Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu năm 2016...

Thu năm nay không lạnh lắm. Khắp phố phường tràn ngập sắc vàng của màu lá lụi tàn, sắc đỏ cam của những tán phong. Thảng hoặc, những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua đảo tung ngàn lá rụng bên đường.

Sân bay Incheon hôm nay cũng đông đúc giống như mọi ngày. Hiện tại , Ngô Diệc Phàm đang đứng đợi Bạch Hiền trong tâm trạng vui vẻ, còn có chút bồn chồn nữa. Ngày này của hai năm về trước, cũng đích thân anh tiễn cậu ở sân bay. Cậu khi đó mang một vẻ u buồn, tiều tụy đến lạ. Đã hai năm không gặp gỡ, chỉ liên lạc qua điện thoại, Bạch Hiền liệu nhìn có khác xưa nhiều không?

Chuyến bay cuối cùng đã hạ cánh. Từng người, từng người lần lượt bước ra. Diệc Phàm nhìn mãi, nhìn mãi...

Cuối cùng cũng thấy được người anh cần tìm rồi!

''Bạch Hiền!''

Ngô Diệc Phàm vẫy vẫy tay chào ra hiệu cậu mau tới.

Bạch Hiền ngửng mặt lên, vừa thấy mặt người quen đã lâu không gặp, cậu liền nở nụ cười tươi như nắng.

''Diệc Phàm!''

Cậu đưa tay tháo cặp kính đen trên mắt xuống rồi vẫy tay chào anh.

Hai năm qua đi, Bạch Hiền xem chừng cũng đã thay đổi. Không còn là một Biện Bạch Hiền tiều tụy, ủy khuất của ngày xưa, cậu hiện tại đã có chút sức sống, nhìn qua cũng vui vẻ hơn trước nhiều. Nhưng thay đổi lớn nhất không phải là ngoại hình, mà giờ đây, tay Bạch Hiền đang dắt theo một đứa trẻ.

''Bạch Hiền, mừng em trở về Hàn Quốc!''

Ngô Diệc Phàm vòng tay ôm choàng lấy cậu. Cậu cũng nháy mắt lém lỉnh:

''Nay anh cất công đến ra đón em sớm quá ha! Chà chà, hai năm rồi mới được hít thở không khí Hàn Quốc, đúng là không có gì bằng quên hương thân thuộc. Dễ chịu thật!''

Cả hai cùng cười lên vui vẻ. Đứa trẻ đang nắm tay Bạch Hiền dường như cảm giác được việc mình bị cho ra rìa, nó níu tay cậu, lay lay:

- Cha ơi ~

Sự chú ý của Diệc Phàm bỗng nhiên đổ dồn vào đứa trẻ kia:

''Bạch Hiền...đứa bé này...có phải...con..''

Cậu không nói gì, chỉ gật gật đầu nhìn anh rồi cúi xuống nói với bảo bối nhỏ:

''Đây là bác Diệc Phàm, là bạn tốt của cha. Con mau chào bác ấy đi nào.''

Đứa trẻ hướng đôi mắt tròn xoe chăm chú nhìn Diệc Phàm rồi mới nở nụ cười toe toét rất ngộ. Nó khoanh hai tay mình lại rồi bắt đầu cất giọng non nớt:

''Biện Biện chào bác ạ!''

Diệc Phàm bật cười sau cử chỉ đáng yêu vừa rồi của đứa trẻ, anh không kìm lòng được liền đưa tay xoa xoa đầu nó:

''Bạch Hiền, tên đầy đủ của bé con là gì vậy?''

Diệc Phàm quay sang phía cậu.

''Phác Biện!''

Bạch Hiền trả lời rất gọn rồi quay mặt đi. Dù muốn hay không thì khi nhắc đến họ Phác tim cậu vẫn có lần đau nhói.

Ngô Diệc Phàm nhìn biểu cảm của Bạch Hiền đương nhiên là hiểu. Khi nãy cậu giới thiệu anh với con mình là "bạn", nghe đến từ ấy Diệc Phàm lại có chút chạnh lòng. Hóa ra, hơn 2 năm qua, anh trong mắt cậu vẫn chỉ là một người bạn tốt...không hơn không kém! Hơn nữa, tên của đứa trẻ là Phác Biện, Bạch Hiền đã chấp nhận cho con mang họ Phác tức là vẫn còn tình cảm với Xán Liệt, cái tên kia cũng là tên ghép giữa hai họ Phác và họ Biện...Suốt hai năm qua, cậu vẫn còn lưu luyến Phác Xán Liệt rất nhiều.

''Vậy chúng ta...về thôi chứ nhỉ? Bạch Hiền, anh đã cho người chuẩn bị rất nhiều món ăn mà em đặc biệt thích nhất để mừng em và Tiểu Biện trở về.''

''Diệc Phàm, vẫn là anh tốt với em nhất!''

Bạch Hiền mỉm cười.

Ngô Diệc Phàm lại âu yếm nhìn xuống Phác Biện, thằng bé vẫn đang chăm chú mút chùn chụt cây kẹo mút.

''Biện Biện, từ đây ra bãi đỗ xe khá xa, con đi bộ có thể rất mệt. Lên đây ta cõng nhé?''

Diệc Phàm ngồi xuống ra hiệu cho Tiểu Biện trèo lên lưng mình.

Thằng bé hơi lưỡng lự nhìn về phía Bạch Hiền. Nhận được sự đồng ý từ cậu, nó vui vẻ trèo lên lưng Diệc Phàm, cười toe. Cảm nhận được bảo bối nhỏ mềm mềm, ấm ấm đã yên vị trên lưng mình, Diệc Phàm mới từ tốn đứng dậy.

''Biện Biện thích được cõng nhất! Biện Biện cảm ơn bác thật nhiều.''

Diệc Phàm lại bật cười, đứa bé này quả thực quá đỗi dễ thương mà!

''Nếu con thích được cõng như vậy...Sau này, chỉ cần con ngoan ngoãn, biết nghe lời cha Biện, ta nhất định sẽ cõng con mỗi ngày.''

''Woa...Biện Biện sẽ ngoan mà, Biện Biện sẽ nghe lời cha, Biện Biện không phải là bé hư đâu a.''

Bầu không khí ở đây rộn ràng tiếng cười...

Nhưng hiện tại cùng thời điểm, tại tập đoàn họ Phác có một người đang giữ tâm trạng khá căng thẳng. Cuộc phỏng vấn hôn lễ giữa hắn và một tiểu thư nhá giàu tên Lã Nhi sắp bắt đầu.

Thực ra, sự cưới hỏi này cũng chỉ là sắp đặt của cựu chủ tịch Phác Xán Luân, đối với Phác Xán Liệt mà nói thì không có nghĩa lí gì cả. Suốt hai năm qua hắn đã sống trong day dứt và đau khổ, chuyện tình cảm nam nữ, hắn hiện giờ không còn màng đến nữa. Ban đầu cũng không có ý định tham gia cuộc phỏng vấn trước báo chí này, nhưng để thể hiện rõ khẳng định "nhất kiến chung tình" của mình thì Xán Liệt lại chọn có mặt.

Cuộc phỏng vấn trực tuyến sẽ diễn ra vào lúc 8h00' và sẽ được chiếu trực tiếp trên ti vi. Cùng lúc, bữa cơm nhà đầu tiên tại quê hương sau chuỗi ngày dài xa cách của Bạch Hiền cũng bắt đầu. Theo lệ thường, trong phòng bếp của Diệc Phàm có gắn một ti vi rất lớn để có thể vừa ăn uống vừa xem tin tức mới. Bạch Hiền cũng rất thích xem các chương trình phỏng vấn trực tiếp.

"Xin chào! Đây là đài truyền hình Seoul. Hiện tại chúng tôi đang có mặt tại tập đoàn họ Phác lớn nhất Hàn Quốc để tham gia cuộc trò chuyện phỏng vấn về hôn lễ sắp tới giữa Phác Xán Liệt – người đàn ông thành công nhất năm vừa rồi và tiểu thư Lã Nhi, con gái của chủ tịch Lã – chủ đầu tư lớn nhất nhì khu vực Bắc Kinh – Trung Quốc.''

Bạch Hiền vừa nghe thấy bản tin mở đầu thì giật mình rơi cả đũa, sững sờ nhìn chằm chặp vào màn hình của chiếc ti vi lớn trước mặt. Ngô Diệc Phàm nhìn thấy biểu tình đó của cậu, lập tức với điều khiển định chuyển kênh nhưng Bạch Hiền đã giữ tay anh lại:

''Đừng chuyển! Em muốn xem.''

Diệc Phàm đặt lại chiếc điều khiển vào vị trí ban đầu. Bầu không khí chìm vào sự ngột ngạt.

Bạch Hiền chỉ biết nhìn chằm chằm vào màn hình ti vi, còn Diệc Phàm lặng lẽ quan sát cậu, duy chỉ mỗi Tiểu Biện ngây thơ chưa biết gì vẫn chăm chú ăn uống ngon lành.

Trên ti vi, Phác Xán Liệt ăn diện bảnh bao, xuất hiện rạng ngời trong ánh đèn flash của cánh phóng viên và nhà báo đang nháy liên tục. Hắn mặc bộ vest đen lịch lãm, tóc vuốt lên để lộ vầng trán cao và đôi mắt hút hồn nữa. Vẫn như trước, vẫn là một Phác Xán Liệt lạnh lùng mà quyến rũ! Đi bên hắn còn có một nữ nhân thập phần xinh đẹp. Nhìn hai người thực quá xứng đôi mà!

Khoảnh khắc đó, tim Bạch Hiền như ngừng đập, một cảm giác cay đắng trào lên nghẹn ứ trong trái tim, đau đến không thở nổi.

Phác Xán Liệt đứng bên cạnh Lã Nhi hoàn toàn vô cảm. Chỉ có cô gái là cười vui vẻ, còn hắn thì giữ nguyên sắc thái lạnh như băng, hành động hoàn toàn giống như bị ép buộc.

Nam chính nữ chính cũng đã xuất hiện rồi, thời khắc cho buổi phỏng vấn cũng đã đến.

Suốt cuộc phỏng vấn, đa số các câu hỏi đều là Lã Nhi trả lời cả, Phác Xán Liệt hầu như không giành mic phát biểu câu nào.

Đến màn hỏi chuyện hai người định tổ chức hôn lễ ra sao, Xán Liệt bỗng nhiên cầm mic. Cánh phóng viên đã chờ sẵn máy ảnh, máy quay, chỉ đợi đến khi "chú rể tương lai" lên tiếng.

''Chúng tôi sẽ không có bất cứ hôn lễ nào cả!''

Câu trả lời đó của Phác Xán Liệt khiến cho cả căn phòng im lặng. Ai nấy trong phòng đều không thể hiểu nổi. Đến cả Lã Nhi cũng còn thấy bối rối không biết xử lí ra sao. Cô thì biết quá rõ hắn chẳng có tình cảm gì với mình, đây là hôn nhân lợi nhuận, hai người đến với nhau chỉ đơn thuần là sắp xếp của cha mẹ, hạnh phúc đương nhiên là không mở cửa! Lã Nhi cũng không phải kẻ hồ đồ, cô cũng đã buộc phải từ bỏ tình yêu của mình để chấp nhận hôn lễ này, coi như là báo hiếu với cha mẹ vậy.

''Lã Nhi, anh thật sự xin lỗi vì phải nói ra điều này!''

Phác Xán Liệt nhìn người con gái bên cạnh mình, nơi đáy mắt có chút chân thành.

''Anh không đủ dũng khí để mang đến hạnh phúc cho em. Chúng ta đều không hề có tình cảm gì với nhau cả, em đương nhiên là hiểu được điều đó mà! Nếu sống với nhau ngày một ngày hai đã không được, sống cả đời liệu có hòa hợp được hay không?''

Cánh phóng viên, nhà báo bắt đầu xôn xao cả lên. Lã Nhi im lặng. Những điều Xán Liệt nói vừa rồi quả thực đúng quá mà! Cô chịu kết hôn với hắn suy cho cùng cũng chỉ do cha mẹ ép buộc, hắn cũng vậy thôi! Cả hai đều đã có duyên nợ với người khác mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro