Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9:

 ''Sốt cao quá! Phần do bị lạnh, phần do chịu mưa lâu, cậu bé cần được nghỉ ngơi và chăm sóc tốt!''

Vị bác sĩ già đẩy lại gọng kính trên mặt, nhìn Xán Liệt ôn tồn căn dặn rồi cùng với các y tá bên cạnh đi ra khỏi phòng. 

Cánh cửa gỗ hờ hững khép lại. Xán Liệt thở hắt ra, tay với lấy chiếc ghế kéo về phía mình rồi từ từ ngồi xuống. Đôi mắt tinh anh nhìn quanh căn phòng  như muốn lấp đầy khoảng không trống trải trong tâm hồn mình, nhưng cho đến cuối cùng điểm dừng vẫn là Biện Bạch Hiền đang nằm trên giường kia. Không thể phủ nhận được rằng trong lòng Phác Xán Liệt hiện giờ rối như tơ vò. Rõ ràng hắn đang có lo lắng cho Bạch Hiền, nhưng đồng thời bản thân cũng đang cố phủ nhận điều đó. 

Đợi và chờ mỏi mòn. Cả ngày dài trôi qua Bạch Hiền cũng không chịu tỉnh, báo hại Phác Xán Liệt phải ngồi chăm sóc đến mệt nhoài. Nhưng khoảnh khắc hắn chăm sóc cho cậu, cũng chính là để được ngắm nhìn gương mặt bình yên khi ngủ của Bạch Hiền. Chỉ vậy thôi, không hiểu sao Xán Liệt cũng có cảm giác thư thái lạ. Đây là lần thứ hai hắn được tận hưởng thứ cảm giác này. Đặt bàn tay của mình lên vầng trán trơn láng của Bạch Hiền, Xán Liệt thở phào nhẹ nhõm.

''Hạ sốt rồi! Chắc sẽ mau tỉnh thôi!''

Đã định bỏ tới quán bar cho khuây khỏa như mọi ngày, nhưng Xán Liệt vẫn không an tâm để Bạch Hiền ở  một mình, đành ngồi lại chờ tới khi cậu tỉnh dậy. Mãi tới nửa đêm, hắn ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

''Uưm...''

Bạch Hiền không hiểu sao lại giật mình tỉnh dậy vì một tiếng động nhỏ. Đảo mắt nhìn quanh phòng lại càng thấy hoảng hốt khi phát hiện ra Xán Liệt ngay bên cạnh. Cậu đang tính định chuồn ngay thì cùng lúc ấy hắn cũng tỉnh.

''Tỉnh rồi?''

Xán Liệt không biết từ lúc nào, đổi lại ngay biểu cảm lạnh lùng thường ngày mà hỏi Bạch Hiền.

Cậu gật gật đầu, ánh mắt sợ hãi nhìn hắn.

Xán Liệt có nhận thấy ánh mắt đó của Bạch Hiền, trong lòng cũng có chút khó chịu, nhưng không lớn tiếng chửi mắng sỉ vả cậu như mọi khi mà đứng thằng dậy đi ra ngoài. Tiếng cửa gỗ đóng lại cùng với một thanh âm lạnh lẽo. 

Bạch Hiền ngồi yên lặng nhớ lại mọi thứ đã xảy ra. Rõ ràng khi đó ngất đi, cậu đang nằm dưới đất lạnh lẽo, trong căn phòng khác, nơi trống trải kinh khủng chứ không phải căn phòng ấm áp, đầy đủ của cậu như lúc này. Gỡ chiếc khăn trườm ra khỏi trán, Bạch Hiền từ từ kéo chăn ra, cậu muốn dậy một chút mà không được. Vì mới sốt cao nên lúc này còn hơi choáng, cậu đành phải nằm xuống thở dài. 

Phải rồi! Khi nãy Xán Liệt có cư xử rất nhẹ nhàng với Bạch Hiền, cậu cũng cảm thấy vui vẻ vì điều đó. Gía như lúc nào hắn cũng hành xử đối với cậu như vậy, dù cho  vẫn là ánh mắt lạnh lùng ấy, nhưng chắc chắn cậu sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều. Nhưng Bạch Hiền không biết rằng bản thân mình đang ôm một hi vọng quá mong manh. Những điều vừa rồi chỉ là trong phút giây tâm trí rối loạn mà Xán Liệt mới chăm sóc cho cậu, tất cả không phải xuất phát từ tấm lòng của hắn, không phải là chân thực! 

 Những ngày sau đó, cuộc sống của Bạch Hiền trở lại ''bình thường''. Mỗi ngày đi học đều lại chịu những trò ngược đãi để mua vui cho bè bạn của Xán Liệt. Khi về nhà cũng bị hắn lôi ra hành cho vui vẻ. Lần nào trả lời điện thoại của cha cũng dưới sự giám sát của Xán Liệt, bị bắt buộc phải nói tốt về hắn, phải nói hắn đã chăm sóc, bảo vệ cho cậu chu đáo ra sao, quan tâm cậu thế nào, phải che giấu đi sự thực bị hành hạ, đối xử tệ bạc mỗi ngày.

Dĩ nhiên là Bạch Hiền lại ngu ngốc tin rằng Xán Liệt sẽ thay đổi. Cậu đã tự cười vào mặt mình bao nhiêu lần rồi? Chỉ có kẻ đại ngốc mới bị lừa gạt hết lần này đến lần khác. Thực ra mà nói, không phải là Xán Liệt lừa Bạch Hiền, mà là cậu đang tự dựng lên ảo tưởng về một tương lai hạnh phúc, tự để thứ ảo tưởng đó lừa dối chính bản thân mình. 

Tuần hoàn của thiên nhiên là ngày - đêm, đêm-- ngày. Còn tuần hoàn trong cuộc sống của Bạch Hiền chính là ngược đãi-- hành hạ, hành hạ - ngược đãi. Bốn tháng trời trôi qua rồi, nhìn Bạch Hiền tiều tụy hơn trước nhiều quá. Cậu vẫn là một kẻ nhút nhát, sợ hãi trước Xán Liệt, vẫn là một kẻ bị cô lập ở trường, và vẫn là một thằng nhóc gầy nhom so với bạn bè đồng trang. Rốt cục thì cậu chẳng là ai và cũng chẳng có vị thế gì trong mắt bè bạn. Chỉ đơn giản mỗi ngày đều có thể tới thư viện đọc sách, tìm một góc riêng để thả hồn của mình cho khuây khỏa, như vậy là quá  ổn đối với Bạch Hiền.

Hôm nay, Biện Bạch Hiền cũng tới thư viện trường như mọi khi. Cậu cố gắng tìm một góc thật khuất, thật yên lặng để ngồi đọc sách. Đang say sưa đọc, bỗng nghe một tiếng nữ vang lên sau lưng.

''Chào bạn!''

Bạch Hiền quay lại thì nhận ra một nữ sinh bằng tuổi nhưng khác lớp. Cô gái có gương mặt rất xinh đẹp và thu hút, đặc biệt là nụ cười tươi như nắng ban mai.

''Uừm...Chào...''

Bạch Hiền cũng ậm ờ chào lại. Cô gái vui vẻ ngồi xuống chiếc ghế ngay cạnh bên Bạch Hiền rồi giới thiệu.

''Mình là Hạ Anh, Bạch Hạ Anh. Mình biết cậu lâu rồi, nhưng hôm nay mới dám tới làm quen đó!''

''Biết mình lâu rồi?''

Bạch Hiền máy móc hỏi lại.

Hạ Anh vui vẻ trả lời.

''Uừm. Biết lâu rồi! Tại lần nào tới thư viện cũng gặp cậu, nhưng mà thấy cậu có vẻ ít nói, mà hình như hơi...xa lánh mọi người thì phải.''

Hạ Anh vừa nói vừa hơi nhíu mày.

''Có vẻ như cậu tớ có sở thích đọc sách giống nhau! Những quyển mà cậu chọn đọc thường đúng quyền tớ muốn đọc hoặc đã từng đọc. Chắc là tụi mình có duyên.''

''Trùng hợp chút thôi!''

Bạch Hiền cười trừ.

Hạ Anh cũng vui vẻ đùa lại. Hai người đã nói chuyện rất lâu, đến  hôm sau thì trở nên thân mật hẳn. 

Lúc đi trong sân trường cùng với Hạ Anh, cậu liền bị Xán Liệt nhìn thấy. Lúc đó, Bạch Hiền đã rất run sợ vì trông thấy ánh mắt đằng đằng sát khí của Phác Xán Liệt, lại càng không hiểu hắn có ý gì mà nhìn cậu hãi hùng như vậy. Mãi cho tới khi về nhà mới biết rõ sự tình.

Vừa về tới nhà, Bạch Hiền đã bị Xán Liệt ngay lập tức túm cổ lôi vào phòng kín trong nhà. Chưa để cậu lên tiếng hỏi, hắn đã lớn giọng quát tháo.

''Mày với Hạ Anh là sao hả??? Nói đi xem nào, mày với cô ta thích nhau đúng không?''

Bạch Hiền còn đang trợn mắt không hiểu gì thì bị Xán Liệt ''thưởng'' cho một bạt tay cực mạnh vào mặt. Cậu cho tới lúc định thần được, mới lắc đầu liên tiếp phủ nhận.

''Không phải đâu! Hạ...Hạ Anh với em là bạn, chỉ là bạn thôi! Chúng em mới quen nhau thôi, không có gì như anh nghĩ cả!''

''Mới quen mà sao thân mật đi lại cùng nhau thế? Cuối cùng tao đã hiểu vì sao cô ta từ chối tao mà nói đã thầm mến người khác. Hóa ra cái thằng mà cô ta thương mến từ lâu lại là loại dơ bẩn như mày. Mày thì đương nhiên là không biết tao đã nhục nhã trước mặt bạn bè như nào chỉ vì bị một con ả như nó từ chối đâu nhỉ. Tất cả suy cho cùng là tại mày hết! Tại mày mà Hạ Anh mới từ chối tao, tại mày mà tao mới bị bẽ mặt.''

Nói rồi, Phác Xán Liệt lại mạnh tay tát vào mặt Bạch Hiền khiến cậu vốn yếu ớt phải ngã nhào ra đất. Tư thế thuận lợi quá rồi còn gì! Xán Liệt bực mình dùng chân đạp mạnh vào bụng Bạch Hiền, cậu đau đến ứa nước mắt.

''Mày lúc nào cũng là thứ rác rưởi cản đường tao! Hay là mày với con ả Hạ Anh đó lập mưa lập kế làm cho tao bẽ mặt đúng không, mày nói đi, có hay không?''

Xán Liệt lại bực tức gào lên, rồi một tay túm lấy cổ áo Bạch Hiền xốc dậy, tiếp tục dùng vũ lực hành hạ cậu cho sướng chân sướng tay. Còn cậu, vẫn một mực khẳng định mình trong sạch, lại càng không có đầu óc đâu mà bày tâm kế làm bẽ mặt hắn. 

''Đừng có chối cãi nhiều lời! Tao không tin đâu! Mày vốn là kẻ dơ bẩn, chắc chắn cũng có đầu óc để nghĩ ra những kế sách dơ bẩn làm ô nhục tao!''

Phác Xán Liệt lại nổi máu suy diễn, càng nghĩ càng ra nhiều ý, càng nghĩ càng thấy bực tức, chỉ muốn lấy Bạch Hiền ra mà trút hết phẫn nộ.

Bạch Hiền càng lên tiếng chối cãi, biện minh cho mình thì càng khiến Xán Liệt điên tiết mà đánh đau hơn. Hắn dường như mất đi kiểm soát bản thân, chỉ vì lòng tự trọng làm cho mờ mắt, hạ thấp hoàn toàn tự tôn của Bạch Hiền, lớn tiếng chửi bới, sỉ vả cậu không thương tiếc. 

  Đánh đập mãi cũng chán, Xán Liệt lại bỏ đi. Trước khi đi còn buông lại một câu.

''Ngày mai tao sẽ cho con nhỏ Hạ Anh đó biết thế nào là nhục. Cảm giác bị người khác thượng qua chắc cũng vui vui giống mày!''

Câu nói của Phác Xán Liệt không biết rõ là ý gì nhưng lại chắc chắn là không có điều tốt đẹp rồi.

''Thượng qua sao? Không lẽ nào anh ta định làm vậy với một cô gái còn trong trắng như Hạ Anh? Nếu như vậy, chẳng phải cuộc đời quá bất công?''

Bạch Hiền có chết cũng không thể làm ngơ chuyện này được. Tuy cậu và Bạch Hạ Anh mới chỉ quen biết ở mức bạn bè, cũng không hẳn là thân thiết, lại càng chưa làm ra chuyện gì đáng hổ thẹn, nay Xán Liệt lại đặt điều vu khống cho cậu cái tội gian trá, óc suy diễn của hắn quả là hơn người. 

 Buổi học hôm sau, Phác Xán Liệt đã cố tình hẹn Bạch Hạ Anh trong phòng đạo cụ thể dục vào cuối buổi rất vắng. Lúc Hạ Anh đi thì Bạch Hiền đã cố tình theo sau cô, nên cũng đến phòng cùng lúc. Khoảnh khắc Xán Liệt cho người khóa cửa phòng đạo cụ chặt lại cũng chính là khóa luôn cả Bạch Hiền cùng luôn. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro