Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Suốt hai năm trời Xán Liệt sống trong dằn vặt day dứt, chỉ nhung nhớ yêu thương duy nhất một người, lại tuyệt nhiên tin rằng người đó đã chết. Cho đến hôm nay, gặp lại người thương bằng xương bằng thịt, gần ngay trước mắt mà không thể giữ được bên mình. Đây là cảm giác thống khổ của sự bất lực cùng cực.

Gặp lại nhau có thể cũng là do ông trời còn thương duyên hai người, nhất định là còn tia hi vọng. Phác Xán Liệt tin tưởng rằng ít nhất Bạch Hiền còn yêu thương, còn vương vấn hắn, chỉ vậy mới cho con theo học Phác, bằng không cũng chẳng mất công trở về Hàn Quốc làm gì.

Hai năm là một khoảng thời gian không dài nhưng cũng không ngắn. Hiện tại duyên vẫn còn vương, nợ tình cũng chưa kịp trả.

Phác Xán Liệt thở hắt ra, hắn bước vào ô tô mà lòng nặng trĩu. Hễ cứ nghĩ lại khoảnh khắc Bạch Hiền lạnh lùng ngoảnh mặt đi, rồi con mình một tiếng hai tiếng đều gọi mình bằng "chú" là tâm can hắn lại ngàn vạn đau đớn siết không nổi.

Nếu như Bạch Hiền nhất định không chấp nhận hắn, không chịu nghe hắn giải thích, không chịu tha thứ cho hắn....Có lẽ một khi hi vọng sống duy nhất vụt mất rồi, Phác Xán Liệt cũng chẳng màng đến sinh mệnh mình chi nữa.
Thật sự cái cảm giác yêu không được bỏ cũng không xong là loại cực hình khủng khiếp nhất, khiến cho con người ta rơi vào khủng hoảng, nhung nhớ rồi điên loạn. Những loại cực hình này, Phác Xán Liệt đều trải thấu cả rồi.

Hắn đến bar uống cho say mèm. Trong suốt hai năm, hôm nay là ngày đầu tiên hắn uống say đến vậy. Trước giờ say mấy say nữa thì vẫn giữ được chút tỉnh táo, ít nhất là ai nói gì còn biết nghe, biết đâu là phải đâu là trái. Nhưng hôm nay, mọi thứ Xán Liệt đều bỏ ngoài tai cả, một tiếng cũng Bạch Hiền, hai tiếng cũng Bạch Hiền.

Uống chán chê rồi Xán Liệt mới hùng hổ lái xe đến biệt thự của Ngô Diệc Phàm. Bởi vì hắn biết rằng người hắn thương đang ở đó!

''Diệc Phàm...T..Tôi muốn gặp Bạch Hiền của tôi!!!''

Phác Xán Liệt lái xe đâm sầm vào bồn cây cảnh trong sân rồi loạng choạng bước ra đã gọi tên Bạch Hiền ầm lên.

''Bạch Hiền, Bạch Hiền, tôi muốn gặp em! Bạch Hiền tôi muốn gặp em!''

Ngô Diệc Phàm vừa thấy bộ dạng của Xán Liệt thì vội ra vội vàng đỡ lấy.

''Diệc Phàm, Bạch Hiền đâu rồi? Em ấy đâu rồi? Tôi có điều muốn nói...''

''Cậu lại say khướt rồi! Bạch Hiền không ra đâu, em ấy mệt mỏi lắm rồi, cậu hãy buông tha đi. Có gì chúng ta nói chuyện, được không? Bạch Hiền không muốn thấy cậu, tôi cũng chẳng muốn thấy bộ dạng này của cậu.''

Diệc Phàm vừa định dìu Xán Liệt ra xe của mình để đưa về nhà thì bị hắn hất ra.

''Bỏ ra, tôi muốn gặp Bạch Hiền, người tôi muốn gặp là Biện Bạch Hiền, không phải là cậu!''

Vừa đúng lúc, Bạch Hiền từ trong nhà đi ra

''Phác Xán Liệt, tôi đã nói là không có gì để nói với anh cả, hồi chiều chẳng phải chúng ta đã rõ ràng rồi sao? Anh mau mau về đi, đừng làm phiền tôi thêm nữa. Biện Biện của tôi còn đang ngủ ngon lành, nó dễ thức bởi mấy tiếng ồn nhảm nhí của anh lắm. Xin hãy về đi.''

Cậu nói một lèo không ngừng nghỉ.

Bạch Hiền đứng ngay trước mắt kia rồi, nhưng Xán Liệt lại chẳng thể đủ dũng khí mà chạy đến ôm lấy, bởi hắn cho rằng mình không đủ tư cách.

Xán Liệt bỗng nhiên quỳ gối xuống, hắn là đang xin sám hối đó sao?

''Anh...Sẽ quỳ đến khi nào em chịu nghe anh nói!''

Bạch Hiền hơi ngạc nhiên bởi hành động của hắn.

''Bạch Hiền, anh xin lỗi! Thật sự xin lỗi em!''

''...''

''Anh xin lỗi!''

''Về đi! Tôi và anh không còn gì để nói cả! Anh ở đây chỉ là giết thời gian của đôi bên.''

Bạch Hiền lạnh lùng ngoảnh mặt.

''Diệc Phàm, chúng ta vào nhà thôi!''

Cậu kiếm môi. Trong giây phút, sống mũi trở nên cay nồng, lệ cũng trực tuôn ra.

''Bạch Hiền, anh là thật lòng yêu em, là thật lòng!''

Phác Xán Liệt vẫn quỳ giữa sân trống vắng, hét với theo, hắn hi vọng cậu có thể tin hắn, một lần này nữa thôi, hãy tin tưởng hắn.

Bạch Hiền nghe thì đương nhiên là nghe được. Chỉ là cái từ "yêu" hiện tại đối với cậu mà nói là quá đau đớn, cậu không muốn nhắc, không muốn nghĩ lại càng không muốn thấu hiểu, không muốn cảm nhận.

Xán Liệt hiện tại thân đã say men rượu, còn tim là say mê Bạch Hiền đến cuồng dại. Hắn không thể kìm được lòng mà đổ lệ trước mắt cậu. Đến lúc này rồi, còn giữ lại chút lòng tự trọng cỏn con làm gì nữa, bỏ hết, bỏ hết đi. Hắn chỉ cần Bạch Hiền, chỉ cần có cậu thôi mà.

1 tiếng.

2 tiếng.

3 tiếng trôi qua...

Phác Xán Liệt vẫn quỳ.

Suốt ba tiếng đồng hồ, hắn chỉ nguyện nói nguyên một câu : "Bạch Hiền, anh thật lòng yêu em!"

Đêm muộn. Trời lạnh hơn. Hiện tại đã là đầu mùa đông, tuyết bắt đầu rơi rồi.

Bạch Hiền bên trên rơi lệ, Xán Liệt bên dưới cũng rơi lệ. Từ bên trên nhìn xuống mà lòng cậu thập phần đau đớn. Nếu như lúc này cậu chạy xuống can ngăn, nói là sẽ tha thứ cho hắn, như vậy có đáng không? Chắc là bản thân vẫn còn mờ mịt chưa hiểu rõ, hiện giờ cậu vẫn chưa nguôi được hờn giận trước đây. Cả yêu và hận cùng một lúc, tim chịu không xuể.

Cả hai cùng đau, mỗi người đau một khắc...hòa lại cũng chỉ là nỗi đau vì tình.

''Bạch Hiền, em ghét anh cũng được, hận anh cũng không sao nếu như điều đó làm em cảm thấy thoải mái. Anh chấp nhận hết cả! Chỉ xin em một lần tin anh yêu em, là thật lòng yêu em.''

''Bạch Hiền, anh yêu em mà...''

''Phác Xán Liệt yêu em mà...''

''Bạch Hiền, Phác Xán Liệt anh là thật lòng yêu em!''

Tuyết rơi trắng xóa bầu trời đêm. Cả đầu và quần áo Xán Liệt đều bị tuyết phủ kín. Hắn chỉ biết làm bạn với mưa tuyết và gió rít đêm đông, lạnh đến run người. Nhưng hiện tại cái lạnh thể xác làm sao so được với lạnh lẽo trong trái tim, cảm xúc gần như đông cứng lại cả rồi, đau nhói, nhức nhối, khó chịu...Tất cả cùng lúc đổ dồn đến hắn.

Không biết đã bao lâu, Phác Xán Liệt hiện tại đã nằm gục trên nền tuyết trắng. Nguyên can cũng do nhiệt độ xuống thấp quá, sức chịu đựng của con người không địch lại thử thách của thời tiết.

''Bạch Hiền...Anh thấy thế này không ổn!''

Ngô Diệc Phàm từ trong nhà chạy ra đỡ lấy Xán Liệt dậy.

''Cậu ta lạnh đến tái xanh mặt mũi, không biết gì nữa rồi!''

Bạch Hiền đau lòng nhìn Xán Liệt, bỗng nhiên cậu lại thấy hận bản thân mình kinh khủng. Cậu cùng với Diệc Phàm đưa Xán Liệt về nhà. Cả đêm đó ngồi kề bên chăm sóc cho hắn, đến rạng sáng, cậu mới rời đi, còn dặn dò Diệc Phàm không được nói là mình chăm sóc. Bản thân còn nặng tình như vậy, hà cớ gì phải tỏ ra vô tình làm chi, lôi thôi rồi cũng làm khổ đôi bên.

Trong tình yêu...vốn tồn tại những loại cảm xúc rất khó hiểu...

Sáng sớm mùa đông lạnh ngắt. Tuyết không rơi nên trời cũng không âm u mịt mờ, dòng người tấp nập đổ ra đường. Hối hả.

Xán Liệt hiện tại đã thức dậy. Bên cạnh hắn là Ngô Diệc Phàm. Đầu óc choáng váng, hắn còn chẳng thể nhớ nổi đêm qua mình đã làm ra cái chuyện ngu xuẩn gì, ấy thế mà lại nghĩ đến Bạch Hiền ngay. Giống như bị cậu làm cho điên loạn, một phút không nghĩ, không nhắc là lại không chịu được.

''Uống đi, canh giải rượu đó! Uống tỉnh rồi còn đến công ti.''

Diệc Phàm bưng bát canh nóng đến trước mặt Xán Liệt. Hắn gượng cười nhận lấy.

''Phàm, cảm ơn cậu!''

''Là bạn bè không nên khách sáo! Điều tôi nên làm thôi.''

''Không, cảm ơn cậu vì luôn ở bên giúp đỡ Bạch Hiền!''

Xán Liệt mỉm cười.

''Thật ra thì tôi không ngờ lại có cơ hội gặp lại em ấy, gặp được rồi nhất định phải nói ra hết mọi tâm tư trong lòng. Cậu sẽ tha thứ cho tôi chứ Diệc Phàm, bởi vì hiện tại tôi đang là kẻ chen ngang cuộc sống của cậu.''

Diệc Phàm cũng cười buồn.

''Chẳng có gì đúng sai ở đây cả! Bạch Hiền chọn ai là quyền lợi của em ấy thôi. Tôi muốn làm bạn với cậu, và cũng muốn làm người ở bên giúp đỡ Bạch Hiền. Suốt hai năm qua, em ấy chỉ coi tôi là bạn, không hơn không kém! Tôi nói vậy có lẽ cậu hiểu. Xán Liệt, đừng vội vàng, Bạch Hiền cần có thời gian...''

''Tôi không hiểu, và cũng không thể đợi được thêm nữa. Gặp được nhau rồi nhất định sẽ nói cho em ấy biết mọi tâm tư của tôi bấy lâu nay...Không thể giấu mãi được...''

''Tùy cậu thôi....Vậy nhé, tôi có việc bận cần tới công ti sớm. Cậu có thể tự lo liệu được chứ?''

''Ok tôi ổn mà! Cậu về đi!''

Diệc Phàm lái xe ra về.

Phác Xán Liệt ngồi lại suy nghĩ một lúc cho thấu đáo rồi mới đưa ra quyết định. Hắn lái xe đến nơi Bạch Hiền làm việc, nhờ thư kí hẹn cậu ra.

Bạch Hiền lúc này còn đang trong giờ làm việc. Thật tình mà nói ra khỏi phòng bây giờ hơi khó khăn, nhưng vì nghe có điện báo có người cần gặp gấp nên mới mạo muội rời đi.

''Bạch Hiền!''

Vừa thấy cậu, Xán Liệt đã gọi.

Cậu trông thấy mặt hắn, trong phút chốc có chút bực bội, định bụng ngoảnh mặt đi nhưng đã bị hắn giữ chặt tay lại.

''Bỏ tay tôi ra! Anh làm cái gì ở đây vậy?''

''Anh xin lỗi, nhưng vì em không chịu nghe anh nói, anh buộc phải như vậy!''

Phác Xán Liệt lôi Bạch Hiền vào trong xe ô tô, đóng cửa lại rồi lái đi, không cần biết điểm dừng là ở đâu.

''Anh điên rồi! Làm cái trò gì vậy chứ? Thả tôi xuống, tôi còn đang trong giờ làm việc!''

''Bạch Hiền, anh thật sự buộc phải làm như thế này để em nghe anh nói. Anh sẽ đưa em tới một nơi vắng vẻ, ở đó chúng ta có thể thoải mái nói chuyện, không xa nữa đâu.''

''Tại tôi? Cái gì cũng tại tôi! Tôi không đi đâu cả! Mau dừng xe lại, dừng ngay lại cho tôi!''

Cậu bực tức giãy giụa vùng vằng trong xe.

Cả hai đang đi vào một khúc đường cua.

''Bạch Hiền, em chịu khó ngồi yên đi, đoạn đường này nguy hiểm lắm!''

''Tôi không muốn ở cạnh anh thêm một phút giây nào nữa, chúng ta không còn gì để nói với nhau cả! Tôi muốn về! Anh dừng xe lại đi.''

''Không được! Hôm nay anh nhất định phải nói hết lòng mình cho em nghe.''

''Anh mau dừng lại cho tôi!!!''

Cậu bực tức giằng co tay lái với hắn ngay trên xe.

''Dừng lại cho tôi!''

Bạch Hiền hất tay Xán Liệt ra, định lái xe ngoặt lại.

Đoạn đường cua nguy hiểm có rất nhiều phương tiện chạy ngược chiều, nếu bây giờ cùng lúc cua gấp quay ngược lại sẽ rất mạo hiểm. Bạch Hiền vì chút khó chịu trong lòng mà đánh cược tất cả, đồng thời nhấn phanh và xoay lái ngược chiều. 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro