Chap 9: Tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân ngồi bên bàn làm việc, đầu hơi cúi thấp xem văn kiện, tay gõ từng nhịp lên mặt bàn gỗ, chân vắt chéo chữ ngũ, bộ dạng trông rất nhàn nhã. Doãn Tuyết Băng hiện tại đang ngồi đối diện, mắt không ngừng nhìn chằm chằm vào anh, dường như có chuyện muốn nói, nhưng vẫn là không có dũng khí nói ra.

Ngô Thế Huân khẽ liếc mắt nhìn đồng hồ, sau đó quay sang nhìn vào màn hình máy tính. Trên màn hình chính là hình ảnh ghi được từ camera của phòng bên cạnh. Người nào đó vẫn như cũ chậm rãi ăn bữa sáng anh để lại, gương mặt vẫn là biểu cảm bình thản anh đã không ít lần gặp qua, điều đó làm Ngô Thế Huân bất giác nhớ lại những ngày tháng lúc trước, lòng không tránh khỏi luyến tiếc, lại càng thêm căm hận người phụ nữ trước mặt.

"Phác phu nhân là có chuyện gì muốn nói? Nếu không thì mời phu nhân rời đi giúp, thời gian tôi không có dư." Ngô Thế Huân không nóng không lạnh, lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch đến nghẹt thở giữa cả hai.

"Con, à không, Ngô tiên sinh, quả thật là tôi đang có chuyện muốn nói." Doãn Tuyết Băng bị Ngô Thế Huân lên tiếng trước làm bất ngờ, nhưng rất nhanh khôi phục dáng vẻ cao ngạo, quyền quý thường ngày mà trả lời. Bộ dạng như người hoàn toàn xa lạ với anh.

Ngô Thế Huân khẽ cong môi, người phụ nữ này, đeo mặt nạ lên cũng nhanh quá đi.

"Tôi chính là muốn hỏi anh có hay không biết chỗ của Phác Xán Liệt hiện tại? Từ hôm qua đến giờ tôi vẫn không liên lạc được với thằng bé. Có người nói nơi trước đó Xán Liệt tới chính là bệnh viện. Sau đó liền không thấy đâu. Ngô tiên sinh đây, không biết có gì cần nói hay không?"

"Tôi biết nói gì bây giờ thưa phu nhân?" Ngô Thế Huân bật cười khe khẽ. "Tôi đương nhiên không biết Phác Xán Liệt đã đi đâu, tối qua tôi cũng không hề gặp cậu ấy, nên dĩ nhiên không thể nắm được vị trí hiện tại của Xán Liệt. Còn nữa, hôm qua Xán Liệt có đến đây cũng là việc của cậu ấy, có thể cũng đã rời đi rồi, nên việc cậu ấy mất tích, bệnh viện chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm..."

Ngô Thế Huân ngừng lại một lát, chăm chú quan sát sắc mặt Doãn Tuyết Băng. Nhếch nhẹ khóe môi vẽ nên nụ cười thách thức, khuôn miệng chậm rãi nhả ra từng chữ.

"... Nếu phu nhân muốn điều tra đến cùng thì cứ việc, Ngô Thế Huân tôi đây không ngại mời luật sư đến."

"Ngô..." Doãn Tuyết Băng bị chọc giận đến tím mặt, đôi mắt sắc đanh lại, vẻ kiêu sa ban đầu cũng bị vứt sang một bên.

"Cậu nên nhớ, thế lực của Phác gia rất lớn, mặc kệ cậu có cố gắng che giấu như thế nào đi nữa, tôi vẫn sẽ tìm ra Phác Xán Liệt. Nếu như việc này có liên quan đến cậu, hay bất cứ ai tại bệnh viện, thì đừng trách tôi vì sao lại tàn nhẫn."

"Kể cả Lộc Hàm hay Biện Bạch Hiền, tôi cũng sẽ không nương tay đâu."
 
Doãn Tuyết Băng phẫn nộ lớn tiếng, lời cuối lại hạ thấp giọng gằn từng chữ như muốn đe dọa Ngô Thế Huân. Mà nam nhân họ Ngô vẻ mặt vẫn bình thản, còn có ý khiêu khích người đối diện, khiến người phụ nữ mang danh Phác phu nhân kia tức giận đến mức không thể kiềm chế. Doãn Tuyết Băng sau đó tức tối rời đi, tiếng giày cao gót nện trên nền nhà nghe đến chói tai.

"Ngô Thế Huân, con nên nhớ, dù cho con có hận ta thế nào đi nữa thì ta vẫn là mẹ ruột của con, vì thế đừng bao giờ cố chọc giận ta nữa." Nữ nhân họ Doãn kia trước khi ly khai vẫn cố nán lại, đưa đôi mắt màu nâu sẫm đăm đăm hướng về phía Ngô Thế Huân, để lại một câu như thế, rồi sập cửa bỏ đi.

Đê tiện. Ngô Thế Huân khẽ thì thào.

Anh chậm rãi buông lỏng bàn tay đang siết chặt thành nắm của mình ra, cổ họng đang chực nghẹn cũng vô thức bật ra tiếng rên nhỏ. Mi mắt chậm rãi hạ xuống, che khuất đi đôi con ngươi vì bị hơi nước lấp đầy mà đang mờ dần đi kia.

Phải đối đầu với người đã sinh mình ra, trái tim này, đương nhiên đau chứ.

Hận thù, độc ác, tổn thương, dằn vặt, tất cả đều đã nếm trải qua. Nên con người mang tên Ngô Thế Huân này, vốn đã bị những loại cảm xúc đó gặm nhấm đến mòn hết cả rồi.

Tâm hồn đã mục nát vì thương tổn này, có lẽ không thể nào có thứ cảm giác đau đớn ấy. Bởi một khi đã thối rữa, chẳng có gì có thể cảm nhận được...

Tầm mắt Ngô Thế Huân khẽ đặt lên thân ảnh Lộc Hàm trên màn hình máy tính.

...ngoại trừ thứ tình yêu cháy bỏng vẫn luôn âm ỉ bên lồng ngực trái vì người đó.

Yêu em, là thứ cảm giác duy nhất tôi có hiện tại, khi chính mình đã trở nên quá vô cảm.

Em có biết, những việc tôi đang làm, ngay cả đối đầu với mẹ ruột của mình, tất thảy đều là vì em hay không, Lộc Hàm?

***

Lộc Hàm sau khi ăn xong bữa sáng, vì cảm thấy chính mình rất rỗi rảnh nên đành ngồi bên cạnh Biện Bạch Hiền, cố giết thời gian bằng cách quan sát máy đo nhịp tim.

Lên, xuống, lên rồi lại xuống, đồ thị vẫn cứ như vậy lặp đi lặp lại, Lộc Hàm vẫn cứ ngồi thẫn thờ trên ghế, thả trôi tâm trí theo từng tiếng bíp, theo từng đợt lên xuống đến nhàm chán như vậy.

Cho đến khi, giữa không gian im ắng tịch mịch đó, vang lên những tiếng kêu gấp gáp của một loạt máy móc.

Cả người Lộc Hàm không tự chủ mà run lên bần bật, ánh mắt có phần hoảng loạn, lại đan xen chút khó tin, rụt rè hướng về phía những cái máy đang phát ra âm thanh ầm ĩ kia, sau đó lại vô tình hướng xuống nam nhân đang nằm trong lồng kính.

Mi mắt Lộc Hàm khẽ giật. Cái đó, chẳng phải ngón tay Bạch Hiền vừa cử động đó sao?

Hành động nhanh hơn cả suy nghĩ, Lộc Hàm không chút do dự nhào đến phía cửa ra vào, không ngừng đập thật mạnh lên cánh cửa gỗ vô tri vô giác, miệng liên tục gào tên Ngô Thế Huân. Lộc Hàm chính là khẩn trương đến mức, ngay cả phương thức liên lạc dễ dàng nhất là sử dụng điện thoại cũng quên béng đi mất, chỉ một mực nghĩ đến việc gọi tên Ngô Thế Huân thật lớn.

Mà ngay lúc đó, Ngô Thế Huân ở phòng bên cạnh quan sát camera cũng đã nhận thấy có điều bất thường, vì vậy ngay lập tức đứng phắt dậy, tung cửa phòng chạy sang chỗ Lộc Hàm.

Bất quá vì vội vàng nên đã quên mang theo chìa khóa, cho đến lúc đứng trước cửa phòng điều trị của Biện Bạch Hiền mới sực nhớ lại. Tuy nhiên bởi tiếng gọi của Lộc Hàm vẫn chưa hề ngừng lại một khắc nào, nên Ngô Thế Huân đã vội lại càng vội hơn, tức thì không chút chần chừ tông thẳng cả thân người cao lớn vào cửa, miệng hét lớn

"Lộc Hàm, lùi lại!"

Khóa bị lực đẩy mạnh làm vỡ, cửa cũng theo đó ngay lập tức mở toang ra.

Lộc Hàm trong giây phút đó nhìn thấy Ngô Thế Huân, bỗng dưng cả người thừ ra, ngay cả nói cũng không biết nói gì. Ngô Thế Huân từ tốn bước lại gần người trước mặt, hơi thở có chút gấp gáp do vừa phải tốn sức, ôn nhu hỏi:

"Có chuyện gì lại gọi tôi?"

"Biện Bạch Hiền, em ấy... dường như tỉnh lại rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro