chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mọi việc sao rồi?đã tìm ra được nó chưa?
-Dạ ,thưa đã tìm được,thằng nhóc đó đang ở một căn hộ trên phố Myeong dong,chủ nhà là Buyn Baekhuyn,họ mới chuyển đến cách đây một ngày ạ.
-Còn gì nữa?
-Dạ,Buyn thiếu gia và Oh thiếu gia đã trả nợ giùm thằng nhóc đó,cũng thuê bác sĩ tới chăm sóc hai lão già kia.
-Được rồi,đi đi.
Hắn phất tay cho cận sĩ đi mất,rút một điếu thuốc trên môi.
-Tôi biết cậu sẽ dùng cách này mà,hết đường rồi nên tìm đến  mỹ nhân của tôi cầu cứu,để xem cậu sẽ làm như thế nào khi đến người bạn thân của mình cũng từ bỏ mình.
Anh bật cười đến kinh sợ trong căn phòng,ánh mắt sắc lạnh lóe sáng,nhìn vào bức ảnh của cậu đặt trên bàn.
"Mỹ nhân ơi mỹ nhân ,chúng ta sắp gặp lại nhau rồi"
_________________________________
Y cùng cha mẹ và cậu đang ngồi ăn trong nhà thì có tiếng cửa đập.
-Thằng nhóc Luhan,ra đây cho tao,mày không ra tao sẽ đập nát chỗ này.
-Hắn,hắn đến rồi.Y hoảng sợ rút vào sau lưng cậu.
-,Là hắn sao?người đòi nợ câu?
-Không phải,là người của hắn sai tới,phải làm sao đây.
Y run lẩy bẩy cố ôm chặt cậu.
-Luhan,đừng sợ,còn có tớ,tớ cũng biết một chút võ,cậu ở bên trong đi.
-Không được,tụi nó nguy hiểm lắm,cậu sẽ bị thương.
-Không sao,tớ có võ mà,cậu cứ ở đây với hai bác,tớ xem tụi nó muốn gì.Cậu nắm lấy tay y trấn tĩnh rồi ra mở cửa.
-Mấy anh muốn gì đây?tìm ai?
-Buyn thiếu,phiền cậu tránh qua một bên chúng tôi tìm người.
-Không,mấy anh muốn tìm ai nói rõ đi đã.
-Buyn thiếu,tránh ra đi tôi không muốn làm cậu bị thương ,tôi tìm Luhan.
-Tìm cậu ấy làm gì?
-Thằng nhóc đó thiếu nợ đại ca tôi 1 triệu won,hôm nay đại ca kêu chúng tôi đêna đòi,phiền cậu tránh ra.
-Không được,tôi không cho vào,muốn tiền thì tôi sẽ trả,còn cậu ấy mấy anh không được làm hại.
-Cậu tránh ra đi.Tên du côn đẩy cậu ra ngoai rồi đi vào kéo y ra,lôi xềnh xệch
-Baekhuyn à,cứu...cứu mình với..
-Luhan,đừng sợ,còn có tớ đây,mấy anh buông cậu ấy ra tôi sẽ đem tiền.
-Không được,đại ca nói phải là tiền của chính nó đại ca mới nhận,cậu cất vào đi.
-Tiền nào cũng vậy,mấy anh buông cậu ấy ra đi rồi cầm tiền về.
"Này làm sao bây giờ"
"Cứ xử đại đi,đại ca không nói gì đâu!"
-Tôi nói các anh không nghe sao,mau thả ra,bằng không đừng trách tôi động thủ.
Cậu vào thế chuẩn bị,hai tên côn đồ đó nhìn cậu lo lắng,không biết có nên đụng đến cậu hay không.
-A...đau quá...buông ra đi..đau..mau buông ra..
-Luhaannnnnnn
Cậu thâyd y bị đánh lao vào đẩy hai tên đó ra ,dựng cậu dậy thì bị đá vào lưng và hông.
-Cậu mau chạy đi,nhanh,chạy đi,ở đây để mình.
-Nhưng mà..nhưng mà cậu.
-Cậu nói nhiều quá,mau chạy đi,â..nhanh lên..a..
Cậu nhíu chặt mày chịu đựng cơn đau từ lưng,da thịt bóng mịn giờ chảy đầy máu.
-Nhóc con,mày dám chạy sao,bắt nó lại..
Tên côn đồ thấy y bỏ chạy thì
đuổi theo cầm thêm con dao nhỏ.
-Đừng..tha cho tôi..tha cho tôi..đừng..đau quá...a..đau..
-Cho mày chết,dám giỡn mặt với đại ca,cho mày chết..chạy hả con.
-A...đau quá..buông ra đi..đau lắm...
-Luhan,mấy người làm gì vậy hả,mau bỏ ra,tôi sẽ gọi cảnh sát đó,bỏ con dao xuống.
-Cậu Buyn tránh qua một bên đi,người đại ca tìm là nó,tôi không muốn đả thương cậu.
-Không nghe nói gì sao,bỏ con dao xuống,thả cậu ấy ra.
Cậu bây giờ chạy đến trước mặt hắn chắn ngang.Người nhiễu đầy máu.
-Luhan,mày đừng có trách tao..đi ra .Hắn đẩy cậu ngã qua một bên cầm con dao tiến lại,toan định đâm thì
Phập!..Aaaa
-Baek,Baekhuyn à,cậu sao vậy....Máu..máu..trời ơi. Cậu có sao không ?
-Baekhuyn,Luhan..trời ơi bà mau gọi cấp cứu,thằng bé mất nhiều máu quá.
-Baekhuyn à,cậu nghe mình nói gì không?..mở mắt ra đi mà..huhu..mình xin lỗi..mình không cố ý đâu..huhu
-Baekhuyn à ,mở mắt ra đi con,nhìn bác này...con không thể xảy ra chuyện được..
Xe cấp cứu tới đem cậu đi náo loạn cả đường phố.
Ngồi trong xe y không ngừng khóc lóc nắm lấy tay cậu.
-Baekhuyn à..cậu không xảy ra chuyện gì..nhất định không sao...mở mắt ra nhìn mình đi..mình xin lỗi cậu mà..mình không cố ý đâu,tại sao cậu không tránh chứ.
Y tá chạy vội vã đưa cậu vào phòng cấp cứu,Anh lúc này cũng tới,nhìn cậu trên băng ca truyền đi,toàn thân đỏ máu,đau lòng không ngừng.
-Chuyện là sao vậy hả Luhan?tại sao em không cứu Baekhuyn.Anh nắm vai cậu lay mạnh.
-Huhu,Sehun à,em không cố ý..em không lỡ tay đâu..huhu ..cậu ấy tránh không kịp.huhu..em chỉ định đâm tên kia thôi..
-Em nói vậy là sao hả?em làm gì Baekhuyn,tại sao em ấy lại như vậy?nói cho anh biết đi chứ?
Anh mất bình tĩnh.
-Hức,cậu ấy cứu em,em định đâm tên kia..hức nhưng cậu ấy..cậu ấy..
-Là em?là em đâm Baekhuyn sao?sao lại như vậy hả Luhan,sao em lại như vậy.
-Em ..em xin lỗi Sehun à..em không cố ý đâu..không cố ý..xin lỗi.
-Em đi đi,anh không muốn thấy mặt em nữa,để anh yên.
-Sehun à,em không cố ý mà..anh à..em không cố ý đâu..hức tin  em..anh tin em đi.
-Anh đã nói em đi đi,đi cho khuất mắt anh.Anh hét lên đẩy cậu rồi ngồi gục mặt xuống ghế.
-Sehun à,em xin lỗi mà,sao anh lại như vậy với em.
y bước đi nhìn hai tay đầy máu của mình,Sehun vì cậu mà lớn tiếng với y,y chưa bao giờ thấy anh như vậy.Phải,chính y đã đâm cậu nhưng chỉ là vô ý,y muốn phòng thân nhưng cậu lại không muốn y giết người.Tại sao tất cả mọi chuyện xảy ra,y là người phải nhận gạch đá chứ?tại saonlại là y,y chỉ muốn bảo bệ bản thân thôi mà.
Nhìn về phía phòng cấp cứu vẫn sáng đèn.Y nắm chặt bàn tay với ánh mắt căm phẫn.
"Tất cả là tại cậu,tại cậu nên Sehun mới chán ghét mình,cậu bị như vậy là đáng lắm,cứ nhắm mắt đi và  đừng bao giờ tỉnh lại"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro