Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       --------7h tối--------

- Đi, đi ra mau! – bà chủ nhà lôi xềnh xệch Bạch Hiền, quẳng ra ngoài đường.

" rầm... rầm... rầm" – một đống vali cũng được an tọa dưới đất cạnh Bạch Hiền

- Cô ơi... bình tĩnh!

" Rầm" – cánh cửa đóng lại một cách thô bạo

Bạch Hiền tiu nghỉu kéo mấy cái vali lết xác trên đường phố. Biết đi đâu về đâu bây giờ?

- Giờ em có chịu kí không?

- Lại là anh hả? Tôi không kí đấy!

- Bị đuổi rồi mà vẫn còn cứng đầu được hả?

- Mặc xác tôi!

- Thôi được rồi, tôi đi đây, em đừng có hối hận đấy- Xán Liệt nói rồi quay lưng tiêu sái bước đi.

-------------------------

Đã gần 10h đêm, Bạch Hiền vẫn lang thang ngoài đường.Cậu ôm cái bụng rỗng đang kêu òng ọc, mặt nhăn nhó. Chợt có một đám khoảng chục thằng đi ngang qua, thấy Bạch hiền ngồi một mình ở ghế đá liền dừng lại để trêu ghẹo

- Này cưng, làm gì ở đây muộn thế? Đi chơi cùng tụi anh không?

Bạch Hiền ngẩng đầu lên nhìn, xưa giờ cậu chúa ghét mấy tên thể loại này

- Không liên quan tới mấy người, đi chỗ khác giùm!

- Làm gì mà nóng thế, người đẹp? – Một tên tiến sát người Bạch Hiền, lấy tay nâng cằm cậu lên –Oa...nhìn cưng hấp dẫn thật đấy!

- Bỏ ra!- Bạch Hiền hất tay hắn ra

- Đi chơi cung tụi anh đi! Tụi anh hứa sẽ làm cho cưng vui vẻ- Hắn nói xong, cả đám xông vào lôi Bạch Hiền tới một chỗ vắng vẻ

- Buông tôi ra, mấy ngườu làm cái trò gì vậy? Có ai không, cứu tôi với! – Bạch Hiền hoảng sợ, kháng cự nhưng vô ích.

- Cưng cứ kêu thoải mái, không ai nghe thấy đâu.

- Mấy người muốn gì ở tôi hả?

- He he he, cưng cứ chiều tụi anh là được – một tên tiến sát người Bạch Hiền, định dùng tay để xé phăng chiếc áo của cậu. Cả người Bạch Hiền run lên bần bật...

"Đoàng" – một viên đạn ghim vào bàn tay của hắn, máu chảy be bét. Hắn còn chưa kịp định thần lại thì ..."đoàng"- một viên đạn ghim thẳng vào cổ họng hắn khiến hắn gục xuống.

Xán Liệt chậm rãi bước tới, tay vẫn cầm khẩu súng, gương mặt lạnh lung tỏa sát khí ngùn ngụt.

Cả đám kia thấy Xán Liệt lập tức bỏ chạy tán loạn không sót một tên nào. Bạch Hiền sợ hãi lùi lại vài bước

- Anh... anh... hắn ta chết rồi!

Xán Liệt vẫn tỉnh bơ, lấy điện thoại ra gõ gõ cái gì đó

- Anh giết người đó, sao anh bình thản vậy hả ?

- Tôi không giết hắn thì hắn sẽ ăn em đấy, huống hồ loại người này sống chỉ làm trật xã hội...

- Nhưng anh cũng không nên giết hắn, ngộ nhỡ mấy tên kia đi báo cảnh sát thì sao ?

- Em lo cho tôi hả ?

- Tôi... tôi thèm vào. Chẳng qua là tôi sợ liên lụy thôi.

Xán Liệt nhìn Bạch Hiền cười. Cậu nhóc này cũng thú vị đấy chứ?

- Giờ em có kí hợp đồng không?

- Không. Tôi không kí

- Thôi được rồi, nếu mai cảnh sát truy nã em thì ráng chịu đấy! – Xán Liệt quay lưng giả vờ bỏ đi

- Khoan... tôi... tôi... được rồi, kí thì kí. – Bạch Hiền giật lấy tờ giấy trên tay Xán Liệt , kí ngay vào mà không thèm đọc – Rồi đấy, trả anh!

- Tốt lắm! Từ giờ em là vợ của tôi rồi!

Bắt đầu từ giờ phút đó, một màn kịch được nhấn nút "bắt đầu".Chuyện gì sẽ xảy ra? Liệu Bạch hiền và Xán Liệt có yêu nhau? Hay họ đến với nhau chỉ vì bản hợp đồng? Hãy đón chờ ở những chap sau nhé ^^ Kamsahamnita!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro