Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bước vào, rón rén bước từng bước nhỏ đến sát giường của Ngô Thế Huân và rồi cậu sững người khi vô tình nhìn thấy cảnh sắc trước mắt đẹp đê mê như tranh vẽ, bộ dạng lúc này của Ngô Thế Huân kì thực ai nhìn vào cũng sẽ mê đắm. Đôi mắt nhắm hờ cùng đôi lông mày dày đậm đang nhíu lại, sóng mũi cao và đôi môi nhỏ, những điều đó tạo nên một Ngô Thế Huân nam tính kể cả khi đang yên giấc, mái tóc hơi rối màu bạch kim càng làm cho vẻ đẹp đó mê ly quyến rũ hơn.


Gương mặt thanh tú ấy như mang một ma lực kì la thu hút ánh mắt Lộc Hàm không rời. Cậu vô thức bước đến gần cúi xuống hôn nhẹ lên từng bộ phận trên gương mặt ma mị ấy, đầu tiên là một nụ hôn xuống đôi mắt nhắm hờ kia, rồi đến chóp mũi cao, cậu dừng lại ngập ngừng lúc lâu rồi cúi xuống dán lên đôi môi đó một nụ hôn phớt lờ. Nhưng những cử chỉ dễ yêu của cậu đã được người kia cảm nhận rõ rệt từ khi cậu vừa bước vào, Lộc Hàm toan ngồi dậy thì cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay kia đang ghì chặt kéo cổ cậu sát xuống và đôi mắt đó đã không còn yên giấc ngủ mà đang mở to nhìn thẳng vào mắt cậu. Lộc Hàm được một phen thót tim, đôi mắt to tròn thường ngày giờ đây đang mở to hết cở, chiếc miệng nhỏ mấp mấy yêu không chịu được cùng với đôi gò má đỏ lựng lên làm cho cậu vạn lần mị hoặc. Bất kì ai lúc này nhìn thấy cậu cũng sẽ thập phần đắm đuối.


Ngô Thế Huân cũng không ngoại lệ, ánh mắt mơ ngủ khi nảy đã nhanh chóng trở thành ánh mắt ma mị mê đắm người nhìn và bất giác môi anh vẽ lên một nụ cười đẹp đến hoàn hảo. Anh nhanh chóng chiếm lấy đôi môi quyến rũ kia mà âu yếm, chiếc lưỡi anh động đậy nhẹ, khẽ va vào răng cậu làm nó mở ra rồi nhân cơ hội đưa chiếc lưỡi vào khám phá trong khoang miệng nóng ẩm quen thuộc đó. Chiếc lưỡi điêu luyện của anh quấn chặt lấy chiếc lưỡi rụt rè của cậu. Anh đắm đuối với đôi môi cậu như muốn đem toàn bộ yêu thương dồn hết vào nụ hôn ấy. Mãi đến khi Lộc Hàm không còn không khí để thở nữa anh mới buông tha cậu.


Lộc Hàm ho sặc sụa cố hít lấy thật nhiều không khí để điều hòa nhịp thở, cậu bĩu môi, đôi lông mày nhăn lại, dùng đôi mắt to tròn long lanh của mình cậu lườm anh. Trong mắt anh mọi cử chỉ của Lộc Hàm dù là giận dỗi cũng sẽ trở nên đáng yêu vô cùng. Thấy người yêu làm nũng đáng yêu như vậy, Ngô Thế Huân không kiềm được lòng, anh vòng tay ôm lấy cậu từ đằng sau, ngục đầu lên vai cậu thều thào giọng ngái ngủ


-Chào buổi sáng Lộc Hàm của anh! –anh hôn lên chiếc cổ trắng ngần của cậu. Lộc Hàm vẫn còn giận vì khi nãy bị bức hôn nên làm lơ anh không đáp.


Biết rằng mình vô tình làm cậu giận, đôi vòng tay rắn chắc kia lại thêm siết chặt lấy cậu, anh dỗ dành âu yếm


-Lộc Hàm giận rồi. Là Thế Huân sai, Thế Huân làm Lộc Hàm giận rồi. Thế Huân xin lỗi, Thế Huân hứa sẽ không làm Lộc Hàm giận nữa. –vừa nói anh vừa vùi đầu vào hõm cổ cậu


Lộc Hàm phì cười trước hành động như trẻ con nhận lỗi của Ngô Thế Huân. Anh luôn có cách làm cho cậu cười mỗi khi tâm trạng cậu không vui. Lộc Hàm nhẹ nhàng xoay người lại, đưa đôi bàn tay thon dài lên véo vào đôi gò má mịn màng của anh, lắc lắc nó rồi vừa cười vừa nói


-Thế Huân ngoan lắm, Lộc Hàm không giận Thế Huân nữa. –sau câu nói ngây thơ của cậu Ngô Thế Huân cười lớn, tiếng cười vang khắp cả căn phòng, người ngoài chắc chắn sẽ không bao giờ nhìn thấy một Ngô Thế Huân ngây thơ, trẻ con như vậy, chỉ khi bên cạnh cậu anh mới trở nên dịu dàng, đơn giản như vậy. Lộc Hàm nhìn đồng hồ, đã 7:30 cậu cuốn quýt ngồi dậy, đi thẳng vào phòng tắm của anh. Sau một lúc thì bước ra rồi nói


-Em pha nước cho rồi đó, anh mau vào.... –cậu không thể nói hết câu vì cảnh tưởng trước mắt, Ngô Thế Huân đứng trước giường, thân hình rắn chắc, chiều cao đáng ngưỡng mộ cùng với mái tóc màu bạc hơi rối, tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên một Ngô Thế Huân đẹp đến mê người. Lộc Hàm sững sờ trước vẻ đẹp đầy nam tính đó, đôi gò má cậu bất giác đỏ lên vì Ngô Thế Huân chỉ mặc duy nhất một chiếc boxer màu trắng đang mỉm cười nhìn cậu.


-Em đâu cần phải đỏ mặt như vậy, đây đâu phải lần đầu em đối mặt với mấy loại chuyện này. –Nói rồi anh đóng cửa phòng tắm, còn Lộc Hàm ngượng chín mặt, loay xoay không biết phải làm gì. Những hình ảnh khi nảy như đã được chạm khắc in sâu trong não cậu. Ngô Thế Huân nói đúng, quả thực mấy loại chuyện này cậu cũng không phải chưa từng thấy nhưng không hiểu sao lần nào cũng ngượng đến vậy. Ngô Thế Huân trong phòng tắm xả nước thật mạnh cố kiềm chế bản tính đàn ông trong người bởi khi đứng trước Lộc Hàm kì thực anh không thể cản nổi những suy nghĩ "sâu xa" trong đầu mình.

.

.

.

Continue
—————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro