Chap 15: Kỳ nghỉ đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Luhan khi nào cậu mới tỉnh dậy?? Cậu có biết tớ lo cho cậu lắm không? Mau tỉnh dậy đi nai nhỏ của tớ"- Sehun vuốt tóc Luhan nói

" Yêu tớ cậu phải chịu nhiều đau khổ, tớ đã hứa sẽ bảo vệ cậu mà lại làm cậu ra nông nỗi này. Tớ xin lỗi cậu vì đã giận cậu vô cớ, tớ xin lỗi"- Sehun nắm chặt tay Luhan nói dần dần anh cũng chìm vào giấc ngủ

•Sáng hôm sau
Ánh nắng nhẹ nhàng soi vào căn phòng. Hàng mi cong cong khẽ động đậy, dần dần mở mắt ra hứng ánh sáng ban mai

" Ưm~~~"- Luhan mở mắt dậy bỗng thấy thân hình mình ê ẩm, mũi nồng nặc mùi thuốc sát trùng , có ngốc mới không biết cậu đang ở trong bệnh viện. Cậu định xoay người thì tay có cảm giác có cái gì đó đè lên. Cậu quay đầu qua thì thấy Sehun gục đầu lên giường tay anh thì vẫn cứ nắn chặt tay cậu. Bất giác cậu cười nhẹ. Càng nhìn càng thấy vẻ đẹp thanh tú trên gương mặt Sehun, nhìn anh ngủ mà thấy yên bình không giống như cuộc sống đầy mưu mô cạm bẫy ngoài kia
Sehun giật mình dậy khi có cảm giác ai đó chạm vào mình

" Cậu dậy rồi à"- Luhan định hôn nhẹ vào má Sehun thì bất ngờ anh tỉnh dậy nên cậu xấu hổ hỏi

" Cậu dậy khi nào vậy? Cậu có thấy khó chịu chỗ nào không?"- Sehun ngẩng đầu lên hỏi

" Mình không sao đâu cậu ngủ ở đây suốt đêm sao"- Luhan lắc đầu

" Ừm tớ phải ở đây để bảo vệ cậu để không ai có thể đụng đến người yêu nhỏ bé của tớ nữa chứ"- Sehun cười nói, tay anh vuốt mái tóc Luhan

" Chỉ biết giỏi nịnh. Xì..."- Luhan bĩu môi

" Luhan này"- Bỗng đang cười đùa thì Sehun nghiêm mặt khiến cho Luhan lo lắng. " Từ khi mà chúng ta công khai tình cảm tới giờ tớ biết cậu phải chịu nhiều khổ sở vì tớ.."

" Cậu đừng nói như vậy tớ thà chịu đau khổ còn hơn là phải xa cậu điều đó còn đau khổ gấp trăm lần"- Không để Sehun nói hết thì Luhan đã ngắt lời. Luhan nói rồi mắt cậu cũng mờ đi và dòng nước nước nóng lăn dài

" Tớ hiểu rồi cậu đừng khóc tớ đau lắm"- Sehun gạt đi nước mắt đang lăn dàu trên má.

" Tớ yêu cậu"- Luhan chủ động hôn lên môi Sehun. Hai đôi môi chạm vào nhau. Vị ngọt tình yêu vương lên hai bờ môi mang lại một cảm giác ấm áp hạnh phúc
Sehun rút hết không khí của Luhan mới tiếc nuối rời khỏi đôi môi
" Ngốc! Tớ yêu cậu"- Sehun nhẹ nhàng đáp lại. " Cậu đói chưa tớ mua cháo cho cậu ăn nhé"- Sehun nắm tay Luhan nói
Luhan gật đầu nhẹ, Sehun đã tức tốc chạy vù ra khỏi phòng. Khoảng 5 phút sau anh chạy về phòng trên tay cầm hộp cháo nóng hỏi
" A há miệng ra tớ đúc nè"- Sehun thổi nhẹ muỗng cháo rồi đưa lên miệng Luhan

" Tớ đâu có bị đau tay đâu tớ tự ăn được"- Luhan ngượng đến đỏ mặt

" Không thích. Một là tớ đúc hai là tớ sẽ *ăn thịt* cậu tại chỗ"- Sehun cười rất ưa là *dâm*

" Thì cậu đúc là được chứ gì"- Luhan chu mỏ lên nói lại

" Ngoan"- Sehun hôm nay được cười đến "không thấy tổ quốc" rồi
Cùng lúc đó có hai người tay trong tay đùa giỡn đi đến phòng bệnh. Vừa mở cửa ra là một cảnh tượng rất ưa là tình cảm
" Wow ~ cảnh tượng này thật là lãng mạn quá đi nha"- Mới vừa mở cửa phòng ra là Baekhyun đã cười rồi nói

" Đúng đó đường đường là boy lạnh lùng nổi tiếng nhất trường vậy mà giờ lại chăm chỉ đúc cho người yêu nha. Thật hiếm thấy"- Chanyeol cũng không vừa hùa theo BaekBaek mà chọc HunHan

" Được không"- Sehun cũng chẳng thèm để ý đến hai người đó tiếp tục công việc của mình
Còn Luhan thì sao, cậu ấy ngượng đến mặt đỏ chót rồi bèn cúi xuống để mọi người không để ý đến vẻ mặt của cậu bây giờ

" Mà Sehun nè tại sao Luhan của tớ lại bị đánh đến nhập viện vậy"- Baekhyun lên tiếng

" À chuyện đó... là do HaeWon làm"-Sehun ngập ngừng nói

" Hả// Tại sao cô ta lại làm như vậy?? Luhan có làm gì đụng tới cô ta đâu"- Baekhyun bức xúc

"Là tại tớ cô ta chỉ muốn tớ thuộc về cô ta"- Sehun cúi đầu nói

" Tớ phải cho cô ta biết tay. Ỷ có tiền rồi muốn làm gì thì làm. Đê tiện"- Baekhyun vụt dậy định chạy đi thì Chanyeol đã kịp thời hạ quả

" Baekkie cậu cần gì phải động tay vô con ả đó. Không đáng đâu. Tớ không muốn người tớ yêu xảy ra chuyện gì đâu"

" Hừ... Đừng để tớ thấy cô ta lần nữa"- Baekkie dễ thương nay hoá thành sư tử giận dữ thật rồi

" Các cậu không cần phải lo cô ta bị bắt rồi với lại tớ chỉ sợ cô ta không sống nỗi với vết thương khá nặng trên mặt đâu"- Sehun nói tỉnh rồi lắc đầu thương hại

" Vậy tốt rồi mà khi nào cậu xuất viện vậy Luhan tớ nhớ cậu quá"- Baekhyun bỗng nhiên bay thẳng lại ôm Luhan cứng ngắt

" Tớ biết mà cậu bỏ ra đi tớ sắp không thở được rồi"- Luhan cười nhẹ tay thì đẩy đẩy con đĩa đang ôn cậu đến không còn đường để thở rồi. " Chắc có thể ngày mai tớ về rồi cậu đừng lo quá"

" Vậy là vui rồi mà thôi tụi tớ còn có việc tụi tớ về trước nhé"- Baekhyun kéo tay Chanyeol vẫy tay với Luhan
------------
" Hắc xì..."

" Baekhyun cậu sao vậy thôi chúng ta về nhanh đi không cảm bây giờ"- Chanyeol nắm hai tay Baekhyun lên thổi một hơi nóng vào xoa xoa rồi anh cởi áo khoác ngoài của mình ra choàng lên cho cậu

" Là mùa đông rồi trời sẽ lạnh lắm cậu phải mặt nhiều áo ấm hơn"- Giọng nói trần ấm vang lên bên tai Baekhyun khiến cậu có điểm hạnh phúc

" Tớ chỉ cần có cậu là đủ ấm rồi"- Baekhyun cười nói

" Chụt"
Chanyeol hôn một cái chốt lên chốt mũi đang đỏ ửng vì lạnh của Baekhyun

" Tớ biết rồi thôi về nhanh trời lạnh hơn rồi"- Chanyeol nắm chặt tay Baekhyun
-------------
Sáng hôm sau, là ngày đầu tuần đáng lẽ ra là tất cả các học sinh phải đi học nhưng do trời quá lạnh thêm phần có tuyết nên tất cả học sinh được nghỉ
Như thói quen cứ mỗi lần ngủ là Baekhyun choàng tay ôm Chanyeol một phần vì từ nhỏ đến lớn cậu rất sợ ngủ một mình còn một phần vì cậu đã quen như vậy rồi 😲. Nhưng cơn gió bấc lạnh lẽo đua nhau chen qua khe cửa thổi vào căn phòng Baekhyun và Chanyeol. Baekhyun khẽ rùng mình rồi cuộc tròn người lại ngủ trong vòng tay ấm áp của Chanyeol
Đang yên giấc thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Chanyeol nheo mắt lại cố mở mắt lên

" Alo là ai vậy"- Giọng khàn đặc của anh vang lên

" Là anh đây quản lý của cậu đây. Anh có chuyện muốn nói với cậu"- Một giọng nam vang lên là quản ý của Chanyeol

" Dạ anh có chuyện gì mà anh gọi em sớm vậy"- Chanyeol ngáp ngắn ngáp dài đáp

" Hơn 9 giờ mà sớm..."

" Hả 9h rồi hả thôi chết em trễ giờ học rồi"- Chanyeol hốt hoảng định quay qua kêu Baekhyun dậy

" Đang là kì nghỉ đông cho các học sinh mà. Thôi anh nói luôn sắp tới là kì nghỉ nên em không phải đi học anh định nói em là có công ty giải trí lớn mời em làm người mẫu cho họ"

" À dạ được anh khi nào, ở đâu vậy anh"

" Ở đảo Jeju chỉ có 2 ngày thôi à em"

" Mố// Sao xa vậy anh"- Âm lượng càng nhỏ dần vì anh không muốn đánh thức người đang ngủ say bên cạnh mình

" Chỉ hai ngày thôi. Hồi này em đồng ý nên anh đã trả lời mail rồi thôi ráng nha. Đã đồng ý rồi rút lại không được đâu"

" Dạ được rồi anh"

" Vậy mai chúng ta đi nha, 7h, anh qua rước em"

"Nhưng mà..."

"Tút... Tút... Tút..."
Tiếng cúp máy vội khiến anh chưa kịp nói hết cậu. Anh chán nản rời khỏi giường vệ sinh cá nhân. Anh tiến lại nhà bếp chuẩn bị một bữa sáng bất ngờ cho " con heo" mê ngủ kia
Mùi thơm từ thức ăn đánh thức Baekhyun =))

" Ưm~~ mùi gì mà thơm quá vậy ta"- Baekhyun vừa mở mắt đã bật dậy hỏi

" Cậu vscn đi rồi ra ăn nè"- Giọng trần ấm quen thuộc vang lên khiến cậu mỉm cười
Cậu vệ sinh cá nhân với tốc độ ánh sáng lon ton chạy lại bàn ăn

" Là cậu làm hả Chanyeol"- Baekhyun mở mắt to hết cỡ ngạc nhiên

" Chứ ai vào đây nữa, con heo kia ngồi xuống ăn đi"- Chanyeol cười

" Yahh// ai cho cậu gọi tớ là heo, không ăn"- Baekhyun nói rồi quay mặt qua chỗ khác

" Thôi cho tớ xin lỗi tớ sẽ không gọi cậu là heo nữa thôi mà cậu ăn đi cậu mà bị sụt cân nào tớ buồn lắm"- Chanyeol kéo kéo tay áo giơ vẻ mặt cún con nói

" Tha cho cậu đó đồ dẻo miệng"- Baekhyun cười rồi ăn ngon lành. Chanyeol ngồi đối diện chỉ biết chống cằm cười

" Dễ thuơng thế này sao tớ chịu nỗi"- Chanyeol vừa nói vừa ngắt nhẹ vào mũi Baekhyun mới có chút xíu mà mũi đỏ hết lên rồi đúng là cậu chỉ khiến cho người khác bảo vệ thôi. Nhìn bên ngoài vào cứ tưởng cậu cứng rắn lắm nhưng bên trong cậu như miếng thuỷ tinh mong manh dễ vỡ. Cả hai tập trung ăn không ai nói với ai câu nào bỗng Chanyeol lên tiếng

"À Baekkie tớ có chuyện cần nói với cậu"

"Ừm có gì cậu nói đi" - Baekhyun miệng vừa nhai vừa nói

"Aaaa sao cậu lại dễ thương vậy chứ, cậu cứ thế này sao tớ nỡ xa cậu được đây" - Chanyeol thầm nghĩ

"Tớ mới nhận được thông báo bên anh quản lí, có công ti mời tớ làm người mẫu. Mai tớ phải đến đảo Jeju chụp hình"

"Sao xa thế, tận đảo Jeju" - Baekhyun ngưng ăn, ngước mặt lên nhìn Chanyeol mắt hiện rõ nét buồn

"Tớ chỉ đi hai ngày thôi, cậu đừng như thế " - Chanyeol thấy Baekhyun buồn nênn 😞😔😔

"Xa cậu hai ngày không ai để tớ ôm ngủ sao tớ chịu nỗi chứ, thời tiết thì đang lạnh tớ sẽ như thế nào đây" - mắt Baekhyun ngấn nước, Baekkie sắp khóc rồi 😭😭

"Thôi mà BaekBaek tớ xin lỗi, cậu đừng khóc mà vậy thôi tớ không đi nữa có được không" - Chanyeol rất sợ khi thấy Baekhyun khóc

"Tớ nói vậy thôi, cậu cứ đi đi tớ chịu được mà" - Baekhyun cố gắng kìm nén không khóc, vì đó là công việc của Chanyeol mà. Cậu không thể ích kỉ như vậy, không thể chỉ nghĩ cho riêng mình

"Cậu nói thật chứ, cậu đừng buồn nữa nhé, vậy tớ mới yên tâm được. Vui lên mới là Baekkie của tớ chứ" - Chanyeol vui khi thấy Baekhyun đồng ý, nở một nụ cười rõ tươi. Thấy Chanyeol cười Baekhyun cũng bất giác cười theo
---------------------------------
Chap này ngắn xin lỗi mọi người rất nhiều. Forgive me 🙏🙏
- Đôi lời tâm sự:
Fic cũng đã được hơn 2k, cám ơn các readers rất nhiều. Dù fic không nhiều lượt đọc như mấy fic khác nhưng vẫn cám ơn các rds đã ủng hộ. Từ đầu với lại bọn tớ nói là giấu tên Au nhưng bây giờ fic cũng đc kha khá lượt đọc nên thôi công khai danh tánh :)))). Mấy bạn vào phần giới thiệu có link mấy bạn add friend FB và follow Instagram của tụi mình nha ❤️
Cảm ơn mọi người nhiều 💋❤️😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro