Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao em lại phản bội anh?"

"Em ngủ với hắn ta!!! Đê tiện!!!"

"Em đừng trách anh vô tình."

"Đi đi!! Đừng bao giờ để anh gặp lại em."

*Ào... ào...*

Cơn mưa mùa đông lạnh lẽo rơi.

Khi mà mọi người về nhà ăn bữa cơm ấm áp, trong màn đêm tối mịt lạnh lẽo, một bóng người nhỏ bé thất thỉu đi trong mưa, quần áo mỏng manh bị nước mưa làm dính bệt vào người...

Xán Liệt, sao anh không tin em? Em không có...

Từng giọt mưa nặng nề rơi rát mặt, Bạch Hiền ngửa đầu nhìn bầu trời u tối không một ánh sao.

Giữa thành phố rộng lớn xa hoa, một mình lạnh lẽo bên dòng người xuôi ngược...

Mặt, đầy mưa hay đầy nước mắt...

=========

*Cạch*

Lộc Hàm mở cửa phòng ngủ, căn phòng trang nhã vốn trang trí theo tông ấm áp lại vì chủ nhân của mình mà trở nên ảm đạm thê lương.

"Bạch Hiền..."

Lộc Hàm nhíu mi nhìn Bạch Hiền đang nằm trên giường âm thầm khóc, nước mắt thấm đẫm ướt một mảng gối trắng tinh khôi.

Lộc Hàm đau lòng lắm, cha mẹ mất sớm bởi tai nạn nên chỉ có hai anh em nương tựa nhau. Biện Lộc Hàm từ công ty nhỏ của hai người họ để lại mà gầy dựng nên một tập đoàn vững chắc.

Lộc Hàm trong mắt nhân viên là lãnh khốc lạnh lùng nhưng thật ra bị đệ khống [=.=]. Khó khăn cực khổ đấu tranh tư tưởng lắm lắm Lộc Hàm mới theo ý nguyện Bạch Hiền cho nó đi du học ở Mỹ.

Ai ngờ đi chưa đầy năm năm liền bỏ về nước... lại mang theo một bụng ba tháng trong tình trạng yếu ớt, tâm lý không ổn định.

Giận dữ gống hỏi thì khóc, nhẹ nhàng hỏi cũng khóc, cuối cùng cũng hiểu được đôi chút. Đại khái là yêu rồi bị người ta hãm hại hiểu lầm, hơn nữa lại ngốc nghếch không dám nói mình mang thai, sợ rằng người kia sẽ cho rằng đây là con người khác.

Thật là, Bạch Hiền rất ngốc nghếch, yêu đến mù quáng.

Lộc Hàm ôm lấy Bạch Hiền, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu an ủi.

"Ngoan, không khóc nữa, hắn đã không tin tưởng thì nghĩa là không xứng đáng với em."

. . .

Dưới âm thanh êm đềm khuyên bảo của anh trai, nỗi nghẹn ngào lại dâng lên trên cổ, hai mắt đã đỏ hoe òa khóc nức nở.

Bạch Hiền khóc thật lâu, tiếng khóc thê lương làm cây cối bên ngoài như thể ủ rũ buồn bã.

. . .

Thấy em trai mệt mỏi thiếp đi, Lộc Hàm vén chăn nhẹ đắp, lau lau giọt nước mắt còn vươn trên khóe mi rồi thở dài đóng cửa phòng.

Bạch Hiền, mạnh mẽ lên.

=========

Lộc Hàm trở về phòng, nhìn Thế Huân đang xem mấy tờ tạp chí, đi đến bên giường ôm chằm chồng mình dụi dụi mặt.

Thế Huân cười cười cất tạp chí, tắt đèn, ôm Lộc Hàm hôn nhẹ lên trán.

"Bạch Hiền tốt lên chưa?"

Lộc Hàm khẽ thở dài nằm xuống.

"Em hi vọng nó như anh nói, nếu cứ giữ tiếp tục tình trạng này thì đứa bé yếu ớt đó..."

"... Ừm, thằng bé thật ngốc, mới có thai mấy tháng đầu mà dầm mưa một thân ướt đẫm, hơn nữa cảm xúc tồi tệ, tinh thần không ổn định... đứa bé còn tồn tại tới bây giờ đã là kì tích."

Hai vợ chồng Huân Hàm tâm tình thêm một lúc rồi ngủ...

"..."

"..."

"Anh sờ ở đâu hả?"

"Ừm... mông?!"

Lộc Hàm lấy tay hất cái móng sắc lang ra chỗ khác, trừng mắt nhìn Thế Huân.

"Chủ tịch đây đang phiền muộn, không có tâm tình, mời Ngô tổng ngủ cho tốt vào." Mấy chữ cuối dường như là nghiến răng mà nói, ý cảnh cáo rất ư là nồng đậm.

Thế Huân bĩu môi, thành thành thật thật thu móng vuốt, ôm Lộc Hàm ngủ.

Thật hết nói , giận không phải dạng vừa đâu...

Thế Huân đây đã trải nghiệm rồi mà. ╮(╯^╰)╭

Hết chương 1.

=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=

Mọi người vote, comment ủng hộ nga~

Thanks.

~Au~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro