Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tinnn...Tinnn...

Tiếng còi ô tô vang lên dồn dập. Bạch Hiền không để ý chiếc ô tô phía sau đang đi với tốc độ cực nhanh về phía mình.

Cậu vội vàng nhấn phanh nhưng trong phút chốc vì quá cuống mà thành nhấn ga. Tuy tránh được chiếc ô tô kia nhưng Bạch Hiền đánh lái không kịp.

Rầm!!!

Chiếc ô tô đam gãy hàng rào an toàn và lao với tốc độ kinh hoàng xuống vách núi. 

''Chết...Chết tiệt!!! Sao không được thế này?''

Cả Bạch Hiền và Xán Liệt đều cố gắng đạp phanh nhưng không được. Có lẽ cú va chạm mạnh khi nãy đã làm phanh hỏng mất rồi, ô tô vẫn tiếp tục lao đi theo quán tính. 

''Bạch Hiền, ôm chắc vào anh!''

Xán Liệt lập tức ra lệnh. 

''Đừng có lợi dụng! Có chết tôi cũng không làm đâu, để rôi yên.''

Cậu vẫn ương bướng khoanh hai tay lại, ngồi thản nhiên như không có gì xảy ra. Đến phút này rồi mà còn tỏ ra kiêu hãnh làm gì cơ chứ, Phác Xán Liệt thực sự muốn phát điên với sự cứng đầu của Bạch Hiền.

Tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Xán Liệt buộc phải bỏ qua mọi sự phản đối của Bạch Hiền mà ôm chặt lấy cậu nhằm bảo đảm an toàn với mỗi cú va chạm vào đá.

Chiếc ô tô húc mạnh vào một mũi đá to và nhọn. Kính vỡ tung tóe, cửa cũng gãy tan tành, rung lắc liên hồi. Cả hai bị hất văng ra ngoài. Ô tô tiếp tục lao xuống chân vách núi rồi phát nổ. Xán Liệt và Bạch Hiền cũng tiếp tục lăn nhiều vòng liền cho đến khi bị mắc lại trên một mỏm đá. Tiếng nổ của ô tô vọng lên làm Bạch Hiền giật mình mở mắt. Cậu bàng hoàng. Khắp người chỉ có xây xát nhẹ ngoài da, còn bên trong hình như không tổn thương gì nhiều. Bởi vì khi nãy...có một người đã dùng cả thân mình ôm trọn lấy cậu, che chở  mọi cú va đập với đá cho cậu được an toàn. Như vừa sực nhớ ra điều gì, Bạch Hiền bất chợt ngóc đầu dậy. Nhìn xung quanh, cậu phát hiện ra phía xa kia, Phác Xán Liệt đang nằm bất tỉnh. 

Bạch Hiền vội vàng bò đến bên hắn. Cậu đưa tay lên ôm lấy mặt Xán Liệt , khẽ gọi.

''Xán Liệt! Xán Liệt!''

Khắp mặt Phác Xán Liệt những máu là máu. Máu từ đầu chảy xuống, từ mũi cũng chảy ra.

''Xán Liệt, anh mau dậy đi! Có nghe tiếng em gọi không? Dậy đi, mau lên...''

Thấy hắn vẫn không có phản ứng gì, Bạch Hiền càng rơi vào sợ hãi.

''Xán Liệt...''

''Anh nhất định không được có chuyện gì...''

''Không được ngủ bây giờ, em không cho! Anh dậy đi, em sẽ nghe anh nói mà...''

Máu trên đầu chảy ngày một nhiều,  còn chưa kể máu từ những vết thương trên thân bắt đầu rỉ ra. 

''Xán Liệt...''

Giọng Bạch Hiền run rẩy không rõ. Cậu khẽ nhấc tay hắn áp vào má mình
''Em đây ;, Bạch Hiền đây mà! Bạch Hiền...của anh đây!''

Nói rồi, cậu lại vòng tay ôm lấy hắn, trong lòng ngập tràn lo sợ .

Trong phút chốc, như cảm nhận được có hơi ấm đang ôm trọn lấy mình, Phác Xán Liệt cố mở hé mắt để tìm xem nguồn hơi ấm đó là từ đâu mà có. Hình ảnh Bạch Hiền mở ảo trước mắt. Xán Liệt tự nhiên bật cười ngay ngốc.

''Xán Liệt, anh tỉnh rồi sao? Em lo...em lo lắm! Phải rồi! Mau...Mau lên, em đưa anh lên kia nha, chúng ta tới bệnh viện, ha.''

"Bạch Hiền...đang lo lắng cho anh sao? Đây là hiện thực hay mơ mộng hão huyền vậy? Em...lại thực lòng lo cho kẻ bạc tình như anh nữa rồi." 

Nghĩ đến đây, Phác Xán Liệt bất giác nở nụ cười gượng gạo, trong lòng có một tia hạnh phúc nhỏ nhoi. Nếu bị thương khiến cho Bạch Hiền quan tâm tới vậy...Hắn nguyện bị thương cả đời để được cậu quan tâm.

''Cười gì chứ?!''

Cậu khẽ nạt khi thấy đôi môi nhợt nhạt của hắn khẽ mỉm cươi.

''Để em...để em cầm máu giúp anh.''

Bạch Hiền đang luống cuống xé vạt áo sơ mi của mình ra định giúp Xán Liệt cầm máu thì bị hắn giữ tay lại. Không nói không rằng, hắn chỉ cầm tay cậu áp vào ngực trái của mình, nơi có một vật thể vẫn đang đập thổn thức.

Và cậu hiểu...hắn muốn nói gì!

Xán Liệt yêu Bạch Hiền hơn bất cứ ai trên thế gian này. Cho dù quá khứ hắn có làm nhiều việc tàn nhẫn thì cũng chỉ do hắn muốn độc chiếm cậu mà thôi. Cậu giống như cả thế giới, cả nguồn sống của hắn vậy, cũng có thể chính là món quà vô giá mà ông trời ban tặng cho hắn.

Không còn gì khiến cho tình yêu hắn dành cho cậu lụi tàn thêm nữa. Kể cả thần chết cũng không thể khiến hắn lùi bước. 

Vậy...liệu cậu có thể bỏ qua quá khứ đau thương mà chấp nhận hắn, chấp nhận tình yêu của hắn không? 

Bạch Hiền rơi nước mắt. Cậu biết Xán Liệt yêu cậu, và hiện tại bản thân cậu cũng đang yêu anh rất nhiều. Rõ ràng rồi, vậy là rõ rồi! Duyên còn, tình cũng còn, hà cớ gì lại phải xa nhau thêm lần nữa, vậy là quá đủ.

Máu chảy ngày một nhiều. Cả gương mặt của Xán Liệt đều bê bết máu đỏ. Vì mất máu quá nhiều nên hắn dần rơi vào hôn mê.

Bạch Hiền lúc này mới luống cuống tìm điện thoại. Thật may là cú va đập mạnh khi nãy không làm hư hại gì chiếc điện thoại, nếu không thì biết làm gì để sống sót đây, nơi vắng lặng này kêu gào có ai sẽ nghe thấy? 

Cậu gọi cho Diệc Phàm.

''Phàm...anh mau đến! Mau lên! Xán Liệt...anh ấy...anh ấy...''

Cậu vô thức nấc lên khi nghĩ nếu Xán Liệt rơi vào tình trạng tồi tệ hơn. Tâm trí rối loạn, còn ngu ngốc đến mức chẳng thể nhớ nổi tên địa điểm này là gì. Thật may mắn là Ngô Diệc Phàm đã nhanh trí tìm định vị qua  kết nối điện thoại, có thể tìm ra nơi hai người gặp nạn mà đến cứu.

Chiếc xe cấp cứu lao đi nhanh trong màn tuyết trắng. Trời hôm nay lạnh ghê gớm, nhiệt độ hạ xuống cực thấp. Tuyết rơi trắng trời, một màu trắng đầy lạnh lẽo, tang thương và u uất.

Bạch Hiền không biết đã khóc bao nhiêu nước mắt. Hai mắt cậu đỏ hoe, tim chốc chốc lại nhói lên. Cả cậu, Diệc Phàm và Biện Biện đều ngồi trước cửa phòng cấp cứu chờ đợi. Hễ cứ nghĩ đến chuyện Xán Liệt vì mình mà thành ra như vậy, Bạch Hiền lại ngàn vạn thống khổ. Nếu hắn có gặp mệnh hệ gì, có lẽ cậu sẽ không sống nổi mất. 

Sau 5 tiếng, vị bác sĩ đi ra ngoài, tháo khẩu trang xuống và ôn tồn nói, giọng điệu có chút nghiêm trọng:

''Bệnh nhân bị thương nặng vùng đầu và mất máu quá nhiều. Tôi không biết nói gì cả, nhưng người nhà hãy chuẩn bị tâm lí cho trường hợp xấu nhất xảy ra. Chúng tôi.....Đã cố gắng hết sức rồi...''

Bạch Hiễn chết lặng, hai tay buông thõng xuống, đôi chân cũng bủn rủn không đứng vững nổi trên mặt đất nữa. Khung cảnh trước mắt như sụp đổ hoàn toàn, bi ai đến lạ lùng. Ngô Diệc Phàm vội vàng đỡ lấy Bạch Hiền để cậu khỏi mất thăng bằng mà ngã xuống. 

''Tại em! Là tại em cả! Em hại Xán Liệt, em hại anh ấy rồi. Daddy hại cha của con rồi!''

Cậu đau khổ nhìn Biện Biện đứng ngay bên cạnh.

Thằng bé vừa nghe đến từ ''cha'' thì ngạc nhiên lắm.

''Chú Xán Liệt...Chú ấy là cha lớn của con sao? Sao người không nói...Người không nói cho con, người giấu con...
.''

Thằng bé ngây ngốc hỏi lại. 

''Không phải ta không muốn nói, mà là chưa có dịp để nói cho con hiểu...''

Hành lang bệnh viện vắng lặng. Tiếng khóc nức nở của Bạch Hiền vang vọng khắp nơi. Đau đến thấu tận tâm can.

Ngô Phàm dìu cậu vào phòng bệnh của Xán Liệt. Hắn nằm trên giường, bình oxi cũng đã được tháo xuống, ánh mắt dường như vô hồn. Hết hi vọng rồi sao?

Bạch Hiền đau đớn dắt Biện Biện đến bên giường, từ từ ngồi xuống, lòng nặng trĩu, nước mắt cậu cứ thế lăn dài.

''Biện Biện...đây là người cha mà ta vẫn thường kể cho con nghe, một người cha vĩ đại nhất thế gian...''

Tiểu Biện non nớt chưa kịp hiểu gì nhiều, chỉ biết gọi mấy tiếng "cha ơi cha ơi''. Nó biết rằng, có lẽ nào đây là thời khắc quan trọng nhất trong cuộc đời nó. 

Nghe con mình gọi, lòng Xán Liệt đau thắt lại. Hạnh phúc thì cũng có hạnh phúc thật, nhưng mà đau đớn nhiều hơn. Đau đớn vì nghĩ rằng từ nay về sau, con mình  vĩnh viễn không được gọi hai tiếng "cha lớn " nữa. 

''Bạch Hiền, anh xin lỗi em, anh hối hận...hối hận thật rồi!''

Nói đến đây, Xán Liệt bỗng nhiên ho liên tục. Hắn không muốn uổng phí bất cứ một phút giây nào cả, vì đây là khoảnh khắc quan trọng nhất rồi. Trước khi chết não, hắn muốn hoàn thành mọi thứ.

''Xin lỗi con, Biện Biện!''

Kí ức bỗng nhiên tràn về khiến cho Phác Xán Liệt rơi lệ. Hắn đã hối hận thật rồi, dù cho đây chỉ là sự hối hận muộn màng đi chăng nữa...

''Bạch Hiền...tuy anh có làm nhiều chuyện sai trái với em...nhưng thật sự anh yêu em thực lòng, là thực lòng không một chút giả dối! Vậy...em sẽ tha thứ cho anh...đúng không em?''

''Em đã tha thứ cho anh từ lâu lắm rồi! Anh đừng nói gì thêm cả, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bác sĩ nó...anh sẽ sớm bình phục...em và con đều ở đây bên anh rồi, không cần lo lắng nữa...''

Bạch Hiền gượng cười. Một nụ cười được đổi bằng bao nhiêu nước mắt.

''Anh biết anh đang đi đến giới hạn rồi! Không lâu nữa...sẽ chết thôi, không thể ở lại bên em thêm nữa. Nếu kiếp sau tái kiến, anh nhất định sẽ dùng cả cuộc đời để bù đắp thương tổn cho em...''

''Ai nói anh chết chứ? Em không cho anh chết, anh nhất định không được chết! Nếu anh chết rồi, còn ai ở bên em và con nữa đây? Anh hứa đi, mau hứa đi, hứa rằng anh sẽ ở bên em và con mãi mãi...''

Xán Liệt đau đớn nắm lấy tay Bạch Hiền và Biện Biện cùng áp vào ngực mình.

Tít...tít...

Chiếc máy đo nhịp tim báo hiệu nhịp tim đang yếu dần. Đến khi độ tim chỉ còn là một đường thẳng cũng là lúc bàn tay Phác Xán Liệt buông lỏng ra. 

Bạch Hiền chết lặng. Các y tá từ ngoài tràn vào chuẩn bị đắp khăn trắng đưa Xán Liệt rời đi. Cậu bất chợt như một kẻ điên, lập tức giữ chặt tay hắn lại:

''Không! Tay anh ấy còn ấm! Anh chưa chết, chưa chết mà!!! Xin đừng...Xin đừng đưa Xán Liệt đi...''

''Muộn rồi! Xin cậu mau tránh đường để chúng tôi làm nhiệm vụ.''

''Không được! Ai nói muộn chứ? Mọi thứ chưa muộn, không có gì là muộn màng cả! Biến đi, các người biến hết đi để cho anh ấy yên! Rồi...rồi Xán Liệt sẽ tỉnh lại mà, nhất định sẽ tỉnh lại mà...''

Bạch Hiền vòng tay ôm chặt lấy Xán Liệt không cho ai đem hắn đi.

''Anh mau dậy đi chứ? Không được ngủ giờ này, em và còn đều đang chờ anh mà! Dậy đi, dậy đi, xin anh tỉnh dậy đi...''

Cậu đưa tay âu yếm ôm lấy gương mặt của Xán Liệt, lệ cũ chưa kịp khô, lệ mới đã tuôn thêm gấp bội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro