sâu vì nắm chặt, dính bê bết máu. Tanh! Đau!

Rồi cậu ấy đến!

Tôi vội vàng chạy xuống mở cửa

- Baekki, tớ...

Chưa kịp nói hết câu, tôi đã ôm chầm lấy cậu ấy, bao kìm nén, uất ức trong lòng bây giờ tuân ra không ngớt. Tôi òa khóc thật to, tay nắm lấy chiếc áo sơ mi trắng của câu ấy, người run lên từng đợt. Chỉ có cậu ấy là không bao giờ bỏ tôi, tôi chỉ cho phép bản thân yếu đuối mỗi khi bên cạnh cậu ấy, và duy nhất chỉ có cậu ấy thương tôi!

Chanyeol đưa tôi vào nhà, lấy khăn tắm nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mưa dính trên tóc, chạy trên vai tôi và cả nước mắt cho tôi nữa. Rồi chợt cậu ấy dừng lại ở vết thương trên tay tôi

- Baekki, cậu làm gì vậy, sao lại nắm mảnh thủy tinh đến chảy máu như thế hả? Có biết nó rất nguy hiểm không? Ngồi đó chờ tớ chút đi!

Chanyeol quay lại với đồ sơ cứu trên tay. Cậu nhẹ nhàng lấy miếng thủy tinh ra, thấm những giọt máu đỏ thẫm đã loang lổ khắp bàn tay tôi rồi rất nhanh chóng khử trùng và băng bó. Động tác của cậu ấy rất ôn nhu khiến tôi lại mềm lòng, lại yếu đuối, bởi vậy, tôi lại khóc!

Chanyeol kéo tôi vào long, xoa xoa tấm lưng tôi, phải một lúc sau khi tôi có dấu hiệu nín, cậu ấy mới chậm rãi lê tiếng:

- Có chuyện gì nghiêm trọng sao Baekki của tớ?

- Bố mẹ đã bỏ tớ rồi!

Chanyeol ngạc nhiên nhìn vào mắt tôi:

- Tại sao?

-------------------------- phân cách quá khứ----------------------

- Tôi nói rồi, cô chỉ cần kí vào đơn ly hôn này thôi, ngôi nhà sẽ thuộc về cô. Tôi không thể chịu nỗi người vợ của mình lại lén lút tình tứ với một thằng đàn ông khác. Hắn hơn tôi cái gì? Tiền? Sắc? Hay hắn làm cô sung sướng hơn tôi?

- Tôi như vậy cũng tại vì anh cả thôi! Anh chỉ biết yêu công việc, yêu động tiền cả anh thôi. Anh đã bao giờ quan tâm tôi chưa? Đã bao giờ anh để ý đến suy nghĩ, cảm xúc của tôi chưa? Từ lúc cưới đến bây giờ anh ăn cơm ở nhà được bao nhiêu hôm? Và đừng tưởng tôi không biết là anh đang qua lại với con thư kí mới về làm ở công t nhé! Bây giờ anh còn nói gì nữa hả? Anh có nghĩ đến tôi và Baekhyun không?

- Baekhyun ư? Nay cô cũng quan tâm thằng bé ư? Nó đâu phải con tôi, và cũng đâu phải con của cô! Cô chỉ vì che mắt bố mẹ tôi căn bệnh vô sinh của mình mà nhận Baekhyun về làm con thôi. Cô nghĩ cô tốt đẹp hơn tôi chăng?

- Anh...tôi cấm anh không được xúc phạm đến nhân phẩm của người khác như vậy!

- Bố! Mẹ!........

---------------------- hiện tại----------------------------------------

Nói đến đây, tôi bỗng òa khóc, Chanyeol nãy giờ vẫn lắng nghe câu chuyện của tôi, tay vẫn giữ tôi trong lòng cậu ấy. Chanyeol khẽ thở dài:

- Vậy giờ cậu thì phải làm sao?

- Họ bảo tớ sống ở đây một mình, hang tháng sẽ cấp tiền chu cấp. Tớ đâu cần những thứ đó, thứ tớ muốn là tình cảm của bỗ mẹ cơ mà! Dù cho, tớ không phải con đẻ của họ, nhưng họ cũng đã nuôi tớ từ nhỏ đến nay!

- Baekhyun à, đừng lo lắng, cậu còn tớ ở đây nữa cơ mà! Tớ sẽ bảo vệ cậu

[...]

Tôi và Chanyeol quen nhau qua club nhảy hiện đại của trường. Chanyeol là một ulzzang nổi tiếng trường tôi. Chanyeol đẹp trai, lạnh lùng, cao hơn tôi một cái đầu, chơi thể thao giỏi và đặc biệt là đội trưởng đội bong rổ kiêm club dance. Chanyeol được không ít bạn nữ theo đuổi, mê mẩn vì tài năng và độ đẹp trai, ga lăng của cậu ấy. Tuy vậy cho đến giờ, dù đã 18 tuôi nhưng cậu ấy vẫn chưa yêu ai. Khi tôi tập tững những bước nhay đầu tiên, cậu ấy là người luôn dìu dắt tôi từng chút, từng chút một. Cậu ấy đưa tôi đi làm quen với các bạn trong club, quan tâm hỏi han tôi, lo lắng cho sức khỏe của tôi. Rồi chúng tôi kết thân bao giờ không hay. Chỉ cảm thấy thiếu đi đối phương mình lại có cảm giác hụt hẫng. Bởi vậy mà nhiều nữ sinh rất ghét tôi vì tôi gần gũi được với một người lạnh lung như Chanyeol. Trái lại, mấy thằng bạn của tôi lại tỏ vẻ không ưa Chanyeol. Chúng nó bảo Chanyeol là loại người lợi dụng, chỉ vì thấy nhà tôi có điều kiện nên mới vậy thôi. Tôi bỏ ngoài tai hết, vì thực sự tôi thấy Chanyeol không thuộc tuýp người như vậy. Tôi học khá nên được xếp vào lớp top đầu, lớp A, còn cậu ấy học lớp F. Chúng tôi đã bên nhau cùng chia sẻ khó khăn, niềm vui như vậy cho đến khi 18 tuổi.

18 tuổi, tôi bị bỏ rơi. Nhưng vẫn là cậu ấy bên cạnh tôi. Cậu ấy đã hứa là sẽ bảo vệ tôi và tôi thì luôn tin tưởng cậu ấy. Mãi luôn là như vậy!

Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi chất lỏng gì đó chảy xuống trán. Mở mắt ra, tôi suýt bị dọa đến chết khi thấy mặt Chanyeol phóng đai ngay trước mắt mình, trưng hàm răng trắng sáng cùng nụ cười tỏa nắng, mồ hôi trên trán chảy xuống cằm, xuống cổ rồi chui tọt vào trong chiếc áo đã ướt đầm đìa. Ấy mà khoan, đó là áo của tôi mà?! Tôi bất giác đỏ mặt, vơ lấy cái gối ném vào tênPark đáng ghét kia

- Cậu làm gì vậy hả, giật cả mình!

- Tớ đinh đánh thức cậu dậy cùng chạy thể dục, nhưng nghĩ cậu vẫn mệt nên lại thôi, tớ đành chạy một mình. Về đến nơi rồi mà cậu vẫn chưa thức!

- Vậy tại sao không gọi tớ luôn?

- À, vì lúc ngủ cậu đáng yêu lắm! A...a.., đừng đánh tớ, tớ có nói sai cái gì đâu cơ chứ!

Tôi lườm Chanyeol té khói rồi chạy vào nhà vệ sinh

- Nhanh lên Baekki nhé, tớ xuống làm chút gì đó ăn sáng!

Mặt tôi hiện tại đang cực kì đỏ, tim đập thình thịch không ngớt. Mới sáng sớm tôi đã bị vẻ đẹp trai của cậu ấy hớp hồn rồi. Bậy nào Baekhyun, mày thật biến thái đấy!!

Tắm rửa xong xuôi, tôi vào phòng thay đồ và chuẩn bị sách vở rồi xuống lầu. Chanyeol đang mặc chiếc tạp dề hồng của mẹ tôi, thật đáng yêu nga. Đôi tay rất chuyên nghiệp mà nướng bánh, pha sữa. Chanyeol thấy tôi thì vội vàng mang bánh và sữa ra bàn rồi ấn tôi ngồi xuống:

- Ăn đi nào, hôm qua cậu đã không có gì vào bụng rồi!

- Mà sao cậu vào được nhà tớ vậy?

- Cậu không nhớ gì thật sao? Hôm qua là ai khóc nhè tùm lum rồi ngủ trong lòng tớ hả. Vì không muốn đánh thức cậu nên tớ cũng để thế mà đánh một giấc chứ sao nữa. Bây giờ tê tay lăm này. Ôi ôi...!

Chanyeol vừa nói vừa giả vờ xoay xoay khớp tay, mặt nhăn lại. Còn tôi thì hốt hoảng hết sức:

- Vậy là hôm qua mình ngủ chung ư?

- Ừ, thì?

- Cậu,.... cậu có làm gì tớ không đó hả?

- Cậu làm sao thế, chỉ là ngủ chung thôi mà. Mà nếu có làm gì thì bây giờ chắc tớ cũng không còn lành lặn được đâu. Tớ sợ đòn Hapkido của cậu lắm J

Bởi từ bé tôi đã đi học Hapkido nên mỗi lần Chanyeol chọc tôi điều gì là tôi lại có dịp lôi ra sử dụng. Hóa ra tôi vẫn còn cái để bắt nạt lại cậu ấy!

Từ ngày tôi xảy ra chuyện đến nay, không hôm nào là Chanyeol không đến nhà tôi ngủ. Cậu ấy bảo cậu ấy không yên tâm khi tôi ở nhà một mình. Cậu ấy cứ nghĩ tôi trẻ con vậy đó, cứ nghĩ tôi không tự chăm sóc được bản thân. Cứ cuối tuần, chúng tôi lại chơi game đến khuya, có hôm điện, tivi chưa tắt mà hai đứa đã lăn ra ôm nhau ngủ. Chanyeol quả thật là một người bạn tuyệt vời mà tôi thấy hạnh phúc khi đặt niềm tin vào.

Nhưng rồi sau đó, tôi phát hiện tôi không đơn thuần chỉ xem Chanyeol là bạn. Tôi thích cách cậu ấy quan tâm, hỏi han tôi. Tôi thích cách cậu ấy ôm tôi vào lòng mỗi khi tôi buồn. Tôi thích cả nụ cười ngây ngốc, đáng yêu của cậu ấy nữa. Và, tôi thích cậu ấy!

Nhưng tôi sợ không dám nói ra. Đúng hơn là tôi không đủ can đảm. Tôi sợ tình bạn này của chúng tôi sẽ chấm dứt. Tôi không muốn mình là người phá hủy nó, càng không muốn thấy Chanyeol nhìn tôi với một ánh mắt đầy khinh bỉ. Bởi vì, tôi là một thằng đồng tính!

Sáng hôm ấy, tôi bước ra hành lang ngóng chờ Chanyeol sẽ chạy đến lớp tôi. Nhưng đập vào mắt tôi là Chanyeol và kia chẳng phải là Suni- nữ ulzzang hậu bối của chúng tôi sao? Chanyeol đưa tay vuốt tóc cô ấy, ôn nhu mỉm cười với cô ấy như đã từng làm với tôi như vậy. Những hành động đó của Chanyeol thu hết vào tầm mắt tôi. Tôi chỉ im lặng bước xuống canteen một mình trong sự ngạc nhiên của nhỏ Vix ngồi cạnh:

- Hôm nay không đi cùng Chanyeol sao?

Tôi chỉ im lặn không trả lời. Ừ, cậu ấy mắc bận với người khác rồi, tôi đâu còn là gì!

Nhưng suy đi nghĩ lại, tôi thấy mình thật ích kỉ. Chanyeol đâu đã là gì của tôi mà tôi có quyền giận dỗi, có quyền ngăn cản hạnh phúc của cậu ấy. Dù gì đi chăng nữa thì 2 thằng đàn ông có đến được với nhau cũng chẳng mang lại kết quả gì!

Tin nhắn từ Chanyeol

"Baekhuyn, tớ có bạn gái rồi đấy!"

"Vậy sao, chúc mừng cậu nhé!"

"À, tối nay tớ có việc nên không qua nhà cậu được, tớ xin lỗi nhé!"

"Không sao đâu mà, vui vẻ nhé!"

Tôi thở dài, có bạn gái rồi nên chẳng còn thời gian mà quan tâm tôi nữa đâu nhỉ. Trùm kín chăn, tôi thút thít khóc một mình, vừa tự chửi bản thân ngu ngốc mà đau khổ một mình như thế. Tôi lại khóc rồi đấy Chanyeol, tớ cần cậu lắm Chanyeol à!

Từ hôm đó, tôi có vẻ né tránh Chanyeol. Cậu ấy tìm đến lớp hỏi tôi nhưng tôi chỉ lắc đầu, bảo tôi vẫn ổn cả. Tin Chanyeol hẹn hò với Suni hiện đang là vấn đề bàn tán của mọi người trong trường. Nhiều người cũng hỏi tôi nhưng tôi chỉ bảo không biết chuyện gì cả. Sau đó tôi quay đi chỗ khác hay giả vờ mắc công chuyện gì đó rồi kiếm cớ bỏ đi. Tôi cũng không đi dance club nữa mà ngồi ở nhà luyện thi thanh nhạc online tổ chức từ Mỹ. Tôi rất yêu âm nhạc. Nó là cái giúp tâm hồn tôi trở nên phấn chấn. Tôi thấy tâm trạng mình tốt hơn mỗi khi có âm nhạc. Tôi đặt hết niềm đam mê của mình vào từng lời ca, từng giai điệu tôi viết nên.

Rồi ước mơ của tôi thành hiện thực. Tôi chiến thắng Chương trình "Giọng ca online" và nhận suất học bổng du học và đào tạo tại Mỹ. Tôi vừa mừng vừa buồn. Buồn khi phải tạm biệt Chanyeol nhưng tôi nghĩ đó là cách để tôi có thể quên đi cậu ấy. Và, không một tin nhắn, một lời từ biệt nào, tôi rời Seoul đến với Hollywood để theo đuổi giấc mơ của bản thân tôi, bỏ lại quá khứ đẹp đẽ, bỏ lại nơi đang có cậu ấy, Park Chanyeol.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro