Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Diệc Phàm dẫn Phác Xán Liệt đến một ngọn đồi cao lộng gió, nơi được nói là chỗ Bạch Hiền ''yên nghỉ''. Thoạt nhìn, cảnh vật ở đây rất buồn, nỗi buồn của con người cũng theo đó nhuốm vào cảnh vật. Nơi này trồng rất nhiều hoa tím - là màu mà Bạch Hiền thích nhất. Sắc tím thường gợi đến sự thủy chung, lãng mạn, nhưng cũng gợi đến những nỗi buồn của sự chia lìa. Hoa tím và gió se lạnh chính là một sự kết hợp hoàn hảo cho bức tranh nhuốm màu tâm trạng của những cảnh bi ai.

Xán Liệt dứng trước nấm mồ không xác, lặng lẽ giống như kẻ vô hồn. Ngô Diệc Phàm lén quan sát biểu cảm trên mặt Xán Liệt, nhưng tuyệt nhiên không thể đọc được điều gì. Phác Xán Liệt vốn là người giấu suy nghĩ rất tài, trên gương mặt hầu như lúc nào cũng chỉ có một biểu cảm lạnh như băng, ánh mắt sắc hơn dao tưởng chừng vô cảm. Càng đau Xán Liệt càng cố tỏ ra lạnh lùng, cứng rắn. Hắn quen thuộc với lớp mặt nạ do chính mình dựng lên, đến khi cảm nhận được trái tim đã yêu thương Bạch Hiền rất nhiều cũng là lúc hắn nhận ra mình sống quá xa với bản chất thực. 

 Nửa ngày trôi qua, Phác Xán Liệt vẫn đứng nguyên như một bức tượng sống, ánh mắt một đường chỉ hướng về nấm mồ vô xác. Trời bắt đầu có dấu hiệu xấu, chuyển gió rất lớn và mây cũng không còn trong xanh nữa. Diệc Phàm bắt đầu cảm thấy lo ngại khi một vài hạt mưa nặng trĩu rơi xuống. 

''Xán Liệt, tôi nghĩ chúng ta nên về thôi!''

Ngô Diệc Phàm huých nhẹ khuỷu tay người bạn.

Xán Liệt không nhìn Ngô Phàm, mắt vẫn giữ nguyên hướng.

''Cậu về đi! Tôi muốn ở lại đây một lát nữa.''

''Nhưng trời sẽ mưa rất lớn, ở lại không ổn chút nào!''

''Tôi đã nói cậu về đi mà!''

Phác Xán Liệt gào lên.

''Tôi sẽ ở lại đây, tôi sẽ ở lại với Bạch Hiền. Một mình em ấy sẽ rất cô độc, Bạch Hiền sẽ bị lạnh, bị mưa ướt. Nếu có tôi ở lại cùng, Bạch Hiền chắc chắn sẽ rất vui. Biết đâu...Em ấy sẽ không rời xa tôi nữa...''

Phác Xán Liệt chuyển chế độ nói nhảm rồi tự cười khổ một mình.

Ngô Diệc Phàm lặng lẽ thở dài rồi lùi ra chỗ khác gọi điện cho Biện Bạch Hiền.

''Bạch Hiền, làm sao bây giờ, Xán Liệt không chịu về, cứ một mực muốn ở lại. Trời mưa to quá, cậu ta còn một chấn thương ở đầu nữa...anh lo...''

Diệc Phàm vừa nói vừa liếc mắt về phía Phác Xán Liệt để chắc chắn người kia không nghe thấy cuộc hội thoại của mình.

Bạch Hiền kiếm môi không biết làm sao. Trong lúc nguy cấp thì tâm trí cậu thường rối bời không nghĩ ra được ý nào hay.

''Anh, em cũng không biết làm sao cả! Hiện tại em không thể ra mặt, trăm ngàn lần nhờ anh giúp em khuyên can Xán Liệt trở về đi. Em...Mà thôi! Chi bằng cứ để Xán Liệt như vậy! Em cạn tình rồi.''

Bạch Hiền cắn môi nói ra một câu cực kì trái lòng. Trong thâm tâm cậu lúc này thực sự đang rất lo lắng cho Xán Liệt, cậu lo cho sức khỏe hắn, lo cho vết thương chưa lành lại tái phát. Cậu không muốn bên hắn nhưng cũng không nỡ hận hắn. Đơn thuần cũng chỉ vì trái tim quá yếu mềm, quá nặng tính đối với Phác Xán Liệt.

Diệc Phàm lặng lẽ cúp máy rồi trở lại vị trí ban đầu - bên cạnh Xán Liệt.

''Tôi chờ cậu lâu lắm rồi đó, còn chưa muốn về sao?''

''Tôi đã nói cậu cứ về đi mà! Không cần lo cho tôi, cũng không cần nghĩ đến tôi. Tôi nhất định ở lại, tôi không muốn Bạch Hiền cô độc.''

Diệc Phàm nghe những lời vừa rồi của Xán Liệt, tự nhiên lòng lại thấy bực mình lạ. Hiện tại của hắn thực sự quá mâu thuẫn với quá khứ.

''Ha! Không muốn Bạch Hiền cô độc?! Bây giờ cậu mới nói ra những lời đó thì có nghĩa lí gì? Trước đây cậu đã bỏ mặc Bạch Hiền mà ở bên Họa Dĩ Yên, sao lúc đó cậu không thử nghĩ Bạch Hiền có cô độc không? Có đau đớn không? Lúc nào cũng vậy! Bạch Hiền chỉ sợ cậu buồn, sợ cậu mất mặt, ôm hết thương tổn về phía mình, chọn cả mang thai cho cậu rồi bị hắt hủi, đuổi đi...Cậu đã bao giờ từng nghĩ cho Bạch Hiền, dù chỉ là một giây ngắn ngủi?''

Xán Liệt không chối cãi, chỉ cười đau đớn mà nhận.

''Đúng! Tôi sai! Lỗi của tôi. Tại tôi hết! Đáng lẽ ra...Bạch Hiền sẽ không bị như này...''

''Biết thế rồi thì tại sao trước đây khi Bạch Hiền còn ở bên cạnh thì không biết đường giữ lấy, có không giữ, giờ mất đừng tìm! Đã vậy tôi cứ để cậu đứng đây. Và đừng có nghĩ đến cái chuyện tự sát hèn mọn, cậu hiện đang là chủ tịch cả một tập đoàn lớn, còn bao nhiêu con người và gia đình của họ đang sống phụ thuộc vào cậu đó. Sống cho có ích chút đi, chí ít có thể Bạch Hiền cũng vui...''

Ngô Diệc Phàm lạnh lùng lái xe về nhà.

Trời mưa ngày một lớn, hạt cũng nặng hơn. Cuối cùng thì mưa cũng lớn, Xán Liệt cười khổ. Mưa xối ướt hết đầu, ướt hết quần áo, lạnh buốt.

''Bạch Hiền, anh xin lỗi, anh thực sự xin lỗi em!Anh sai rồi!''

Cuối cùng thì Xán Liệt cũng có thể khóc. Mưa to như vậy, nước mắt và nước mưa sẽ hòa làm một, hắn có thể thỏa thích khóc mà không sợ bị người khác nhìn ra mình đang yếu mềm, đang đau đớn.

Bạch Hiền hiện tại cũng đang giam mình trong căn phòng kín, đôi mắt thẫn thờ nhìn trân trân ra màn mưa trắng xóa bên ngoài của sổ. Khẽ đưa tay chạm vào tấm kính trong suốt, cậu cảm nhận từng giọt mưa lăn trên kính giống như nước mắt đang chảy. Cậu không biết mình đã khóc tự bao giờ, nhưng hễ cứ nghĩ đến Phác Xán Liệt là lòng lại rất đau.

Cả một đêm Bạch Hiền không ngủ được, cậu chỉ ngồi im trên chiếc ghế gỗ cạnh cửa sổ và lặng lẽ khóc.

Cũng suốt đêm, Phác Xán Liệt đứng dầm mưa. Mặc kệ xung quanh có ra sao, bản thân mình có thể nào thì hắn cũng chỉ nghĩ đến Bạch Hiền mà thôi, chỉ cần có cậu thôi!

Bạch Hiền ngay sáng hôm sau quyết định sang Úc một thời gian. Ở lại cũng chỉ thêm lưu luyến, chi bằng ra đi dứt khoát, đau một khắc còn hơn đau cả đời.

''Bạch Hiền, em có thực sự sẵn sàng cho chuyến đi này? Ở bên đó một mình, nếu có gì khó khăn cứ liên lạc với anh. Anh đã cử một trợ lí bên Úc đợi sẵn em ở sân bay, không có gì phải lo lắng cả! Chuyện của Xán Liệt...em cứ quên đi.''

Bạch Hiền mỉm cười chào từ biệt Ngô Diệc Phàm. Bóng dáng nhỏ bé của cậu khuất dần sau tấm kính cửa mờ mịt của phòng chờ, cứ thế hòa vào dòng người tấp nập.

''Bạch Hiền, anh biết rõ em không ổn như lời em nói. Anh biết em buồn, thậm chí là đau khổ! Nhưng đây là giải pháp tốt nhất rồi! Hi vọng em sẽ mau chóng quên tình với Xán Liệt, sống một cuộc sống vui vẻ, mọi thứ sẽ dần ổn định cả thôi mà! Ở nơi này vẫn còn có anh trộng đợi vào trái tim em. Bạch Hiền...Anh yêu em...''

Diệc Phàm đứng ngoài sân bay nhìn chiếc máy bay to đùng cất cánh, Không rõ Bạch Hiền ngồi khoang nào, nhưng anh chắc chắn một điều rằng cậu cũng đang nhìn anh. Không biết được rằng Bạch Hiền có thấu hiểu tình cảm mà Ngô Diệc Phàm dành cho cậu bấy lâu nay, hay là cậu đã biết rõ còn cố tình làm ngơ, trong tim chỉ giữ trọn vẹn hình bóng Phác Xán Liệt.

Đường tình duyên là thế! Có những con người khi ở bên chỉ thấy toàn đau đớn, ấy vậy mà lại quyết định chấp nhận yêu thương đến cuồng dại; nhưng có những con người khi ở bên toàn những ấm áp, hạnh phúc, vậy mà trái tim lại tỏ ra vô cảm, đơn thuần cũng chỉ là chút biết ơn.

Mùa thu năm 2014, Biện Bạch Hiền quyết định sang Úc trốn tránh mọi thứ đáng sợ trong cuộc đời cậu. Hơn hai năm cuộc sống tấp nập nơi xứ người, có lẽ cũng đến ngày trở về quê hương rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro