Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— 7:00 am-tại Ngô gia —


Căn biệt thự này quả thực đẹp lung linh như lâu đài trong truyện cổ tích. Phòng khách được thiết kế như một cung điện nguy nga lộng lẫy, điểm nhấn duy nhất trong căn phòng này chính là chiếc đèn chùm Poenery đặt giữa trần với giá trị lên đến 12 tỷ do chính Ngô Thế Bảo đích thân đấu giá mang về làm quà tặng sinh nhật Vũ Hà Thần và trên thế giới nó là chiếc đèn độc nhất vô nhị.


Sáng hôm nay không khí ở đại sảnh Ngô gia có gì đó đặc biệt hơn mọi ngày, không trầm tĩnh, yên ắng mà thay vào đó là không khí tấp nập và nô nức, các cô hầu tất bật lau dọn, nhà bếp ồn ào hơn với sự xuất hiện của đầu bếp La Minh Tuệ-người vừa đoạt giải nhất trong cuộc thi siêu đầu bếp. Tất cả mọi người ở Ngô gia hôm nay ăn mặc cũng tươm tất, sang trọng hơn bình thường.

Thực ra thì hôm nay là một ngày cực kì quan trọng của Ngô gia, ngày 12 tháng 4 – sinh nhật của thiếu gia họ Ngô – Ngô Thế Huân

Ở đại sảnh ồn ào, tấp nập bao nhiều thì tầng trên căn biệt thự lại mang một không gian hoàn toàn ngược lại, trầm tĩnh, yên ắng hẳn. Cả dãy hành lang bao trùm một sự tĩnh lặng, các cô phục vụ mặc đồng phục tươm tất, xếp thành 2 hàng ngay ngắn đứng trước chiếc cửa đen huyền của căn phòng ở cuối dãy hành lang-phòng của Ngô Thế Huân. Họ im lặng đứng nhìn nhau, dường như chỉ trao đổi bằng ánh mắt thay cho lời nói, không một ai dám lên tiếng vì sợ làm ồn giấc ngủ của chủ căn phòng đó. Người này nhìn người kia rồi người kia nhìn người nọ, cứ như thế, ánh mắt họ nhìn nhau không một âm thanh nào được phát ra và rồi họ dừng lại ở cô giúp việc đứng cuối hàng đang cúi ngằm mặt xuống. Chỉ cần như vậy, trao đổi ánh mắt với nhau và cô giúp việc xấu số đó sẽ phải thực hiện nhiệm vụ cao cả mà không một ai dám làm chính là gọi đại thiếu gia họ Ngô thức dậy. Cô hít sâu rồi thở mạnh ra, hai tay nắm chặt chiếc tạp dề trắng nhỏ gương mặt tái nhạt tiến về phía cửa, bàn tay nhỏ đưa lên và rồi....

- Cóc...cóc...cóc

- Cóc...cóc...cóc

Hàng loạt tiếng gõ cửa phát ra nhưng không có hồi âm. 1 phút trôi qua....5 phút trôi qua vẫn không có tiếng trả lời. Cô giúp việc hồi hộp quay lại mong rằng nhận được lời khuyên từ các bạn đồng nghiệp nhưng may mắn đã không mỉm cười, cô chỉ nhận lại từ họ sự phớt lờ tàn nhẫn. Sau 10 phút phân vân cô cũng lấy lại bình tĩnh, dùng toàn bộ can đảm của mình mở cửa phòng, bước vào.

Cánh cửa bật mở mang theo tâm trạng sợ hãi của cô giúp việc, nhưng tất cả sợ sệt, hồi hộp dường như tan biến hết khi cô nhìn thấy tấm lưng rắn chắc đang yên vị trên chiếc giường kingsize màu đen huyền kia. Cô sững người trước vẻ quyến rũ chết người đó, nhưng rồi miệng cũng mấp máy mấy câu


-Cậu... chủ! Tới giờ....đến công ty của lão gia rồi ạ!


Chờ đợi...chờ đợi...lại là chờ đợi. Cả căn phòng trở nên vô cùng im lăng, im lặng đến đáng sợ. Cô gái trẻ thẩm chí có thể cảm nhận từng cơn gió xuyên qua phòng ngủ này mang theo từng làn khí lạnh làm cô khẽ rùng mình. Cô rụt rè nhắc lại lần nữa


-Cậu chủ.... – lời còn chưa dứt, thì một cái gối bay thẳng từ giường của Ngô Thế Huân đến cánh cửa đen kia làm cô giật thót người xuýt nữa thì hét lên.

Ngô Thế Huân xoay người, mở trừng mắt nhìn cô nghiến răng thật chặc cố kiềm chế cơn giận dữ đang thiêu cháy đầu anh. Miệng anh mấp máy mở ra những lời vàng ngọc


-Được rồi! Cô ra ngoài đi –lời được phát ra làm trái tim cô rung động, giọng nói đó....thật sự rất rất nam tính. Cô sững người, thả mình vào những suy nghĩ riêng mà đâu biết rằng anh đang nhìn chằm chằm vào cô và dường như anh đã không còn kiên nhẫn nữa. Hít sâu vào anh quát lên


-Còn không mau ra ngoài! –lời nói đó làm cô hoàn hồn, nhanh chóng cúi đầu, xoay người hướng ra phía cửa, thì tiếng nói đầy nam tính kia lại vang lên


-Này! Lần sau không được vào phòng tôi khi chưa được tôi cho phép. –Cô giúp việc lặng lẽ cúi đầu rồi nhanh chóng rời khỏi.


Ngô Thế Huân thực khó chịu vì bị người khác quấy rối mộng đẹp, hằng học kéo chăn trùm kín đầu định tiếp tục giấc ngủ thì nhớ ra việc gì đó nên chui ra khỏi chăn, tay lần mò tìm kiếm điện thoại. Vội vàng nhắn một tin nhắn "Chuyện em nhờ anh làm tới đâu rồi?" rất nhanh sau đó anh nhận lại được tin nhắn mới người gửi là Phác Sir"Đã xong, cậu cứ yên tâm.", anh hài lòng bất giác khóe miệng cong lên tạo thành một nụ cười ma mị, mê hoặc chết người. Lo ổn thỏa mọi chuyện, cảm thấy yên tâm anh nằm phịch xuống giường kéo chăn đến ngang hong rồi nhắm hờ đôi mắt, dần chìm vào giấc ngủ.


Bên trong căn phòng yên tĩnh thế đấy. Nhưng ngoài cửa, các cô giúp việc đang đứng ngồi không yên vì lo lắng không biết nên giải thích thế nào với quản gia Lâm về việc không thể gọi cậu chủ thức dậy. Trong lúc tất cả đang bối rối không biết làm thế nào thì chuông cửa vang lên, tất cả mọi người bỗng trở nên nhẹ nhõm khi nghe thấy tiếng chuông đó. Một cô hầu nhanh chân chạy xuống mở cổng, chỉ vừa nhìn thấy cái dáng người nhỏ nhỏ kia thì môi cô tự nhiên nở một nụ cười rạng rỡ. Cũng đúng thôi vì trong căn nhà này ngoại trừ Vũ Hà Thần thì Lộc Hàm là người duy nhất có thể gọi Ngô Thế Huân thức dậy. Vừa mở cổng cô gái vừa mừng rỡ nói


-Cậu đến thật đúng lúc. Cậu đúng là thiên thần may mắn của căn nhà này! –Cô luyên thuyên ngay khi vừa thấy cậu.


Cậu trai kia, thân hình mảnh khảnh, làn da trắng mịn, đôi mắt to tròn lung linh như giọt sương sớm mai, đôi môi mọng đỏ cùng mái tóc đen bồng bềnh hơi xoăn. Tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên một Lộc Hàm với vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng, thu hút biết bao ánh mắt của cả nam nhân lẫn nữ nhân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro