Chap 19: Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu đôi nét về nhân vật phụ mới của fic: Bae Hyun Young. Là con gái của chủ tịch tập đoàn HY. 16 tuổi, du học sinh ở Pháp, có hôn ước với Oh Sehun. Xinh đẹp, hiền lành, học giỏi
-------------------------
Sau khi ngắm bình minh thì HunHan cùng nhau đi ăn sáng. Cả hai bước vào một nhà hàng khá sang trọng để dùng bữa sáng.

"Xin chào quý khách. Quý khách dùng gì ạ ??" - Người phục vụ đặt menu xuống bàn và hỏi

"Luhan cậu muốn ăn gì cứ gọi đi"

"Tớ ăn gì cũng được mà, bình thường cậu hay thường tớ gọi món hay hôm nay cậu gọi cho tớ ăn đi"

"Vậy tớ gọi nhé. Lấy cho tôi món này, món này, món này và cả 2 lon coca nữa nhé" - Sehun cười với Luhan xong sau đó gọi món
Sau vài phút đồ ăn đã được bày ra trông rất đẹp mắt, cả hai cùng nhau bắt đầu ăn

"Sehun à, aaa hả ra tớ đút cho nè"

"Tớ có cụt tay đâu mà đút chứ" - Sehun trêu Luhan

"Vậy thôi" - Luhan làm mặt buồn

"Hahaa giỡn thôi, được người đẹp đút ngu gì không ăn chứ"

"Đúng là biết nịnh" - Luhan cười tươi sau đó đút cho Sehun ăn
Cả hai thật biết cách khiến người khác phải ghen tị, cứ đút nhau ăn rồi cười đùa trông rất vui vẻ. Đang vui thì Sehun có điện thoại

"Tớ nghe điện thoại tí nhé, cậu cứ ăn tự nhiên"

"Ừ cậu nghe đi"

_Alo, có chuyện gì_ Sehun hỏi

_Hôm nay Hyun Young về nước đấy, con không cần phải ra đón nhưng trưa nay con về nhà ăn cơm được không? Con bé mới về con cũng nên gặp nó, cũng đã lâu rồi con không về nhà_ mẹ Sehun ân cần nói

_Đã biết_ Sehun lạnh lùng trả lời
(Đoạn gạch dưới là cuộc nói chuyện điẹn thoại nha mấy bạn)

"Sehun là ai gọi cậu thế??"- thấy Sehun trả lời điện thoại mà sắc mặt không vui nên Luhan hỏi

"Không có gì, là mẹ gọi đến thôi"- Sehun nhẹ nhàng trả lời, với Luhan lúc nào Sehun cũng dịu dàng cả ☺️☺️
Ăn sáng xong cũng rãnh nên cả hai đến Lotte Mart chơi. Đi vòng vòng xem có gì mua không, vừa mua được vài món thì đã đến trưa. Cả hai ra về, Sehun đưa Luhan đến nhà Sehun
• Trên xe
"Hunnie mình đi đâu thế"- Luhan tò mò hỏi vì thấy đường này không phải đường về kí túc xá

"Về nhà tớ"

"Để làm gì?"

"Chẳng biết" - Sehun bình thản trả lời
Luhan im lặng, thực chất trong lòng đang rất lo sợ chẳng hiểu sao trong lòng cứ có gì đó bất an. Sau đó cả hai im lặng không ai nói với ai tiếng nào
Cổng xe dừng lại trước căn biệt thự, dù đã từng vào nhưng Luhan vẫn choáng vì sự to lớn của nó

"Luhan cậu làm gì mà đơ ra thế"- Sehun hỏi

"Tớ...tớ...à...ờ..."- Luhan ấp úng trả lời

"Thôi vào đi"
Luhan chưa kịp trả lời Sehun đã kéo Luhan vào nhà.

"Cậu chủ đã về"-Sehun vừa bước vào nhà thì người làm đồng loạt chào hỏi

"Ba tôi hôm nay có nhà không"

"Ông chủ vừa mới đi công tác hôm qua ạ"- quản gia trả lời

"Aaa...anh Sehun, anh mới về hả. Lâu lắm rồi em mới được gặp anh đấy"- cô gái vui vẻ chạy ra ôm chầm lấy Sehun

"Ừm"- Sehun chỉ ậm ừ cho qua
Thấy bên cạnh Sehun có một chàng trai. Chàng trai này quả thật rất xinh đẹp, có thể nói đẹp hơn cả con gái. Thấy tò mò cô lại gần Luhan lên tiếng chào hỏi

"Em chào anh, em là Bae Hyun Young Vừa từ Pháp trở về. Rất hân hạnh được biết anh"

"Chào em, anh là Xi Luhan. Rất vui được gặp em"- Luhan trả lời
Cô cứ ôm ôm níu níu cánh tay Sehun, Luhan nhìn rất bực nhưng không thể lên tiếng.Sehun nắm tay Luhan đi đến phòng khách.

"Chào"- Sehun lạnh lùng lên tiếng

"Cháu chào bác ạ" - Luhan lễ phép cuối đầu 90độ chào mẹ Sehun
Bà Oh chẳng chào lại Luhan cũng chẳng buồn ngước mặt lên nhìn cậu lấy một lần. Bà Oh cứ ngồi đó nở nụ cười khinh dành cho Luhan

"Thôi chúng ta vào ăn cơm thôi"-Thấy không khí căng thẳng Hyun Young lên tiếng
Bốn người bước vào bàn ăn, không khí vô cùng căng thẳng.
"Mời bác, mời hai anh ăn cơm ạ"- Huyn Young cười tươi, lễ phép mời mọi người ăn cơm

"Vâng mời mọi người ăn cơm"

Mẹ Sehun vô cùng lạnh nhạt với Luhan, nhưng khi nói chuyện với Hyun Young thì rất vui vẻ. Luhan cứ ngồi chọt chọt vào chén cơm, mỗi lần gắp chỉ một hai hột cơm rồi cho vào miệng, nhìn chẳng giống như Luhan của thường ngày. Nhìn Luhan như vậy Sehun biết chắc là Luhan đang sợ

"Cậu sao thế" _ Sehun lo lắng hỏi

Luhan không trả lời chỉ lắc đầu.

"Tớ biết cậu đang sợ, thôi cứ tự nhiên mà ăn cơm đi. Ngại là hại bao tử đấy" - Sehun xoa đầu Luhan

"E hèm... Sehun lần này Hyun Young về đây cốt yếu là muốn về để chuẩn bị chuyện đám cưới của hai đứa đấy.Còn đến 2 năm nữa nên tụi con có thời gian dài để chuẩn bị. Mẹ thấy cả hai nên thường xuyên gặp nhau để có thể hiểu nhau hơn (Vì Hyun Young mới có 16 tuổi thôi)" - mẹ Sehun lườm Luhan một cái sắt lẹm rồi quay sang cười thật tươi với Hyun Young
Hyun Young nghe xong thì không nói gì chỉ biết cười ngây ngốc. Cô thật sự rất yêu Sehun nhưng vốn nhút nhát nên cô chỉ im lặng mỉm cười
Luhan nghe mẹ Sehun nói xong quả thực rất sốc. Chỉ biết cuối mặt xuống. Sehun từ trước đến nay chưa bao giờ nói với Luhan về chuyện đã có hôn ước.

"Mẹ nghĩ tôi sẽ đồng ý sao"

"Tại sao con lại không đồng ý chứ? Ngày trước lúc còn nhỏ cả hai rất thân thiết với nhau cơ mà" - bà cũng hiểu vì sao Sehun không chịu đồng ý nhưng bà muốn nghe chính miệng Sehun nói ra lí do

"Vì người tôi yêu là Luhan, tôi từ trước đến nay chỉ xem Hyun Young là em gái"- Sehun thẳng thừng trả lời

Hyun Young mặt thoáng buồn nhưng vẫn im lặng không lên tiếng

"Con nghĩ sao mà lại yêu thằng nhóc này chứ. Chẳng qua chỉ là con trai của một tập đoàn nhỏ bé làm sao xứng với con chứ. Với lại con trai với con trai lấy nhau con có thấy kì lạ không chứ"- bà Oh đứng lên chỉ thẳng vào mặt Luhan quát

Luhan nghe câu đầu mặt rưng rưng sắp khóc, càng nghe bà vừa ức vừa buồn nên bật khóc luôn. Sehun đứng dậy ôm Luhan vào lòng

"Tôi nói rồi người tôi yêu là Luhan và chỉ kết hôn với Luhan. Nếu không đừng hòng tôi kết hôn với ai khác. Con trai với con trai lấy nhau thì sao chứ, miễn thật lòng yêu nhau là được,mà bà có tư cách gì mà nói Luhan như thế" - Sehun cũng không vừa gì trả lời lại

Luhan nấc nhẹ trong lòng Sehun. Tại sao mẹ Sehun lại nói cậu như thế chứ?. Cậu và Sehun yêu nhau thật lòng mà sao lại cấm cả hai bên nhau, con trai với con trai yêu nhau thì đã sao??

"Con hay lắm. Mẹ cho con hai lựa chọn gia đình và thằng nhóc đó. Con suy nghĩ kĩ đi, từ trước đến nay mẹ chưa làm gì không có lợi cho con"

"Bà từ trước đến nay toàn áp đặt tôi thôi. Bà nói có lợi cho tôi ư, huhhh nghe buồn cười thật"- Sehun nói, nở nụ cười khinh

"Luhan, nín đi, tụi mình về"- quay sang lau nước mắt trên mặt Luhan dịu dàng nói. Nắm tay Luhan ra về

Hyun Young vô cùng ngạc nhiên với sự việc vừa diễn ra. Lúc đầu cứ tưởng Luhan là bạn của Sehun không ngờ lại là người yêu của Sehun, chắc Sehun yêu Luhan lắm cứ ân cần và dịu dàng với Luhan, tư trước đến nay rất ít khi nào Sehun như thế với cô. Và ngạc nhiên thứ hai là không ngờ rằng Sehun chỉ coi mình như em gái, không hơn không kém 😣😞
-----------------
+ Tại khu giải trí Overdose
" Chanyeol chơi cái này nè. Vào đây xếp hàng nhanh lên"- Baekhyun vui vẻ nắm tay Chan kéo vào chỗ chơi đang xếp hàng chờ

" Baekkie.... Mình... Mình đi chơi cái khác đi được không"- Chanyeol ấp úng trước chỗ xếp hàng của trò chơi " Tàu lượn siêu tốc" @.@

" Sao vậy nhưng tớ muốn chơi"- Baekhyun giơ đôi mắt cún con nhìn Chan
" Haizzz không có gì chơi thì chơi tại tớ thấy nó dài quá sợ cậu đợi không được"- Chanyeol thở dài rồi nắm tay Baekhyun vào xếp hàng

Nói thật từ trước tới giờ anh luôn bị ám ảnh những trò chơi cảm giác mạnh. Anh cùng chả hiểu nỗi tại sao con người hoàn hảo như anh lại sợ cái đó. Nhìn nó lên cao xong rồi lao nhanh xuống dốc cứ như chiếc xe nó rớt xuống đất vậy =)). Thôi thì vì Baekkie một lần thử coi sao (nhát quá ba 😄😄😊)

"Đến lúc đối diện với nó rồi cố lên Chanyeol à mày làm được mà"- Chanyeol tự trấn an mình

" Tới mình rồi kìa lên thôi"- Baekhyun vui vẻ nắm tay Chan lên ghế trên xe
Bây giờ người Chanyeol đang đổ mồ hôi lạnh con xe ngày càng chạy lên dốc cao thì nỗi sợ càng lấn áp cả tinh thần 😵. Tay anh nắm chặt lấy thành sắt phía trước mặt

" Á///"- Chiếc xe lên dốc cao được một lúc lại lao nhanh xuống lượn đi khắp nơi trên đường ray hoà chung với tiếng hét "chói tai" của tất cả mọi người trên xe trừ Chanyeol. Anh nắm chặt lấy thanh sắt hai mắt nhắm nghiền lại. Baekhyun cũng hoà theo niềm vui mà la hét rân trời. Sau đó cậu quay qua phía anh cậu hốt hoảng

" Cậu sao vậy Chan sao đổ mồ hôi quá trời vậy nè mặt cậu trắng bệch như không có máu vậy"- Baekhyun lấy tay lau lau mồ hôi cho Chan nói

" À không có gì chỉ tại...tại tớ lạnh quá thôi mà"- Chanyeol kiếm cớ

" Trời này mà cậu lạnh sao ráng chút đi sắp hết rồi"- Baekhyun lo lắng

" Cầu trời cho nó hết nhanh nhanh dùm con không thì con sẽ chết tại chỗ. Chỉ tội dại gái ý lộn dại trai"- Chanyeol thầm nghĩ
Khoảng 2' sau thì " Tàu lượn siêu tốc" cũng dừng lại. Chanyeol và Baekhyun nhanh choang bước ra khỏi chỗ đó rồi cậu đỡ anh ra ghế đá gần đó ngồi nghỉ

" Hồi nãy cậu bi sao vậy Chanyeol người cậu đổ mồ hôi quá trời rồi nè. Cậu không sao chứ."- Vừa đặt mông ngồi xuống Baekhyun đã hỏi liên tục

" Mai mốt đừng chơi trò đó nữa tớ không thích chơi đâu. Trò gì mà chỉ chạy vòng vòng mà nhanh như tia chớp cứ như rớt xuống đất vậy"- Chanyeol nói một lèo

" Hahahahaha cậu sợ hả Chanyeol hâhhahah"- Baekhyun bật cười

" Sao lại cười tại vị tớ bị ám ảnh thôi"- Chanyeol nhún hai vai nói

" Hahahahahaha"- Baekhyun vẫn ngồi đó ôm bụng cười lớn khiến moi người xung quanh nhìn mà

" Tội nghiệp em nó đẹp vây mà bị điên"

" Thằng nhóc đó dễ thương mà sao cứ như mới trốn trại ra ấy nhỉ"

" Cậu tin cậu cười nữa tớ sẽ làm cậu ngay tại đây không"- Chanyeol bỗng nghiêm túc nói mặt sói lại hiện lên

Nói đến đây Baekhyun nghe được thì im bặt không nói một lời nào :)))

Sau khi cả hai nghỉ ngơi xong thì học chơi thêm vài trò khác. Tất nhiên la không phải cảm giác mạnh rồi. Trời sập tối rất nhanh mới đó mà gần 7h rồi. Bao tử của ChanBaek đang gào thét dữ dội nên cả hai quyết định đó là ghé vào một nhà hàng gần đó cứu cái bao tử

Mới vào nhà hàng mọi mắt nhìn đều hướng đến ChanBaek. Thử nghĩ xem trong một quán tự nhiên xuất hiện hai cậu con trai cực đẹp

" Chào hai cậu cả hai cậu dùng gì vậy ạ"- Một người phu nữ mặc đồng phục của nhà hàng cúi đầu mời ChanBaek

" Cho tui cái này, cái này, cái này và thêm một phần pudding dâu nữa"- Chanyeol lướt sơ qua menu rồi nói một hơi

" Dạ vâng quý khách đợi vài phút ạ"

Nữ phục vụ vừa đi thì
"Á//"- tiếng hét thất thanh của ai đó vang lên
-------------------
Rất xin lỗi mấy bạn vì đã ra chap trễ thế này🙏😭
Tụi mình do lên cấp 3 nên bận học nhiều quá thôi chứ không có bỏ fic đâu. Mb nhớ ủng hộ tụi mình nhé❤️❤️
Còn về phần cái bạn bánh bèo Bae Hyun Young ấy, bạn đó hiền lành lắm nha mb đừng vội anti em nó nhaa 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro