Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạch Hiền hiện đang là học sinh cuối cấp, chỉ còn nửa tháng nữa là đến kì thi Tốt nghiệp, vì vậy mà bố mẹ Xán Liệt quyết định đợi cậu thi tốt nghiệp và thi đại học xong sẽ tổ chức đám cưới. Như vậy nghĩa là sao? Nghĩa là anh Biện đẹp gái ý lộn đẹp trai nhà ta vẫn còn nửa tháng sống cuộc đời tự do! Hạnh phúc quá mà!

Biện đại ca vẫn trong giờ học mà tâm hồn đã treo ngược cành cây, đầu óc đã "ru với gió; Mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây" từ đời nào rồi.

- Ây ây!- tiếng gọi kèm theo hành động huých tay vào người cậu của thằng bạn cùng bàn đã kéo Bạch Hiền về với thực tại (anh đi xa quá~~). Bạch Hiền nhìn thằng bạn, hất mặt như muốn nói "Bạn cứ phát biểu tự nhiên"!

- Mày sao đấy? Nghỉ học mấy bữa nay rồi, hôm nay đi học lại thì trưng cái bộ mặt đăm chiêu suy nghĩ ra. Bộ có chuyện gì à?

Ôi, Bạch Hiền cảm động quá man! Thằng bạn cờ hó này mà cũng biết quan tâm đến cậu cơ đấy!

- Chung Đại à! Tớ khổ quá man!

- Ai làm gì bạn Hiền tớ? Nói, để tớ méc cô!

Hai người cứ ôm ấp nhau sụt sùi tình cảm lắm, nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến, gây mất trật tự trong lớp chỉ có nước bị tống cổ ra hành lang!

Bạch Hiền kể hết những gì xảy ra với mình trong mấy ngày qua cho Chung Đại nghe, cậu ta hét lên kinh ngạc, Bạch Hiền tưởng chừng như hai con mắt cậu ta đã lồi ra thêm vài cm và lỗ tai của cậu cũng có vẻ hơi rung rung:

- Mày đang nói cái éo gì vậy? Hôn nhân? với CON TRAI sao???- Hai từ "con trai" được Chung Đại trịnh trọng nhấn mạnh hơn cả.

- Ờ thì đấy!

- Vãi lều! Mày đùa tao à?- Chung Đại lấy hai tay đan chéo trước ngực, mặt nhăn nhó như vừa nhai phải một con giun!

- Mặt tao giống đùa lắm à? Tao đang rầu thúi ruột đây.- Bạch Hiền không để ý tới biểu cảm của Chung Đại chỉ thở dài rầu rĩ.

Biết bạn mình không đùa, Chung Đại tỏ thái độ nghiêm túc:

-Mày yên tâm, có 6 tháng thôi mà, chỉ cần giả bộ bị bê-đê trong vòng 6 tháng, mày sẽ thoát khỏi rắc rối này thôi! Thẳng sẽ không cong được đâu, tin tao đi!

Bạch Hiền ngoài mặt không tỏ thái độ gì nhưng trong lòng thì cảm giác thật khinh bỉ thằng bạn cùng bàn của mình! Tất cả những gì cậu ta nói cũng chỉ là câu kết luận sau khi xâu chuỗi toàn bộ câu chuyện của cậu lại, ai mà chả nghĩ được ra!

Đang khinh bỉ thằng bạn thì chuông tin nhắn điện thoại Bạch Hiền reo lên, cậu mở lên đọc

Người gửi: Xán Liệt

Nội dung: "Mấy giờ tan trường anh đón?"

Ặc! Đùa à? Này là sao? Bạch Hiền vội nhắn lại

"Không cần đâu, tôi tự bắt xe bus được mà!"

"Tốn tiền"

"10h45'"

Hừ, hóa ra cũng chỉ là một tên vô cảm và kẹt xỉn! Nhưng Bạch Hiền vẫn còn một thắc mắc nho nhỏ: Làm thế quái nào mà điện thoại của cậu lại lưu số của Phác Xán Liệt?

----------10h45'---------

Bạch Hiền chờ Xán Liệt ở một xó xỉnh cách xa cổng trường một đoạn- Cậu chả muốn cho ai biết về mối quan hệ ngớ ngẩn này cả!

Tất nhiên khi lên xe Phác đại ca cũng thắc mắc về vấn đề này nhưng Bạch Hiền vô tư nói rằng đây là thú vui tao nhã của cậu nên anh cũng chỉ cười cười mà không nói thêm gì nữa. Mỗi lần nhìn nét mặt ấy của Xán Liệt, Bạch Hiền có cảm giác gì đó rất kì lạ mà sau một thời gian dài phân tích cậu mới hiểu ra nguyên nhân. 

Cái bản mặt lạnh lùng, tàn ác của Phác Xán Liệt vào tối hôm đó... rốt cuộc khi rơi vào tình huống nào mới xuất hiện một lần nữa?

- Em có muốn tai nạn không?- Xán Liệt đột nhiên hỏi.

- Hả?- Bạch Hiền giật mình.

- Đừng nhìn anh nữa nếu em không muốn gặp tai nạn.

Bạch Hiền chợt nhận ra rằng nãy giờ mình đã rất vô duyên khi nhìn chằm chằm vào Xán Liệt chỉ để soi xét nét mặt của anh ta. Vội quay ngoắt mặt ra ngoài cửa kính, trong lòng cậu thầm nghĩ "Tên này quá nguy hiểm! Nói ra câu nào là nguy hiểm câu đấy! Phải tránh xa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro