Chap 27: Rời xa.... Tạm biệt cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------

2h02 phút sáng:

Luhan giật mình tỉnh giấc. Hôm nay là ngày cuối cùng rồi. 3h sáng là máy bay sẽ cất cánh. Chỉ còn một tiếng nữa thôi cả cậu và Sehun sẽ không còn gặp nhau nữa, sẽ không còn là gì của nhau, và cách xa nhau mãi mãi- đó cũng là điều mà Luhan không hề mong muốn.

" Tạm biệt cậu"

Luhan hôn nhẹ lên trán Sehun đang còn yên giấc ngủ. Cậu nhẹ nhàng kéo vali đi về phía cửa hai mắt cậu ướt đẫm đỏ hoe vì khóc. Đưa tay lên gạt nhanh đi nước mắt còn vương hai bên má cậu, tự trấn an mình

" Mạnh mẽ lên!! Từ nay về sau mày khóc cũng chẳng còn ai ở bên dỗ mày đâu"

Hôm nay là ngày đau đớn nhất đối với cậu. Trải qua nhiều sóng gió đến cuối cùng vẫn không thể ở bên cạnh nhau. Ông trời thật biết trêu đùa mà

Giờ vẫn còn sớm nên mọi thứ chìm trong màn đem tối và sự tĩnh lặng, trên đường xe chỉ còn lác đác vài chiếc, thoáng đâu đó lại thấy một cậu bé mặc một chiếc áo thun trắng khoác bên ngoài là áo khoác dày với quần jean đen, tay kéo vali, mặt thì đẫm nước mắt, hai má đỏ lên vì lạnh. Cũng đúng giờ này ngoài đường cũng trên dưới 10 độ, trời chẳng hiểu sao lại mưa nhiều đến như vậy. Vì trời mưa nên trời đã lạnh nay còn lại hơn. Bắt được một chiếc taxi nhanh chóng đến sân bay. Gần đến giờ rồi

Tại sân bay Incheon

Thủ tục đã xong rất nhanh vì giờ này rất ít người. Luhan chọn bừa một cái ghế trên phòng chờ vô thứ nhìn ra ngoài cửa sổ, lại khóc nữa rồi

" Tạm biệt Baekhyun, Chanyeol... Tạm biệt Hàn Quốc"

Luhan lẩm bẩm một mình ngập ngừng trong tiếng nấc lại nói

" Tạm biệt cậu- Oh Sehun"

" Hàng khách đi Bắc Kinh của chuyến bay mang số hiệu CA904 xin mời lên máy bay"

------------

Ngày hôm sau, tuy trời đã sáng nhưng mây đen cứ kéo đến. Khắp bầu trời một mảng âm u.

Đã gần 7h rồi mà Sehun vẫn còn trong chiếc chăn ấm áp mà...ngủ. Khẽ cựa quậy vươn tay qua chồ bên cạnh
Nhưng

Có gì đó sai sai..

" Luhan"

Sehun bật người dậy thì bất ngờ chẳng thấy Luhan đâu cả. Nhìn lại đồng hồ

" Hay là cậu ấy đi học trước. Bình thường vẫn đợi mình đi chung mà"- Sehun thắc mắc

Chán nản ngồi dậy, chuẩn bị đứng lên thay đồ thật nhanh thì

" Đồ Luhan!!! Đồ cậu ấy đâu hết rồi!!!"- Mở tủ quần áo thì chỉ còn quần áo của anh, còn bên phía chỗ của Luhan thì...đến một cái áo còn không có. Trống trơn

Đóng cửa. Chạy vào nhà vệ sinh, kết quả vẫn như vậy không có ai cả. Bất lực Sehun mệt mỏi ngồi xuống giường, nhìn kĩ lên bàn mới thấy có một cái gì đó. Là một tờ giấy được gấp cẩn thận lại làm 4 lần, màu trắng tinh khiết như chưa ai đụng và nó cả hương thơm nhẹ. Có chút mùi thơm quen thuộc của Luhan. Bản tính tò mò của anh trổi dậy liền lật đật mở nhanh tờ giấy mang theo trong lòng một sự bất an lo sợ mà trước đây chưa từng có

" Sehun ah

Lúc cậu nhìn thấy lá thư này cũg là lúc tớ chẳng còn ở Hàn Quốc nữa. Tớ biết cậu sẽ rất sốc vì điều này nhưng mà...bên tớ cậu sẽ không có tương lai đâu. Tớ đã suy nghĩ điều này lâu lắm rồi cũng có thể là từ lúc gặp con bé HyunYoung ấy. Con bé dễ thương, yêu cậu nhiều như vậy, chưa kể gia cảnh của con bé nữa. Có lẽ do ở bên tớ nên cậu không cảm nhận được tình cảm của con bé thôi. Từ trước đến giờ, cậu là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng đặt chân vào trái tim tớ. Cậu có nhớ lần đầu tiên tớ với cậu gặp nhau không?? Không nhớ cũng không sao đâu. Còn tớ thì vẫn nhớ như in cái ngày đó. Không ngờ từ hai đứa ghét nhau đến mặt không thèm nhìn vậy mà đã bên nhau lâu như vậy. Nhắc tới đây chắc tớ lại tự hỏi từ trước đến giờ cậu luôn ở bên cạnh tớ, quan tâm chăm sóc cho tớ nhưng từ bây giờ tớ lại phải tập quen đân với cuộc sống một mình rồi. Dặn lòng là sẽ không khóc nhưng mà tớ lại không kiềm được nước mắt rồi. Nhiều lúc như thế này tớ lại cảm thấy ghét tớ thật yếu đuối quá. Bình thường thì cái quyết định này nó sẽ dẫn đến hai trường hợp. Một là hạnh phúc. Hai là đau thương... Hạnh phúc để lại cho cậu còn đau thương tớ sẽ chịu đựng hết... Chỉ cần cậu hạnh phúc là tớ đã vui rồi cậu có biêt không. Hãy sống một cuộc sống thật tốt bên gia đình và... HyunYoung, học thật giỏi nha chủ tịch tương lai. Xin cậu một điều thôi " Đừng tìm tớ" coi như đây là điều cuối cùng cậu làm cho tớ.

TỚ YÊU CẬU

Luhan"

Sehun đọc xong lá thư, trong mắt anh ngấn đầy nước. Anh không tin vào mắt mình. Tại sao? Tại sao Luhan lại bỏ anh đi chứ? Tại sao lại có Hayoung? Và còn rất rất nhiều câu hỏi " Tại sao" trong đầu anh

Nhắn tin vội cho Chanyeol xin phép nghỉ học hôm nay rồi nhanh chân chạy đi với hy vọng cậu ấy còn ở Hàn Quốc
Chạy khắp nơi từ những chỗ an và cậu hay tới như công viên, cái quán ăn, nhất là quán trà sữa

" Chị Hyuna, chị có thấy Luhan ra đây từ sáng đến giờ không?"

" Sehun là em sao. Luhan thằng bé không có đến. Sao vậy hai đứa cãi nhau hả??"

" Sehun!!! Sehun!!!"

Dù muốn hay không Sehun chạy thật nhanh đến sân bay. Tay không ngừng bấm dãy số quen thuộc nhưng nhận lại la giọng nói tổng đài đáng ghét
Sân bây đông hơn hẳn, Sehun chạy khắp nơi tìm kiếm bóng dáng đó. Hơn 1 tiếng sau, chân anh đã rã rời, ngồi bệt trên ghế bất lực nhìn màn hình trong điện thoại- là Luhan.

-----

7h20 phút. Tại Bắc Kinh

" Ba. Mẹ. Con đã về rồi"- Luhan gọi to

" Luhan sao con về không báo cho ba mẹ biết. Thằng bé này sao ốm vậy con"- Bà Xi đang pha trà trong bếp liền nghe tiếng vội vã chạy ra ôm chầm lấy Luhan

" Con về rồi à"- Ông Xi từ trên lầu đi xuống mặt lộ rõ nét vui mừng

" Con được nghỉ sau khi thi nên con tranh thủ về với ba mẹ nè. Ba mẹ có khoẻ không đó. Con xin lỗi vì dạo này con không thường xuyên gọi điện cho ba mẹ được"

" Không sao đâu con lo học khoẻ mạnh là ba mẹ yên tâm rồi. Đâu lại đây cho mẹ coi nào Nai nhỏ"

Về tới nhà lại thấy nhẹ nhõm được một phần. Cả đêm hôm qua mất ngủ thêm phần cứ khóc suốt nên giờ cậu cũng chẳng còn sức đâu nữa mà nói chuyện. Nói thêm câu nữa thì cậu lên phòng, căn phòng đúng là không thay đổi kể từ khi cậu đi, drap giường mẹ mới đổi thì phải? Thôi kệ nằm xuống một cái là ngủ luôn đến chiều đến cả vali chẳng buồn mà mở ra

Ngủ một giấc đến chiều. Nói đến chiều vậy thôi chứ không ngủ được lâu đâu cứ lăn qua lộn lại. Chắc cũng là do thói quen khi ngủ phải có người kế bên ôm thì mới ngủ được

" Lại bị cậu chiều hư rồi đó Sehun"

Nhớ đến cậu ấy nữa rồi. Tự an ủi mình bằng cách lấy con gấu ôm cố gắng nhắm mắt lại ngủ. Khá hơn được một chút

Tỉnh dậy cũng là gần tối, Luhan xuống nhà định kiếm gì ăn thì ba mẹ kêu lại

" Luhan đây là khách quan trọng của nhà mình- cô Chae Jin"- Bà Xi nói

" Dạ con chào cô"

" Con ngồi đây đi ba mẹ có chuyện muốn nói với con"

" Dạ"- Luhan ngoan ngoãn ngồi xuống cái ghế đối diện

" Con cũng đã lớn ta muốn con biết một chuyện. Thật ra. Thật ra đây là...."

" Là chuyện gì vậy sao ba mẹ nhìn có vẻ căng thẳng quá vậy"- Luhan thầm nghĩ

" Là mẹ ruột của con"

" Sao ba mẹ nói... Cô này là....là mẹ ruột của con sao. Tại sao lại như vậy?? Con không hiểu!"- Luhan ngạc nhiên hai mắt mở to hết cỡ

Bà Xi hít một hơi rồi nói, bà biết trước thế nào cũng có chuyện này

" Thật ra 17 năm trước đây do hoàn cảnh khó khăn nên mẹ ruột con đã nhờ ta nuôi con vì mẹ con không muốn con sống trong cảnh nghèo khổ. Vì thương em nên mẹ đã chấp nhận. Mẹ con đã bôn ba ở chốn đất khách làm hết mọi việc có thể để nhanh chóng có cuộc sống ổn định về với con. Nhưng khi qua bên đó thì cuộc sống tấp nập lại còn bị lũ cưới tham lam giật túi nên mất số liên lạc từ đó. Bây giờ con đã gặp lại mẹ ruột của mình rồi"- Bà Xi kể đầu đuôi sự thật

Thật không thể tin vào tai mình có nghe nhầm không đấy. Ba mẹ mình sống hơn 17 năm vậy mà đùng một cái nói đây là mẹ ruột mình. Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu Luhan. Cậu đã mệt mỏi lắm rồi sao lại...

" Không con không tin tại sao chứ tại sao con cũng có thể chịu khổ mà tại sao mẹ con lại bỏ con đi qua nước khác chứ. Ở đâu cũng nhiều công việc mà. Con không tin đâu"- Luhan đến đây đã khóc đẫm hai má cậu, chạy thật nhanh lên khoá chặt cửa phòng lại, nhốt mình trong đó với hàng loạt cảm xúc khác nhau

---------

ChanBaek tan học là đã biết tin Luhan mất tích không còn ở Hàn Quốc nữa cũng không khỏi bất ngờ. Baekhyun thì khóc vì giận tại sao bạn từ nhỏ chơi với nhau mà Luhan không nói Baek tiếng nào lại bỏ đi. Còn Chanyeol bình tĩnh hơn chỉ đi mua bánh cá dỗ Baekhyun thế là nín ngay. Sehun vẫn thất thần như thế

" A tớ biết ậu ấy đi đâu rồi"- Baekhyun vừa cắn miếng bánh cá nhai ngồm ngoàm nói

" Đi đâu"- Sehun giật mình hỏi

" Chỉ có một nơi thôi"

" Là ở đâu"

" Từ từ cậu sẽ biết bây giờ thì đi về nghỉ ngơi đi sáng giờ cậu cũng mệt lắm rồi"

Dù sao cũng chỉ mới hơn 6h tối thôi, chia tay ChanBaek vì họ phải về nhà ba mẹ Chanyeol ăn uống gì đó định là đi về kí túc xá nghỉ ngơi nhưng khi đi ngang qua một cửa hàng bán trang sức Sehun lại vào. Đi vòng vòng trong cửa hàng cũng khá lâu.

Ý định ngắm thôi ai ngờ đâu đập vào mắt Sehun là nhẫn đôi rất đẹp có màu trắng bạc tinh khiết trên nhẫn còn có một vòng đính các hạt kim cương nhỏ nhỏ nên đã mua nó. Đặc biệt đây lại là một cửa hàng trang sức nổi tiếng khắp thế giới, Sehun còn nhờ khắc lên hai chữ " HH" ở trong mỗi cái nhẫn.

Biết đây sẽ là món quà dành cho Luhan khi thi xong nhưng cậu ấy lại bỏ đi mất rồi đành mua xong vân để yên trong hộp. Ra khỏi cửa hàng, bất chợt

" Reng... Reng... Reng"

" Có chuyện gì"- Sehun khó chịu trả lời

" Anh em đang ở quán gần kí túc xá anh nè mau tới đây đi~~"- Là HyunYoung

" Này em uống rượu đó sao"

" Tút... Tút"

Sehun chạy thật nhanh về lại kí túc xá. Anh biết quán ăn đó, là quán mà Luhan và anh rất hay ăn khuya. Trước giờ Seun không ghét Hayoung ngượ lại anh coi con bé như một đứa em gái.

" Cái con bé này sao lại uống rượu vậy"- Vào trong quán Sehun tìm chỗ HyunYoung ngồi cũng không khó lắm.

" Chỉ là có chuyện muốn nói cho anh biết mà nói chuyện bình thương thì sao em nói ra được"- Hai má ửng đỏ vì HyunYoung uống rượu khá nhiều

" Chuyện gì cứ để sau đi đã anh đưa em về"

" Ưm~~ Bỏ em ra. Chuyện em sắp nói liên quan đến anh Luhan đó. Anh có muốn nghe không"- HyunYoung quơ tay quơ chân nói

Đến lúc này Sehun thôi không nói nữa, im lặng nghe Hayoung kể

" Hôm qua..hức...anh ấy tìm em đó...hức... Anh biết tìm em có việc gì không??"

Sehun chau mày

" Anh ấy nói anh ấy sẽ vì em mà nhường anh cho em đó."

" Cái gì"- Sehun bất ngờ

" Ảnh còn nói vì em xứng đáng hơn ảnh có thể chăm lo chu đáo cho anh nên kêu em phải chăm sóc anh, đừng để anh buồn, nhiều lắm. Ảnh còn nói ảnh không xứng đáng với anh nữa"- HyunYoung ngừng rồi nói tiếp

" Em hơi bất ngờ nhưng nhìn sâu vào mắt anh Luhan em biết anh ấy yêu anh rất nhiều có khi còn hơn cả em. Em không phải như mấy bà thím tranh giành tình yêu mà hại lẫn nhau đâu, em muốn tranh giành một cách công bằng. Khi anh ấy nói vậy em đã suy nghĩ cả đêm thì sáng em đến gặp anh nói thì mới biết anh bỏ cả ngày đi tìm anh Luhan bỏ ăn nữa thì em đã biết kết quả rồi. Anh thử suy nghĩ kĩ xem anh Luhan sẽ đi đâu và đi bắt anh ấy về đi không thì đừng hối hận đấy. Khi về em sẽ quyết đấu lại một trận thật công bằng"- HyunYoung nghiêm túc nói. Dáng vẻ này đến cả Sehun cũng chưa từng thấy từ con bé.

HyunYoung cũng đã say nên Sehun phải đích thân đưa con bé về đến nhà giao cho quản gia mới yên tâm về kí túc xá

----------

Ta đa~~~ quà giáng sinh nè ❤️❤️
Mấy bạn có muốn đăng thêm chap nữa không 😇.

Nhớ vote+cmt nhé
Haizz ghi tên HyunYong thành Hayoung mb thông cảm nha dạo này già rồi :))) mình đã sửa lại rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro