Chap 25: Lễ Giáng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


+ Tại kí túc xá:

HunHan mệt mỏi sau chuyến đi chơi. Sehun nhanh chóng tắm rửa thay đồ. Bước ra khỏi nhà tắm, Sehun hơi ngạc nhiên khi thấy Luhan ngồi trên giường mà miệng cứ lẩm bẩm cái gì đó

" Luhan... Luhan... Yahh Xi Luhan"- Sehun gọi nhưng Luhan cố tình không nghe thấy

" Tên đáng ghét... Sao phải cõng!!?? bộ cô ta không có chân hả..... Đã vậy còn không biết điều bắt cầm cái túi. Ủa sao kì vậy mình đâu phải osin đâu.... Đáng ghét... Đáng ghét"- Hai tay nắm chặt gấu áo giựt giựt mình lẩm bẩm nói khiến Sehun bật cười

" Thì ra là chuyện này hả. Nè nghe tớ nói đi chuyện không phải như vậy đâu"

" Còn không phải bộ mắt đui sao không thấy. Còn cười được nữa"- Nói rồi Luhan quay phắt qua chỗ khác không thèm nhìn Sehun

" Nè trước khi giải thích chuyện này cậu trả lời cho tớ một câu"

"....."

" Cậu.... Ghen hả!!"- Sehun vẫn cười chả hiểu sao lại thấy hứng thú với chuyện này

" Ai... Ai nói với cậu tớ ghen chỉ là... Chỉ là... À là thấy chuyện bất bình nói thôi"- Luhan lắp ba lắp bắp

" Đồ ngốc... Chỉ là tớ coi HyunYoung như em gái thôi không có chuyện gì đâu"- Sehun cốc lên đầu Luhan một cái cười

" A đau.. Người ta đui cũng phải thấy mờ mờ chứ!! Chơi với nhau vui vẻ, ăn cơm ngồi kế nhau chưa kể cõng.... Ưm~~"- Chưa kịp để Luhan nói xong Sehun nuốt toàn bộ số từ còn lại

Luhan ngạc nhiên ngồi bất động trước hành động bất ngờ của Sehun. Nhưng sau 3s thì Luhan nhận thức được cái chuyện đang giận kia nên lấy tay đẩy Sehun ra. Nhưng khổ nỗi càng đẩy Sehun càng hôn sâu hơn. Haizzz thôi thì kệ đi mặc cho Sehun rút cạn kiệt hết không khí trong miệng mới chịu vội vàng tiếc nuối buông nhau ra (==!)

" Yahh ai cho cậu làm cái chuyện này"- Luhan đánh vào người Sehun một cái nói

" Đừng suy nghĩ lung tung nữa nha. Nên nhớ một điều thôi từ trước đến tận sau này người tớ yêu chỉ có mình cậu. Được chứ??"

" Ừm"- Luhan hơi xúc động khi nghe được câu nói của Sehun

" Bây giờ thì ngủ thôi. Mai còn đi học nữa"- Sehun kéo Luhan nằm xuống giường rồi cả hai ôm nhau ngủ...

Cùng lúc đó tại bệnh viện, Chanyeol đứng trước cửa sổ vô thức nhìn ra ngoài đường. Các cặp đôi tay trong tay nhau đi chơi. Trên các toà nhà bây giờ đã trang trí cho ngày lễ giáng sinh xong. Những ánh đèn sặc sỡ cùng cây thông cao lớn tô thêm vẻ đẹp về đêm của thành phố. Nhưng...hình như cái không khí đó nó không có ở trong căn phòng này. Baekhyun tuy bây giờ dần bình phục, các bác sĩ đã có thể cho cậu tự thở rồi nhưng mắt vẫn cứ nhắm nghiền lại

Bước nhẹ nhàng đến giường Baekhyun đưa tay nắm chặt lấy đôi tay nhỏ như truyền hơi ấm từ anh vào đôi tay cậu

" Sắp tới giáng sinh rồi đó. Không lẽ cậu định để tớ ở đây một mình à"

"..."

Đáp lại Chanyeol chỉ một khoảng không yên lặng, nhưng Chanyeol vẫn nói tiếp

" Đây là năm đầu tiên tớ đón giáng sinh mà có cậu đấy. Nhanh dậy đi nhé không thì tớ giận lại cậu đó"

"...."

Mỗi lời nói đó nhẹ nhàng, tất cả từng câu từng chữ đều lọt vô tai Baekhyun. Đúng cậu nghe được. Đôi mắt đang nhắm chặt ấy lại có một giọt nước từ trong đôi mắt ấy chảy ra nhưng Chanyeol không để ý

----------

Ngày hôm sau

Giờ ra chơi tại trường trung học EXO

"Hey Chanyeol đi ăn chút gì không"- Sehun từ đâu bay ra vỗ vai Chanyeol một cái

" Thôi tụi bây ăn đi tao không thấy đói"- Chanyeol lắc đầu mở cặp lấy tai nghe định cắm vào

" Chanyeol mày đi ăn dùm tao cái đi nhìn mày không khác gì cọng bún thiêu. Lỡ Baekhyun dậy thấy mày vậy rồi sao"- Sehun bất mãn nói
Luhan đứng kế bên nghe chỉ biết gật gật cái đầu

" Ừm vậy..ăn một chút cũng được"- Chanyeol gật đầu

Thế là sau một hồi thuyết phục thì Chanyeol đi cùng Hunhan xuống căn tin. Căn tin vẫn như thường ngày. Đông nghẹt. Chán nản chọn bừa một cái bàn, lấy thức ăn...

" Ting... Ting"

Tiếng chuông tin nhắn vang lên. Là chuông điện thoại của Chanyeol.

" Anh Chanyeol giờ ra về gặp em ở sân sau trường một chút được không. Em có chuyện muốn nói"

Đọc được tin nhắn Chanyeol kẽ nhăn mày. Mọi thay đổi biểu cảm của Chanyeol đều thu hết vào mắt của Sehun

" Chanyeol có chuyện gì đang ăn mà mặt mày như vậy"- Sehun nói

" Không có gì. Ăn nhanh đi sắp vô học rồi"- Chanyeol nói rồi lại cầm đũa lên ăn tiếp

5 tiết cuối cùng trôi qua bình thường đối với mọi người khác. Nhưng đối với Chnayeol 5 tiết học trôi qua anh phải ngồi đắn đo suy nghĩ có nên đi hay không. Quyết định cuối cùng là....đi. Để xem chuyện gì sẽ xảy ra

-----

Tại bệnh viện

Chanyeol lặng lẽ lê bước chân vào phòng. Vẫn là một căn phòng quen thuộc đối với anh trong hơn một tuần nay. Bước đến bên cậu nắm lấy bàn tay đó lại tự nói

" Mai là giáng sinh rồi đó. Cậu giận tớ thì đừng như vậy chứ. Muốn đánh tớ thì dậy đánh tớ đi tớ chịu hết muốn chửi thì tớ nghe nhưng đưng như vậy mãi được không!!!"- Chanyeol mệt mỏi định đứng lên thì tự nhiên anh cảm thấy tay anh như có gì đó níu kéo lại. Quay người lại hơi bất ngờ tay Baekhyun đang nắm chặt tay anh. Mắt cậu nhíu chặt lại từ từ mở ra. Ánh sáng chói loá từ căn phòng chiếu thẳng vào mặt Baekhyun, mắt lại nhíu. Mệt mỏi cố gắng quay mặt qua hướng Chanyeol

" Này tên kia định bỏ tớ lại đây nữa sao"- Baekhyun khàn giọng cố gắng nói

" Baekhyun có phải cậu...cậu. Cậu không bỏ tớ nữa rồi. Đợi tớ một chút. Bác sĩ. Bác sĩ ơii"- Chanyeol cuống cuồng chạy đi tìm bác sĩ mặt anh có vẻ vui hơn hẳn

Sau hơn 15' khám cho Baekhyun bác sĩ thở phào nhẹ nhõm hơn khi bước ra khỏi phòng. Ông nói

" Đây đúng là một tin tốt cho gia đình và cho cậu ấy. Mọi thứ đều bình phục rất tốt ngày mai tôi sẽ kiểm tra lại một lần nữa nếu không có gì đáng lo nữa thì cậu ấy sẽ được xuất viện"

" Cám ơn bác sĩ. Bác sĩ đã vất vả rồi"- Ông Byun vui mừng bắt tay bác sĩ nói

" Đó là bổn phận của chúng tôi mà. Thôi mọi người vào thăm với cậu ấy đi. Tôi còn có việc phải đi trước"

Chanyeol đứng chỉ im lặng nghe bác sĩ nói như vậy anh vui lắm chứ. Nhưng còn chuyện đó cậu ấy sẽ không... Thôi bỏ đi vào với cậu ấy đã.

Vào phòng đã thấy ba mẹ Baekhyun đang nói chuyện vui vẻ với cậu ấy còn Luhan nữa hình như mừng quá đến phát khóc rồi. Sehun vẫn cứ an ủi Luhan thôi. Thấy Chanyeol bước vào phòng, Hunhan và ông bà Byun bước ra ngoài để cho "đôi trẻ" không gian riêng tư. Trước khi đi, ông Byun vỗ vai Chanyeol nói

" Cám ơn cậu rất nhiều"

Ngồi xuống bên cạnh Baekhyun, Chanyeol bỗng im lặng không biết nên bắt đầu từ đầu

" Tên đầu hâm kia. Tự nhiên im quá vậy. Không có gì muốn nói thì tớ ngủ đây."- Baekhyun thấy lạ lạ liền lên tiếng trước

" Chuyện hôm đó tớ...tớ..."

" Thôi bỏ đi qua rồi. Tớ tin chắc do cậu có chuyện gì đó không nói chuyện hai đứa mình ra được thôi"- Baekhyun cũng giận lắm nhưng khi nghe ba mẹ cả HunHan nói Chanyeol cứ ở suốt trong bệnh viện nói chuyện như một đứa bị tự kỉ vì cậu. Điều này chứng minh vị trí của mình trong tim Chanyeol chiếm chỗ như thế nào.

" Tớ xin lỗi"- Chanyeol không biết nói gì ngoài nói câu này

" Tớ nghe câu này mỗi ngày đến thuộc luôn rồi"- Thực sự thì hôn mê nhưng Baekhyun vẫn nghe được mọi thứ diễn ra xung quanh trong đó có tất cả mọi câu nói mà Chanyeol nói với cậu

" Nếu ngày mai được về thì cậu sẽ nghe theo mệnh lệnh của tớ coi như chuộc tội"

" Vậy thì trước khi tớ đồng ý cậu phải đi với tớ được chứ"

" Được"- Baekhyun cười

" Bộ tai nạn xong đầu cậu có vấn đề à sao hôm nay hiền vậy"- Chanyeol đưa tay lên trán Baekhyun nói

" Yahh cái tên này bộ muốn bị đánh hả"
Tay Baekhyun giơ lên định đánh Chanyeol nhưng anh chỉ biết cười thôi

Sáng hôm sau. Bữa sáng chủ nhật của mùa đông như ấm áp. Sau khi được bác sĩ kiểm tra lại toàn diện mọi thứ đều tốt nên Baekhyun được xuất viện. Baekhyun đứng trước cổng bệnh viện đợi thì Chanyeol lái xe đi lại. Cúi người xuống lấy túi đồ nắm tay Baekhyun nhẹ nhàng vào xe.

" Bây giờ mình đi đâu vậy. Không phải về nhà sao"- Baekhyun thấy Chanyeol đi ngược hướng lại với kí túc xá liền hỏi

" Hôm nay đi đến một nơi trước khi tớ là ôsin cao cấp cho cậu"- Chanyeol không nhìn Baekhyun nói

" Nhưng mà đi đâu"- Baekhyun lại hỏi
" Đi đi rồi biết"

Chiếc siêu xe của Chanyeol chạy nhanh trên đường. Đến hơn một tiếng sau mới dừng lại trước căn nhà ở xa trung tâm. Căn nhà dần hiện lên trước mắt. Chiếc xe chạy chậm dần vào ngôi nhà. Baekhyun do mệt nên đã ngủ. Chanyeol lay lay Baekhyun

" Baekkie dậy đi tới rồi"

" Ưm~~"- Baekhyun vươn vai

Cả hai xuống xe Baekhyun há hốc mồm to hết cỡ trước ngôi nhà trước mắt. Nhà được thiết kế theo phong cách Pháp, xung quang ngôi nhà là một thảm cỏ xanh mướt, cây cối toả nhánh che mát cả một khoảng sân chưa kể còn có một sân riêng để làm gara cho nhưng chiếc siêu xe,... Hơiss nói chung là nó bự lắm hơn nhà mình nữa ( theo trí tưởng tượng của Baekhyun) @@

" Đi vào thôi"- Chanyeol nắm tay kéo Baekhyun đi

" Đây là..."

" Chào cậu chủ. Cậu mới về"- Những người hầu trong nhà cúi đầu khi thấy Chanyeol bước vào cửa

" Ba. Mẹ. Con mới về"

" Yeollie con đi đường mệt rồi đúng không. Ơ đây là"- Một người phụ nữ xinh đẹp- Bà Park hỏi

" Cháu chào bác ạ. Cháu tên là Baekhyun. Cháu là.."

" Là người yêu con"- Chanyeol cướp lời Baekhyun

" Yahh cậu nói gì vậy Chanyeol"- Baekhyun nói nhỏ đủ để Chanyeol nghe được

" Người yêu con hả"

" Cháu... Cháu là.."

" Dễ thương quá đi đây là lần đầu tiên Yeollie dẫn người yêu về nhà như vậy đó"- Bà Park vui vẻ rít lên

" Ơ"- Baekhyun bất ngờ cứ tưởng sẽ như trong phim bị gia đình người yeu phản đối rồi cả hai cùng đưa nhau đi trốn chứ (==!)

" Người đâu dọn cơm trưa ra đi"- Ông Park nghe được vui vẻ không kém

" Con ăn này đi Baekhyun"- Bà Park gắp cho Baekhyun

Suốt cả buổi ăn bà Park và "con dâu" cứ vui vẻ gắp đồ ăn cho nhau rồi lại cười nói vui vẻ khiến Chanyeol có chút ghen tị nha

Sau khi ăn uống xong thì mọi người ngồi ở phòng khách ăn trái cây

" Gia đình con ở đâu. Con là bạn của Yeoliie nhà ta ra sao. Nó trước giờ kén chọn lắm chắc con phải đặc biệt lắm mới lọt vô mắt của nó"- Ông Park nói một lèo

" Ba hỏi như vậy sao cậu ấy trả lời được chứ"

" Dạ nhà cháu định cư ở Trung Quốc tại ba cháu phải điều hành công ty ạ"

" Vậy công ty nhà cháu là.."

" Dạ là tập đoàn BBH ạ"

" Là chủ tịch Byun đúng không. Ôi ta không ngờ có sự trùng hợp vậy nha"

" Dạ bác nói vậy. Bác với ba cháu"

" Bác với ba cháu là bạn thân từ lúc cấp ba, ba cháu đã giúp đỡ ta rất nhiều trên thương trường để ta có được ngày hôm nay"

" Thiệt hả ba/ bác"

Cả Chanyeol và Baekhyun ngạc nhiên khi nghe ông Park nói. Sau đó lại nói chuyện bình thường rất vui vẻ. Đến chiều Chanyeol và Baekhyun lại phải về chuẩn bị cho ngày mai

" Yeollie con phải đưa Baekkie về cẩn thận đó không thì con coi chừng"- Bà Park "hăm dạ"

" Con biết rồi mà mẹ"

" Dau này rãnh cứ chở Baekkie tới nhà chơi đó nha"- Bà Park nói

" Con biết rồi mẹ. Tụi con về đây"

" Cháu chào hai bác cháu về ạ"- Baekhyun cúi đầu

Về đêm, thành phố sặc sỡ ánh đèn của ngày giáng sinh Baekhyun thích lắm nhưng chắc Chanyeol cũng mệt rồi thôi thì về vậy

Xe dừng lại trước sông Hàn. Các cặp đôi cùng nhau dạo dọc bờ sông. Tay Chanyeol nắm tay Baekhyun cho vào túi áo mình để giữ ấm đi ra bờ sông. Mỗi lần bước là đèn dần mở lên không biết khi nào mà mình đã đứng trong hình trái tim này. Tay Chanyeol không biết đâu ra một cái bánh kem nhỏ đưa trước mặt Baek

" Tên hâm này định làm gì vậy. Cậu ấy lấy đâu ra thời gian chuẩn bị mọi thứ có chứ"- Baekhyun thầm nghĩ

" Chuẩn bị từ lâu lắm rồi chỉ có việc đợi cậu dậy thôi ngủ như heo vậy"- Chanyeol như đọc xuyên thấu được suy nghĩ của Baekhyun nói

" Muốn chết hả!!"- Baekhyun giơ tay tạo thành nắm đấm

" Hứa với tớ nhé sau này dù có chuyện gì đi nữa đừng chạy bang bang ngoài đường nữa được không? Lỡ có chuyện gì tớ không muốn bị tự kỉ nữa đâu"- Chanyeol nghiêm túc nói

" Đồ đáng ghét tại ai mà tớ chạy hả"- Baekhyun cố kiềm nước mắt nói

" Là tại tớ được chứ thôi qua rồi tớ không nhắc lại nữa đâu. Nè ăn đi ăn cho mập thêm chút nữa dạo này ốm quá"- Chanyeol đưa bánh kem dâu trước mặt Baekhyun

" A cám ơn nha. Tớ ăn trước"- Vừa nói xong Baekhyun cầm muống lên xúc một miếng thêm to cho vô miệng

" Ăn từ từ thôi. Dính rồi kìa"- Chanyeol nói

" Đâu"- Tay Baekhyun vô thức đưa lên miệng kiếm kiếm

" Ưm~~~"

Chanyeol đặt lên môi Baekhyun một nụ hôn mà khá lâu rồi anh đợi nha 😐 Chưa kịp để Baekhyun phản ứng lưỡi anh luồng vào khám phá bên trong. Cái bánh này do anh tự đặt ở tiệm bánh nổi tiếng nhất. Nhờ tên ôn thần Sehun với Luhan ra cắm đèn giúp nữa. Đúng là bạn thân giúp đỡ nhau nha. Bên trong miệng, ưm nói sao ta. Nói chung là Chanyeol cực thích ấy cứ như môi Baekhyun là làm anh trúng độc vậy. Quá liều rồi không dứt ra được. Sau khi trở về phòng thì do quá mệt nên Baekhyun và Chanyeol ngủ liền một giấc thật ngon

--------

Vui nhà vui cửa rồi. Baek đã tỉnh lại rồi rắt gia đình luôn nha 💋❤️ *tung bông*. À quên cái tin nhắn đó đố mọi người là ai 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro