Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2: 

Bạch Hiền theo Phác Xán Luân về nhà.
Biệt thự nhà họ Phác tựa một lâu đài kín với tông trắng sang trọng ẩn hiện trong nền lá cây xanh thẫm, tôn lên vẻ đẹp hài hòa, quý phái. 

Chiếc ô tô từ từ dừng lại giữa khoảng sân rộng lớn. Phác Xán Luân ân cần tháo dây an toàn cho Bạch Hiền, còn mở cửa xe và bế cậu vào nhà nữa. Dù cho trước đây vẫn hay được Biện Khắc Kiệt âu yếm bế bổng như vậy, nhưng hiện tại Bạch Hiền lại cảm thấy không quen, trong lòng có chút gượng gạo, hai má thì ngại ngùng đỏ lựng lên.

    Xán Luân đưa Bạch Hiền vào trong nhà. Dường như cảm thấy không khí nặng nề, khó chịu từ phía cậu, ông chỉ mỉm cười từ tốn, nhẹ nhàng đặt cậu ngồi xuống ghế.

''Bạch Hiền, từ nay đây sẽ là nhà của con, con không có gì phải ngượng ngùng cả!''

 Phác Xán Luân âu yếm nhìn Bạch Hiền. Cậu chỉ biết tròn mắt, rồi đầu gật gật như con lật đật nhỏ, miệng lí nhí.

''Con..con cảm ơn...cha!''

   Một tiếng ''cha'' thôi mà để thốt ra sao khó khăn quá. Bạch Hiền đã rất nỗ lực để nói cho tròn, để giọng không quá nhỏ, đủ cho cha nuôi thấy được sự chân thành từ phía mình. Biện Bạch Hiền từ khi sinh ra đã rất rụt rè nhút nhát, cậu thường hay gặp khó khăn trong việc giao tiếp, bắt chuyện hay đơn giản chỉ là bày tỏ một chút tình cảm với người khác. 

 ''Ngoan lắm!''

Phác Xán Luân đưa một tay lên nhẹ nhàng vuốt ve gò má hồng hào của Bạch Hiền.

''Lát nữa, ta sẽ cho con gặp một người, ta tin rằng con có thể sống tốt trong căn nhà mới.''

  Bạch Hiền lại đỏ mặt. Cậu rất dễ ngại ngùng chỉ vì một cử chỉ hay hành động thân mật nhỏ của ai đó.

 Bất chợt, từ ngoài cổng, một chiếc xe màu đen nữa tiến vào sân biệt thự rộng lớn, đỗ ngay sát chiếc xe khi nãy. Cánh cửa xe bật mở, người đàn ông trung niên bước ra, chậm rãi tiến vào căn nhà. Bạch Hiền chỉ biết tròn mắt nhìn. Người đàn ông lạ đi tới trước mắt Phác Xán Luân, cung kính cúi chào.

''Thưa ông chủ, cậu chủ đã về!''

  Phác Xán Luân gật đầu, cất giọng từ tốn.

''Được. Quản gia Trịnh, ông mau gọi thằng bé vào đây đi.''

Người được Xán Luân gọi là ''quản gia Trịnh'' đó lập tức đi ra. Vài phút sau, một cậu bé từ ngoài cửa đi vào.

''Thưa cha, con đã về!''

Cậu bé đó cúi chào Xán Luân, ánh mắt khẽ liếc về phía Bạch Hiền đang ngồi trên chiếc ghế sofa gần đó. Bạch Hiền tròn mắt, không biết làm gì, chỉ biết ngó lơ qua chỗ khác, hai má lại nóng bừng rồi đỏ lựng lên như hai trái đào.

''Xán Liệt, con qua đây ngồi đi. Cả Bạch Hiền nữa.''

 Phác Xán Luân mỉm cười ôn nhu, tay vỗ vỗ vào hai bên ghế sofa còn trống, ý muốn hai đứa trẻ cùng tới ngồi vào chỗ đó. Cậu bé được gọi là Xán Liệt đó nhanh chóng tiến về phía cha, ngồi đúng vị trí. Còn Bạch Hiền, cậu vẫn ngượng ngùng không dám lui tới, không dám nhúc nhích, cứ ngồi lì mãi một chỗ. Mãi cho đến khi Xán Luân cất tiếng lần thứ hai, Bạch Hiền mới lấy hết can đảm, ngồi sát vào chỗ cha nuôi.

''Bạch Hiền, đây là Xán Liệt, từ nay sẽ là anh trai của con!''

Phác Xán Liệt điếng người nhìn cha mình, hắn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì Xán Luân lại lên tiếng.

''Xán Liệt. Đây là Bạch Hiền! Là em trai của con kể từ ngày hôm nay. Cha vốn bận bịu với công việc, nên mong con quan tâm, chăm sóc cho Bạch Hiền.''

 Phác Xán Liệt vẫn ngồi im không nói gì. Đối với hắn mà nói, hai tiếng ''em trai'' quá là xa lạ. Hơn nữa, mọi chuyện tới quá đường đột, bản thân hắn dù có mau thích nghi mấy cũng không thể tiếp nhận nổi. Vừa mới đi học về, tự dưng lại nghe cha giới thiệu một thằng bé lạ mặt, rồi nói là em trai, bản thân còn chẳng kịp hiểu, điều này thực quá bất ngờ mà.

Biện Bạch Hiền nãy giờ chỉ biết ngồi im, tròn mắt nhìn người con trai phía bên cạnh. Từ người hắn toát ra một loại hàn khí khiến người khác có muốn mấy cũng không dám lại gần làm quen.

    Phác Xán Liệt đột nhiên đứng bật dậy rồi đi thẳng lên trên lầu không nói một câu gì. Xán Luân nhìn biểu tình của đứa con trai, trong lòng có chút giận giữ. Ông đứng lên, định đi theo thì cảm nhận được một bàn tay nhỏ bé níu lấy tay mình lại. 

''Cha ơi, con...con muốn lên phòng anh một chút!''

Phác Xán Luân ngừng lại, nhìn Bạch Hiền. Ông mỉm cười ngồi xuống trước mặt cậu.

''Cha xin lỗi! Chắc do Xán Liệt quá bất ngờ, thằng bé chưa thể thích nghi được!''

Bạch Hiền lắc lắc đầu.

''Con...không sao đâu! Con...con sẽ đi gặp anh...''

 Xán Luân lại cười ôn nhu. Đứa trẻ này thật biết lễ nghĩa, cho dù bị Xán Liệt đối xử lạnh nhạt trong lần gặp đầu tiên vẫn không hề để bụng. Ông hài lòng gọi quản gia Trịnh vào.

''Quản gia Trịnh, ông đưa Bạch Hiền lên phòng Xán Liệt giúp tôi, rồi cho người dọn dẹp căn phòng bên cạnh thật chu đáo, tạm thời Bạch Hiền sẽ ngủ tạm tại phòng Xán Liệt. Từ nay, thằng bé sẽ là thành viên mới của gia đình, ông hãy hành xử với nó như cách thường làm với Xán Liệt!''

Quản gia Trịnh gật đầu rồi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Bạch Hiền dắt lên phòng Xán Liệt.

Căn phòng của cậu chủ nằm ở đầu dãy hành lang. Bạch Hiền đứng lặng hồi lâu trước cánh cửa gỗ cao rộng rồi lấy hơi, thận trọng gõ cửa.

Một hồi lâu sau, cậu mới nghe thấy có tiếng trả lời.

''Vào đi!''

Bạch Hiền đẩy cửa bước vào. Căn phòng của Xán Liệt thật rỗng rãi, thoáng mát. Đồ đạc trong phòng đều được sắp xếp một cách ngăn nắp. Trên chiếc giường lớn, Phác Xán Liệt đang nằm dài lười nhác.

Thấy bóng dáng của quản gia Trịnh, ánh mắt Xán Liệt không còn vẻ lạnh lẽo như khi nãy nữa, hắn nói bằng một tông giọng không cao nhưng đủ to để nghe thấy.

''Có chuyện gì sao bác?''

Xán Liệt vừa nói, mắt vừa nhìn ra xa hơn.

Đôi mắt Xán Liệt bỗng nhiên trở nên giận giữ sau khi nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ đứng nép sau vị quản gia. Nụ cười ấm áp trên môi cũng theo đó mà tắt ngấm.

Bạch Hiền ở phía sau, tay chân bỗng nhiên trở nên thừa thãi một cách khó chịu. Mới vài giây phút trước, cậu còn cố lấy can đảm để gặp hắn làm quen và mong hắn thân thiện hơn với mình. Ấy vậy mà bây giờ, vừa bắt gặp ánh mắt sắc hơn kim cương ném về phía mình thì cậu bỗng trở nên sợ hãi, muốn tiến lên cũng không nhích nổi nửa bước.

''Cậu Biện, cậu mau vào đi!''

Bạch Hiền hơi run run rồi tiến vào căn phòng. 

Phác Xán Liệt vẫn ngồi im lặng trên giường, hướng ánh mắt giận giữ về phía cậu. Quản gia Trịnh sau khi hoàn thành công việc dẫn cậu chủ thứ hai lên phòng thì cung kính cúi chào rồi đi ra, làm nốt công việc còn lại.

Không khí bên trong căn phòng bỗng trở nên ngột ngạt một cách đáng sợ. Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền không ai nói với ai câu nào. Rồi trong một phút lấy hết can đảm, Bạch Hiền cất giọng lí nhí:

''Em...em là Bạch Hiền...''

Cậu vừa nói được một câu đó xong thì im bặt không biết nói gì thêm nữa. Cái nhìn mà Xán Liệt dành cho cậu quá là đáng sợ, nó như muốn bóp nghẹt cổ họng, khiến cậu không thể thốt lên lời nào.

''Mày tới nhà tao với mục đích gì?''

 Xán Liệt cất giọng hơi trầm. Bạch Hiền tròn mắt, cậu chưa kịp phân tích xem nên trả lời câu hỏi của hắn ra sao. Mục đích? Cậu là làm theo lời cha ruột nên mới tới đây, chứ tuyệt nhiên không còn mục đích nào khác.

 ''Mày muốn tới đây để phá hoại cuộc sống của tao phải không? Mày muốn lấy hết tài sản của Phác gia chúng tao đúng không? Mày là con hoang của cha với ả đàn bà nào?''

Phác Xán Liệt bỗng trở nên giận giữ. Bạch Hiền sợ hãi, co rúm người lại như con chuột nhỏ. Chưa bao giờ cậu lại cảm thấy sợ đến mức này. Dường như giờ đây, bản thân cậu đang trở nên nhỏ bé hơn bao giờ hết trong căn phòng đây. Đối mặt với hắn, Bạch Hiền chỉ biết lắc đầu liên tục.

''Không phải đâu! Không phải đâu! Em không có ý gì cả.''

''Vậy chứ mày đến đây làm gì? Một đứa như mày sao tự dưng lại xuất hiện trong nhà của tao, chắc chắn phải có mục đích xấu xa nào đó, nói mau!''

Bạch Hiền vội vã chạy tới níu lấy tay Xán Liệt,vừa lay vừa nói.

''Em không có ý gì đâu! Xin anh tin em...Anh trai!''

Ngay lập tức, Phác Xán Liệt đứng bật dậy, hất tay Bạch Hiền ra khỏi tay mình.

''Đồ dơ bẩn! Ai là anh trai mày chứ? Tao không cho phép mày động vào người tao! Biến ngay đi! Cút!''

Xán Liệt hét lên, ánh mắt giận giữ nhìn Bạch Hiền. Cậu nghe một tiếng ''cút'' của hắn mà lòng đau như cắt, tim giống như vừa bị ai đó cầm dao đâm ngàn vạn nhát. Hắn thực sự cho rằng cậu là người như vậy?

''Còn chưa cút hả? Tao còn phải nói bao nhiêu lần nữa đây? Mày cút ngay! Cút ngay khỏi tầm mắt tao! Cút!!!

Bỗng nhiên, Bạch Hiền mong muốn mình là kẻ điếc quá. Nếu như là kẻ điếc, tai sẽ không nghe được, cậu sẽ không phải nghe những lời cay độc từ Xán Liệt nữa. Chưa kịp để cậu nói thêm câu nào, hai tay Xán Liệt đã vơ lấy chăn gối, cốc chén, chai lọ trong phòng quăng về phía Bạch Hiền. Tất cả những thứ ném được, hắn đều ném về phía cậu không thương tiếc.

Nghe tiếng thủy tinh va vỡ loảng xoảng, Phác Xán Luân từ dưới lầu vội vàng chạy lên. Đi sau còn có quản gia Trịnh và chị Đường Yến là người giúp việc.

''Xán Liệt! Con đang làm cái gì vậy hả?''

Phác Xán Luân giận giữ lao tới tát mạnh một tát vào mặt Xán Liệt. Cả hắn và Bạch Hiền đều điếng người sau cái tát vừa rồi. Trước tới giờ, dù có giận giữ mấy, cha cũng chưa một lần đánh hắn đau như vậy, hôm nay vì sự xuất hiện của tên nhãi đáng ghét này mà hắn bị một cái đánh mạnh. Không phải là đau vì thể xác nữa, mà là tâm hồn!

''Cha...''

Phác Xán Luân đỡ Bạch Hiền dậy. Cậu vẫn đơ người ra, trong lòng lúc này bỗng nhiên cảm thấy có lỗi với Xán Liệt hơn bao giờ hết.

''Là lỗi...lỗi của con..C..con xin lỗi!''

Xán Luân không nổi giận với Bạch Hiền. Trái lại ông còn ân cần hỏi han xem cậu có bị thương không. Phác Xán Liệt vẫn đứng yên như tượng sống, một tay áp vào bên má nơi năm ngón tay vẫn còn hiện hữu rõ ràng trên da thịt, miệng nở một nụ cười chua xót, nước mắt vô thức chảy dài.

''Xán Liệt, cha đâu có dạy con cách hành xử như vậy? Bạch Hiền còn nhỏ, con lớn hơn 4 tuổi lại đối xử với em như vậy, có đáng làm anh không?

Phác Xán Liệt nghe cha mình trách móc, giận hờn như đổ dồn hết vào Bạch Hiền. Trong đầu hắn lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ, đó là Bạch Hiền - cậu là người mang rắc rối, mang tai họa đến cho hắn, cho gia đình hắn!

''Cha đừng có tin nó! Nó đến đây để lấy hết gia sản nhà mình, để chia cắt tình cha con chúng ta, người đừng tin nó!''

     Bạch Hiền nghe câu nói vô tình của Xán Liệt, một giọt nước mắt bất giác chảy. Cậu thực sự không có ý đó! Nếu như bây giờ, cha nuôi muốn đuổi cậu đi thì tốt quá, như vậy có lẽ sẽ thoát khỏi con người đáng sợ đang căm ghét cậu kia.

  Phác Xán Luân nghe con trai nói, lòng lại trở nên giận giữ. Xán Liệt thực sự ngang bướng và cố chấp quá. 

''Xán Liệt! Cha đã nói rồi mà! Từ bây giờ, Bạch Hiền là em trai con, con là anh, phải chăm lo chu đáo cho em trai mình...''

''Ai nói con là anh của loại dơ bẩn như vậy chứ?''

Phác Xán Liệt gào lên.

'' Không bao giờ con làm anh nó cả! Nhất định không một giây phút nào con chấp nhận cho nó bước vào cái nhà này! Con ghét nó! Con không muốn thấy mặt nó! Cha đuổi nó đi, đuổi nó đi đi!!!''

''Phác Xán Liệt!''

Xán Luân giận giữ đi tới, định sẽ dạy dỗ lại thằng con ương bướng không nghe lời kia thì Bạch Hiền đã giữ tay ông lại, cầu xin:

''Cha ơi, đừng đánh anh! Không phải lỗi của anh! Cha đừng đánh anh!''

'' Đồ dơ bẩn! ''

Xán Liệt lại quát lên.

''Ai là anh mày chứ? Tao không bao giờ chấp nhận mày! Nhất định không bao giờ! Cút đi! Mau cút đi!''








   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro