chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn cấp cứu đã tắt,một bác sĩ đi ra anh lao vào hỏi.
-Vợ tôi,vợ tôi em ấy có sao không ạ?
-Cậu ấy không sao,tuy mất máu khá nhiều nhưng đã qua cơn nguy kịch,cần nằm viện thêm để theo dõi.Vết đâm trúng ngay dạ dày nên hãy cẩn thận khi ăn uống và vận động.
-Cảm ơn bác sĩ. Anh thở phào đi vào phòng cậu.
Cậu nằm đó,lọt thỏm trên chiếc giường trắng,cả người được sát trùng qua và dán băng lại.
Đôi mắt nhắm nghiền lại,gương mặt không còn chút máu,xanh xao tiều tụy làm anh đau lòng.
Ngồi xuống bên giường nắm lấy tay cậu hôn hôn.
-Vợ à,em thật ngốc,tại sao lại hy sinh bản thân mình như vậy chứ?Có biết anh lo lắm không hả?
-Luhan tại sao lại làm vậy với em,anh thật không hiểu,nhưng em yên tâm,anh sẽ giúp em tìm hiểu rõ.
Anh vuốt lại tóc lòa xòa trên mặt cậu.cúi xuống hôn lên môi,đôi môi nhỏ đã không còn hồng hào nữa rồi.
Y ở bên ngoài đã nghe thấy hết những gì anh nói.Anh trách Y?Y là vì bất đắc dĩ thôi mà.
Người bị hại là y ,cậu ấy chỉ là ngu ngốc mới bị như vậy thôi,là y tự bảo vệ chính mình,ai mươn cậu ấy giúp chứ.Y yêu anh như vậy,còn có khi hơn cả cậu yêu anh,y đã phải âm thầm chịu đựng mỗi lần ,khi anh và cậu thân mật y phải nuốt nước mắt đi,vờ như không thấy không biết.Y làm gì cũng đều nghĩ đến anh ,nhưng chỉ vì cậu ,anh lại hất hủi y,chán ghét y ra mặt.Y không cam tâm.
"Baekhyun,tất cả đều do cậu.Nếu anh ấy không yêu cậu mà yêu tớ,nếu cậu không nhận lấy con dao đó thì Sehun sẽ không như vậy với mình,là do cậu ép mình,đừng trách mình Baekhyun à"
-Alo!tôi nghe đây.Y nhấc máy,tiến ra một góc khuất.
-Cậu dám làm Baekhyun bị thương,cậu muốn chết sao Luhan?
-Là anh?tại sao anh lại lo cho nó.
-Vì tôi yêu em ấy,em ấy là của tôi.Cậu cũng gan lắm khi đụng vào người của Chanyeol.
-Anh yêu nó?vì vậy lợi dụng tôi để anh được lại gần nó hơn sao?
-Phải,cậu chỉ là con chốt trong tay tôi thôi,tôi còn muốn nhờ cậu nhiều hơn nhưng...tôi phải làm thế nào với cậu nhỉ?
-Được rồi,tôi tới ngay đây.
Y cúp máy rồi lên đường đến nhà hắn.
"Tại sao?tại sao ai cũng đều yêu quý cậu,ai cũng muốn có được cậu,còn y thì sao chứ?suốt ba năm y như cái bóng của cậu vậy.Mọi người dồn hết sự quan tâm cho cậu ,còn y chỉ là đồ thừa,bây giờ đến ba mẹ cũng vì cậu mà la mắng y,không cho y về nhà còn bắt xin lỗi cậu"
Đứng trong phòng hắn y nín thở đến run người.
Hắn đột ngột xuất hiện,đến bóp cổ cậu ép vào ghế sofa.
-Mẹ nó,cậu dám ra tay với em ấy,muốn sống hay chết đây?Hắn nhìn y bằng con mắt đỏ ngầu,vằn máu hiện lên,lực ở cổ tay không nhẹ.
-Ậc..buông..buông ra..ặc ..muốn giết tôi sao?
Y khó thở nắm cổ tay hắn.
-Cậu gan lắm rồi,có biết đụng đến người của tôi hậu quả sẽ như thế nào không?Hả?
-Buông ra..buông..mau..hức..Y nhăn mặt đau đớn,nước mắt chảy ra .
-Là do cậu muốn mà,tôi sẽ giúp cậu đi nhanh hơn,sau đó sẽ tới cha mẹ cậu.Hắn dùng lực ở cổ tay ép chặt hơn.
-Sao,đau đớn chứ?người mình yêu ruồng bỏ,chán ghét,hất hủi mình.Cảm giác như thế nào?
....
-Đồng ý với điều kiện của tôi,tôi sẽ buông tha cho cậu hoặc là chết,cậu chọn đi.
Hắn thả lỏng xổ tay cho y thở,vừa thoát ra y ngã gục xuống hớp từng đợt không khí.
-Được,tôi đồng ý.Cậu ôm cổ mình nói.
-Có như vậy chứ?chẳng phải lúc đầu ngoan ngoãn thì hay hơn không,tôi đâu muốn ra tay với nhân tình của mình.
Hắn cười khoái trá xốc cậu lên ngồi trên người hắn,đưa tay xoa bóp hai bên ngực .
-Tôi đã đồng ý rồi,anh mau nói đi.
-Từ từ đã nào,cậu phải đợi tôi lên kịch bản chứ?dù sao chúng ta cũng qua lại một thời gian,tôi phải chơi thêm lần cuối cùng thì mới vứt đi được.
-Anh thật là bỉ ổi mà..
Y nhìn hắn đang sờ soạn cơ thể mình bàn tay lướt qua khắp cơ thể rồi dừng hai bên ngực to của cậu nắn bóp.
-Quá khen cho tôi rồi,dù sao cơ thể cậu tôi dùng qua cũng rất tốt,nhất là chỗ này,rất gợi cảm.
-Anh nói lẹ đi,tôi còn về.
-Được rồi,tạm thời tôi cho cậu ở nhà tôi một thời gian,hơp đồng vẫn chưa hết hạn.Trong lúc đó tôi sẽ lên kế hoạch với cậu.Giờ thì theo tôi.
-A...Đi đâu hả?
Hắn kéo tay y đứng dậy .đi thẳng vào một căn phòng khác màu trắng.
Ở đây toàn là mùi thuốc sát trùng i như bệnh viện,y lo sợ.
-Nằm lên đây,rồi tôi sẽ giúp cậu chăm sóc cơ thể ,giúp cậu có được tình yêu của mình.
-Anh làm gì vậy hả?thả tôi ra...thả ra,tôi muốn xuống.
-Yên đi,tôi là đang giúp cậu,phải bắt đầu từ đây chúng ta mới đi thêm bước nữa.
-Anh định làm gì tôi?Y lo sợ nhìn hắn đang cầm một ống tiêm màu đỏ cùng một cây kéo.
-May lại màng trinh cho cậu,chẳng phải tôi đã lấy mất lần đầu của cậu sao?không một thằng đàn ông nào thích tình nhân của mình mất trinh đâu.Ngồi yên đi.
-Ý anh là gì?Y nghi hoặc nhìn hắn.
-Chẳng phải cậu yêu Sehun sao?nhưng tên đó lại yêu mỹ nhân của tôi,thật đau lòng làm sao?tôi muốn giúp cậu có được cậu ta.Trở thành người của cậu ta ,sớm sẽ quyến rũ được thôi.
-Anh nói thật chứ?tôi có nên tin anh không?
-Tùy cậu,tôi chỉ là đang làm theo thỏa thuận của chúng ta thôi.Xong rồi.
Với cơ thể trinh trắng này,tôi đã bơm vào trong cậu một dung dịch có thể quyến rũ người khác,dù là nam hay nữ cũng không thể cản lại sự hấp dẫn cậu đâu,nó có thể làm Sehun của cậu chết mê chết mệt đấy,giờ thì cậu có thể đi nghĩ,thuốc sẽ có tác dụng sau 1 tiếng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro