Chap 24: Nhịn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chanyeol mệt mỏi ngả người dựa vào gốc cây phía sau trường. Đây là nơi mà Chanyeol và Baekhyun hay cùng nhau ngồi nói chuyện hay chỉ đơn giản là ăn cơm trưa

Nơi này đặc biệt đối với anh, có một bãi cỏ xanh mướt không gian yên tĩnh còn có cả một bóng cây lớn tạo bóng mát cho một khoảng sân. Nằm chợt mắt một lát lại đến giờ phải vào lớp. Đứng lên đưa tay ra phía sau phủi nhẹ lớp lá nhỏ. Định quay người bước đi thì đập vào mắt Chanyeol là dòng chữ được khắc tỉ mỉ trên thân cây

BBH PCY

"Là Baekhyun khắc sao. Tại sao mình lại không biết đến vậy???"- Tự đặt hàng loạt câu hỏi cho mình. Nhưng cuối cùng cậu trả lời vẫn là

" Là Baekhyun"

Đưa tay lên dòng chữ ấy, bất chợt cảm thấy một điều gì đó len lỏi trong trái tim mình. Chanyeol không khỏi ngạc nhiên. Baekhyun vì anh mà khó khăn khắc từng chữ đẹp đẽ nào lên thân cây. Baekhyun khắc là muốn tạo sự bất ngờ. Vết khắc còn khá mới. Chắc chỉ mới vài ngày trước thôi

" Chanyeol hôm nay không ăn cơm với cậu được rồi. Tớ có chút chuyện cần phải đi. Xin lỗi nhé"

" Cậu đi đâu vậy. Về nhanh nhé"

Nhớ lại vài ngày trước Baekhyun không ăn cơm trưa cùng anh lại đi hết cả giờ giải lao và giờ học tiết kế tiếp. Lúc đó anh chỉ nghĩ đơn giản là cậu đi công việc gì đó. Nhưng khi quay lại trên tay Baekhyun có vài vết xước đến rướm máu, chưa kể bị xốc dầm vào tay. Hỏi sao lúc đó Baekhyun cứ nói lạnh muốn đeo găng tay vào.
Tớ thật vô tâm đúng không
---------

Sau khi tan học

" Luhan"

"Hở có chuyện gì vậy Sehun. Nhanh lên đi vô bệnh viện"

" Đi ăn chút gì đi. Mặt gì xanh xao quá rồ đó"

" Lát vô đó rồi ăn"

" Nhanh lên đi thôi"

Sehun kéo tay Luhan đi ngược hướng lại với hướng tới bệnh viện
Cả hai cùng nhau vào một quán ăn nhỏ gần trường. Sau khi gọi thức ăn thì HunHan lại môt chỗ ngay cửa sổ ngồi đợi. Trong lúc đợi thì bỗng

" Reng... Reng.... Reng"

Tiếng chuông điện thoại của Sehun vang lên

" Alo Mẹ có chuyện gì"

" Sehunnie gần đây sao con ít liên lạc với mẹ vậy"

" Con ôn thi"

" Haizz thật buồn nha chắc con quên người mẹ này rồi"

" Mẹ có chuyện gì không con còn bận nhiều việc"

" Thôi được rồi đừng cúp mẹ có chuyện quan trọng muốn nói với con"

"Chuyện gì mẹ??"

" Con thật vô tâm nha!! Hayoung về nước lâu như vậy rồi mà con không dẫn con bé đi tham quan chơi là sao vậy"

" Con không rãnh"

" Không rãnh mà lại ra ngoài ăn với thằng đó hả"

" Mẹ.... Mẹ cho người theo dõi con!!"- Sehun nén cơn giận gằn chữ hỏi

" Con chỉ cần biết là cuối tuần này con phải dẫn HyunYoung  đi chơi không thì đừng trách mẹ"

" Tút... Tút... Tút"

Thấy mặt Sehun đang vui sau khi nghe điện thoại của mẹ bỗng chau mày chặt lại lấy tò mò nhưng Luhan vẫn không dám hỏi

" Không có gì để hỏi sao"- Sehun vẫn giữ nguyên bộ mặt đó bỗng quay qua hỏi Luhan

" A...ừm thì mẹ gọi??"- Luhan ngạc nhiên nhưng cũng cố hỏi

" Ừ mẹ gọi bắt phải dẫn HyunYoung đi hơi cuối tuần này"- Sehun nói

Như giải đáp được mọi thắc mắc nãy giờ của Luhan nhưng cậu vẫn không hiểu sao tâm trạng bây giờ lại lạ đến như vậy. Một phần vui mừng vì Sehun không giấu mình chuyện gì một phần khi nghe thấy tên HyunYoungđó lại bất giác lo sợ.

" Thôi kệ đi chắc không có gì đâu"- Luhan tự trấn an mình

" Ăn nhanh đi rồi chúng ta đi thăm Baekhyun"- Sehun vén mấy cọng tóc trước mặt của Luhan ôn nhu nói

" Ừm... Quoa~~~ đã quá"- Luhan la lên như lần đầu tiên được ăn nhiều món ngon

-----------

Hunhan trở về kí túc xá đầy mệt mỏi. Hôm nay đi thăm Baekhyun nghe được bác sĩ nói cậu ấy đang trong quá trình bình phục lại nên Luhan yên tâm hơn. Cậu còn đòi ở lại ấy chứ mà do dạo này nhiều chuyện xảy ra quá sắc mặt nhợt nhạt thấy rõ nên ông bà Byun khuyên cậu về nghỉ ngơi lấy sức

Xả mình dưới dòng nước ấm thật dễ chịu. Tắm rửa thay đồ thật nhanh Luhan bước ra khỏi toilet. Mái tóc còn ướt do chưa lau khô trên người cậu hiện giờ mặc nguyên bộ đồ ngủ con nai màu....xanh. Nhìn cứ như con nít vậy. Từ lúc Luhan bước ra khỏi phòng thì Sehun cứ dán chặt mắt lên người Luhan

" Tên móm kia bộ tớ dị lắm hay sao mà nhìn dữ vậy"- Luhan chu mỏ lên "chửi" =))

" Không phải là dị hợm mà là nhìn rất đáng yêu đó nha. Haizz nếu không phải cậu mệt và mai còn đi học thì mình đè cậu ra cho liệt giường đấy"- Mặt Sehun lúc này không còn gì mà gian hơn được nữa

Luhan nghe vậy theo phản xạ đưa tay lên che trước ngực mình lắp bắp

" Tên móm kia muốn chết hả. Bỏ ngay ý định đó và đi tắm nhanh lên. Người gì mà hôi như cú"

" Chụt"

Hai mắt Luhan trợn tròn lên vì bất ngờ. Mới vừa dứt câu Sehun liền bay tới hôn lên môi cậu cái rõ to rồi lao vào phòng tắm

"Yahh// kì này cậu chết chắc rồi mau đợi phạt đi"

" Nếu cậu muốn xử tớ thì xông vào đây xem ai xử ai"

Nói rồi mặt Luhan không hiểu sao lại nóng bừng lên chắc tức đó >~< còn Sehun thì cũng tắm thật nhanh xong rồi bay ra ôm Luhan vào lòng ngủ một giấc ngon lành

--------

Một buổi sáng cuối tuần trong lành.... Ánh nắng ấm áp đầu tiên của mùa đông chen chúc nhau qua khe hở cửa số trong phòng. Vài vệt nắng đi đến hai con người đang say sưa ôm nhau ngủ. Thật hạnh phúc và cảnh này đẹp quá đi~~~

" Reng... Reng.... Reng"

Tiếng chuông điện thoại phá vỡ khung cảnh tuyệt đẹp này ==

" Ưm... Alo"- Giọng khàn khàn của Sehun vang lên

" Hôm nay ạ không phải chứ phiền phức quá đi. Con không biết. Được rồi kêu chú Trương lấy xe chở cô ta đi đi con không rãnh"

Sehun bực tức dập máy nhưng cũng nhẹ nhàng không để cho người kế bên tỉnh giấc

Nhìn lại đồng hồ chỉ mới 6h30 mà đã bị làm phiền. Không còn cách nào khác Sehun nhẹ nhàng đi vệ sinh cá nhân. 6h45... Sehun bước ra khỏi phòng tắm với diện mạo khác hẳn lúc còn ngáy ngủ. Áo sơmi trắng, quần đen, tóc thì hất mái lên trông đẹp trai ra hẳn. Nhìn về phía giường Luhan vẫn còn ngủ. Sehun bước về khu bếp nhỏ

" Làm gì đó cho Luhan ăn mới được. Nai nhà mình nhìn xanh xao ốm quá"- Sehun thầm nghĩ

May là trong tủ lạnh có đầy đủ mọi thứ. Bắt tay vào làm việc. Món anh định nấy đó là " Mì sốt kem"

Cũng khá thành thạo trong một số món nên Sehun dễ dàng nấu. Nào là nấm, thịt giâm bông,... Người ngoài nhìn thấy cảnh tượng này thì không ai ngờ rằng anh chàng hot boy nổi tiếng lạnh lùng ít nói chuyện vậy mà bây giờ lại ôn nhu đứng bếp nấu ăn cho người yêu. Còn gì bằng....

Mùi thức ăn thơm ngon bay vào mũi của Luhan. Đến giờ phút này cậu mới cựa quậy mình ngồi dậy. Quay đầu về phía bếp thấy Sehun đang cố gắng làm đồ ăn sáng. Tự nhiên một cỗ máy ấm áp bắt đầu hoạt động. Bước chân nhẹ nhàng lại gần anh, hai tây bất giác ôm từ phía sau. Sehun thoáng bất ngờ vì hành động này nhưng hạnh phúc liền mỉm cười quay mặt lại hô lên môi Luhan một cái

" Tên đáng ghét"
Câu đầu tiên trong buổi sáng của Luhan :))

" Mau đi thay đồ nhanh lên rồi ra ăn nè"

" Ừm cho đứng chút nữa đi"

Nghe thấy câu này Sehun cười nhẹ đồ ăn đã nấu xong như vẫn cứ đứng yên một chỗ cho Luhan ôm. Được một lúc thì Luhan phải bỏ cuộc lao vào phòng vệ sinh cá nhân vì cái bụng đói âm ỉ lên rồi.

Hai dĩa mì được đem ra để lên bàn. Dĩa của Luhan lại nhiều hơn dĩa của Sehun một chút

" Hình như có gì đó sai sai"

" Sao sai"

" Dĩa tớ hình như..."

" Ăn nhiều một chút nhìn cậu như con nai bị bỏ đói vậy đã ốm con xanh xao"-Sehun ngắt lời Luhan nói

" Ừ"- Lúc này cậu không nói gì thêm. Hạnh phúc quá rồi

Sau khi ăn xong Luhan tự nguyện dọn dẹp còn Sehun thì không có gì làm nên đi...phá. Mà phá cái gì phá ai thì tất nhiên không ai khác đó là Luhan
Nào là đòi cho muối vô nước rửa chén rồi cho xà bông lên bàn bắt Luhan phải lai đi lau lại cái bàn mới hết xà bông.

" Nè đi ra coi tivi đi đừng phá nữa. Cậu phá tớ đến sáng mai tớ cũng chưa dọn xong"- Luhan bùng nổ chỉ ra ghế sofa bắt Sehun ra ngoài đó ngồi im một chỗ
Sehun thấy vậy liền ủ rũ đi à không đúng hơn là lê từng bước ra ghê ngồi
Đang ngồi định lấy định ra kiếm gì đó chơi thì điện thoại reo lên với một dãy số quen thuộc

" Alo"

" HyunYoung đang trên đường qua chỗ con. Con liệu mà dẫn con bé đi đi. Chú Trương hôm nay bận chở ba con rồi nên không rãnh đâu"- Nói rồi bà Oh cúp máy một cách nhanh chóng

Sehun chán nản nằm vật ra trên ghế. Luhan thấy vậy hỏi

" Sao vậy"

" Mẹ bắt dẫn con bé đó đi chơi. Thật phiền đã vậy nói con bé đó đang dưới kí túc xá. Có cần phải vậy không.."

" Vậy thì cậu đi đi cuối tuần mà"- Luhan buồn nói

" Cậu đi luôn nhé đi chơi cho khuây khoả"

"....."

" Im lặng là đồng ý đó vậy thì mình đi"- Nói dứt cậu Sehun đứng bật dậy nắm tay Luhan kéo đi

--------

" A Sehunnie em ở đây nè"- Hyunyoung vẫy vẫy tay

Luhan thấy một cô gái mặc một chiếc áo thun tay dài màu đỏ cũng với quần sọt ngắn trắng tóc nâu uốn xoăn đuôi xoã dài ngang lưng, da thì chưa chắc trắng bằng cậu. Nhìn thôi cũng biết chừng nhà cô bé này như thế nào. Sehun nắm chặt tay Luhan như công khai tình cảm tiến lại gần.

HyunYoung thấy vậy nụ cười trên tắt hẳn nhưng sau ba giây lại mỉm cười nhẹ với Sehun. Tay cô choàng qua tay Sehun khoát đi như cặp tình nhân nhưng nào ngờ Sehun vẫn nắm chặt tay Luhan tay kia thì nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay đó. Hayoung có chút bất ngờ nhưng lấy lại được tâm trạng vui vẻ đi

-----------

Tại công viên giải trí EXODUS nổi tiến nhất nhì thành phố

" Quoa~~~~ nhìn đẹp quá đi. Sehunnie anh chụp giúp em một tâm nữa được không"- Hyunyoung kéo tay Sehun ra chỗ khác chụp hình. Để lại Luhan đứng cười khổ.

" Chỗ này nữa đẹp quá anh chụp nhiều nhiều cho em đi"- Tiếng cười vui vẻ của HyunYoung truyền đến tai Luhan. Cậu không vui nỗi nữa rồi. Nghĩ chắc là còn lâu lắm nên Luhan kiếm đại cái ghế gần đó ngồi nghỉ chân. Đi từ sáng đến giờ mà chưa ra khỏi khu A. Giới thiệu đôi nét về công viên nhé. Công viên có tận 4 khu trong đó có 3 khu trò chơi rộng lớn và một khu để nghỉ ngơi, ăn uống, hay là đi cắm trại. Mỗi khu là một thể loại trò chơi khác nhau.

HyunYoung cứ đi đến đâu là nhõng nhẽo đòi Sehun chụp hình đến đó, chụp không biết bao nhiêu là tấm (sống ảo quá)

Nhìn thấy Sehun thân thiệt với HyunYoung trong lòng Luhan có cái gì nó bóp chặt trái tim, cảm thật khó chịu khi HyunYoung nắm tay Sehun kéo đi. Chỉ muốn tới nắm tay Sehun lôi đi chỗ khác thôi. Mà nghĩ lại họ thân nhau từ nhỏ nên đành chịu

Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu có nghĩa là đã trưa rồi. Bụng cả ba bắt đầu đói. Ghé một quán ăn đối diện khu trò chơi. Sehun vào kiếm chỗ ngồi trước. Vừa ngồi xuống HyunYoung nhanh chóng ngồi kế Sehun. Luhan thấy vậy đành ngồi đối diện. Hai mắt đối diện nhau đầy sự áy náy của Sehun. Luhan mỉm cười. Do Hyunyoung than hôm nay đi nhiều nên chân cô bị sưng nhờ Luhan đi lấy đồ ăn giúp. Sehun định đứng dậy đi thi lại bị Hayoung dồn vào góc không tài nào ra được. Luhan nhanh chân lấy được ba phần thức ăn đem lại chỗ bàn thì

" Luhan phiền anh đổi giúp em nước lọc được không? em uống nước có ga không được"

" Luhan anh đem này bỏ giúp em da gà nhiều mỡ không tốt cho sức khoẻ"

" Luhan anh lấy giúp em phần xà lách hồi nãy được không"

" Đủ rồi đó HyunYoung nãy giờ em không biết tự đi sao" - Sehun lên tiếng

" Chân em đang đau mà"

" Vậy thì lết đi đi đừng làm phiền người khác đang ăn"

" Không sao đâu chân con bé cũng bị sưng mình giúp một chút mà"-Luhan thấy không khí căng thẳng định đứng lên đi

" Cậu ngồi yên đó đi. Nếu muốn ăn tự đi mà lấy"

" Anh...được đi thì đi"- Nói rồi HyunYoung đứng lên đi cà nhắc về phía quầy tính tiền

" Sehunnie"- Luhan nhẹ giọng gọi

" Sao. Mà nè đừng vì chút tội nghiệp mà làm theo lời con bé, con bé này ngày càng quá đáng,  chiều quá rồi hư đấy"

" Không sao đâu mà giúp người là việc tốt mà"

Vừa nói xong HyunYoung quay lại bàn. Cả ba im lặng ăn thật nhanh sau đó chơi thêm vài trò nữa rồi về. Tất nhiên do chân đau nên HyunYoung lại một lần nữa đòi Sehun cõng và đưa túi xách cho Luhan cầm. Tất nhiên Luhan nhịn, nhịn và nhịn cho qua mọi chuyện =.= (sao Han giống ôsin cao cấp vậy, con quỷ nhỏ này hành thật)

--------

Hôm nay đổi không khí chút nha. Mà hình như Luhan nhà ta đang ghen :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro