Chap 18: Hôn Sâu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi cúp máy của cái con người "phiền phức" kia Chanyeol quay trở lại bàn ăn với Baekhyun

" Là ai gọi cậu vậy Chanyeol"- Baekhyun thắc mắc

" À... Là anh quản lí gọi á mà cậu đừng lo"- Chanyeol ấp a ấp úng kiếm đại cái lí do nào đó để nói cho Baekhyun khỏi nghĩ ngợi lung tung

" Thì ra là vậy. Chanyeol à tớ biết là đang trong kì nghỉ đông nhưng cậu đừng là việc quá sức nhé"- Baekhyun ngây thơ nhìn Chanyeol lo đi làm không để ý đế sức khoẻ

" Ừm tớ biết mà thôi chúng ta ăn tiếp đi nguội bây giờ. Đừng khóc mà cậu khóc tớ thực buồn nha"- Chanyeol cười xoa đầu Baekhyun

" Ừ chúng ta ăn thôi"- Baekhyun gật đầu cố gượng cười cho ChanChan bớt lo lắng. Nhìn Chanyeol đổ mồ hôi rất nhiều với lại mặt anh xanh "lè" khiến cậu ngày càng lo lắng hơn

" Hay là công việc của cậu ấy có vấn đề hả?? Là ai gọi mà Chan là đi ra ngoài nghe máy thế. Có khi nào lại là cô ta?? Không Baekhyun mày đừng suy nghĩ như vậy. Cô ta không gọi cho ChanChan đâu là anh quản lí thôi. Đúng vậy đừng suy nghĩ bậy bạ nữa"-
Cậu lắc đầu không nghĩ đến chuyện đó nữa.

Cả hai người lại cùng nhau ăn nhưng lần này khác chả hiểu sao có cái cảm giác gì đó lạ lắm bao trùm cả bầu không khí này. Chắc Baekhyun nhà ta lại suy nghĩ quá sâu rồi. Một lúc sau khi rửa chén dọn dẹp lại bàn ăn thì

Tại phòng khách

" Chúng ta coi phim đi"

" Yayyy Chanyeol cậu chọn phim đi"

" Coi phim ma ha"

" Không nó ghê lắm coi phim tình cảm đi"

" Phim ma hay mà"

" Tình cảm"

" Ma"

" Hay phim hoạt hình đi ha"

" Không phim MA"

" Không chịu phim hoạt hình hoặc tình cảm đi mà Yeollie~~"

" Cậu sợ ma à"

" Ai nói cậu là tớ sợ chứ"

" Vậy mình coi đi"

"..."

Sau một hồi cãi nhau giành coi phim thì quyết định cuối cùng là Baekhyun cũng phải nghe theo Chanyeol vì cái tội tự cao của mình =~=

" Á/// Con gì mà ghê quá tắt đi tắt đi Yeollie"- Baekgyun vừa nói vừa lấy hai cái tay che mặt lại

Nói vậy thôi chứ sao dám tắt :)) tắt không chừng còn có một mối nguy hiểm đang tới gần. Nói đúng hơn là cái tên xấu xa độc ác đang ngồi bên cạnh cậu (Au: thiệt là khổ thân Bún đại tỷ quá cũng tại anh thôi 😂)

" Hahahahahah"- Hôm nay Chanyeol nhà ta được một phen cười lăn cười lộn nha. 😐

Baekhyun " cô nương" nhà ta sợ đến mức tái xanh mặt mày, cậu hết lấy hai tay che mặt rồi lại lấy tay ôm chặt con gấu bông,.. không thì ôm cánh tay của Chanyeol mà cấu @.@ tại anh mà báo hại cậu chắc chắn cả đêm nay không ngủ được. Thật là ác độc quá nha. Cậu thì sợ đến mức muốn tắt nó mà cũng không tắt được. Haizzz cái điều khiển bị cái tên Pặc Chân Dẹo đó giấu đâu rồi không biết

" Cười cái gì tại cậu tại cậu TẮT NHANH LÊN"- Mặt BaekHyun lúc này đen sì như cái đít nồi

" Hâhha là cậu sợ ma đúng không"- Chanyeol vừa cười vừa ôm bụng nói

" Đúng Đúng là tớ sợ đó cậu mau tắt đi NHANH LÊN"- Baekhyun gật gật đầu nói rồi cấu vào tay Chanyeol một cái rõ đau

" Á Đau..."- Chanyeol nhăn mặt vội vàng tắt tivi.

" Tại sao cậu là nhéo tớ, tớ vô tội mà"- Chanyeol giơ gương mặt ngây thơ vô ( số) tội nói

" Cậu còn nói nữa thì.... Ưmmm..."- Chưa kịp để Baekhyun nói hết câu thì Chanyeol nhanh chóng nuốt hết số từ còn lại cậu định nói

" Là tớ sai chịu chưa. Cậu mà nói nữa có tin tớ đè cậu ngay tại đây không"- Chanyeol cười d*m ( Au: thằng Dẹo nó thốn nạn thật nha)

" Biến thái"- Tuôn nhanh ra hai chữ rồi Baekhyun chạy một phát lên giường ôm chăn và đi ngủ •~•. Chanyeol nhìn vậy chỉ biết lắc đầu cười vì cái tính trẻ con của cậu

Nói ngủ cậu thôi chứ cậu có ngủ được đâu cứ lăn qua lộn lại. Tại cái tên chết bầm kia báo hại cậu coi phim ma bây giờ cậu bị ám ảnh rồi nè. Cứ nhắm mắt lại là cái con vật ghê gớm ban nãy lại hiện lên. Hay là không nghĩ đến nữa. Ngủ thôi mai còn nhiều việc phải làm. =~=

---------------------------

Cùng lúc đó, tại căn biệt thự của nhà họ Oh

" Dạ thưa phu nhân đây là tài liệu mà phu nhân cần"- Một người đàn ông mặt bộ vest đen mặt băng lãnh cúi đầu chào và đưa một bộ hồ sơ màu vàng

" Được ngươi làm tốt lắm!! Giờ thì ngươi đi dược rồi"- Bà Oh cầm xấp hồ sơ trên tay rồi nhẹ nhàng ta lệnh người đàn ông kia lui

Bà mở bộ hồ sơ ra trong đó có một xấp giấy trắng in đày chữ trên đó

" Xi Luhan. Là con của gia đình khá giả ở Bắc Kinh... Là du học sinh sao...Tập đoàn XLH.. ( Nếu mọi ngươi thắc mắc thì au xin giải thích đó là một tập đoàn nhỏ do ông bà Xi sáng lập)... Chỉ là một tập đoàn nhỏ thôi sao"- Nói tới đây bà Oh nở nụ cười nửa miệng nhưng sau đó bà lại ném xấp tài liệu đó qua một bên không đọc tiếp

-------------------------

6:00 Sáng sớm hôm sau

Hôm nay cả trường vẫn còn được nghỉ nên ai nấy cứ quấn chăn mà ngủ ngon lành. Cũng may là hôm nay thời tiết chỉ còn hơi lạnh lạnh chút thôi nha. Nhưng...

" Sehunnie mau dậy đi ngắm mặt trời mọc với tớ"- Luhan từ sáng sớm đã bừng tỉnh cậu thay đồ vệ sinh cá nhân xong với lý do nhỏ nhoi đó là cậu chưa được ngắm mặt trời mọc ở Seoul lần nào kể từ khi qua đây

" Nai nhỏ ngủ chút đi sao vậy sớm vậy"- Sehun nói với giọng còn ngáy ngủ

" Hôm qua cậu hứa với tớ là hôm nay sẽ đi ngắm mặt trời mọc mà nhanh đi mặt trời sắp lên bây giờ"- Luhan lay lay người Sehun

~~~~~~~~ Fashback~~~~~~~~

10:45 tối tại phòng 794

Căn phòng bỗng trở nên lặng im Sehun thì nằm trên giường cứ cắm đầu vào cái điện thoại để cày game còn Luhan thì đọc cuốn sách tiểu thuyết cậu mới mua hôm trước. Bỗng nhiên Luhan buông cuốn sách xuống hỏi

" Sehun cậu có thương tớ không"- Luhan làm mặt nghiêm trọng hỏi

" Không"- Sehun trả lời tỉnh bơ

" Yah//"- Luhan

" Nhưng mà tớ yêu cậu"- Sehun lúc này mới buông điện thoại xuống nhìn chăm chăm Luhan cười nói

" Vậy thì được "- Luhan gật đầu cười mãn nguyện

" Sao cậu hỏi như vậy"- Sehun thắc mắc

" À là vì từ lúc qua Seoul tới giờ tớ vẫn chưa một lần được ngắm mặt trời mọc lần nào"- Luhan nhìn Sehun một cái rồi nói tiếp " Sáng mai cậu đivới tớ được không??"

" Ừ cũng được"

" Yayyy Sehunnie là nhất"

Xong rồ cả hai cùng tay trong tay đi ngủ

~~~~~~end fashback~~~~~~

" Ưmmm... Tớ dậy rồi đây"- Sehun cố gắng mở mắt vươn vai ngồi dậy nhìn Luhan mặt hớn hở

" Nhanh đi tớ đợi cậu đó"- Luhan giục
Khoảng 10' sau thì Sehun và Luhan đang vscn xong cùng nhau nắm tay lên sân thượng trường thực hiện ước mơ của Luhan 😄

Trời thì se lạnh nhìn nai con co rúm người lại mà Sehun không nỗi xót xa liền cởi áo khoác của mình khoác lên người Luhan

" Cậu có cần phải coi ngay lúc này không vậy trời lạnh thế này mà"- Sehun ôm Luhan từ sau lưng. Đầu thì gác lên hõm cổ Luhan nói

" Tại vì mình đang được nghỉ nên thời gian này coi là sướng nhất nha chứ tụi minh đi học lại thì không có đủ thời gian cho cậu ngủ đây"- Luhan cười nói

~~~6:45 sáng~~~

Những tia nắng nhỏ đầu tiên sáng lên chiếu vào từng tán lá cây xung quanh tạo nên một bức tranh thiên nhiên sặc sỡ. Những ánh nắng ban mai là báo hiệu mặt trời mọc

" Hunnie coi kìa mặt trời mọc rồi kìa... Đẹp quá đi"- Luhan miệng chữ A mồm chữ O không ngừng thán phục

Sehun chỉ biết cười trừ nhìn Luhan như cậu nhóc 3 tuổi mừng rỡ như được mẹ cho bánh vậy

" Ở Bắc Kinh cậu chưa thấy mặt trời mọc lần nào sao. Chẳng phải cậu hay dậy sớm hả"- Sehun hỏi

" Là tớ thấy rồi nhưng lần này khác"- Luhan nói nhưn tay vẫn luôn nhanh nhẹn chụp lại các khoảng khắc của ông mặt trời

" Khác?? Tại sao??"- Sehun hỏi

" Tại vì lần này tớ xem với một người rất quan trọng của cuộc đời tớ nên tớ muốn thử cảm giác ra dao thôi"- Luhan nhìn sâu vào đôi mắt của Sehun mà nói
Sehun như hiểu được ý nghĩa câu nói của Luhan liền cười

" Vậy cảm giác nó như thế nào. Có giống ở Bắc Kinh không??"-Sehun

" À thì nó.... Nó hạnh phúc hơn"- Luhan cười típ mắt

" Thật chứ"- Sehun hỏi lại

" Là thật mà... Ưmmm~~"

Nói rồi Sehun áp môi mình lên bờ môi đỏ vì lạnh kia. Luhan dù biết Sehun vẫn thường hôn bất ngờ vậy nhưng lần nào cậu cũng trố mắt nhìn rồi nhẹ nhàng đáp trả lại nụ hôn đó....

Nụ hôn buổi sáng...

-------------------

Không nhẹ nhàng như Hunhan thì Chanbaek lại trái ngược hoàn toàn. Từ hôm qua Baekhyun vẫn cứ lo sợ không ngủ được nên sáng ra mắt cậu đã như con gấu trúc. Chanyeol nhìn mà không tài nào nhịn được cười

" Bụp"

Nguyên cái gối bay thẳng vào người Chanyeol nhưng may là tay anh dài nên chụp kịp không thì sưng mặt rồi (Gối thôi mà quá đáng vậy anh @.@)

" Mốt đừng kêu tớ xem phim gì với cậu hết nha chỉ được cái báo hại"- Baekhyun giận thật rồi nha

" Tại cậu mà ai kêu cậu không nói sớm là cậu sợ đi"- Chanyeol nói

" Nè giận thật hả Baekhyun"- Chanyeol chọc chọc cái tay mình vào mặt
Baekhyun nói 0.o

" Biến đi"- Baekhyun hất tay ra. Giận thật rồi

" Chụt"

" Yahh//"- Baekhyun nhăn mặt

" Là tớ chuộc lỗi ấy đừng giận nữa mà"- Chanyeol giơ mặt cún con ra nói

" Không đời nào"- Baekhyun vẫn quay mặt đi chỗ khác

Chanyeol nghe vậy liền quay người Baekhyun lại đặt môi mình lên môi Baekhyun một cái thật sâu

" Bỏ... Ưmm~~~ ra"- Chanyeol đương như không cho Baekhyun nói

Anh mặc kệ cậu đánh cấu xé vào lưng anh nhưng anh vẫn hôn sâu vào.
Khoảng 1p sau hơi thở trong người họ đang gào thét đòi không khí lúc này Chanyeol mới tiếc nuối rời ra đôi môi ấy

" Nhanh đi thay đồ tớ dẫn cậu đi chơi"- Chanyeol nói

" Khu vui chơi nha"- Nghe đến đi chơi là mắt Baekhyun sáng rực lên quên hết cả chuyện giận hờn ban nãy

Baekhyun nhanh chóng bay vào phòng tắm vệ sinh cá nhân xong thay đồ. Sau đó họ cùng nhau tay trong tay đi đến khu vui chơi.

Dưới con đường đầy tuyết xen lẫn những ánh nắng ấm ấp mọi người cảm thấy thật hạnh phúc. Nó như báo hiệu một sự kết thúc của những ngày lạnh giá của mùa đông và bắt đầu những ngày ấm áp của mùa xuân. Trên con đường ấy có hai con người tay trong tay đi dưới bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ hay ghen tị

" Chồiii nhìn kìa họ dễ thương quá!!"

" Máu hủ tớ nổi lên rồi mấy đứa helppp meee"

" Hình như cái cậu con trai tóc đỏ đỏ kia là thụ nhìn dễ thương quá"

" Trai đẹp đã hiếm mà chúng nó lại còn yêu nhau. Khổ thân kiếp con giá như tụi mình quá"

Những lời bàn tán xôn xao bên đường khiến Baekhyun xấu hổ mặt đỏ bừng cúi gằm mặt xuống Chanyeol đi bên cạnh thấy lại cười nhẹ nắm chặt tay Baekhyun bỏ vào túi áo khoác mình và tiếp tục đi

--------------------

Lại trễ hẹn với cái reader rồi :(( thật ra thì au cùn chẳng muốn vậy đâu để cái bạn thất vọng rồi vì vào học lại nên bài vở nhiều quá nên chưa có thời gian để viết. Lịch ra chap có thể thay đổi lại là ngày cuối tuần sẽ ra chap có nghĩ là 1 tuần chỉ ra một chap khi nào siêng thì 2 chap nhé. Yêu cái reader nhiều lắm ❤️❤️

Nhớ cmt và vote cho chúng tớ nhé * bắn tim* để có tinh thân để viết ấy mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro