chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quán bar Wolf, một quán bar nổi tiếng nhất thành phố A được mệnh danh là thiên đường của những thú vui, những đam mê khoái lạc khi về đêm vì thế thu hút được rất nhiều hoa hoa công tử, tiểu thư đến đây ăn chơi.

Tại 1 phòng VIP của bar Wolf có 3 người đàn ông đang ngồi vây quanh họ là những cô gái ăn mặc thiếu vải đang vận động hết công suất để làm việc của họ. Nhưng dường như chỉ có tác dụng với 1 người đàn ông trong số đó, còn 2 người đối diện hình như là vô cảm trước những thứ đang diễn ra trước mắt. Có lẽ ánh sáng trong phòng khá mờ ảo nên không thể thấy được biểu cảm cùng diện mạo lúc này của họ, chỉ cảm nhận được 1 khí thế hết sức mạnh mẽ cùng lạnh lẽo toát ra và đây cũng là lí do làm cho các cô gái kia không dám đến gần. Tuy nhiên, cũng có một số người to gan muốn thử vận mai tiến đến nhưng kết quả cuối cùng là bị lôi ra ngoài còn về phần xử lí ra sao thì không ai biết được.

"Xem ra hiện giờ Lâm tổng không có tâm trạng để bàn chuyện làm ăn rồi. Hẹn khi khác vậy"

Một người đàn ông trong số đó lên tiếng sau đó bước theo sau người kia ra ngoài. Người đàn ông được gọi là Lâm tổng kia nghe vậy liền đẩy những cô gái trong tay ra chạy theo vôi vàng năn nỉ: "Phác tổng cậu sao lại đi sớm như vậy....phải chăng những thứ này không hợp khẩu vị cậu"

Thấy bước chân của 2 người kia vẫn không ngừng lại làm ông nóng lòng vô cùng. Thật ra người đàn ông trẻ tuổi trước mặt ông đây là Phác Xán Liệt tổng giám đốc tập đoàn CYL, tuy là tổng giám đốc nhưng mà công ty đều do anh toàn quyền quản lí, Phác Thiên chủ tịch công ty CYL cũng đã giao toàn quyền xử lí cho anh

Công ty do anh dẫn dắt trong 5 năm nay đang không ngừng phát triển không chỉ là thị trường trong nước mà còn vương ra đến thế giới, những kế hoạch và thiết kế chỉ cần anh vừa ý không cần biết công ty đó lớn hay nhỏ anh đều sẽ hợp tác phát triển hạn mục đó thàng công. Công ty ông may mắn lắm mới được Phác Xán Liệt nhìn trúng định là sẽ dùng mỹ nhân kế dụ dỗ ai ngờ không được còn bị phản tác dụng làm anh nổi giận. Ông thừa biết câu "hẹn gặp lại sau" đó là vô nghĩa bởi vì không còn bất cứ lần nào nữa.

Về phần Phác Xán Liệt sau khi bỏ đi thì trợ lí cũng chạy theo phía sau. Thật ra nếu không phải hạn mục lần này được anh coi trọng thì cho dù có tốt đến cỡ nào đi chăng nữa cũng đừng mong anh sẽ bước đến những nơi như vậy, còn muốn dùng những thứ dơ bẩn đó dụ dỗ anh sao....xem ra ông ta đã quá xem thường Phác Xán Liệt này rồi.

Đang đi bỗng nhiên bị người nào đó đụng phải, quan sát người vừa mới đụng mình là một cậu thiếu niên trẻ tuổi chỉ nghe tiếng không cần nhìn cũng biết cậu nhóc này đã say quên trời đất rồi. Vốn tâm trạng hôm nay đã tệ găp phải chuyện này tâm trạng còn tệ hơn nữa....thật phiền phức. Vậy mà cậu ta thậm chí nhìn một cái cũng không tiếp tục cãi nhau với người trước mặt, thật tốt lần đầu tiên trong đời anh quan tâm đến mị lực của bản thân.

Biện Bạch Hiền sau khi chờ 2 người kia ra, vẫn không nói tiếng nào ung dung ngồi đó nhìn họ. Còn biểu cảm của họ khi thấy cậu lại hoàn toàn trái ngược, mà người phải kể đến chính là Tề Hạo trên mặt hiện lên đủ loại sắc thái có hoang mang có lúng túng và còn có cả bối rối. Nhưng lại không hề có chút tội lỗi nào đây cũng là câu trả lời cho cậu rồi.

"Khi nào"

"Bạch Hiền"

"Tôi hỏi khi nào"

"Một năm trước"không đợi Tề Hạo trả lời người phụ nữ kia đã giành nói trước

"Lý Nhiên cô...."

"Đủ rồi.....tôi không có thời gian nghe 2 người cãi nhau ở đây" dừng 1 chút cậu nói tiếp: "chia tay đi....tôi không như cô ta không thể thõa mãn nhu cầu cho anh có tiếp tục cũng không kết quả, 1 năm là quá lâu rồi"

Nói rồi cậu thông thả bước đi ra ngoài, không sai là bước đi cho dù người bị phản bội là cậu nhưng vẫn phài để lại chút tôn nghiêm cho mình. Người bắt đầu tuy không phải cậu nhưng cậu sẽ là người kết thúc cho dù con yêu đến nhường nào cũng không thể tha thứ huống hồ đã bị lừa suốt 1 năm và đây cũng là lí do vì sao cậu có mặt tại bar Wolf.

Lúc đầu cậu rủ bạn bè đến đây với lí do đơn giản là vui chơi vì cậu không muốn quá nhiều người biết chuyện của cậu nên từ lúc quen đếc chia tay hầu như là không ai biết ngoại trừ bạn thân cậu _Lộc Hàm.

Uống khá nhiều tính ra ngoài hóng mát 1 chút không ngờ lại gặp phải 1 chuyện vì đang say nên không còn kiểm soát được hàng vi của mình đánh tên  kia 1 phát sau đó bị xô đụng phải một người đàn ông nào đó, hình như lại còn lôi kéo người ta đi đâu đó, còn làm chuyện gì đó mà tất cả quá trình đối với cậu bây giờ ngoài mơ hồ cũng chỉ có mơ hồ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro