Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xán Liệt đưa Bạch Hiền trở về nhà. Nhà anh là một căn biệt thự rộng lớn, mặc dù trời đã về đêm nhưng  Bạch Hiền vẫn có thể cảm nhận được vẻ đồ sộ nhưng lạnh lẽo của ngôi nhà này...  ngồi trong xe cứ ló đầu ra nhìn, mồm cảm thán:

- Chậc... rộng thật đấy!.... Ù uôi, còn có cả bảo vệ canh cổng nữa nè... Úi, nhiều người quá.... Êu, còn có cả đồng phục cho mọi người nữa... Này! Nhà anh là khu tập thể à?- cậu quay sang, ngây thơ hỏi

Xán Liệt nhíu mày:

- Tập thể cái đầu em!

- Sao đông người ở thế này?- Bạch Hiền vẫn rất ngây thơ

- Người làm

- Oa, ghê nha! Mà người làm còn có đồng phục nữa... Hôm nào anh may cho tôi một bộ đi, tôi cũng muốn mặc giống mọi người!

Xán Liệt ho sặc sụa nhìn Bạch Hiền:

- Em bị đần hả? Bà chủ sao lại mặc đồng phục với người giúp việc?

- Ô, thế không được mặc hả?- Bạch Hiền vẫn vẫn vẫn vô cùng ngây thơ

Anh lắc đầu, không thèm trả lời cậu nữa, xuống xe mở cửa rồi kéo cậu vào nhà. Mọi người đều chú ý tới sự có mặt của cậu. Anh đưa cậu vào phòng khách rồi giới thiệu:

- Đây là vợ của tôi, cậu ấy sẽ là người chủ thứ 2 của ngôi nhà này.

Bạch Hiền cười tươi rói, cúi đầu chào thân thiện:

- Chào mọi người, tôi là Bạch Hiền! Rất vui được làm quen!

Mọi người có vẻ ngạc nhiên lắm nhưng cũng vui vẻ chào hỏi Bạch Hiền, tay bắt mặt mừng chưa được bao lâu thì bị Xán Liệt nhìn, họ lại ai về việc nấy. Anh đưa cậu về phòng rồi đóng cửa lại

- Ô, anh làm gì ở đây?- Cậu hỏi khi thấy anh lù lù trước mặt

- Ngủ

- Phòng tôi mà!

- Nhưng nó cũng là phòng anh

- Nhà anh rộng vậy sao tôi phải ngủ chung phòng với anh chứ?- cậu bất mãn

- Anh thích!

"Con mẹ nó! Phác Xán Liệt! Tôi thề có ngày cho thuốc xổ vào cơm của anh, cho anh chết!!! Nếu anh không phải tên độc ác tàn nhẫn, tôi thề là tôi sút vỡ mồm anh rồi!"

------- Sáng hôm sau-------

Xán Liệt thức dậy, nhìn sang bên cạnh đã không thấy Bạch Hiền đâu, chỉ thấy một mẩu giấy với dòng chữ nguệch ngoạc:

"Phác xán Liệt là đồ con bò! Lêu lêu"

Anh nhoẻn miệng cười.... Cậu ngốc này, trẻ con hết sức !

Bạch hiền đang tám phét với cô giúp việc thì Xán Liệt đi xuống, quần áo đã chỉnh tề lịch sự

- Em lên thay đồ đi !

- Đi đâu à?

- Ừ, về ra mắt bố mẹ!

- Hựa... thôi tôi ngại lắm!

- Ngại cái đầu em, nhanh lên, anh chờ!

Bạch Hiền biết không chối được nên đành lòng vác thân lên phòng, chọn lấy một bộ đồ thoải mái nhất để mặc. "Ra mắt thôi mà, dù gì đây cũng chẳng phải hôn nhân thực sự, mặc đại thôi"

Mặc quần áo xong, cậu đi thẳng xuống sân không quên lễ phép chào mấy cô giúp việc. Chiếc xe của anh nhanh chóng lao vun vút ra đường...

- Này! Sao anh không lấy con gái?

- Không thích!

- Thế anh thích con trai ư?- Bạch Hiền lấy hai tay đan chéo trước ngực, biểu cảm như sắp bị hiếp.
Anh nhìn cậu, lắc đầu cười:

- Không!

- Vậy anh thích ai?- Cậu thở phào nhưng vẫn thắc mắc

- Chẳng thích ai cả

Chậc... nói chuyện với tên vô cảm này, cậu thấy đau đầu, xoắn não và rất phí thời gian nên chả buồn nhòm ngó đến anh nữa. Chẳng mấy chốc đã tới nhà ba mẹ Xán Liệt

Cuộc ra mắt hôm nay nói chung là diễn ra suôn sẻ, bố mẹ Xán Liệt có vẻ hài lòng lắm, còn định sẵn ngày cưới cho đôi bạn trẻ. Bạch Hiền lúc đầu cứ nghĩ Xán Liệt mà đem cậu về thế nào cũng bị ba mẹ chửi vì thích con trai hoặc là cậu sẽ bị khinh thường lắm... ai ngờ lại có thái độ ngược lại hoàn toàn! Thật là một gia đình kì lạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro