Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1:

Hận thù bao giờ cũng là nguồn gốc gây nên mọi bi kịch...

...

12 giờ đêm.

Phác Xán Luân ngồi trong phòng đọc sách cố gắng xem xét nốt phần hợp đồng chuẩn bị kí kết và suy nghĩ nên đổ vốn đầu tư vào công ti nào. Có quá nhiều sự lựa chọn cho ông.

Chiếc điện thoại còn để trên bàn làm việc, bên cạnh mớ giấy tờ hỗn độn theo một cách có trật tự thỉnh thoảng lại sáng màn hình lên, và rồi từng hồi chuông cứ đổ.

Phác Xán Luân hơi cau mày lại, ánh mắt lộ rõ vẻ khó chịu khi sự tập trung của mình bị quấy nhiễu. Điện thoại cuối cùng cũng ngừng rung. Ông vẫn tập trung vào công việc mà không mảy may quan tâm đến người gọi là ai. Bất chợt, lại tiếng rung từ chiếc di động phát ra, không biết cuộc gọi thứ mấy, nhưng vẫn là của cùng một người.

 "Lạ thật! Đêm hôm khuya khoắt như này rồi là ai gọi? Chắc hẳn phải có việc rất gấp."

Phác Xán Luân cầm điện thoại lên, nhìn vào màn hình thì không khỏi ngạc nhiên khi thấy số của người bạn thân thuộc.

'' Khắc Kiệt? Muộn như vậy rồi, cậu gọi tôi có chuyện gì gấp sao?''

Vừa nghe tiếng bắt máy, phía đầu dây bên kia nói chuyện mang vẻ rất gấp gáp. Tiếng thậm chí còn bị đứt quãng do nhịp thở dồn dập.

''Xán Luân! Tới nhà tôi! Xin cậu mau tới!''

Biện Khắc Kiệt khẩn khoản cầu xin.

Tuy chưa biết là điều gì đã xảy ra nhưng Xán Luân dường như đã đoán được có chuyện chẳng lành sắp xảy đến với gia đình người bạn thân.

Nhà họ Biện vốn làm ăn quang minh chính đại, Biện Khắc Kiệt cũng là người tử tế, lại rất tốt tính. Nhưng không hiểu sao lấy phải người vợ độc đoán, tham lam lại lẳng lơ. Bây giờ cả họ Biện phải chịu hậu quả vì một mụ đàn bà không chung dòng máu, đem điềm xúi quẩy đến cho gia đình.

Vợ của Khắc Kiệt vốn là người suy nghĩ nông cạn, lại hay tiêu pha chơi bời thái quá nên không may dây dưa với bên xã hội đen, cuối cùng cặp kè với tên trùm, lấy hết tài sản gia đình và giết hại cả họ Biện. Biện Khắc Kiệt đã phải tháo chạy tới tận Seoul - Hàn Quốc này cùng đứa con trai nhỏ, vậy mà chúng vẫn nhất quyết không chịu tha cho, muốn diệt cỏ thì phải diệt tận gốc.

Mặc vội chiếc áo khoác vào người, Phác Xán Luân đi ra ô tô riêng, một mạch lái xe tới nhà Khắc Kiệt.

Bên trong căn biệt thự lớn, Khắc Kiệt cùng đứa con trai nhỏ đã ngồi đợi sẵn. Xán Luân bước vào nhà.

''Xán Luân? Cậu tới rồi?''

Gật đầu nhẹ một cái, Phác Xán Luân thuận theo ý của người kia mà ngồi xuống dãy ghế sofa lớn.

''Có phải chúng đã tìm ra cậu?''

''Phải! Cậu nói không sai!''

Khắc Kiệt gật đầu rồi lại tiếp.

''Thời gian chúng đến đây chỉ còn là sớm muộn. Vậy nên, tôi có một việc muốn nhờ cậu giúp...''

Biện Khắc Kiệt ngập ngừng.

Phác Xán Luân không do dự đồng ý ngay.

''Được! Là việc gì cậu cứ nói! Nếu giúp được, tôi sẽ giúp nhiệt tình!''

Hai người vốn là bạn tri kỉ, gắn bó, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Nay Xán Luân thấy bạn gặp nạn, hà cớ gì lại không thể ra tay cứu giúp, trong lòng cũng có chút day dứt.

''Xán Luân! Cậu giúp tôi...bảo vệ cho đứa trẻ này có được không?''

Khắc Kiệt vừa vỗ vỗ vai đứa con nhỏ ngồi bên cạnh, ánh mắt nhìn người bạn đầy tin tưởng và hi vọng.

''Không vấn đề!''

Xán Luân lập tức gật đầu.

''Nhưng....còn cậu?''

''Tôi sẽ không sao cả! Cậu giúp tôi bảo vệ đứa trẻ này, nó là người duy nhất còn lại của nhà họ Biện, xin cậu!''

Một câu xin cậu. Hai câu cũng xin cậu. Đối với Phác Xán Luân mà nói , đứa trẻ này không thành vấn đề gánh nặng. Cái lo lắng nhất lại chính là Khắc Kiệt! Ngày mai, nếu tên trùm xã hội đen đó tìm tới nơi, tính mạng người kia liệu có còn giữ nổi?

''Hay là thế này đi! Cậu đi cùng tôi, tôi sẽ đặt vé máy bay cho cậu trốn qua Mĩ một thời gian?''

Xán Luân nảy ra một ý định, ngỏ ý muốn người bạn của mình nhận lời.

Nhưng đáng tiếc, Biện Khắc Kiệt chỉ lắc đầu buồn bã:

''Cứ trốn tránh mãi không phải là cách hay! Không ai là trốn cả đời được! Rồi chúng cũng sẽ tìm đến thôi! Thay vì lẩn trốn, chi bằng tôi đối mặt, có lẽ sẽ tốt hơn...''

''Ý cậu là gì? Tôi không hiểu!''

Xán Luân nhìn Khắc Kiệt khó hiểu.

''Không gì cả!''

Khắc Kiệt lắc đầu.

''Cậu hứa với tôi đi, hãy giúp tôi bảo vệ tốt đứa trẻ này.''

Thở dài một tiếng, Phác Xán Luân gật đầu.

''Được! Tôi hứa với cậu!''

Chỉ chờ câu nói này, Biện Khắc Kiệt gật đầu, miệng cố nhếch lên một nụ cười, nhưng ánh mắt lại gượng gạo, buồn bã không tưởng. Ôm lấy con trai bé bỏng vào lòng, Khắc Kiệt cảm thấy mình như được an ủi phần nào. Ông không ghét nó, dù cho nó có được sinh ra bởi người đàn bà độc địa, phụ bạc kia đi chăng nữa, cũng vẫn là con, là đứa con ngây thơ vô tội.

''Bạch Hiền, con nghe cha nói!''

''Ân.''

Khắc Kiệt ôn nhu xoa đầu con trai nhỏ.

''Từ bây giờ, cha không được ở bên Tiểu Hiền của cha nữa! Cha phải đi tới một nơi rất xa xôi. Con ở lại Seoul, sống thật tốt! Kể từ nay, chú Phác sẽ là cha của con!''

Khắc Kiệt hướng ánh mắt tới Phác Xán Luân. Trong một động tác dứt khoát, ông đứng thẳng dậy, bế Bạch Hiền đặt vào lòng Xán Luân.

Bach Hiền còn nhỏ không hiểu chuyện, mếu máo nhìn cha.

''Cha ơi, cha đi đâu cho con đi cùng... Con không ở đây đâu, con sợ lắm! Con muốn đi với cha cơ, muốn ở với cha cơ!''

''Bạch Hiền ngoan! Con không thể đi cùng cha được. Con là con trai nhà họ Biện, là con trai duy nhất. Nghe lời cha, con nói muốn làm cho cha vui vẻ mà...''

Biện Khắc Kiệt vừa nói mà nước mắt đã lưng tròng.

''Nhưng cha bỏ con!''

Bạch Hiền bắt đầu khóc. Nước mắt chảy dài hai bên má.

''Con ghét cha! Con ghét cha lắm! Cha cũng giống mẹ bỏ mặc con...hức...''

Nghe con trai yêu nói " ghét " mình, Khắc Kiệt đau đớn đứng lặng hồi lâu. Bạch Hiền, nó chỉ mới 4 tuổi, còn quá nhỏ để hiểu chuyện!

''Bạch Hiền! Cha không bỏ con! Chỉ vì cha muốn bảo vệ cho con!''

Khắc Kiệt ngồi xuống trước mặt Bạch Hiền, ôn nhu giải thích cho đứa con nhỏ.

''Tiểu Hiền là đứa bé ngoan mà! Bé ngoan thì phải nghe lời cha có đúng không?''

Khắc Kiệt cười buồn.

''Đây là người bạn tốt nhất của cha, sẽ thay cha chăm lo cho con sau này. Con hãy đi cùng ông ấy, chỉ như vậy mới được bình an, nghe lời cha...''

Bạch Hiền vẫn khóc nấc lên. Đưa hai tay lên quệt ngang hai bên mắt, nó ấp úng hỏi trong tiếng khóc.

''Vậy...vậy...sau này... con có được gặp lại cha không?''

Biện Khắc Kiệt vừa nghe câu hỏi của đứa con thơ, lòng đã buồn nay lại trở nên buồn vô hạn. Chính ông đã biết chắc chắn câu trả lời, rằng Bạch Hiền sẽ không bao giờ được gặp lại ông nữa. Mãi mãi không. Nhưng nếu nói ra sự thật đau đớn này, liệu thằng bé có chịu đi theo Phác Xán Luân, hay lại cứ nhất quyết bám dính lấy Khắc Kiệt không chịu rời?

Đau buồn chồng chất lên đau buồn. Biện Khắc Kiệt gật đầu rồi nở một nụ cười méo xệch.

''Có chứ! Con sẽ được gặp lại cha mà...Vậy nên Bạch Hiền ngoan. Nghe lời cha, đi theo chú Xán Luân đi con, từ bây giờ chú ấy sẽ làm cha nuôi của con. Gọi một tiếng cha cho ta nghe đi!

Bạch Hiền ngây ngốc gật đầu. Hướng ánh mắt non nớt lên nhìn Phác Xán Luân, khuôn miệng nhỏ xinh mấp máy.

''Cha!''

''Ngoan lắm!''

Phác Xán Luân bế Bạch Hiền lên. Biện Khắc Kiệt lập tức ra hiệu ý muốn Xán Luân dẫn Bạch Hiền rời đi luôn. Bởi trong lòng bây giờ rất bối rối, nếu như nhìn đứa con thêm một giây phút nữa thôi, có khi nào Khắc Kiệt lại không kìm nổi mà tiếp tục cuộc sống chạy trốn không yên như một con chuột nhắt bẩn thỉu, sống cả quãng đời trong trốn tránh, sợ hãi.

Biện Khắc Kiệt ngoảnh mặt đi, nước mắt cũng không thể cẩm cự được mà lăn dài. Xán Luân đưa Bạch Hiền ra xe, trong lòng Khắc Kiệt lúc này nhịn không nổi mới đánh liều quay mặt lại nhìn con trai của mình lần cuối.

Chiếc xe đi rồi. Còn một mình trong căn nhà lớn mà tất cả tài sản còn lại mua được, Biện Khắc Kiệt cười khổ, vừa cười nước mắt vừa chảy không nguôi. Cuộc đời ông thương trường chinh chiến, vậy mà lại thảm bại vì một người đàn bà. Không ngờ đấng anh hùng, đấng hào quang một thời lại có kết cục tệ đến như vậy. Đường đời luôn có rất nhiều ngã rẽ, và con người cũng chỉ là sinh vật nhỏ trong bàn tay của số phận, Biện Khắc Kiệt đến bây giờ mới cảm thấy điều này nghiệm thực đúng. Sau này, ông chỉ hi vọng Biện Bạch Hiền sẽ không vướng vào đường tình ái như mình, sẽ không vì tình yêu mà thân bại danh liệt.

''Bạch Hiền!Cha xin lỗi con. Cha và con chẳng thể nào gặp lại nhau được nữa, cha lại dối con rồi! Tha thứ cho cha con nhé...''

...

Bầu trời đêm tối đen như mực. Giữa khoảng không gian không ánh sáng một cột khói bốc lên cao nghi ngút. Căn biệt thự nguy nga màu trắng ẩn hiện trong khói lửa, rồi cứ cháy rụi tiêu tàn như cuộc đời của chính vị chủ nhân của nó.

Người dân phát hiện, thật may mắn là lửa không bén sang các nhà xung quanh vì căn biệt thự nằm tương đối cách biệt.

Căn biệt thự đã cháy rụi hoàn toàn, trong nhà người ta chỉ có thể tìm được một cái xác cháy đen thảm hại, không có bất cứ một tài sản gì.

Biện Khắc Kiệt đã chọn cách tự vẫn, chọn cách chết cho sạch, còn hơn bị chết thảm dưới bàn tay bẩn thỉu của bè lũ xã hội đen. Dù sao thì ông ra đi cũng thanh thản, bởi vì cậu con trai duy nhất đã giao lại được cho người bạn đáng tin tưởng nhất. Chắc chắn Phác Xán Luân sẽ bảo vệ tốt cho Bạch Hiền.

Ngay sau khi biết rằng Khắc Kiệt đã tự thiêu, Phác Xán Luân không thoát khỏi day dứt trong lòng. Biện Bạch Hiền, đứa con trai mà người bạn thân quá cố yêu quý nhất trên đời đã tin tưởng giao lại cho mình, Xán Luân tự nhắc bản thân phải bảo vệ cho tốt, có như vậy, Khắc Kiệt ở nơi xa mới bình yên nhắm mắt.

Phác Xán Luân đưa Biện Bạch Hiền về nhà mình sống.

Ngày đầu tiên, ông muốn giới thiệu về nó cho thằng bé con trai của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro