Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt đè ngửa Bạch Hiền ra giường, một tay giữ chắc hai tay cậu lại, tay kia với lấy cà vạt trói chặt.

Roạt!

Ngay sau tiếng vải rách, chiếc áo mỏng manh bị xé vụn thành nhiều mảnh. Bạch Hiền xấu hổ, bật khóc. Cậu hôm nay là tròn 15tuổi, nhưng từ bé đã sống tách biệt với mọi người, quá ngây thơ để hiểu hết hành động của Xán Liệt dành cho mình là gì, chỉ có thể biết rằng điều này không thể xảy ra giữa hai nam nhân. Não bộ bỗng nhớ lại một lần lúc đi ngang qua phòng Xán Liệt đã từng thấy hắn xem một bộ phim rất kì lạ, trong phim hai người cũng ở tư thế y hệt như này, chỉ khác người bên dưới là nữ nhân, không phải là nam như cậu. Càng nghĩ càng sợ, Bạch Hiền lại bắt đầu lắc đầu van xin Phác Xán Liệt rối rít, nhưng hắn đáp lại cậu không phải là lời yêu thương mà là một câu xỉ nhục nặng nề:

"Im ngay! Loại dơ bẩn như mày không có quyền được cầu xin tao!"

Bạch Hiền điếng người. Cậu từ sợ hãi chuyển vào trạng thái đau đớn, tuyệt vọng. Cậu dơ bẩn đến vậy sao? Dơ bẩn đến nỗi không có cả cái quyền cầu xin hắn tha thứ? Mà xét cho cùng thì cậu có lỗi gì chứ? Lần nào cũng vậy, dù không biết mình đã làm sai điều gì nhưng cậu luôn là người phải xin lỗi hắn.

Vốn là con người tàn độc, Phác Xán Liệt cũng chẳng rảnh rỗi dây dưa môi hôn nồng nàn, đối với hắn như vậy chỉ tốn thêm thời gian vui vẻ. Cúi xuống ngậm lấy một bên nụ hồng của Bạch Hiền, hắn thỏa thích dày vò một cách nhiệt tình mặc cho cậu phía dưới nước mắt ứa ra từng dòng.

''E...em xin anh! Đừng làm như vậy!..K...khó chịu lắm...đừng mà...''

''Ha! Thấy khó chịu rồi sao? Đúng là đồ dâm loạn mà! Mới thế đã đòi hỏi nữa rồi. Được! Tao cho mày!''

Xán Liệt vừa cay độc nói đã cắn mạnh vào hạt đậu nhỏ trên ngực Bạch Hiền. Cậu đau đớn hét lên, hắn lại dùng tay xoa nắn khỏa hồng còn lại, khiến cho cậu có một chút khoái cảm, buộc phải bật ra vài tiếng rên nhè nhẹ.

Xán Liệt nhếch mép cười rồi ngồi thẳng dậy, kéo quần Bạch Hiền xuống. Đưa một bàn tay thô ráp ra nắm lấy "cậu nhỏ" của Bạch Hiền, hắn bắt đầu vuốt ve. Nói như vậy thì nghe hoa mĩ đấy. Trong cái vuốt ve của Xán Liệt thì làm gì có chút ôn nhu nào, tất cả chỉ có mạnh bạo và đau đớn.

Bạch Hiền đỏ mặt khi Phác Xán Liệt chạm vào "cậu bé" của mình. Từ khi sinh ra đến giờ, có lẽ đây là lần đầu tiên có kẻ khác tự ý đụng chạm vào thân thể cậu. Trước giờ ba mẹ thì không tính rồi, nay có hắn là kẻ thứ hai ngoài bản thân cậu ra.

Bạch Hiền bắt đầu dùng hết sức quẫy đạp hòng thoát. Cuối cùng, cậu cũng giật được tay ra khỏi chiếc cà vạt đang trói chặt mình, dùng sức bình sinh đẩy mạnh Phác Xán Liệt ra rồi vùng dậy. Nhưng thật đáng tiếc cho Bạch Hiền! Lúc nào Xán Liệt cũng nhanh hơn cậu một bước. Chưa kịp bò ra khỏi giường, cậu đã bị hắn thô bạo nắm lấy tóc lôi trở về chỗ cũ.

Roẹt!!!

Thanh âm lạnh lẽo của khóa quần được kéo xuống. Phác Xán Liệt lôi phân thân của mình ra, Bạch Hiền lập tức trợn mắt không dám nhìn.

Khoảnh khắc Bạch Hiền xấu hổ quay mặt đi nơi khác, cậu cảm nhận được bàn tay của Xán Liệt một mạch tách hai chân mình ra. Chưa kịp hiểu hành động của hắn là gì, thì cậu đã cảm nhận được một thứ to lớn kinh khủng đang kịch liệt được đẩy vào và chôn chặt trong cơ thể mình. Cậu đau đớn gào lên.

Bạch Hiền cố ngoái đầu lại nhìn, lúc này mới biết được vật thể lạ đang nằm bên trong hậu huyệt của mình chính là phân thân của Xán Liệt. Hắn đang thượng phía bên trên cậu, gương mặt vô cùng thỏa mãn và bắt đầu di chuyển hông.

''AAA...Đau!!! Đau lắm!!! Xin anh... mau...mau bỏ ra...đau lắm...

Bạch Hiền nước mắt lại tuôn trào, miệng khổ sở lắp bắp van xin.

Phác Xán Liệt không thèm quan tâm, hắn tiếp tục di chuyển ngày một nhanh hơn.

Bạch Hiền cắn chặt môi đến bật máu. Phía bên dưới đau đớn quá, sao hắn có thể làm như vậy trong khi cậu đã hết lời van xin?

Phác Xán Liệt vẫn động liên hồi. Mỗi lần hắn di chuyển là cự vật to lớn lại được dịp tiến sâu vào bên trong Bạch Hiền thêm gang tấc. Cậu lúc này đau đớn tột cùng, có giãy giụa cũng vô ích. Cơ thể Bạch Hiền gần như bị Xán Liệt đè chặt dưới thân mình, ngột ngạt đến không thở được. Cậu liên tục dùng bàn tay yếu ớt muốn đẩy hắn ra khỏi cơ thể mình nhưng lần nào cũng bất thành. Vừa xấu hổ, vừa đau khổ lại tuyệt vọng, Bạch Hiền thầm hận bản thân mình sao quá yếu đuối không đủ sức chống cự lại hắn. Giá như thời gian có thể quay trở lại, nhất định nhân khi Xán Liệt chưa kịp khóa cửa, cậu sẽ vùng dậy mà bỏ chạy, chạy thật nhanh, thật xa khỏi hăn, mặc cho sau này có bị đánh đập, chửi rủa như thế nào.

Xán Liệt đột nhiên dừng lại rồi rút phân thân ra ngoài. Bạch Hiền không hiểu hắn có ý gì, nhưng thầm cảm ơn trời đất vì cuối cùng hắn cũng chịu buông tha cho cậu giây lát. Chưa kịp mừng rỡ lâu thì phía bên dưới lại lập tức có một cơn đau truyền lên. Phác Xán Liệt lật ngửa Bạch Hiền lại rồi thượng lên trên. Cậu trợn mắt nhìn cự vật to lớn của hắn ngay trước mắt mình.

''Mút đi!''

Xán Liệt ra lệnh.

Bạch Hiền điếng người như không thể tin vào câu nói mình vừa nghe. Mút thứ đó sao? Thật kinh khủng.

Cậu mặc kệ lời ra lệnh của hắn, lắc đầu nguầy nguậy, rồi cố gắng chắp hai tay lại van xin.

''Em xin lỗi! Xin...xin anh tha cho em! Van xin a...''

Cậu chưa kịp nói hết câu đã bị hắn dùng bàn tay to lớn bóp chặt khuôn mặt đến méo xệch đi.

Xán Liệt thúc thẳng phân thân của mình vào trong miệng Bạch Hiền. Cự vật to lớn của hắn dường như đang ngày một chìm lút xuống sâu phía dưới vòm họng của cậu, khiến cho cậu mắc nghẹn, mặt mũi tím tái lại.

Bạch Hiền đánh liều dùng hai tay đập mạnh vào lưng Phác Xán Liệt, hai chân quẫy đạp liên hồi mong có đường thoát nhưng không tài nào thoát nổi.

Tư thế của cả hai bây giờ trông thực khó coi. Bạch Hiền nằm ngửa bên dưới, còn Xán Liệt ngồi phía trên ngực cậu, liên tục thúc phần đàn ông to lớn của mình vào khuôn miệng nhỏ xinh không chút thương xót.

Lồng ngực Bạch Hiền bị một sức nặng đè nén, đau đớn như muốn vỡ tung ra. Mà nếu vỡ tung luôn thì tốt quá, như vậy cậu sẽ không bị hắn tra tấn bằng cực hình nhục nhã đến như này.

Rồi đột nhiên, Bạch Hiền cảm nhận được một chất lỏng vừa nóng vừa tanh trong miệng mình ngày một nhiều. Xán Liệt thản nhiên giải phóng vào miệng cậu rồi mới rút phân thân to lớn ra.

Một cảm giác buồn nôn không tả được. Bạch Hiền nhăn mặt ho sặc sụa, cậu muốn nhổ, muốn ói hết tất cả thứ lỏng trắng đục ra khỏi miệng mình. Nhìn thấy biểu tình khó chịu của Bạch Hiền, Phác Xán Liệt bực tức nắm lấy tóc cậu, rồi giáng một bạt tay cực mạnh xuống khuôn mặt nhỏ bé, năm ngón tay nhanh chóng hằn đỏ lên trên da thịt.

''Ai cho phép mày nhổ ra?''

Hắn lại cưỡng ép cậu phải mở miệng, rồi tiếp tục thúc thẳng phần đàn ông của mình vào trong miệng cậu, nhanh chóng giải phóng, lần này ra nhiều hơn gấp bội. Thứ chất lỏng trắng đục trào ra khỏi khóe miệng của Bạch Hiền.

Bạch Hiền lại định vùng dậy ọe hết ra, nhưng Xán Liệt không cho phép. Hắn cúi xuống, áp môi mình lên môi Bạch Hiền, không cho cậu cơ hội nhổ ra. Bạch Hiền buộc phải nuốt xuống, mặt mũi nhăn nhó, nước mắt tuôn rơi không ngừng.

Phác Xán Liệt cảm thấy hả hê. Hắn dùng một tay nâng hai chân Bạch Hiền lên, một tay nắm lấy phân thân đặt trước cửa huyệt của cậu rồi đẩy mạnh.

Bạch Hiền gào lên lần nữa, nước mắt chưa khô lại theo đó tuôn ra như suối. Không điều gì có thể diễn tả nỗi đau đớn của cậu lúc này. Vừa đau thể xác, lại đau cả tâm hồn. Lòng tự tôn cùng khối thân thể đã bị hắn xâm hại, đến bây giờ cả phần tâm hồn cũng bị hắn làm nhục luôn rồi. Còn điều gì đau hơn lúc này đây?

Lực đẩy của Xán Liệt lúc này nhanh hơn, mà cuồng điên hơn khi nãy rất nhiều. Hắn đang muốn làm cho Bạch Hiền cảm nhận đau khổ tột cùng, muốn cậu sống không bằng chết. Cậu lúc này đã bị làm cho mệt mỏi, sợ hãi đến cực hạn mà không còn lối thoát. Khuôn ngực trần nâng lên hạ xuống liên hồi, Bạch Hiền thở không ra hơi, khóc không ra tiếng nữa rồi!

Huyệt đạo bị buộc mở rộng đến cực đại, bắt đầu có dấu hiệu không chịu được nữa. Phân thân của Phác Xán Liệt thì ngày càng trướng to lên. Hắn vẫn ra vào bên trong cậu nhiệt tình, không có một chút thương tâm đối với kẻ đang nằm đau khổ phía dưới. Nhận thấy được sự nhớp nháp bên dưới, Phác Xán Liệt nhìn xuống thìn thấy máu đỏ từ bên trong hậu huyệt của Bạch Hiền chảy ra.

Máu chảy tức là bên trong đã bị làm cho tổn thương nặng đến ra máu. Ấy vậy mà Xán Liệt vẫn không buông tha, vẫn tiếp tục trò đùa quái ác của mình. Hắn không những không giảm lực đẩy đi mà nay còn cố gắng đâm vào mạnh hơn, sâu hơn, mặc cho máu rỉ ra ngày một nhiều.

Bạch Hiền khóc đến sưng cả mắt. Van xin đến khản cả cổ họng. Đổi lại tất cả hi vọng, mong chờ tha thứ từ cậu chính là sự tàn nhẫn của Phác Xán Liệt. Bạch Hiền lại ngốc nghếch hi vọng quá nhiều rồi! Cậu mà đau thì hắn vui chứ không có khi nào cảm thấy đồng cảm hay động lòng thương hại cậu đâu, phải nên ghi nhớ là như thế!

Bạch Hiền thôi không phản kháng nữa. Cậu khẽ khép mí mắt lại, để hai cho giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xanh xao.

Không biết đã bao nhiêu thời gian trôi qua, Xán Liệt vẫn còn nhiệt tình như lúc đầu, vẫn giữ nguyên lực đẩy mạnh bạo. Phía bên dưới của Bạch Hiền không biết đã bị hắn hành hạ đến tổn thương nặng như thế nào mà ra biết bao nhiêu máu, mãi không ngừng.

Vui mãi rồi cũng chán. Phác Xán Liệt cuối cùng cũng chịu dừng lại, rút phân thân dính đầy tơ máu ra khỏi hậu huyệt của Bạch Hiền, máu đỏ cũng theo đó tuôn ra rất nhiều. Xán Liệt bây giờ mới nhìn lại nơi giao hợp. Trên tấm ga trải giường vốn trắng muốt, giờ đây bê bết máu đỏ. Còn Bạch Hiền, lúc này đã ngất lịm đi, môi khô khốc, mặt mũi thì trắng bệch không một chút huyết sắc.

Dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Bạch Hiền, Xán Liệt cứ thế rời khỏi giường, không quan tâm gì tới người vừa bị mình hành hạ, đi thẳng vào phòng tắm.

Trong phòng tắm, tiếng nước xối ào ào như mưa. Trong tiếng nước chảy, Xán Liệt dường như có thể nghe thấy tiếng gào thét dữ dội đầy ai oán của Bạch Hiền. Não bộ tự động hồi tưởng lại khoảnh khắc khi nãy, bản thân có cảm thấy mình làm hơi quá nhưng lại nhanh chóng cho qua, đổ dồn hết tội lỗi là do Bạch Hiền ngu ngốc. 

''Chờ đi! Tao sẽ còn cho mày thấy thật nhiều trò vui nữa...Không chỉ có hôm nay thôi đâu...''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro