Chap 26: Cứ ngỡ rời xa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày trôi qua với nhiều cảm xúc vui có, lo sợ có, hạnh phúc có. Một vài tia nắng chiếu vào những ngõ ngách, len lỏi chen chúc nhau qua khe ô cửa sổ báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu...

" Ưmm~~~"

" Dậy rồi sao"- Tiếng trầm ấm nhẹ nhàng vang lên

" Ừm. Sao dậy sớm vậy"

" Làm đồ ăn bồi bổ cho ai đó. Nhanh dậy ra ăn"

" Không cần phải vất vả vậy đâu Yeollie~~"- Bây giờ thì biết ai rồi nhá :))

Baekhyun ôm nhẹ từ phía sau. Mới ngủ dậy đã ngửi thấy mùi thơm từ phía bếp. Vươn vai bật dậy liền thấy tấm lưng rồi lớn quen thuộc. Baekhyun mỉm cười hạnh phúc nhanh chóng vệ sinh cá nhân

" Ai nói là không ăn sáng rất có hại cho sức khoẻ. Bây giờ thì ăn nhanh đi sắp tới giờ học rồi đó"- Chanyeol xoa mái tóc của Baekhyun nói

" Rối tóc tớ cái tên Yoda này"- Baekhyun chỉnh chỉnh lại tóc nói

" Yah/ Dám gọi tớ vậy hả. Có gan nói lại coi"- Chanyeol lại xoa xoa mái tóc. " Tóc xù lên mới đẹp hâhha"

" Khó ưa"- Baekhyun để lại một câu rồi cắm đầu ăn dĩa mì. Nhưng mà Công nhận tên Yoda này nấy ăn ngon thiệt nha~~

Ăn xong cả hai nhanh chóng đến lớp. Nhưng vừa bước vào cửa thì mọi người ập đến vây quanh ChanBaek đến ngột thở

" Baekhyun sao cậu nghỉ lâu vậy"

" Baekhyun cậu bệnh hả đã đỡ hơn chưa"

" Nhìn mặt cậu còn xanh xao quá sao không nghỉ thêm đi"

"....."

" E hèm... Mọi người có cần phải bao vây đến như vậy không tụi tui muốn chết vì thiếu ôxi rồi đây"- Chanyeol hắng giọng một cái rồi nghiêm giọng nói

Thật đúng là người nổi tiếng nha nói có một câu mọi người liên giãn ra cho cả hai về chỗ của mình. Vừa vào chỗ là đúng lúc chung báo giờ reng lên.

.

.

.

.

.

.

.

" Reng... Reng... Reng"

Tiết thứ ba kết thúc và cũng là lúc giờ ra chơi bắt đầu

" Ưmm~~~ Buồn ngủ quá đi"- Baekhyun nói rồi nằm trườn ra ngoài bàn

" Baekkie đi ăn không"- Luhan đâu ra bay lên hớn hở nói

Nghe tới ăn là mắt Baekhyun sáng rực, dường như con ma buồn ngủ nó cũng chạy luôn rồi. Đứng bật dậy, cùng Luhan đi ra khỏi lớp để lại hai người kia ngơ ngác một hồi cũng phải đứng dậy đi theo với lý do.... sợ người ta đè chết trong đó ==!

Cảnh tượng quen thuộc dần hiện ra trước mắt, rất đông học sinh tụ họp ở đây. Cả bốn người kiếm bừa một cái bàn ngồi trước sau đó Chanyeol và Sehun sẽ phụ trách đi lấy thức ăn cho hai tiểu mỹ thụ ta ( ga lăng quá ). Chỉ chưa đầy 5 phút thì bốn dĩa thức ăn nóng hổi thơm ngon đã có trước mặt

" Sao nhanh vậy"

" Đừng nói là hai người lại dùng cái nhan sắc đó nha. Thật là..."

" Chỉ có như vậy mới lấy đồ ăn nhanh thôi chứ đợi chen lấn. Ôi thôi chắc một lát nữa ra là mùi hôi lan toả quá"- Sehun giả vờ lắc đầu ra vẻ đáng thương nói

" Ăn nhanh đi còn lên lớp nữa. Một lát tiết của ông hắc ám đó"- Chanyeol lên tiếng

" Ờ ha cái gì mà vecto với cả hướng. Thôi ăn nhanh đi"- Luhan ngán ngẫm nói

----------

Đang ăn thì...

" Anh Baekhyun"

" GaYoung có chuyện gì vậy sao lại tìm tôi"- Baekhyun bất lực

" Chuyện là...là...tôi...tôi"

" Nếu không có chuyện gì thì chúng tôi đi trước"- Baekhyun đứng dậy nắm tay Chanyeol và Luhan quay người lại định đi thì tay GaYoung nói lớn

" Em xin lỗi. Vì em đã nghĩ không tốt về anh và còn...còn gây tai nạn cho anh nữa. Cho nên mong anh tha thứ"- GaYoung cúi mặt xuống hai tay đan vào nhau khẽ thút thít

Moii người xung quanh thấy vậy liền hiểu ra mọi chuyện nên bắt đầu bàn tán

" Được coi như tôi cho cô thêm cơ hội. Tạm biệt"- Baekhyun lạnh lùng buông lại một câu

Nói rồi cậu đi một mạch về lớp không ngoảnh đầu lại

Nhưng ở căn tin

" Unnie tại sao..."

" Nếu không vì anh ấy tao cũng sẽ không xin lỗi thằng nhãi đó đâu"- GaYoung nhếch môi cười khinh một cái

~~~~ Fashback~~~~

Sau khi kết thúc tiết cuối cùng, Chanyeol dù đã đưa ra quyết định là đi gặp chủ tin nhắn đó nhưng anh cũng còn e ngại. Lê bước chân về phía sân sau trường, đọc thôi cũng thừa sức viết người đó là ai, mà đi để xem cô ta tính làm gì

" Yeollie~~ em ở đây"

" Có chuyện gì"- Chanyeol lạnh nhạt

" Yeollie sao anh kì vậy không phải chúng ta đã công khai rồi sao"- Coi ta lay lay cánh tay Chanyeol nói

" Về chuyện gì. Chuyện đó cô ăn tát chưa đủ sao. Đúng hơn là tôi công khai với Baekhyun. Chưa hết tôi cấm cô gọi tôi như vậy vì cô không xứng đáng"- Chanyeol nói

" Nhưng tại sao thằng nhãi đó có gì hơn em chứ. Sao anh lại mê nó như vậy!! Hay nó cho anh ăn bùa mê gì có phải không"

" Nếu có cũng không đến lượt của cô hẹn gặp tôi vì chuyện này thì tôi xin đi trước. Tạm biệt. À quên cái đoạn thu âm đó tôi sẽ gửi lên cảnh sát đấy"

" Đoạn...đoạn thu âm gì cơ. Ý anh là sao"

" Cô nhớ lại hôm đó đi chính cô đã sai người đâm Baekhyun đó. Nói không chừng nếu video này được tung lên mạng thì cái tập đoàn đó e rằng giữ không được với cả mạng của cô đây"

" Đừng...là em sai xin anh đừng đăng đoạn thu âm đó ba em sẽ không chịu được điều đó đâu. Xin anh em có thể làm bất cứ thứ gì để anh tha thứ"

" Cô nói vậy thì tôi đây không dài dòng XIN LỖI BAEKHYUN trước mặt tất cả học sinh đi nếu không thì..."

" Cái này... Được thôi"

Kết thúc cuộc nói chuyện Chanyeol lạnh lùng đi lướt qua GaYoung đang bất động nhanh chóng chạy xe đến bệnh viện. Còn về phìa GaYoung sau khi Chanyeol đi khỏi tay cô nắm chặt thành nắm đấm tức giận đùng đùng ấm ức bỏ về

Ý định của cô là định rủ Chanyeol đi chơi ai ngờ lại xảy ra chuyện không mong muốn này

~~~~ End Fashback~~~~

Sau khi lên lớp Luhan chưa chịu về chỗ mà phi thẳng đến bàn Baekhyun

" Hôm nay lạ nha tự nhiên con nhỏ đó lên tiếng xin lỗi"

" Ai biết được"- Baekhyun nhún vai

Cùng lúc đó ChanHun vào chỗ trên tay cầm hai hộp sữa dâu

" Nè uống nhanh lên nãy giờ có ăn gì được đâu"- Chanyeol đưa hộp sữa trước mặt Baekhyun nói

" Hì"- Baekhyun cười híp mắt đưa tay nhận lấy hộp sữa. Quên luôn chuyện ban nãy

Nụ cười ngây thơ đó làm cho Chanyeol không thể kiềm lòng muốn hôn một phát :))

" Thôi cho con lạy hai bác về chỗ nhanh đi. Aihhsss Sehunie giờ về mình đi chơi nha"- Luhan chọc

" Ok mình đi"- Sehun hùa theo

Reng... Reng... Reng

Tiếng chuông reo báo giờ vào lớp mọi người nhanh chóng về chỗ

--------

Nói chọc thì chọc chứ giờ ra về là Luhan kéo tay Sehun đi chơi bỏ lại hai bạn kia một mình

" Ah~~"- Luhan gắp một miếng thịt to đưa trước miệng Sehun

Sehun nhìn thấy điệu bộ dễ thương này liền há miệng ngay

Mọi chuyện là sau khi Luhan kéo Sehun dự định là đi chơi nhưng chẳng biết đi đâu thế là quyết định...đi dạo dưới bầu trời đầy tuyết (ㅠㅠ ) đang đi thì thấy một quán thịt nướng nhỏ nhưng rất đông khách nên cả hai vào ăn

Dù quán nhỏ nhưng rất đống khách hẳng là đồ ăn rất ngon. Một điều đặc biệt nữa cô chủ quán rất ưa là dễ thương nha ^^

Thôi vòng vo nãy giờ rồi thôi thì quay lại với hai bạn trẻ nào

" Ăn xong đi đâu bây giờ"- Sehun lên tiếng

" Ưm.... Không biết nữa ăn đi đã rồi tính"- Luhan ngẫm nghĩ môt hồi phán một câu @@

" Đồ nai ngốc ăn xong đi dạo đi tớ dắt cậu ra một chỗ này chịu không"- Sehun cốc đầu Luhan nói

" Ahsss tớ không có ngốc mà nghĩ không ra thôi mà nữa cứ cốc đầu vậy hoài sao tớ cao lên nỗi"- Luhan nhăn mặt

" Còn lâu cậu mới cao bằng tớ mà tớ chỉ cho cậu cao tới vai tớ thôi"- Sehun cười

" Xí tại sao chứ"

" Tớ thích thế vì vậy dễ ôm cậu hơn"- Sehun nói tỉnh bơ

Còn Luhan thì nghe xong câu nói đó bất động hoàn toàn không nói được gì. Một tia hạnh phúc đang rực sáng trong tim cậu. Luhan cười nhẹ rồi im lặng gắp thức ăn cho Sehun

.

.

.

.

.

" Dạ con cám ơn cô thức ăn ngon lắm ạ"- Luhan cúi đầu 90 độ lễ phép chào cô chủ quán

Cả hai thực hiện tiếp kế hoạch của mình đó là đi đến nói mà Sehun muốn. Mà cũng không biết là ở đâu nữa thôi thì đi rồi biết ==

Đi được một lúc thì điện thoại Luhan reo lên. Một số máy lạ. Luhan ngập ngừng nhưng rồi cũng bắt máy

" Cậu là Luhan"- Đầu dây lên kia lên tiếng, là giọng của một người phụ nữ

" Dạ vâng. Cho hỏi ai vậy ạ"- Luhan hỏi

" Tôi là mẹ của Sehun. Tôi muốn gặp cậu một lát có được không"

" Dạ...dạ được"

" Vậy 30' tại nhà hàng xxx nhưng đừn nói cho Sehun biết"

" Dạ cháu biết rồi ạ"

Tắt máy, Luhan nhìn Sehun định nói nhưng Sehun đã lên tiếng trước

" Ai vậy"

" A.. Không có gì chỉ là dì của tớ đến thăm. Xin lỗi cậu nha tớ đi chút xíu rồi về cậu về kí túc xá trước nha"

" Hơi buồn chút nhưng cậu đi cẩn thận cần tớ đưa tới đó không"

" Không cần đâu cũng gần đây chút tớ tự đi được"

" Uhh vậy cậu đi cẩn thận tớ về kí túc xá đợi cậu"

Sehun hôn nhẹ lên trán Luhan rồi mới xoay người hướng ngược lại đi về kí túc xá

Sehun đi khuất Luhan thở dài đi đến địa điểm. Đứng trước Luhan là một nhà hàng khá sang trọng, lấy tay vuốt vuốt ngực bình tĩnh lại mở cửa bước vào bên trong. Nhà hàng lấy tông màu vàng làm chủ đạo vì là noel nên giữa nhà hàng có một cây thông lớn đủ loại đèn và vật trang trí bên trên có một ngôi sao vàng nổi bật. Rùng mình bởi vẻ đẹp của nhà hàng đi nhanh đến bàn tiếp tân

" Xin chào quý khác quý khách cần gì ạ"- Cô tiếp tân cúi nhẹ đầu nói

" Ah tôi có hẹn gặp ở đâu là bà Oh"- Luhan nhanh nhảu nói

" Xin quý khách đi theo tôi"- Nữ nhân viên

Đi theo cô tiếp tân đến phòng V. I. P câch biệt hoàn toàn với bên ngoài. Không gian yên tĩnh hơn không bị tiếng ồn. Mở cửa bước vào tim đập nhanh đến nỗi Luhan sắp chết vì rớt tim nè

" Cậu ngồi đi"

" Cháu chào bác"

" Cậu uống gì không"

" Dạ được rồi ạ cháu không khát ạ"

" Tôi không muốn vòng vo nữa tôi kêu cậu đến đây là gì... MUỐN CẬU RỜI XA SEHUN "- Bà Oh nhấn mạnh 5 chữ cuối khiến Luhan giật mình

" Nhưng bác cháu yêu Sehun và Sehun cũng vậy. Tại sao lại vậy được ạ"

" Thứ nhất tôi không muốn con trai tôi lấy một người như cậu lại là con trai nữa chứ. Nó quen ai tôi không cần quan tâm nhưng với cậu lại không được gia cảnh thì tầm thường chỉ có một công ty bên Trung thì đã sao. Nói chung là tôi muốn con trai tôi lấy người xứng đáng hơn như HaYoung ấy con bé vừa giỏi nha lại quyền lực khắp Châu Á bà quan trọng đó là HyunYoung là con gái"

" Nhưng thưa bác.. Tình yêu sắp đặt liệu sẽ hạnh phúc"

" Tôi cho cậu hai ngày để chia tay Sehun không thì tôi e rằng công ty ấy nó sẽ không còn nữa đâu"

" Xin đừng bác đó là công sức cả đời của ba con xin bác"

" Được vậy thì hai ngày. Đừng xuất hiện trước mặt con tôi nữa cậu làm sao thì làm xin hãy rời xa nó bên cạnh cậu nó sẽ không có tương lai. Tôi đi trước"

Luhan ngồi bất động sau cuộc nói chuyện ngắn gọn nhưng đầy gai đâm thẳng vào trái tim cậu.

Một giọt

Hai giọt

Ba giọt

Và cậu đã khóc đưa tay lên ngực mình
Sao đau quá nhưng tại sao... Tại sao chứ??

Luhan thất thần ra khỏi nhà hàng nhưng cậu không đi về kí tíc xá mà hướng ra bờ sông hàn. Nơi đó chắc có lẽ tốt hơn

Không biết khi nào đã ra được đến bờ sông, ngồi phịch xuống nền đất lạnh, nước mắt đang sớm khô bên bên má cậu nhưng lại sớm lăn dài ngày một nhiều

" Tại sao chứ!!!"- Luhan hét lên trong tiếng khóc

May là do trời lạnh nên ít người ở đó nên không ai để ý đến cậu. Khóc được một thời gian nên thấm mệt một phần cũng là do trời về đêm lạnh dần mà trên người chỉ có đúng một bộ đồ đi học và cái áo khoác mỏng

Về tới kí túc xá đã vỏn vẹn 9h30 tối, lật đật thay đồ bay lên nằm trên giường chuẩn bị ngủ thì Sehun đâu chui ra

" Sao về trễ vậy"

" À tại.. Tại lâu rồi không gặp nên có nhiêu chuyện để nói ấy mà"- Luhan viện đại một cái cớ

" Cậu khóc hả"- Tay Sehun chỉ vào mắt Luhan

" À... Ừm vì lâu rồi không gặp nên nghe dì kể về chuyện ở nhà nên xúc động vì nhớ thôi"- Luhan cười nói

" Đồ ngốc thi xong là cậu có thể về thăm nhà mà"- Sehun lắc đầu vì độ ngốc của con nai này không biết bao giờ mới hết nữa

" Hơisss tớ hơi mệt thôi mình ngủ đi mai còn đi học nữa"- Luhan ngáp rõ to rồi chìm vào giấc ngủ

Đằng sau sự ngây ngô thường ngày của Luhan che lấp một sự thật mà đến cậu không thể tin được. Còn 48 tiếng nữa thôi là cậu phải xa người mà cậu yêu nhất. Nghĩ tới sao mà không thở được vậy nè.

Thời gian muốn dừng lại dù chỉ một chút thôi sao mà nó trôi nhanh thế. Tuyết rơi trắng xoá cả con đường. Mùa đông cái mùa đẹp nhất của các cặp đôi nắm chặt tay nhau truyền hơi ấm đi dạo dưới con đường mình chọn nhưng đối với cậu hình như xa vời quá. Nó như một bầu trời đen tối bao trùm hết không khí vậy. Tim cậu đau nhói. Ngày tiếp theo nhẹ nhàng tới, vẫn như mọi ngày mọi thứ trôi qua tốt đẹp. Cả đám Hunhan và Chanbaek đi chơi hết mọi chỗ nào là trung tâm thương mại, công viên giải trí, bla...bla... Nhưng thời gian trôi không dừng lại được hôm nay là ngày cuối cùng của cậu rồi, giờ giải lao cậu kéo tay Sehun xuống sân sau của trường

" Sao vậy không đi ăn sao??"- Sehun thắc mắc

" Tớ không đói chỉ muốn ở bên cậu thôi"- Luhan ôm chầm Sehun nói

" Hôm nay cậu lạ lắm bộ có chuyện gì sao"- Sehun vẫn ôm Luhan nhưng giọng đầy lo lắng

" Tớ hỏi cậu một câu có được không"

" Được cậu hỏi đi"

Tới lúc này thì Luhan buông thôi không ôm Sehun nữa

" Nếu chỉ là nếu thôi nha. Nếu một ngày tớ biến mất khỏi nơi này không còn bên cạnh cậu nữa thì cậu sẽ như thế nào"

" Cậu nói vậy là sao"- Sehun nghi ngờ cau mày nói

" Cậu trả lời thử thôi chỉ là nếu thôi mà"- Luhan ngây ngô cười

" Thì sẽ lục tung cả thế giới để tìm cậu, ngốc quá sao ví dụ vậy được chứ"

" Thế là ổn rồi. Thôi lên lớp thôi"- Luhan cười mãn nguyện nén những giọt nước mắt chảy ngược vào trong

Cố gắng gượng cười vui vẻ hạnh phú không để mọi người phát hiện. Về tới kí túc xá là Luhan lăn ra ngủ do quá mệt mỏi, mọi thứ sao cứ dồn vào con người nhỏ bé như cậu chứ. Còn một vài giờ nữa là cậu không còn được thấy Baekkie, Chanyeol hơn thế nữa đó là Sehun- người mà trước giờ cậu giao hết trái tim của mình cho anh.

----------End Chap-----------

Vốn dĩ fic định trước là hường phấn sao mà càng ngày càng ngược thụ vậy. Thôi kệ vậy :)))

Ta đã comeback rồi đây nhớ vote+ cmt nha ❤️

Ah~~ đã tạo IG mới rồi nè ai flw đi yêu lắm: sky_el5794

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro