Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Đi ra khỏi đây mau! – Một người đàn bà với vẻ mặt hung dữ đang đẩy một cậu con trai cùng mấy cái vali ra ngoài đường.

- Cô cho cháu ở nột tuần này đi cô, để cháu còn phải đi tìm nhà chứ? – cậu vẫn cố năn nỉ người đàn bà kia cho ở lại .

- Không lằng nhằng, cậu thiếu tiền nhà tôi 2 tháng nay rồi đó, tôi đã thương tình cậu là học sinh mà không tính toán gì rồi. Giờ thì mời cậu đi giùm!

Bà ta nói rồi quay gót, đi thẳng vào nhà, đóng "rầm" cửa lại. Thấy thế, Bạch Hiền vội chạy theo đập cửa

- Cô ơi, cô cho cháu ở lại một đêm nay thôi. Trời tối thế này cháu biết đi đâu về đâu chứ. Huhu

"Cạch"- người đàn bà đó mở cửa ra

- Thôi được rồi, ở nốt đêm nay đi

- Vậy mai cháu sẽ đi tìm việc làm, nếu cháu được nhận thì cô cho cháu nợ tiền nhà được không, khi nào người ta trả tiền thì cháu sẽ trả cô!

- Vậy cũng được, nhưng đừng có bùng đấy!

- Dạ ! Cháu cảm ơn cô! – Bạch Hiền cúi đầu lễ phép

Mọi việc diễn ra nãy giờ đều được một người đứng bên kia đường chứng kiến từ đầu tới cuối. Người đó nhìn Bạch Hiền từ xa, khóe môi vẽ lên một nụ cười...

------------sáng hôm sau------------

Vừa sáng sớm, Bạch Hiền đã ra ngoài tìm việc làm nhưng cho tới gần trưa vẫn không ai chịu nhận cậu. Vì sao??? Đã đủ tuổi đâu, vẫn còn là học sinh thì ai dám nhận? Bạch Hiền ủ rũ lết thân mình trên vỉa hè. Đói muốn xỉu luôn!

- Khịt... khịt... - đâu đó có mùi thịt gà nuớng gây sự chú ý của cái mũi Bạch Hiền

Một cái đùi gà nướng vàng ươm vẫn còn nóng, thơm phức bỗng xuất hiện trước mặt Bạch Hiền. Cậu nuốt nước bọt cái "ực" rồi há miệng ra định đớp

- AAAAAAAAA

- Cậu là Biện Bạch Hiền?

Bạch Hiền giật mình nhận ra hành động không mấy lịch sự của mình liền rụt mồm lại nhưng vẫn nhìn cái đùi gà không chớp mắt (khổ đói quá đây mà)

- Anh tìm tôi? – Bạch Hiền hỏi người con trai cao lớn trước mặt

- Đi với tôi một lát! À, cậu ăn đi!

Chỉ chờ có thế, bạch Hiền nhận lấy cái đùi gà

- Khoan, có độc không đấy?

- Không, ăn đi!

Chỉ trong vòng 2 phút, Bạch Hiền đã xử lí xong gọn nhẹ cái đùi gà

- Rồi, giờ đi đâu?

Xán Liệt không nói gì, cầm tay Bạch Hiền kéo vào một quán cà phê gần đó

- Cậu ngồi đi! - Xán Liệt nói rồi lấy ra một tờ giấy –Đọc đi rồi kí vào!

Bạch Hiền cầm tờ giấy lên đọc

- Cái gì? Hợp đồng hôn nhân?

- Đúng vậy, tôi muốn em làm vợ tôi trong vòng 6 tháng!

- MỐ? Tại sao tôi phải kí vào cái này? Hôn nhân đâu phải chuyện để anh đem ra đùa giỡn như vậy chứ?

- Thế giờ em có chịu kí không? – Xán Liệt nhíu mày nhìn Bạch Hiền

- Không! Anh nghĩ tôi là thằng ngu hả?

- Tôi biết em sắp bị đuổi ra đường đấy, nếu không lấy tôi thì em chẳng có chỗ nào để đi đâu! – Xán Liệt khoanh tay nói

- Sao... sao anh biết? Rốt cuộc anh là ai hả?

- Chuyện đó không quan trọng... tên tôi là Phác Xán Liệt, em còn hỏi gì nữa không?

- Kệ xác nhà anh, tôi không kí! – Bạch Hiền nói rồi vùng vằng bỏ đi. Đúng là cái tên thần kinh có vấn đề!

Vừa về tới nhà, Bạch Hiền đụng mặt bà chủ

- Thế nào? Xin được việc chưa?

- Dạ... chưa ạ. Nhưng chiều cháu sẽ lại đi, nhất định sẽ được mà!

- Hừ, không xin được việc thì cuốn gói ra khỏi nhà cho tôi!

" Trời ơi, làm sao bây giờ? Không có tiền là mình chết chắc rồi. Chẳng lẽ bây giờ... không được mình không thể nào kí cái hợp đồng quái dị ấy được. Mình đâu có biết anh ta là ai, nhỡ xã hội đen thì chết à? Bạch Hiền ơi là Bạch Hiền, mày không thể chôn vùi tuổi thanh xuân của mình bên cạnh tên đó được, nhìn mặt đã biết không đàng hoàng rồi ( Ể? Sao Hiền nói xấu Liệt thế?), phen này tiêu thật rồi! huhu"

Au: Mn cho Au cái ý kiến! ^^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro