Chap 14: Giải thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sehun hớn hở về phòng định xin lỗi Luhan vì nghĩ Luhan về phòng trước mình nên hiện tại đang hí ha hí hửng lạ thường. Nhưng khi vào phòng chỉ hiện lên trước mắt Sehun là một màu đen tối. Sehun vội bật hết đèn trong phòng để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc và kết quả là không thấy người ấy
" Rốt cuộc cậu đâu rồi, muộn như vậy rồi mà sao cậu còn chưa về??"- Trong lòng Sehun bỗng nhiên cảm thấy bất an. Cùng lúc đó thì

" Cộc... Cộc... Cộc"- Tiếng gõ cửa vang lên phá tan suy nghĩ của Sehun

" Luhan cậu về rồi hả. Cậu đi đâu làm tớ lo quá!!"- Sehun vừa nói vừa mở cửa nhưng khi mở cửa nụ cười trên môi cậu tắt hẳn

" Chào cậu mình là Choi Young Do học lớp kế bên, hồi sáng chúng ta đã gặp nhau rồi"- Young Do nói

"Thì ra là cậu. Cậu còn có chuyện gì muốn nói nữa"- Lời nói của Sehun lạnh như băng

" Chuyện hồi sáng không như cậu nghĩ đâu"- Young Do xua tay nói

" Chứ cậu muốn tôi nghĩ như thế nào. Chuyện rành rành ra trước mắt..."

" Đó là vì Luhan bị té nên tôi chỉ đỡ cậu ấy thôi chứ không có như cậu nghĩ đâu. Nếu như tôi không đỡ thì chắc bây giờ cậu ấy đang nằm trong bệnh viện đấy"- Chưa kịp để Sehun nói hết câu Young Do đã lên tiếng

" Thật chứ "- Bây giờ Sehun rất rối trí không biết có nên tin người này không nữa

" Là thật mà, tôi chỉ nói thế thôi cậu tự lo liệu xin lỗi cậu ấy đi"- Young Do nói rồi quay lưng đi

" Rốt cuộc là sao??? Chuyện đó là thật hả?? Luhan bây giờ cậu đang ở đâu tớ biết lỗi rồi mà"- Sehun vò đầu bức tóc nói

" Ting... Ting... Ting"

Tiếng tin nhắn của điện thoại Sehun vang lên. Mắt cậu đỏ ngầu vì tức giận. Trong lúc đó.....

" Tụi bây làm sao cho nó tỉnh lại đi"- Đó không ai khác chính là Hae Won

" Ào"

Một xô nước tạt thẳng lên người Luhan. Luhan tỉnh dậy trong sự mệt mỏi, người thì đau nhức

" Đây là đâu?? Sao tôi lại ở đây??? Cô... Cô đã làm gì tôi vậy hả?"- Tỉnh dậy trong muôn vàn thắc mắc cậu mở to mắt hết cỡ khi nhìn thấy Hae Won

" Hahahaha người yêu bé nhỏ của Sehun đây sao"- Tiếng cười man rợ và lời nói chứa biết bao nhiêu sự căm hận

" Cô làm gì tôi vậy hả? Tin tôi nói cho Sehun nghe không? Đồ rắn độc"- Luhan vùng vẫy nói

" Chát"

" Mày dám nói với tao như vậy hả con ch* 🐶. Không nhiều lời với một đứa như mày được. Tao nói thẳng, tao cảnh cáo mày từ nay không được lại gần đến SEHUN CỦA TAO nghe rõ chưa"- Cô ta bấu chặt vào cằm của Luhan nghiến răng nói từng chữ

" Hahahaha... Của cô ư... Cô biết tại sao mà Sehun không yêu cô không ? Đó là bởi vì cô quá độc ác, giả tạo, mưu mô"- Luhan nói một hơi

" Chát"- Đó là cái tát thứ hai cậu nhận được từ Hae Won. Bây giờ má cậu ửng đỏ cái chỗ rướm máu nữa

" Ranh con không biết thì đừng nói, Sehun sẽ yêu tao sẽ mãi mãi yêu tao. Đánh nó cho nó một bài học"- Cô ra lệnh

Luhan bị đàn em của Hae Won đánh đến không chịu nỗi nữa. Áo cậu dường như thấm đẫm mô hôi pha với chút mùi tanh của máu, khoé môi cậu cũng đã chảy rất nhiều máu nữa. Bây giờ cậu bị đánh đến nỗi không nhận ra cậu nữa. Thân thể yếu ớt của cậu phải hứng biết bao cú đấm thô bạo của bọn cầm thú kia

" Dừng tay"- Cô ta ra lệnh "Để coi Sehun sẽ như thế nào khi thấy hình dạng của mày bây giờ hahahaha"- Hae Won ném cho Luhan môt ánh mắt khinh bỉ

----------

" Ting.... Ting... Ting"

Tiếng tin nhắn của Sehun vang lên. Sehun mở điện thoại lên xem thì đập vào mắt anh là con người anh thương yêu nhất trên người đầy vết bầm tím, chiếc áo trắng đồng phục nay đã được nhuộm đỏ. Anh tức giận giựt lấy chiếc áo khoác lên xe phóng nhanh đến địa chỉ trong hình

----------
Trái ngược với hoàn cảnh úa tàn của Hunhan thì Chanbaek hôm nay đã rất hạnh phúc. Baekhyun dẫn Chanyeol đi ăn một món cậu rất thích đó là bánh gạo cay 😲. Đó chỉ là một quán nhỏ ven đường nhưng cậu rất thích vì đồ ăn rất ư là ngon 😍

" Cho cháu 2 phần bánh gạo, một mì tương đen, 2 phần chả cá,..."- Baekhyun nói một hơi mà không cần nhìn thực đơn

Chanyeol nãy giờ ngồi bên cạnh mà chỉ mở mắt thật to ngạc nhiên

" Kêu nhiều vậy sao ăn hết được chứ"- Chanyeol chống tay nhìn Baekhyun cười nói

" Cậu không ăn hết để tớ ăn cho"- Baekhyun nói tỉnh bơ

" Cậu nhỏ vậy mà sao ăn dữ vậy"- Chanyeol nhéo má Baekhyun

" Oái đau cậu nhịn ăn đi nha Chanchan"- Baekhyun xoa xoa má nói

" Thôi mà đừng giận mà tớ không nói vậy nữa được chưa, ăn nhiều ú ú vậy tớ mới yêu chứ"- Chanyeol

" Ai thèm chứ "- Baekhyun bĩu môi nói
Biểu hiện dễ thương của Baekhyun khiến Chanyeol bất giác cười xoa đầu Baekhyun rồi anh lấy bánh gạo cho ngay vào miệng

" Yahh// Tên tửng kia ai cho cậu ăn. Chừa cho tớ với"- Cuộc chiến tranh giành đồ ăn chính thức .. bắt đầu
Lúc đầu chẳng ai nhường ai nhưng bỗng nhiên từ tranh giành chuyển sang đúc cho nhau ăn. Tình cảm dữ hen.

---------
Trong lúc đó, cũng lâu lắm rồi Sehun không chạy lại chiếc siêu xe yêu thích của mình. Trên con đường đêm tiếng xe đang phóng với tốc độ cực nhanh đủ khiến cho người khác phải sợ. Anh lái xe với sự tức giận xen lẫn lo lắng

" Luhan làm ơn xin cậu đừng có chuyện gì xảy ra được không"- Sehun nắm chặt tay lái

----- Fashback-------

• Trước khi vào tiết đầu - đang trên đường lên lớp

" Sehun.... Luhan à dừng lại chút được không tớ có chuyện nói"- Một cô gái có nước da trắng khuôn mặt cũng thuộc dạng đẹp nhất nhì khối chạy lại chỗ Hunhan đang đứng

" Có chuyện gì vậy bạn sao bạn biết tụi mình"- Luhan hơi ngạc nhiên

" Tớ là Ji Yeon học lớp 11A3 tớ là bạn thân của Hae Won"- Đó không ai khác chính là Ji Yeon ( mấy bạn đọc chap 11 rồi sẽ hiểu 😙)

" Chào cậu rất vui được làm quen với cậu tớ là.."

Chưa kịp để Luhan nói hết cậu thì Ji Yeon cắt ngang: " Cậu là Luhan học sinh mới chuyển trường và là người yêu của Sehun đúng không tớ biết rõ về cậu. Điều tớ muốn nói với các cậu là Hae Won đang có một kế hoạch liên quan đến cậu. Cậu hãy cẩn thận nha. Tớ nói thế thoii mong cậu an toàn"- Ji Yeon nói một tràng để lại cho Luhan và Sehun bao nhiêu thắc mắc

" Vậy là sao Sehunnie~~"- Luhan quay lại hỏi Sehun nhưng anh chỉ nhún vai một cái rồi cả hai cười vui đi lên lớp
---- End Fashback-----

" Kế hoạch...liên quan đến Luhan... Ác độc... Cô làm gì tổn thương đến Luhan tôi thề sẽ không để yên cho cô"- Sehun nhấn mạnh ga xe chạy hết tốc độ
Chiếc xe dừng lại trước một nhà kho cũ kĩ trong góc khuất của con đường. Anh tức giận mở cửa đi xuống tiến lại cánh cửa kho thì bất ngờ có hai tên chặn anh lại. Sehun vung mạnh một nắm đấm khiến cả hai nhãy nhào xuống đất bất tỉnh

" Ầm"

Cửa được mở toang ra

" A~~~ Sehun àh~~~ anh tới với em đúng không"- Từ giọng nói khinh bỉ đã trở thành kẹo ngọt của Hae Won khiến người khác cũng dựng gáy, cô ôm Sehun như con mèo

" Cô thôi đi. Thì ra là cô đúng là con người có máu rắn độc mà"- Sehun kinh tởm con người này anh vội vàng đẩy ra. " Nói cô đã làm gì Luhan"

" Anh à~~ Sao anh chỉ quan tâm đến nó thôi vậy chỉ là một thằng nhải ranh cứng đầu >< nó có gì hơn em cơ chứ"- Cô bĩu môi

" Chát"
Đây không phải cái tát từ Hae Won dành cho Luhan mà là từ Sehun dành cho cô

" Cậu ấy không hơn cô về sự độc ác nhưng hơn cô về tất cả mọi thứ. Tôi đã nói từ lâu tôi chỉ coi cô như em gái thôi nhưng càng ngày cô càng quá đáng, hết hại người này đến người khác chỉ vì họ đến gần tôi. Cô nói đi cô muốn hành hạ người khác đến bao giờ..!!!!"- Sehun như bùng nổ, anh đã chịu hết nỗi con người ác độc này rồi

" Anh dám lớn tiếng với tôi sao! Tôi đã tuyên bố anh sẽ mãi là của tôi, của Kim Hae Won này anh có biết không... Tôi làm vậy là vì ai. Tôi không muốn bất cứ ai đụng vào thứ đã thuộc về tôi"- Hae Won như hét vào mặt của Sehun hai khoé mắt của cô đã ngấn nước

" Tôi không quan tâm cô như thế nào mau nói Luhan đâu"- Sehun tức điên lên vì người này. " Cô đã làm gì tổn thương đến em ấy hả"- Sehun nắm chặt hai bả vai của Hae Won khiến cô nhăn mặt

" Đau quá Sehun~~~ bỏ em ra đi cậu ta.. cậu ta... không đáng để cho anh quan tâm đâu"- Hae Won cố gắng nói từng chữ

Ngược lại Sehun đẩy cô ta té ngã. Không may cô té trúng bãi thuỷ tinh gần đó

" Á máu.... máu mặt của tôi"- HaeWon khóc thét lên tay cô ôm mặt .Sehun chạy đến căn phòng phía cuối kia mở toang cửa ra anh hốt hoảng vì trước mắt anh là Luhan trên người đầy vết thương và điều quan trọng là Luhan bị trói rất chặt trên chiếc ghê gỗ đặt giữa phòng. Anh như con thú hoang điên cuồng lao vào đánh từng tên canh cửa

" Đồ cầm thú"- Sehun quăng 3 từ cho bọn người đang bất tỉnh vì anh đánh
Sau khi hạ guc xong tất cả bọn người áo đen thì Sehun nhanh chóng chạy đến bên Luhan cởi trói

" Luhan à... Luhan cậu tỉnh dậy đi. Luhan cậu đừng là tớ sợ mau tỉnh dậy đi"- Sehun bế Luhan ra xe, anh hốt hoảng đặt nhẹ nhàng cậu ngồi kế bên anh. Trước khi đi anh không quên gọi cho cảnh sát đến và tóm gọn hết bọn chúng

--------------
Tại Bệnh viện trung tâm

" Mau kêu người cứu cậu ấy đi nhanh lên cậu ấy mà có chuyện gì thì mấy người đường mong có cơ hội sống"- Vì đang cũng là một phần tài sản của gia đình cậu nên các bác sĩ nhanh chóng đưa Luhan vào phòng cấp cứu
Đã 2 tiếng trôi qua mà vẫn chưa có tin tức gì từ bác sĩ

" Sehun//"- Chanbaek hối hả chạy lại chỗ Sehun đang ngồi sau khi nghe tin báo

" Sehun rốt cuộc là Lugie~~ có chuyện gì mà phải cấp cứu vậy đang yên đang lành mà"- Baekhyun vừa khóc vừa nói

" Thôi nào Baekhyun bình tĩnh đi Luhan cậu ấy sẽ không sao đâu"- Chanyeol trấn an

Cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng đã tắt, các bác sĩ bước ra nói

" Cậu Oh hiện giờ bạn cậu đã được sơ cứu và chỉ bị kiệt sức. Cậu ấy sẽ được chuyển về phòng hồi sức ngay ạ"- Mọi người thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe bác sĩ nói

" Cám ơn bác sĩ nhiều lắm"- Tất cả cúi đầu cám ơn

" Luhan khi nào cậu mới tỉnh dậy?? Cậu có biết tớ lo cho cậu lắm không? Mau tỉnh dậy đi nai nhỏ của tớ"- Sehun vuốt tóc Luhan nói
-------- End chap-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro