[PARK CHANYEOL]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[PARK CHANYEOL]

Từ đầu năm vào cấp 3, tôi đã để ý con người mang tên Byun Baekhyun, một thủ khoa xinh xắn, đáng yêu. Tuy là con trai nhưng lại mang những nét rất đặc trưng mà ai cũng lầm tưởng là con gái. Tôi cảm thấy tim đập thình thịch, mặt đỏ bừng khi em tươi cười, vẫy tay chào mọi người. Nhanh tay dựt được bông hồng trong tay Black

-tiền bối chơi thân với tôi, định chạy đến tặng em thì tôi thấy Oh Sehun, là ulzzang thời đó và cũng là tiền bối của tôi ngang nhiên đi lên trước toàn thể mọi người, tặng em hẳn một bó hồng to ụ mà em thì đang thẹn thùng cúi nhận. Tôi xấu hổ cho bản thân trước nụ cười khinh bỉ của Black tiền tối. Sau đó, Black vỗ vai tôi:

- cưng muốn được để ý của trường này thì phải làm điều gì đó thật đặc biệt!

Kể từ đó tôi lao vào luyện tập bong rổ, nhảy, thay đổi kiểu tóc, cách ăn mặc và tự xây dựng cho mình tính cách lạnh lùng. Tôi luôn để ý, dõi theo em. Bất kì ai bắt nạt em, tôi đều nhờ Black tiền bối xử lý vì chị ấy là chị đại của trưởng và cũng là một cô nàng cá tính. Tôi chơi với chị ấy từ khi còn học cấp hai. Chị ấy giúp tôi mạnh mẽ hơn trong bất kì hoàn cảnh nào. Tôi rất ngưỡng mộ một người con gái như chị ấy. Và tôi được như ngày hôm nay cũng là nhờ chị ấy. Black rất quý Baekhyun, lúc nào cũng chọc tức tôi bằng cách gọi Baekhyun là cục cưng của chị hoặc chạy ra sờ mó đủ kiểu. Nhưng tôi nào dám bật -_-, bởi các bạn cứ hiểu số tôi là số con rệp, bị hai người đó chà đạp đi.

Trở lại với câu chuyện của tôi, một lần khi tôi đang luyện tập nhảy cùng anh em trong club thì tôi thấy em đến. Tôi ngẩn ngơ, ngạc nhiên khi thấy em xuất hiện ở đây. Em đến bên tôi và lí nhí nói:

- Hội trưởng cho em xin gia nhập club mình được không ạ?

Tôi sung sướng không nói nên lời. Tôi cứ đứng cười một mình như thế cho đến khi Black tiền bối đạp cho tôi một cái ngã nhào xuống đất thì tôi mới hoàn hồn. Lại thừa dip đó, Black true chọc:

- Sao, thấy người đẹp quá nên mất hết lý trí luôn rồi à? Ahihi, cưng tên gì nhỉ?

- Dạ em tên Baekhyun, Byun Baekhyun ạ!

- Ôi chao, người đẹp, nói chuyện lại dễ thương nữa, chị thích cưng rồi đó. Chị hoàn toàn đồng ý cho em gia nhập vào club, không cần phải đoái hoài gì đến tênPark chó bự kia nữa đâu! Nào, ra đây chị xem nào, em học nhảy bao giờ chưa?

- Dạ chưa!

- Ồ vậy thì mức beginner rồi. Công việc của em đấyPark thúi kìa!

Baekhyun quay sang tôi cười nói:

- Hội trưởng xin hãy giúp đỡ em!

Tôi bối rối, thoáng đỏ mặt:

- Không sao, đó là công việc của tớ, mà chúng ta bằng tuổi nhau, cậu cứ gọi là cậu tớ được rồi!

- Vậy Chanyeol giúp tớ nhé!

- Tất nhiên rồi!

Sau lần đó, tôi được gần gũi em hơn. Tất nhiên là cũng nhờ một phần sự góp sức của Black tiền bối vì cứ đứng trước mặt em là chân tay tôi lại rã rời, đầu óc bất động dẫn tới ngấp ngứ, không nói được gì. Mỗi lần thấy tôi như vậy là Black tiền bối hiểu ý, đỡ lời thay tôi. Black tiền bối rất thoạt ngôn, nói chuyện lại dí dỏm nên được nhiều người yêu mếm, không ngoại trừ Baekhyun. Nhiều lúc tôi cũng rất gato với tài ăn nói của Black nhưng tôi biết làm gì đây!

Càng bên cạnh em, tôi càng tìm lại được bản thân. Tôi không còn lạnh lùng như trước nữa mà luôn luôn cười. Có Baekhyun, tôi cảm thấy tất cả mọi người, ai cũng đều đáng yêu hết. Tôi thật hài lòng với những gì tôi đang có.

Nhưng sau đó, khi chúng tôi cuối cấp, Black tiền bối đã ra trường thì em gặp chuyện. Tôi không biết làm gì ngoài an ủi, động viên cho em, cố gắng chăm sóc em hết mức có thể. Tôi hi vọng điều đó sẽ khiến em vơi đi nỗi đau và có động lực hơn vào tương lai. Thực sự đó là khoảng thời gian để tôi có thể dành mọi quan tâm, mọi tình cảm của mình cho em. Bởi vì tôi yêu em!

Nhưng tôi nào dám nói. Tôi sợ tình bạn này sẽ chấm dứt, nhiều lần tôi khóc một mình vì hoang mang, vì lo sợ một ngày nếu em biết được, em lại rời xa tôi

Hôm đó tôi như thường lệ đến lớp tìm em. Nhưng Suni- hậu bối của tôi và cũng là một ulzzang mới nổi trong trường kéo tôi lại. Em ấy bảo em ấy thích tôi và ngỏ lời muốn làm bạn gái của tôi. Tôi cũng không ngạc nhiên lắm vì tôi đã nhận được vô số lời tỏ tình, nhưng sao lần này tôi lại khó từ chối thế nhỉ. Tôi nhìn Suni má phím hồng vì ngại ngùng và đặc biệt lại rất giống em đấy Baekhyun, tôi lại xiêu lòng. Tôi trầm ngâm một lúc khi nghĩ về em và tôi. Dù sao hai thằng đàn ông đến với nhau thì cũng không có kết quả gì, cho dù là yêu biết mấy, mà dù gì đi chăng nữa, tôi không biết em có thích tôi không? Bởi vậy tôi đã đồng ý làm bạn trai của Suni. Tôi đưa tay vuốt tóc cô ấy rồi mỉm cười, nhưng sao tôi thấy gượng gạo quá!

Phải can đảm lắm tôi mới thông báo chuyện đó cho em. Tôi thấy tim mình nhói quá! Liệu em có tổn thương bởi những gì tôi nói không Beakhyun?

Rồi em né tránh tôi. Tôi thức sự có linh tính không lành. Có phải em biết tôi thích em mà khinh bỉ, tránh xa tôi không? Tôi vô cùng bối rối, tìm đến lớp em để hỏi nhưng Vix chỉ nói em đi đâu đó, hay đang mắc làm chuyện gì đó. Khi gặp được em, em chỉ nói là em vẫn ổn, không sao cả, tôi càng đâm lo. Baekhyun, đừng cố gắng né tránh tôi như thế được không?

Sau đó, em biến mất. Tôi điên cuồng chạy tới chạy lui hỏi han nhưng chỉ nhận được cái lắc đàu của mọi người. Tôi gọi cho Black tiền bối hiện đang cầm đầu băng đảng xã hội đen khét tiếng Bruso tại Hàn Quốc. Tôi khóc lóc, kể lể cho chị ấy nghe chuyện gì xảy ra. Chị ấy trả lời tôi:

- Chị cũng là con gái. Mà trực giác của con gái thính lắm em à. Chị chắc chắn là Baekhyun nó có tình cảm với em. Nhưng sao em cũng thích nó, mà lại ngu ngốc nhận lời Suni làm gì. Đó là điều mà chị chắc hẳn baekhyun nó tổn thương đấy, Channie ngốc! Chị sẽ cho người đi tìm kiếm bằng mọi giá. Bây giờ trước tiên là phải thật bình tĩnh. Còn nếu chị mà phát hiện Baekhyun bị đứa nào bắt cóc thì.... Chị sẽ cho chú mày chính tay giết kẻ đó!

Nhưng cho đến nay, đã 4 năm trôi qua rồi, tôi vẫn chưa có tin tức gì về em. Black tiền bối cũng báo lại là khoảng thời gian lâu vậy mà chưa tìm thấy em thì em chắc chắn đã ra nước ngoài bởi tay nghề và tác phong của Bruso rất chuyên nghiệp. Tôi chỉ biết lặng người đầy chua xót. Tôi lại quay về con người lạnh lùng như trước đây, như khi mà tôi chưa có em. Tôi chia tay Suni ngay sau đó vì tôi không thể quên được em

Tôi được nhận vào làm thực tập sinh trong SM Entertainment. Hai năm thực tập của tôi quả thật chán ngắt. Tôi không thể quên được em nên điên cuồng lao vào luyện tập nhảy, chơi đạo cụ, rap,... Tôi như một chiếc máy chỉ biết lặp lại các công việc thường nhật. Và vì sao tôi nói tôi như chiếc máy. Bởi vì, tôi không còn cảm xúc với bất kì ai, bất kì điều gì nữa

Nhưng điều tuyệt vời là hai tháng sau 4 năm em biến mất, em quay trở về và trở thành thực tập sinh của SM. Tôi như hóa đá tại chỗ khi nhìn thấy thầy Lee So Man dắt em vào phòng luyện tập của chúng tôi và giới thiệu em là thành viên mới trong group. Em mỉm cười nhìn tất cả mọi người trong phòng và chợt sững sờ khi thấy sự có mặt của tôi. Nhưng rất nhanh sau đó, em lấy lại vẻ bình tĩnh và tự giới thiệu:

- Chào tất cả mọi người, tôi là Byun Baekhyun, 22 tuổi, tôi sống và được đào tạo tại Mỹ 4 năm nay, bây giờ tôi quay lại Hàn Quốc để tiếp tục sự nghiệp của mình. Mong mọi người giúp đỡ.

À, hóa ra là em qua Mỹ cho nên tôi mới không tìm thấy em. Quả lời Black tiền bối nói đúng. Em giờ khác xưa thật nhiều, xinh đẹp hơn, quyến rũ hơn. Cảm xúc của tôi dành cho em vẫn không thay đổi, tim vẫn đập rộn ràng, mặt đã có cảm giác nóng lên, tôi chạy đến kéo em ra khỏi phòng trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Tôi không biết mình đã kéo em đi hết bao lâu, chỉ biết khi dừng lại, tôi phát hiện ra mình đang trên sân thượng của công ty! Em chống tay, thở dốc xem chừng đã mệt lắm rồi. Tôi chậm rãi nên tiếng:

- Tại sao vậy Baekhyun? Tại sao cậu đi không nói một lời từ biệt với tớ? tại sao caaun cứ im lặng hư thế mà rời xa tớ hả? Cậu có coi Park Chanyeol tớ là bạn không Byun Baekhyun?

- Không, tớ từ lâu đã không coi cậu là bạn nữa rồi Chanyeol!

Tôi sững sờ trước câu trả lời của em.

- Hóa ra lâu nay là cậu lợi dụng tình cảm của tôi sao? Byun Baekhyun, cậu....cậu là đồ tồi!

Tôi định vụt chạy đi. Nhưng em ôm lấy tôi:

- Phải, từ lâu tôi đã không coi cậu là bạn nữa rồi, tôi coi cậu là người yêu của tôi! Bởi vì tôi thích cậu đấy Park Chanyeol ngốc nghếch. Tại sao cậu không nhận ra tình cảm của tôi danh cho cậu cơ chứ? Cậu có biết 4 năm qua tôi sống khổ sở vì nhớ cậu không hả đồ ngốc. Bây giờ tôi phải làm sao hả?

Lại một lần nữa tôi hóa đá tại chỗ. Em nói em thích tôi! Baekhyun, có phải tôi đang mơ không?

Tôi kéo em ra khỏi vòng tay, ôn nhu lau đi giọt nước mắt mà ngày xưa tôi lúc nào cũng làm vậy với em mỗi khi buồn. Tôi nhẹ nhàng đặt lên môi em nụ hôn rồi dần dần trở nên mãnh liệt hơn. Bao nhớ nhung của tôi lâu nay về em tôi dồn hết vào nụ hôn này. Đến khi lồng khí của cả hai gào thét vì thiếu oxi tôi mới chịu buông em ra. Tôi lại thấy khuôn mặt đỏ bừng vì ngại ngùng của em, tôi ôm em vào lòng, khẽ mỉm cười mà rằng:

- Tớ không thích cậu Baekhyun ạ! Tớ chỉ yêu cậu thôi!

Tôi hứa sẽ không để em phải rời xa tôi thêm một phút giây nào nữa. Tôi sẽ bảo vệ cho em. Tôi yêu em! Park Chanyeol yêu Byun Baekhyun!

~Black~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro