chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sánh hôm sau tỉnh dậy, cậu chỉ thấy toàn thân đau ê ẩm nhưng có 1 chiếc xe cán ngang qua người như muốn nghiền tấm thân nhỏ bé của cậu thành mảnh vụn vậy, đầu thì đau như búa bổ

"Ưmh...."khẽ rên 1 tiếng lấy tay xoa xoa tráng, vừa nhúc nhích liền đụng phải người kế bên làm cậu ngạc nhiên, mở to mắt nhìn sang kế bên phát hiện là 1 người đàn ông, rồi nhìn xuống mình không một mảnh vải che thân

1 giây

2 giây

3 giây trôi qua mà cậu vẫn chưa có phản ứng vẫn nhìn chằm chằm thân mình. Nhưng thật ra là nhìn những dấu hôn ngân trãi đầy trên cơ thể từng đợt, từng đợt kí ức hiện về

Đêm qua lúc ra khỏi quán bar cậu thấy 1 cô gái đang nếu tay 1 người đàn ông khóc lóc van xin lại nhớ đến chuyện hồi sáng. Vậy là bao nhiêu uất ức bao nhiêu đau thương dồn nén dưới tác dụng của rượu trong phúc chốc kích thích lên não bay đến đấm 1 cái vào mặt gã đó làm hắn không phòng bị ngã xuống đất, rách môi chảy máu miệng. Bạch Hiền cũng không quan tâm chỉ thẳng vào mặt hắn la hét chửi bới đủ loại như:

"Đàn ông các người....Ặc.....rõ ràng.....Ặc.....đã có người yêu rồi còn....Ặc.....ra ngoài lăng nhăng"

"Đồ tin....Ặc.....trùng thượng....Ặc....não các người trong đầu chỉ....Ặc.....toàn là pp (cái mông) không sao...........Á....."

Bị đẩy 1 cái tên đàn ông đó tức điên lên trong đầu tối sầm lại vốn dĩ không còn nghe được bất cứ lời nào từ cậu nữa, liền đứng dậy xô lại Biện Bạch Hiền 1 cái làm cậu lùi ra vài bước đụng phải 1 người vừa đi tới. Nhưng cậu không quan tâm miệng cứ tiếp tục chửi

Bây giờ hắn mới nghe rõ lời cậu nói, hắn biết cậu là gay nên mở miệng châm chọc "Ây du.....thì ra là 1 thằng đồng tính vừa bị bồ đá sao" dừng 1 chút hắn nói tiếp "Chỉ là 1 thằng nhóc....hứ....chắc không làm hắn ta thỏa mãn nên bỏ chứ gì...."

"Mày nói gì.....thằng khốn....đi đâu đó, có ngon đứng lại đây"

Thấy hắn ta bỏ đi Biện Bạch Hiền liền gọi với theo nhưng không được hắn đi xa rồi.....quay người lại thấy đám người Phác Xán Liệt đứng phía sau, nhíu mày không nói né qua 1 bên bước đi nhưng lại bị thư kí của anh là Ngô Thế Huân chặn lại

"Lại chuyện gì nữa đây...."

"Cậu vừa đụng phải cậu chủ của tôi vẫn chưa xin lỗi"

Nghe như vậy cậu mới nhìn qua Phác Xán Liệt người được gọi là cậu chủ gì gì đó......không hiểu tại sao câu nói của tên kia và hình ảnh lúc sáng hiện lên làm cậu lóe lên 1 ý nghỉ táo bạo. Bước tới đứng đối diện anh, nhướng người lên chạm nhẹ vào môi anh sau đó tự liếm môi mình 1 cái tỏ vẻ hài lòng rồi nói với anh 1 câu làm cho moi người sợ hết hồn

"Thay vì nói xin lỗi tôi sẽ dùng hàng động để bày tỏ lòng thành thế nào"

"Vậy cậu định dùng gì để xin lỗi tôi đây" Phác Xán Liệt từ nãy giờ hông nói dột nhiên mở miệng mà không phải là từ chối cậu mà còn bắt chước bộ dạng của cậu cúi xuống thì thầm vào tai cậu. Biện Bạc Hiền nghe thấy câu này liền nở nụ cười mê người nắm cổ áo của anh lôi đi

"Mới sáng sớm em định dùng bộ dạng đó câu dẫn tôi sao ???" chất giọng của anh có chút khàn khàn nhất là ánh mắt đã bắt đầu chuyển biến từ từ đục dần

"Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa......"

Tiếng nói của anh thành công kéo cậu về thực tại, dùng giọng thất thanh của mình hét ầm lên còn lấy tấm chăn che thâm mình lại. Hành động này góp phần làm thú tính của anh bắt đầu bùng nổ kéo cậu đè dưới thân điên cuồng hôn và che cái miệng nhỏ mà có thể làm người khác điếc tai kia, tay cũng bắt đầu làm loạn trên thân thể cậu. Kí ức ngày hôm qua ùa về làm cậu liều mạng dãy dụa nhưng vô ích ngược lại còn làm cho thú tính của anh ngày 1 lớn.

"Rầm"

Đang chuẩn bị làm tới bước quan trọng thì cửa phòng đột nhiên bị 1 lực lớn mở ra.....có 3 người bước vào làm cho Phác Xán Liệt khả khinh trong lòng dừng lại động tác kéo chăn đấp cho cả 2 riêng cậu thì được anh kéo chăn lên tận cổ chị chừa lại cái đầu, ôm cậu vào lòng che chở nhướng mi vừa bất mãn vừa lạnh lùng nhìn 3 người vừa xông vào đứng nhìn ngay cuối giường đang cười cười. Còn Biện Bạch Hiền nhìn 1 loạt chuyện xảy ra với mình mà không hiểu gì chỉ có thể nằm đó ngây ngốc nhìn bọn họ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro