Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8:

Suốt những năm tuổi thơ Phác Xán Liệt đều được sống trong tình yêu thương và đùm bọc hết mức của cha, chỉ có điều lại thiếu thốn đi tình mẹ. Còn Bạch Hiền, cậu không có gì cả! Tình cảm của Phác Xán Luân dành cho cậu cũng bị Xán Liệt dập đi. Hắn không cho cha mình cơ hội bày tỏ. Bạch Hiền hiểu, rất hiểu điều này! Và Xán Liệt lại càng hiểu hơn. Nhưng hắn cũng chưa từng muốn yêu thương cậu, muốn coi cậu là em trai. Bởi vì trong mắt hắn, Bạch Hiền chỉ là kẻ ăn bám, không xứng đáng có mặt trong gia đình cao quý của hắn.

Bạch Hiền nghe tiếng nước xối trong phòng tắm thật lạnh lẽo, cơ thể tự động nổi da gà. Cậu vẫn chưa kịp định hình lại mọi chuyện vừa xảy ra. Hi vọng đây chỉ là một giấc mơ. Không! Là một cơn ác mộng, là ác mộng kinh hoàng!

Nhưng nếu như là ác mộng, vậy cớ sao bản thân lại cảm thấy đau đớn đến vậy?

Khung cảnh trong phòng không hỗn loạn lắm. Chiếc giường vẫn nguyên vẹn, đồ vật cũng vẫn nằm nguyên chỗ cũ. Chỉ có điều chăn gối và quần áo trên người đều không còn. Bạch Hiền cười khổ.

''Đây...là sự thật, không phải là ác mộng...''

Những điều vừa rồi đều đã xảy ra, nhưng dư chấn còn lại đối với Bạch Hiền là quá nhiều, bản thân cậu cũng chẳng thể tiếp ứng nổi. Phác Xán Liệt giống như một con thú tàn độc lao đến chiếm hữu cậu. Khoảnh khắc đó, cậu đã van xin khản cả cổ, đã khóc đến hết nước mắt...nhưng vẫn không nhận lại sự khoan nhượng từ hắn, trái lại là muôn phần đau đớn.

Nghe thấy tiếng mở cổng dưới kia, Bạch Hiền thầm cảm ơn trời phật vì Phác Xán Liệt đi rồi. Cậu sẽ không phải chạm mặt hắn, sẽ không để lộ cho hắn biết bản thân đã đau đớn đến nhường nào. Sinh nhật tròn 15 tuổi này quá đáng nhớ, chắc chắn Bạch Hiền sẽ không quên, mà đúng hơn là không thể nào quên. Kí ức này sẽ giống như một vết thương sâu nhất, khắc một vệt thật dài trong tim Bạch Hiền, khiến cho cậu có chết đi cũng chẳng thể quên nổi.

Nỗi lo âu này chưa kịp nguôi thì lại tới nỗi lo âu khác. Sáng nay, Bạch Hiền sẽ tới trường như thế nào đây? Cơ thể bây giờ đau còn chẳng nhích nổi, nói gì là đi bộ tới trường, xa như vậy...Sao có thể?

Tự nhủ bản thân phải cố, Bạch Hiền gượng lắm mới ngồi dậy được. Nhìn xuống hạ thể của mình lại không khỏi run sợ vì có quá nhiều máu chảy ra. Cậu từ từ tuột xuống giường rồi đi vào nhà tắm, mỗi bước chân đều giống như nhẫm phải đinh nhọn, đau đớn truyền tự bàn chân lên đến phần trên, hai chân bủn rủn rã rời.

Nhưng một người giàu nghị lực sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Bạch Hiền cũng thuộc kiểu người như vậy. Cậu không dễ dàng tự bỏ điều gì, dù là rất khó khăn. Một người luôn đầy hi vọng, nhưng lại '' không biết cười'' . Từ khi về Phác gia sống, dường như Phác Xán Liệt đã cướp mất nụ cười vốn có của Bạch Hiền, để lại cho cậu những ngày u tối cũng với gương mặt lúc nào cũng có vẻ buồn bã lạ lùng.

Bạch Hiền đi tới trường từ rất sớm vì sợ rằng đi chậm sẽ muộn học. Cả buổi học hôm ấy, người cậu đều đau nhức, mọi bộ phận trên cơ thể đều như muốn rời ra, não bộ thì khủng hoảng, học đều không vào. Cuối buổi học, trời lại bất chợt đổ mưa tầm tã. Xui cho Bạch Hiền hôm nay không đem áo mưa! Tan học rồi, bạn bè trong trường ai cũng có xe đưa đón về tận nhà, còn Bạch Hiền một mình đi bộ, mưa ướt lạnh run người. Nhưng cứ nghĩ tới thảm kịch mà Xán Liệt đã gây ra cho cậu là lại không dám về nhà.

Nước mưa vốn rất lạnh. Tự nhiên, Bạch Hiền cảm thấy đầu óc choáng váng như muốn ngất đi, hạ thân lại đau đớn không tưởng. Không hiểu là có chuyện gì xảy ra nữa! Cậu bỗng ngồi thụp xuống, lắc lắc đầu cho tỉnh. Cảnh vật cứ mờ dần qua đôi mắt cậu, rồi lại rõ lên, sau đó lại mờ dần.... Bạch Hiền vừa đau đầu, vừa hoa mắt đến không đứng dậy đi nổi. Lúc này mới nhìn xuống phía quần thì thấy có một chút máu đỏ chảy ra. Bạch Hiền sợ đến bật khóc, rõ ràng buổi sáng máu đã không chảy nữa, sao giờ tự nhiên lại ra...Bạch Hiền cứ cố gắng đứng dậy nhưng không nổi, muốn di chuyển một chút cũng khó khăn.

Mưa ngày một to hơn, bọt tung trắng xóa cả đường. Dòng người xung quanh đi lại nhanh hơn, vội hơn. Ai cũng trong bộ quần áo mưa kín mít hay có những chiếc ô để che chắn cho thân thể khỏi ướt. Một mình Bạch Hiền ngồi co ro ở cuối cây cầu dài đẵng, cả người ướt nhếch như chuột lột nhưng không biết phải làm sao để về nhà. Việc đi lại thôi mà cũng thấy khó khăn không tưởng! Mỗi người đi qua đều nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, nhưng không một ai giúp đỡ.

Vừa lúc đó, Ngô Diệc Phàm từ trường đi về. Hôm nay là ngày họp của ban chỉ huy hội học sinh trong trường, anh là hội trưởng nên về cũng khá muộn. Lúc đi ngang qua cầu, vô tình nhìn thấy có bóng người quen thuộc liền vội vàng dừng xe lại chạy tới. Ngô Phàm cầm chiếc ô đi tới nơi, đến gần thì nhận ra đó là Bạch Hiền.

''Bạch Hiền, sao em lại ngồi đây?''

Không còn nhận thấy nước mưa xối vào đầu mình nữa, lại nghe thấy tiếng hỏi thì Bạch Hiền ngửng mặt lên, lúc này Ngô Phàm hơi cúi xuống, ánh mắt của hai người chạm nhau. Bạch Hiền nhìn nam nhân tuy có gương mặt lạnh lùng nhưng lại tỏ ra ân cần với cậu kia, cảm thấy rất quen nhưng không tài nào nhớ nổi đã gặp nhau ở đâu.

Dường như đã nhận ra ánh mắt khó hiểu của Bạch Hiền, Ngô Diệc Phàm mỉm cười giới thiệu:

''Anh không phải người lạ! Chúng ta đã gặp nhau rồi, anh là Diệc Phàm, là bạn của Xán Liệt!''

Vừa nghe thấy bốn tiếng ''bạn của Xán Liệt'' là Bạch Hiền đã sởn gai ốc. Cậu vội vàng lùi xa khỏi anh, đầu thì lắc lắc liên tục. Ngô Phàm khó hiểu ngồi xuống.

''Sao vậy? Sao em lại run? Đừng sợ! Anh không làm hại em đâu!''

''...''

''Mưa to lắm này! Em ướt hết rồi kìa! Lên xe đi, anh đưa em về nhà...''

Bạch Hiền không hiểu sao lại cảm thấy tin tưởng Ngô Phàm. Cậu nhìn anh, rồi cố gượng đứng dậy nhưng vừa đứng lên đã lảo đảo suýt ngã. Ngô Diệc Phàm ân cần đỡ Bạch Hiền vào xe. Trong màn mưa, anh vẫn có thể nhìn rõ vệt máu đỏ trên chiếc quần đã ướt sũng nước của Bạch Hiền. Thấy cậu khổ sở như vậy, đứng còn không vững, hạ thể lại có máu chảy, Diệc Phàm sinh nghi, bắt đầu gặng hỏi.

''Bạch Hiền, em sao vậy...Quần em có máu chảy kìa...''

Bạch Hiền nghe Ngô Phàm hỏi, xấu hổ, chỉ muốn biến mất ngay tức khắc. Cậu không biết trả lời ra sao đành cúi mặt im lặng.

''Sao không trả lời anh? Có phải...Xán Liệt...làm...?''

Vừa nghe đến đây, toàn thân Bạch Hiền lại run rẩy khi não bộ nhớ lại khung cảnh hỗn loạn đêm hôm qua. Một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xanh xao. Bản thân tự nhiên bỗng cảm thấy tủi hổ không tưởng, Bạch Hiền chỉ có thể khóc không ngừng.

Nhìn bộ dạng của Bạch Hiền, Ngô Diệc Phàm cũng đã đoán ra được sự tình. Anh không ngờ Xán Liệt lại có thể hành động như vậy, cũng không thể hiểu nổi tại sao thằng bạn thân của mình lại làm thế.

''Đừng khóc! Anh đưa em về nhà. Ướt hết như vậy rồi, không thay đồ nhanh sẽ cảm mất!''

Nghe Diệc Phàm nói, Bạch Hiền trợn mắt. Về nhà sao? Về nhà lúc này là hoàn toàn không được! Chắc chắn Xán Liệt sẽ lại bày trò hành hạ không tha. Nhưng mà không về thì đi đâu? Đi đâu được? Cậu không có quen biết ai, bạn bè lại càng không có, bây giờ nếu không về nhà thì cũng không biết đi đâu nữa.

''À nếu như không ngại, em cũng có thể ở lại nhà anh!''

Diệc Phàm chợt nảy ra ý nghĩ. Anh cũng biết lúc này về nhà đối với Bạch Hiền là vô cùng khó khăn, hơn nữa trong nhà anh cũng đầy đủ tiện nghi, cậu có thể tạm ở lại, dù gì cũng an toàn hơn là ở với Xán Liệt.

''Nh..Nhưng như vậy...Xán ca sẽ...''

Bạch Hiền dường như vẫn còn rất phân vân trong truyện này.

''Đừng lo. Tại nhà anh, Xán Liệt chắc cũng không giận đâu!''

Một câu của Ngô Phàm thôi, cũng đã đủ khiến cho Bạch Hiền có chút an tâm. Cậu đồng ý ở lại nhà anh một vài ngày.

Lại nói về Xán Liệt. Vừa về nhà đã không thấy Bạch Hiền đâu, ngứa chân ngứa tay, bực dọc không có người để chửi bới xả giận, cũng không có người để đánh đập cho sướng tay, liền tìm đến nhà Ngô Diệc Phàm - người bạn thân chí cốt bấy lâu.

Vừa tới nhà Ngô Phàm, Xán Liệt đã thấy đôi giày quen thuộc mà Bạch Hiền hay đi nằm chễm chệ trên giá để giày dép ngoài cửa chính. Hắn bắt đầu sinh nghi, bèn vờ như mình lo lắng lắm mới phải lăn lội đi kiếm Bạch Hiền. Ngô Phàm thấy biểu tình của Xán Liệt, tưởng rằng hắn lo lắng thật mới chịu nói là Bạch Hiền đúng là đang ở nhà mình. Phác Xán Liệt vui vẻ đưa Bạch Hiền về tới nhà mình rồi mới sống đúng với con người thường ngày.

Một mạch lôi xềnh xệch Bạch Hiền vào trong nhà, Xán Liệt bực tức hất mạnh cậu ngã ra sàn nhà. Không hiểu Xán Liệt có ý gì, lại càng không đoán được hắn muốn làm gì, Bạch Hiền chỉ biết sợ hãi bò ra chỗ khác lẩn tránh.

Phác Xán Liệt hôm nay hành động rất khác người. Hắn không mở miệng chửi rủa Bạch Hiền một câu nào mà chỉ lẳng lặng khóa cửa nhốt cậu trong căn phòng kín rồi bỏ ra ngoài. Sau khi Xán Liệt đi ra, Bạch Hiền mới cảm thấy căn phòng này có nhiệt độ thấp, lạnh hơn các phòng khác rất nhiều.

Bạch Hiền chịu lạnh, sốt cao, rồi ngất đi.

Nửa đêm, Xán Liệt từ quán bar về nhà. Lúc này mới mở cửa phòng đã nhốt Bạch Hiền ra thì thấy cậu ngồi thu mình ở một góc tường, đầu gục xuống hai đầu gối.

Thấy Bạch Hiền không có vẻ gì giống như là biết sự hiện diện của mình trong phòng, Phác Xán Liệt bắt đầu trở nên nghi ngờ, tiến lại gần cậu.

''Này!''

Xán Liệt gọi

Bạch Hiền im lặng không trả lời.

Phác Xán Liệt vội vàng ngồi xuống, tay khẽ chạm vào thân thể Bạch Hiền thì thấy nóng bừng.

''Này, này, dậy mau! Tao nói mày dậy mà!!!''

Bạch Hiền không phản ứng gì cả. Cơ thể chốc chốc lại run lên. Phác Xán Liệt nhìn gương mặt tái nhợt, đôi môi khô khốc của cậu thì bắt đầu lo lắng. Lần này là một mạng người, hắn nhất định không thể làm ngơ.

Trong một khoảnh khắc, Phác Xán Liệt mới hiểu rằng dù có căm ghét Bạch Hiền tới mức nào, hắn vẫn không muốn cậu chết, một chút cũng không...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro