Chap 8: Doãn Tuyết Băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm sau khi bị Ngô Thế Huân làm cho ngây ngốc, thì cứ một thân sũng nước lững thững bước đi, cũng không biết từ khi nào đã xuống tới tầng trệt. Ngay lúc ấy đột nhiên nghe thấy vài y tá gần đó trò chuyện xôn xao.

"Này cậu biết gì chưa, lúc nãy ở đây vừa xảy ra chuyện động trời lắm đấy."

"Có cái gì động trời xảy ra được ở đây chứ?"

"Phác Xán Liệt, tình yêu to lớn của đời cậu lúc nãy vừa được phát hiện bị ngất ở ngoài khuôn viên, hiện tại đang được đưa vào cấp cứu rồi."

"Cậu đừng đùa, có thật sự là như vậy không?"

Những lời sau đó Lộc Hàm cũng không nghe rõ, chỉ còn cảm giác cổ họng như bị ai bóp nghẹn.

Lộc Hàm đưa tay túm lấy vạt áo của nữ y tá vừa nãy huyên thuyên về Phác Xán Liệt, toàn thân đều khẩn trương.

"Phác Xán Liệt bị làm sao?"

"Anh là ai?" Nữ nhân kia đột nhiên bị Lộc Hàm cả người ướt đẫm, quần áo nhỏ nước từng giọt dọa sợ đến thần sắc trắng bệch, không kiểm soát vô tình mang toàn bộ tình trạng của Phác Xán Liệt ra thuật lại.

"Khoảng chừng một tiếng trước có người phát hiện ra anh ta bị ngất ở ngoài khuôn viên, sau đó mọi người liền vội vã đưa anh ta vào trong. Đã thử dùng rất nhiều cách nhưng vẫn không tài nào hồi sức được cho anh ta, Phác Xán Liệt lại còn bất ngờ bất tỉnh, tình hình hiện tại khá nghiêm trọng, Phác Xán Liệt đang được đưa đi cấp cứu."

Đôi cánh tay của Lộc Hàm vô lực buông thõng xuống. Cảm thấy hai bên tai ù đi, không còn nghe thấy bất kì âm thanh nào nữa.

Phác Xán Liệt đang gặp chuyện.

Lộc Hàm như chết lặng.

Rốt cuộc thì số phận trớ trêu đến mức nào cơ chứ?

Thượng đế, Người không mong muốn Xán Liệt cùng Bạch Hiền được hạnh phúc sao? Hai người họ dù có kiên cường thế nào thì chẳng qua cũng chỉ là những con người bình thường, trái tim vẫn luôn khao khát yêu và được yêu. Chút hạnh phúc ít ỏi trước đó của hai người họ Người cũng đã tước đoạt đi, tại sao bây giờ lại còn muốn mang đến đau thương cho họ? Một Biện Bạch Hiền đang hôn mê, một Phác Xán Liệt phải cấp cứu, Người đã hài lòng chưa?

Thượng đế, xin Người, đừng dằn vặt họ nữa.

Hiện tại Phác Xán Liệt đang bị như vậy, chắc chắn không sớm thì muộn người đàn bà đó cũng sẽ đến. Biện Bạch Hiền, lần này tuyệt đối cho dù có chết Lộc Hàm cũng phải bảo vệ cậu ấy.

Lộc Hàm hối hả chạy đến phòng điều trị đặc biệt của Biện Bạch Hiền, cánh cửa mở toang ra, bước chân anh dừng lại ngay bên lồng kính, cả thân người nước nhỏ từng giọt, nước mưa hòa lẫn cũng mồ hôi và nước mắt. Toàn bộ ánh mắt kiên quyết đặt trên khuôn mặt của nam nhân trong lồng.

Biện Bạch Hiền vẫn đang an an ổn ổn nằm đó, đôi mắt vẫn như cũ nhắm chặt, máy đo nhịp tim vẫn cứ đều đều phát ra mấy tiếng bíp bíp, thỉnh thoảng còn nghe ra âm thanh từng giọt nước trong ống truyền bất chợt rơi xuống. Nhìn khung cảnh như vậy, cứ có cảm giác nam nhân kia sẽ không bao giờ tỉnh lại.

Lộc Hàm đau đớn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Biện Bạch Hiền. Môi bị cắn chặt muốn bật máu.

Kết cục bi thương này, tôi không cho phép nó lặp lại lần nữa. Biện Bạch Hiền em trai tôi, em ấy sẽ tỉnh dậy, để rồi sau đó sống thật hạnh phúc cùng Phác Xán Liệt, người phụ nữ kia, một mình tôi đương đầu cùng bà ta là đủ. Tôi không cho phép bất kì ai mang đến thêm đau thương cho họ, một lần là quá đủ rồi.

Lộc Hàm cẩn thận đóng chặt cửa, kéo rèm lại. Anh không muốn người đó phát hiện ra Biện Bạch Hiền đang ở đây. Nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Biện Bạch Hiền, Lộc Hàm khẽ đưa tay chạm nhẹ vào mặt kính.

"Biện Bạch Hiền... Em biết không, trước kia, chính lời nói của anh đã bức một người đến chết. Người đó... chính là nguyên nhân khiến cho người phụ nữ đó hận anh như vậy. Bà ta hận anh, nhưng lại mang tất cả căm phẫn trút lên người em. Thực xin lỗi em, Biện Bạch Hiền."

"Em cứ yên tâm ngủ đi, rồi mau chóng thức dậy, sau đó sống thật vui vẻ cùng Xán Liệt. Em không phải bận tâm gì hết đâu."

"À, sau này cũng đừng hận Xán Liệt nữa."

Lộc Hàm khẽ tựa đầu lên thành ghế, cảm thấy mi mắt nặng trĩu, đầu óc mù mịt. Tâm tư mang trong mình ngày một nhiều, cũng không ngủ đủ giấc, hằng ngày đều phải mang lên lớp mặt nạ cứng cỏi giả tạo, Lộc Hàm đã kiệt sức rồi.

Hai mắt chậm rãi khép lại, thân người thả lỏng một chút, Lộc Hàm dần dần chìm vào mộng mị, đến tận gần sáng mới hoảng hốt choàng tỉnh. Ngay lúc đó bên ngoài lại truyền đến âm thanh hỗn loạn của ai đó.

"Phác Xán Liệt đang ở đâu?" Giữa những tiếng quát tháo, tiếng đế giày cùng tiếng người ta xô đẩy, giọng nói ấy bỗng nhiên cất lên dập tắt tất cả.

Là giọng của phụ nữ, đầy quyền lực, lại vô cùng quen thuộc. Chắc chắn chính là người đó.

Lộc Hàm liếc nhìn đồng hồ, gần 3 giờ sáng, Phác Xán Liệt hiện tại không biết đang ra sao. Anh cẩn thận tiến lại gần, vặn nhẹ nắm cửa, lại phát hiện cửa đã khóa. Điện thoại cũng đột nhiên báo có tin nhắn mới.

Người gửi: Huân

Cậu cùng Biện Bạch Hiền cứ bình tĩnh ở yên trong phòng, có việc gì phải nhắn tin cho tôi. Tôi ở ngay văn phòng bên cạnh, mọi cử động của cậu tôi đều có thể quan sát, vì vậy đừng tùy tiện hành động gì khi tôi chưa cho phép. Mọi chuyện bên ngoài tôi sẽ giải quyết, cửa phòng là do tôi khóa lại. Tôi có để bữa sáng cho cậu ở trên bàn, cần ăn thì cứ việc hâm nóng lại bằng lò vi sóng, cũng phải chú ý quan sát Biện Bạch Hiền, có gì đặc biệt đều phải báo cho tôi.

Lộc Hàm tắt điện thoại, cho vào túi. Có chút không tự chủ tiến lại gần cái bàn nhỏ để trong góc phòng, trên bàn là cháo dinh dưỡng, có lẽ là do Ngô Thế Huân mua ở nhà ăn bệnh viện, còn có cả... trà sữa khoai môn, thức uống mà Lộc Hàm rất thích.

Hóa ra Ngô Thế Huân, vẫn luôn luôn ghi nhớ sở thích của Lộc Hàm.

Trong lòng bất giác như bị đè nén đến nghẹn. Tại sao chỉ là mấy hành động nhỏ nhặt như vậy cũng có thể làm cho trái tim kịch liệt rung động? Tại sao đã muốn chấm dứt hết tất cả, nhưng lại không thể?

***

Ngô Thế Huân siết chặt lòng bàn tay, đầu hơi cúi xuống, hơi do dự khẽ mở cửa ra.

"Có chuyện gì mà lại ồn ào như vậy?" Thanh âm băng lãnh cất lên, khiến mọi người đều phải e dè, hỗn loạn trong chốc lát liền chấm dứt.

Giữa đám người đang ngơ ngẩn, một người phụ nữ bỗng từng bước tiến lại gần Ngô Thế Huân, đáy mắt thấp thoáng bất ngờ, nhưng là vẫn không dễ dàng để người khác có thể phát giác.

"Huân! Con sao lại ở đây?" Giọng nói của người đó mang theo một chút dịu dàng hướng Ngô Thế Huân hỏi.

"Tôi là bác sĩ của bệnh viện, nên đương nhiên phải ở đây." Ngô Thế Huân lãnh đạm trả lời, ánh mắt rõ ràng hiện ra chán ghét. "Tôi cũng mong Phác phu nhân đây làm ơn thay đổi cách xưng hô, phu nhân có thể gọi tôi là Ngô Thế Huân, Ngô giáo sư hay Ngô tiên sinh, nhưng đừng gọi tên hay xưng con như vậy... Chúng ta vốn dĩ không thân thiết đến mức đó."

"Con..." Người đó trợn to mắt nhìn anh.

"Đừng gọi tôi là con, phu nhân sẽ khiến người khác hiểu lầm đấy." Ngô Thế Huân không kiên nhẫn.

"Nhưng ta là mẹ của..."

"Doãn Tuyết Băng!" Ngô Thế Huân bỗng dưng quát lớn, tròng mắt đỏ ngầu, tức giận gằn từng chữ."Tôi đã nói rõ rồi, 'con', đừng bao giờ gọi tôi bằng cái từ đê tiện đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro