Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những tia nắng sớm nhẹ nhàng đọng lại trên gương mặt thon thả xinh đẹp nhưng xanh xao tái nhợt của Bạch Hiền.

Chớp chớp mắt nhìn lên trần nhà trắng toát, không còn là căn phòng nâu ấm áp của người kia...

Bạch Hiền nhẹ nâng người ra ngoài ban công, nhìn xuống Bắc Kinh xa hoa chốn này. Từng dòng người bận rộn đi lại trên đường, vội vã, hối hả chào đón ngày mới.

Bên đường, không ít đôi tình nhân mặc đồ đôi nắm tay nhau vui vẻ đi lại, cũng phải, hôm nay là lễ tình nhân mà... lại nhớ đến miếng socola nâu hình rilakkuma năm trước làm cho hắn ta, một tâm huyết mấy ngày liền thành phế phẩm trong thùng rác... lẽ lúc đó cậu nên nhận ra, hắn ta đã sớm không còn yêu cậu...

Bạch Hiền, mày chỉ đang muốn kéo dài giấc mộng đẹp thôi.

Bất giác, Bạch Hiền nhẹ để tay lên bụng, xoa xoa nhóc con còn chưa hình thành một cách hoàn chỉnh...

"Hắn ta thật ngốc, thật xấu xa phải không nhóc, sao lại không tin papa chứ... năm năm trời bên cạnh nhau, lúc khó khăn, lúc buồn, lúc vui vẻ, hạnh phúc là ai cùng ai vượt qua, là ai gạt tiền Lộc ca để đưa hắn cứu vớt gia đình, tại sao lại không tin tưởng..."

"Hắn không nhớ hay sao, hay từ tình cảm này của papa chỉ là thay thế phẩm trước khi cô ta trở về... hắn từng yêu papa không?..."

Bạch Hiền vừa run run nói vừa vuốt ve đứa con trong bụng, từng hồi ức như một đoạn phim nhẹ nhàng trôi qua ký ức, nước mắt cứ tuôn rơi...

. . .

Một lúc sau, Bạch Hiền đưa tay xoa xoa mắt, hít sâu một hơi rồi nhìn lên bầu trời đầy mây trắng, nhẹ cười mà nói, "Có trách thì trách papa nhu nhược... nhưng con yên tâm..."

"... Từ nay trở đi, con sẽ là con của papa, duy nhất một mình papa..."

Giọng nói Bạch Hiền run rẩy, nghẹn ngào thương tâm nhưng lại có phần cứng rắn, lời nói đó khiến Lộc Hàm cùng Thế Huân ở ngoài cửa nghe thấy mà xót xa.

Lộc Hàm đưa tay lau hai hàng nước mắt trên má, vừa nhẹ đóng cửa phòng Bạch Hiền liền nhào vào lòng Thế Huân mà khóc nức nở.

"Nó chỉ mới 25 tuổi thôi Thế Huân... hức, sao lại phải chịu đựng nhiều như thế..."

Thế Huân vỗ vỗ lưng Lộc Hàm. "Không sao, đã qua rồi, nó nghĩ thông suốt rồi, đừng đau lòng nữa."

Kì thật Thế Huân nghe xong những lời Bạch Hiền nói với đứa con trong bụng mình thì hai mắt cũng sắp lưng tròng.

Bạch Hiền thật đáng thương.

Bị bắt cá hai tay, bị người kia hãm hại, chơi trò mèo khóc chuột chưa xong còn bị ghép ảnh với người khác, rồi lại bị đổ oan lấy cắp hợp đồng, bị gán danh phản bội...

Nếu những chuyện như vậy xảy ra trên đầu Thế Huân, kế hoạch không một lỗ hỏng của cô gái kia... thật không biết phải đối mặt làm sao, huống chi là Bạch Hiền từ nhỏ nhút nhát nhu nhược...

Cũng may mắn, Bạch Hiền cuối cùng cũng nhìn thấy được ánh sáng cuối đường hầm.

Hết chương 2.

=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=

Mọi người nhớ vote nha, góp ý và ủng hộ au nào ~(∩_∩)~

Chương sau là có tiểu baby của Bạch Hiền rùi đó nghen~~~

Thanks.

~Au~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro