chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng khách của Phác gia có 5 người đang ngồi, trong đó có 3 người là Phác Thiên ông của Phác Xán Liệt và vợ chồng Biện Hùng ba mẹ của Biện Bạch Hiền và cũng là 2 người đang ngồi đối diện chịu sự thẩm vấn của họ.

Bạn muốn hỏi tại sao tất cả mọi người đều tập trung ở đây ??? câu hỏi rất đơn giản nhưng mà cả 2 nhân vật chính của chúng ta đều không có câu trả lời và họ cũng rất tò mò tại sao họ lại ở đây, chạy vào phòng anh lúc anh đang "làm việc", rồi lôi kéo ra đây ngồi.

Trong lúc 10 con mắt của 5 người đang nhìn nhau chằm chằm thì quản gia của Phác gia từ trên lầu đi xuống, nói nhỏ đều gì đó vào tai Phác Thiên, rồi lui ra ngoài. Phác Thiên sau khi nghe xong quan sát 2 người 1 lượt rồi mới từ tốn dùng giọng nghiêm khắc nói: " Xán Liệt con còn nhớ đã hứa gì với ông "

"Bất kể là nam hay nữ chỉ cần con dẫn về nhà đều phải trở thành Phác phu nhân" Nhìn thẳng vào ông mình ánh mắt không 1 tia dao động nhắc lại lời hứa.

"Con biết mình nên làm gì rồi chứ ?"

Gật đầu 1 cái coi như là câu trả lời rồi quay sang nhìn ông bà Biện dùng giọng kiên quyết cùng khẳng định nói: "Chuyện ban nãy con tin 2 người cũng đã thấy......con sẽ toàn quyền chiệu trách nhiệm"

"Tốt vậy không biết Phác tổng đây sẽ chịu trách nhiệm ra sao ?" lời vừa nói ra là của Biện Hùng. Ông biết con mình là gay, ông cũng không bài xích đối với chuyện này, nhưng ông vẫn muốn nó có 1 cuộc sống hạnh phúc vậy là ông đã mãn nguyện. Thấy cảnh lúc nãy ông cũng không đòi hỏi gì chỉ cần Biện Bạch Hiền con ông không chịu bất cứ thiệt thòi gì là tốt rồi. Nếu Bạch Hiền của ông bị người ta ức hiếp ông thề sẽ liều mạng già này để bắt họ trả lại gấp đôi.

"Như lời con vừa nói, con sẽ cưới cậu ấy. Để cậu ấy trở thành Phác phu nhân"

"Cái gì....tên họ Phác gì gì kia....tôi là con trai cưới cưới gì chứ" Nghe Phác Xán Liệt nói làm cậu nhảy dựng lên chỉ tay vào anh hét lên

"Bạch Hiền ngồi xuống cho mẹ" Biện mẫu từ nãy giờ im lặng đột nhiên mở miệng ra lệnh, dừng 1 chút nói tiếp: "Đây không phải là chuyện con có thể quyết định"

"Mẹ con là người trong cuộc chẳng lẽ không thể lên tiếng sao ?"

"Có thể....."

"Vậy........."

"Nhưng không có quyền từ chối" Không đợi Biện Bạch Hiền nói hết Biện mẫu trực tiếp dập tắt hy vọng nhỏ nhoi của cậu.

"Quyết định vậy đi, chuyện đám cưới chúng ta sẽ lo các con cứ từ từ mà bù đắp tình cảm đi"

"Vâng, lát nữa con sẽ cho người qa thu xếp đồ của em ấy"

"Hả...."

"Không được sao ạ ?"

"Haha....Không phải, mà là ta đã cho người đem qua từ trước rồi để ở ngoài cửa, cứ cho người hầu đem vô là được"

"Ngay cả cái này mà mọi người cũng đem tới luôn rồi có phải là 2 người đã gày bẫy con không....2 người nở đem con đi bán sao  ?" Nghe cuộc đối thoại giữa Phác Xán Liệt và Biện Mẫu làm cậu sốc đến nỗi nói không nên lời, cuối cùng không chịu được nữa đứng lên hét lớn 1 lần nữa. Sự thật chứng minh lời nói của cậu hoàn toàn vô dụng, chỉ cần nhìn việc họ lần lượt, lần lượt bỏ mặt cậu như người tàng hình đứng đó mà đi về.

"Em còn muốn đứng ngốc ở đó đến bao giờ.....nhà này không cần tượng hình người" Thấy cậu cứ đứng đờ ra đó anh đành lên tiếng giúp cậu 1 tay vậy.

Nhưng phản ứng của cậu khác xa tưởng tượng của cậu cứ ngỡ là sẽ la hét om sòm ai ngờ lại cười cười tiến về phía anh.  Phác Xán Liệt cũng không keo kiệt nhìn lại cậu chỉ thiếu mỗi một nụ cười. Ai ngờ Biện Bạch Hiền giơ chân lên đá vào chân anh 1 cái cũng mai là anh né kịp không thui chân đã bị sưng 1 cục rồi.

Thấy đã anh không được, uất ức dâng trào lên trong lòng biến thành cơn giận xong lên não nhào tới định bóp cổ anh tới chết mới hả giận lại bị anh trong chớp mắt xoay người kéo xuống đè dưới xô pha. Thấy đám người hầu đang ở gần đây bao nhiu tức giận cùng uất ức trong lòng trong phút chốc đều biến thành xấu hổ, trên mặt nổi lên 1 mảng hồng xoay mặt vào trong thành xô pha che giấu gương mặt đang dần nóng lên của mình còn tay thì không ngừng dùng lực đẩy Phác Xán Liệt ra.

"Anh xuống.....xuống đi rồi chúng ta nói chuyện được không ?"

Thấy anh không phản ứng mà vẫn nhìn mình chằm chằm Biện Bạch Hiền có chút nóng nảy, không ngừng nhích tới nhích tới, nhích lui trong lòng anh ý đồ mún thoát khỏi mà cậu lại không biết càng nhúc nhích thì càng làm cho dục vọng trong người anh tăng cao, ánh mắt bắt đầu tối lạ dùng giọng khàn khàn trả lời cậu

"Là chuyện gì ?"

"Anh xuống trước đi được không nặng quá "

"Nói"

"Chuyện là.......tại sao......anh"

"Nói nhanh lên" thật là cậu muốn làm anh nghẹn chết hay sao mà còn nói ấp a ấp úng như vậy chứ, đúng là ông trời đang cử người này xuống để hàng hạ Phác Xán Liệt anh mà.....thiên a~~

"Ý tôi muốn hỏi là tại sao anh lại dẫn tôi về đây, chẳng phải chúng ta đều không quen biết gì nhau sao.....huống hồ đêm qua cũng chỉ là do tôi say cho nên anh có thể......"

"Không thể"

"Tôi chưa nói hết mà sao anh biết tôi muốn nói gì mà không thể với có thể chứ" dừng 1 chút Biện Bạch Hiền nói tiếp giọng có chút bất mãn: "Anh cũng ngộ thật, có ai làm những chuyện này mà lại đem về nhà đâu chứ, tệ hơn là còn bị gia đình bắt tại trận"

"Xong chưa"

"Còn chưa đâu, còn có.....ế ế....anh muốn ôm tôi đi đâu bỏ tôi xuống, bỏ tôi xuống mau lên không thôi tôi sẽ khiến anh hối hận a~~~"

"Được vậy để tôi xem xem em làm tôi hối hận bằng cách nào"

Tiếng nói 2 người vẫn như vậy cho đến phòng Phác Xán Liệt, cho đến khi cậu bị ném lên giường và cho đến khi tiếng nói được thay bằng những tiếng rên rĩ và thở mạnh thì mới chấm dứt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro